Hôn lễ không mong đợi
___
Tiếng nhạc piano vang lên trong không gian trang nghiêm của nhà thờ, những ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung kính màu, rọi xuống hàng ghế được trang trí bằng hoa trắng tinh khiết. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, trừ cảm giác trong lòng Y/N.
Cô đứng trong phòng chờ, nhìn mình trong chiếc váy cưới trắng muốt. Gương mặt cô được trang điểm tỉ mỉ, nhưng đôi mắt lại chẳng giấu nổi nỗi buồn. Đám cưới này vốn không thuộc về cô. Cô yêu Jungkook, điều đó chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng anh lại không hề yêu cô. Trái tim của Jungkook đã thuộc về một người khác – người anh yêu sâu đậm nhưng không thể kết hôn vì áp lực gia đình.
Cánh cửa bật mở, Jungkook bước vào, trong bộ vest đen hoàn hảo, gương mặt anh lạnh lùng như mọi ngày. Anh nhìn Y/N, đôi mắt không chút cảm xúc, nhưng lại chẳng che giấu được sự miễn cưỡng.
“Chúng ta thật sự phải làm điều này sao?” Anh hỏi, giọng trầm, mang theo chút khô khốc.
Y/N cố gắng mỉm cười, dù tim cô đang đau nhói. “Đây là điều hai gia đình mong muốn. Cũng là trách nhiệm của chúng ta.”
Jungkook thở dài, quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô. “Trách nhiệm? Hay chỉ là một gánh nặng khác mà tôi phải gánh vác?”
Lời nói của anh như một mũi dao đâm thẳng vào tim Y/N. Nhưng cô không trách anh. Làm sao cô có thể trách người mà cô yêu được?
“Đừng lo, Jungkook. Tôi sẽ không làm phiền anh sau hôn lễ đâu. Đây chỉ là một hình thức để làm hài lòng hai bên gia đình.” Y/N cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Jungkook quay lại nhìn cô, đôi mắt nâu sâu thẳm lấp lửng một cảm xúc mà cô không tài nào đọc được. “Tôi sẽ giữ lời, nhưng đừng mong đợi điều gì từ cuộc hôn nhân này, Y/N.”
Y/N khẽ gật đầu. Cô không mong đợi điều gì cả. Vì cô biết, tình yêu không bao giờ có thể ép buộc.
Dưới đây là phần tiếp nối, đưa Y/N trở về những ký ức thời đi học và mối tình đơn phương đau khổ với Jungkook:
---
Sau khi Jungkook rời khỏi phòng, Y/N ngồi xuống ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô không thể ngăn mình nhớ lại những ngày tháng cũ – những ngày cô từng ngây ngô nghĩ rằng, chỉ cần yêu hết lòng là đủ để lay động trái tim anh.
Hồi đó, cô là cô gái vui vẻ, nhiệt huyết, luôn mang trong mình niềm tin rằng mình có thể chinh phục được bất kỳ điều gì, kể cả trái tim của Jeon Jungkook.
Jungkook, cậu học sinh nổi tiếng nhất trường với nụ cười tỏa nắng và sự tài năng không thể phủ nhận, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cô gái nào cũng mơ mộng về anh, nhưng không ai dám tiến tới – ngoại trừ Y/N. Cô đã gom hết dũng khí để bước ra khỏi đám đông, đến gần anh và tỏ tình vào một buổi chiều nắng nhạt sau giờ học.
“Jungkook, em thích anh” Y/N khi đó đã nói, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Jungkook không từ chối, cũng không chấp nhận. Anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng xa cách. “Cảm ơn em,Y/N.”
Nhưng Y/N không từ bỏ. Cô bắt đầu theo đuổi anh một cách công khai: mang cơm trưa cho anh, chờ anh sau giờ học, và thậm chí dành hàng giờ để vẽ tranh tặng anh nhân ngày sinh nhật. Ban đầu, Jungkook không tỏ ra chống cự. Anh đón nhận sự quan tâm của cô, đôi khi còn đáp lại bằng những câu nói nhẹ nhàng khiến cô ngỡ rằng mình có cơ hội.
Nhưng rồi, Park Sue xuất hiện.
Park Sue – cô gái xinh đẹp, thông minh, và luôn hoàn hảo trong mắt mọi người – đã khiến Jungkook rung động. Từ lúc đó, ánh mắt anh không còn hướng về Y/N nữa. Anh bắt đầu xa lánh cô, thậm chí lảng tránh mỗi khi cô đến gần.
“Jungkook, em đã làm gì sai sao?” Y/N từng hỏi, giọng run run, khi anh lướt qua cô như người xa lạ trên hành lang trường.
“Không, em.. chẳng làm gì sai cả.” Jungkook trả lời, nhưng giọng nói của anh lạnh lẽo đến mức khiến cô bật khóc ngay tại chỗ.
Từ đó, Y/N lặng lẽ từ bỏ. Nhưng tình cảm của cô dành cho anh vẫn luôn ở đó, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Trở lại thực tại, Y/N khẽ nhắm mắt. Cô tự hỏi, liệu quyết định kết hôn này có phải là cách số phận đang thử thách cô lần nữa hay không.
“Yêu anh nhiều như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ được anh nhìn nhận…” Y/N tự cười nhạt, tự hỏi liệu trong cuộc hôn nhân này, cô có còn dũng khí để hy vọng thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro