Chap 2 : Bước tiến mới
Sau khi trải qua một ngày đi học đầy may mắn ấy . Trong đầu tôi giờ đây luôn hiện lên hình ảnh của anh Nguyên . Tôi vô thức tự hỏi rằng , liệu thực sự chúng tôi có thể quen nhau được không .
Sau khi gửi xe ở tầng hầm của trường . Ba chúng tôi đi bộ lên trên lớp . Đang đi tôi quay qua hỏi Minh và Ngọc rằng tôi có nên gửi lời mời kết bạn cho anh không . Hai đứa ngạc nhiên nhìn tôi và đồng thanh hỏi : " Ủa rứa mi chưa kết bạn với anh Nguyên hả " . Tôi nhìn hai đứa nó rồi gật đầu . Tụi nó ngán ngẩm nhìn tôi rồi nói :" Thích tận 4 năm mà răng mi chả chịu chủ động gì rứa nhờ " . Thật ra thì tôi cũng muốn chủ động lắm chứ nhưng mà tôi sợ . Sợ rằng khi anh biết tôi thích anh thì anh sẽ né tôi ( mặc dù anh với tôi không hề quen biết , chỉ có tôi là đơn phương thích anh )
Hai đứa nó thấy vậy liền hối thúc tôi mau gửi lời mời kết bạn đi . Giờ mi phải chủ động thì mới có thể cưa được ảnh . Đối với tôi , điều đó thật xa xỉ . Ngay cả việc nhìn trực diện tôi đã không dám rồi chứ đừng nói tới chuyện chủ động cưa ảnh .
Nhưng tôi đã lên quyết tâm rồi , thật sự học chung 1 trường với anh thì đã là cái duyên mà tôi được trao cho . Không thể để cơ hội này vụt tắt được .
Như thường lệ , sau khi học xong hai tiết thì 3 đứa bọn tôi đi lên căn tin trường , để mua nước uống . Khi vừa bước lên tầng 3 thì tôi lại thấy anh Nguyên đi ngang qua tôi . Nhưng hình như trên gương mặt của anh hôm nay rất lạ . Bên má trái của anh có một cái băng gạc rất to . Nhìn anh như vậy tôi lo lắm , nhưng cũng chỉ biết nhìn chứ cũng chẳng thể làm gì được . Muốn hỏi thăm nhưng lại không thể . Lúc hội anh đi ngang qua nhóm tôi thì tôi nghe loáng thoáng được 1 anh trong hội nói rằng :" Đ*m , tụi nó chơi xấu , hẹn nhau sau giờ học tại khu đất trống rứa mà tụi nó lại đột kích sẵn trước cổng trường . May chạy kịp chứ không cũng toi mạng " . Một anh khác trong nhóm lại nói tiếp :" Tụi nó đem hàng nhiều ghê nơi , xe chở một bao đầy đồ " . Anh khác lại nói tiếp : " Giờ mi tính sao Nguyên " . Anh Nguyên trả lời lại rằng : " Thì phải hẹn lại tụi nó lại một lần nữa , đ*m ta phải trả lại cho nó cái vết thương như nó đã làm với ta chứ , với lại chuyện hiểu lầm ni phải được giải quyết ổn thỏa " .
Nghe tới đây , trong đầu tôi đầy hoang man . Cái gì mà hàng , rồi đột kích lại còn hiểu lầm gì ở đây . Tôi quay qua hỏi Ngọc và Minh có biết chuyện gì không , thì cả hai đều nhìn tôi lắc đầu . Sau khi mua nước xong thì chúng tôi đi về lại lớp mình . Thì mới nghe được 1 chuyện đó là , chiều hôm qua vừa có một vụ đánh nhau tại trước cổng trường . Nghe nói là một nhóm học sinh nam lớp 11 với một nhóm người trường khác thì phải . Nghe tới đây tôi bất giác nghĩ tới anh , không lẽ chuyện hồi nãy hội anh nói là chuyện này . Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng trống đánh hết giờ ra chơi . Vì chuyện này mà trong ba tiết còn lại tôi chẳng thể nào tập trung học được . Tôi suy nghĩ trong đầu rằng , sau khi đi học về tôi nhất định phải kết bạn Fb với anh để hỏi thăm mới được .
Nói là làm , sau khi học xong tôi tức tốc đi xuống hầm và chạy xe về nhà , không kịp đợi Minh và Ngọc luôn . Về đến nhà tôi cứ nhìn chiếc điện thoại , trên đó xuất hiện trang cá nhân của anh . Thật ra tôi biết Fb của anh từ lâu rồi nhưng chả có một tí dũng cảm nào để có thể bấm gửi kết bạn . Do dự một hồi lâu thì tôi mới lấy hết dũng khí để nhấn gửi kết bạn . Nằm ngoài suy nghĩ của tôi , tầm 10 phút sau thì Fb đã thông báo rằng anh và tôi giờ đây đã là bạn bè . Tôi vui tới phát điên , hét toáng lên làm mẹ tôi mắng từ dưới nhà mắng lên : " Mi làm cái chi mà ồn ghê rứa Anh "
Tôi liền bình tĩnh lại nhưng tim tôi vẫn đập liên hồi và liền đáp lại mẹ : " Dạ không có chi đâu mẹ " .
Đến hôm sau khi đi học , tôi liền tức tốc báo cho hai đứa Ngọc và Minh . Rồi Ngọc hỏi tôi đã nhắn cho anh Nguyên chưa , tôi liền bảo muốn nhắn lắm mà không biết nhắn chi hết . Ngọc lại nói , sao mi không nhắn hỏi thăm ảnh đi . Tôi nói lại là hỏi thăm như răng đây . Thì lúc đó Ngọc lại bắt đầu nhập tâm thành quân sư tình yêu rồi chỉ tôi cách nhắn tin . Đang luyên thuyên thì trống đánh vào lớp . Vì tiết đầu tiên hôm nay lớp tôi có 1 tiết học tại phòng thí nghiệm trên tầng 4 . Nên tôi đã năn nỉ hai đứa Ngọc và Minh có thể nào đi hết hành lang tầng 3 rồi mình lên tầng 4 được không , tụi nó cứ giả vờ không chịu nên tôi mới nói : " Đi đi rồi xí ta mua kẹo cho ăn " . Nghe vậy , tụi nó liền kéo tôi chạy tức tốc lên tầng 3 . Nhưng hôm ni không được may mắn đó là lớp 11/5 chả thấy 1 bóng học sinh nào trong lớp cả .
Ngọc và Minh thấy tôi buồn như vậy liền an ủi tôi . Lỡ như lớp ảnh cũng học thực hành trên tầng 4 thì răng , nhưng tôi nói lại , lỡ như ảnh học ở dưới tầng 1 thì sao ( trường tôi ở tầng 4 và tầng 1 đều có phòng thực hành và phòng thí nghiệm )
Nhưng thật sự chúng tôi có duyên thật sao , bởi vì khi tôi với gương mặt ũ rũ cùng Ngọc và Minh đang đi lên tầng 4 , khi đi ngang qua lớp học đầu tiên để đến lớp học của mình thì tự dưng Minh thúc tay tôi và nói rằng : " Ê Anh , anh Nguyên của mi đang ngồi trong lớp kia kìa " . Nghe Minh nói vậy , tôi liền nhìn vào trong lớp . Đúng thật vậy , anh ngồi ở bàn cuối và đang nói chuyện với bạn , thì bỗng dưng tôi thấy bạn của anh nói gì đó với anh rồi anh lại quay đầu nhìn ra phía chúng tôi . Tôi bất giác ngượng ngùng rồi chạy nhanh về phía phòng thí nghiệm .
Sau khi học xong thì tôi cùng nhóm bạn đi xuống tầng học của mình . Tiếc ghê vì lớp ảnh học ở phòng thực hành tận 2 tiết liền nên tôi không thể đi chung cầu thang với anh được . Sau khi học xong hai tiết thì như đúng lời hứa , tôi phải đi mua kẹo cho hai đứa nó . Tôi thực sự không thể hiểu nổi là mặc dù tôi đã cố lên căn tin thật sớm nhưng sao lúc nào căn tin cũng đông nghẹt người . Thế là tôi lại phải tiếp tục đợi cho bớt đông mới có thể mua kẹo được . Nhưng lần này chắc tôi không cần phải đợi lâu nữa rồi , bởi vì đang đứng đợi với khuôn mặt bực bội thì lại một giọng nói quen thuộc vang lên . Em có cần anh mua giúp gì không . Ôi chời ơi , không ngờ lịch sử lại lập lại . Anh Nguyên lại giúp mình mua đồ . Tôi liền đáp lại anh rằng : " Dạ em muốn mua kẹo nhưng mà tại vì căn tin đông quá nên đành phải đứng đợi " . Anh lại cười và nói : " Rứa thôi để anh mua giùm cho , à mà hình như em vừa mới kết bạn với anh phải không " . Tôi chỉ có thể đỏ mặt gật đầu . Nhưng thật không ngờ anh lại đưa ra 1 lời đề nghị khiến tôi rất sốc
" Vậy khi nào em cần mua gì ở căn tin thì cứ nhắn cho anh đi , chứ lúc nào em cũng đứng đợi như vậy thì hết giờ ra chơi luôn mất " . Tôi ngờ ngác hỏi lại anh , như vậy có phiền anh quá không ( thiệt ra thì như đang mở cờ trong bụng ) . Anh nói không sao đâu , dù sao thì căn tin cũng ở gần lớp của anh hơn . Nên cũng không phiền gì , với lại lúc nào anh cũng chẳng phải ra căn tin để mua đồ ăn sáng .
Đang nói tới đây thì tôi bỗng hỏi anh về vết thương trên má . Anh thì chỉ cười rồi nói rằng anh không sao cả . Điều đó lại khiến tôi càng lo thêm , tôi nhắc nhở anh chăm sóc vết thương cho cẩn thận chứ không dễ để lại sẹo lắm . Anh nói cảm ơn tôi rồi vô căn tin mua kẹo giùm tôi . Khi anh đưa kẹo cho tôi thì lại có dư 2 cây kẹo mút . Thấy rứa tôi liền hỏi lại là mình chỉ mua có 3 thanh kẹo sôcôla thôi chứ đâu có mua kẹo mút đâu . Anh lại cười rồi nói rằng : " Là anh mua tặng em đó " . Ôi không tôi thực sự muốn xỉu ngay bây giờ luôn quá .
Thấy rứa tôi liền cảm ơn anh , nhận kẹo rồi chạy ra chỗ Ngọc và Minh . Tôi nói với tụi nó rằng : " Anh Nguyên lại tặng kẹo cho ta nữa nè " . Tụi nó lại bắt đầu chọc ghẹo tôi , còn tôi thì chỉ biết cười xấu hổ mà thôi .
Tới tận lúc ra về mặt tôi lại chẳng bớt đỏ đi chút nào cả . Thật sự không thể ngờ rằng , hôm nay tôi không những được nói chuyện với anh mà còn được anh tặng kẹo nữa chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro