Tạm biệt anh.
*
Em biết anh khi chúng ta học lớp 5. Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ mạng xã hội zing me, em gặp được anh. Đó là thời gian mà em bắt đầu mở rộng bản thân mình ra để kết bạn với mọi người, nhưng em lại không biết rằng đó cũng là lúc mà em bắt đầu biết thích một người là như thế nào. Chuyện tình cảm trước đây của em không mấy thuận lợi cho lắm. Đó có thể là người ta thích em, nhưng không thích thật lòng. Cũng có thể là do em không thích người ta, hoặc em có thể nói lúc đó chuyện tình cảm em không biết cũng không rành. Em gặp được anh coi như là sự may mắn, lúc đầu em phát hiện anh học chung trường với em. Chỉ qua một lời nhắn :
- Bạn học trường nào?
Em còn phát hiện hai chúng ta lại có chung sở thích. Lúc đó vui lắm, em thật sự ước mình có thể quay lại lúc đó. Rồi em bắt đầu hẹn gặp anh ngay tại trường, thật may vì hai chúng ta học bán trú anh nhỉ!? Chính nhờ thế mà hai chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện với nhau, cười cùng nhau... Từ bạn bè, em chuyển sang thích anh từ ngày nào không hay. Mỗi lần anh vui hay buồn, điểm thấp, kém em đều biết. Có lẽ do em quan sát quá kĩ anh nhỉ? Trong lớp em, có một người đã thích em từ lâu, nhưng mà em luôn từ chối người ta nhưng cậu ấy không chịu bỏ cuộc anh ạ. Không hiểu vì sao mà em lại cảm thấy phục bạn ấy thật. Cứ như thế, ngày qua ngày, hết nhắn tin trên zing me rồi lại nói chuyện với nhau ngoài đời, tuy cuộc nói chuyện diễn ra không lâu như em mong đợi nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để cho em ngày càng thích anh hơn rồi. Anh này, chuyện gì đến rồi cũng đến. Ngày thi tốt nghiệp cũng tới, khi điểm thi báo về, mùa hoa phượng nở là em biết hai chúng ta sẽ rời xa ngôi trường này. Hồi đó, em luôn nghe rằng con trai sẽ phát triển chậm hơn con gái về mặt tâm lý nên sẽ kém nhạy bén hơn. Chính vì không muốn làm anh khó xử nên em đành chôn giấu tình cảm này, vùi sâu vào một chỗ nào đó. Vẫn nói chuyện với anh như bình thường nhưng lại quên hỏi anh vào trường nào. Lúc đó em ngu ngơ thật, quên mất chuyện anh vô trường nào. Tới lúc vào cấp hai, không hiểu có phải là may mắn hay không, em lại được cùng trường với anh. Lúc đó em thầm nghĩ:
- Không thể nào! Lại được chung trường rồi. Cảm ơn định mệnh nhiều lắm.
Haha. Nghĩ lại lúc đó vui gì đâu. Tuy học chung trường nhưng lại khác lớp, vì thế mà việc gặp anh cũng khó. Còn chuyện liên lạc với anh trên mạng càng khó hơn nữa khi em biết tin anh đã bỏ zing me. Nghe vậy, em cũng bỏ theo. Giờ nghĩ lại, em cũng chẳng biết mật khẩu lúc đó là gì. Haha, đúng là một thời huy hoàng của zing me. Nhưng không hiểu sao, lên cấp hai em với anh không còn nói chuyện với nhau ngoài đời nữa. Do em không nói chuyện với anh nhiều nữa hay là do anh tránh em...? Câu hỏi chưa bao giờ có lời hồi đáp ấy bây giờ em vẫn còn đi tìm câu trả lời đây anh à. Một cái chào, một nụ cười với em còn không có huống chi là một lời chào thân mật như trước... nếu như là em sai vì điều gì thì em xin nhận lỗi nhưng xin anh... đừng tránh xa em như vậy. Đau lắm anh à. Rồi không ngờ rằng, em với anh lại được xếp vào hai lớp sát bên nhau vào năm lớp bảy. Tình cảm đơn phương chợt như " nở hoa ", em vui lắm anh à, cùng lớp sát bên như vậy nên cũng tiện thật, được ngắm anh mỗi ngày. Có vẻ như anh đã giơ tay chào em lại, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, cuối cùng anh đã cười với em. Haha, cuối cùng đã được rồi, anh với em chắc chắn sẽ như xưa rồi, và sau đó em sẽ nói với anh tình cảm của mình. Nhưng không ngờ thời gian lại trôi nhanh một cách tàn nhẫn như vậy, không ngừng lại một phút giây nào để em có thể nói với anh về tình cảm đơn phương của mình. Rồi lại đến năm lớp tám, lần này em với anh lại xa nhau, cách nhau tận 3 phòng, anh lớp 8/7, em 8/11. Nói 3 phòng vậy thôi chứ thật ra là anh học lớp ở tầng dưới, còn em ở tầng trên. Nói như vậy, càng tạo sự xa cách giữa hai chúng ta hơn. Em lại không nói được gì lúc hai chúng ta học lớp tám. Nhưng em lại may mắn hơn, em đã tìm được nick facebook của anh. Nhanh tay gửi lời mời kết bạn, rồi gửi tin nhắn cho anh, dẫu biết rằng tin nhắn mà em gửi anh sẽ vào hộp thư chờ nhưng em vẫn đợi. Cuối cùng, em đã được anh chấp nhận. Đó là lúc mà niềm vui sướng trong em không thể diễn tả được. Đợi từng ngày, ngón từng đêm cũng chỉ vì một lời chấp nhận từ anh. Nhiêu đó cũng để sưởi ấm lòng em rồi. Người ta nói rằng, tình cảm đơn phương khổ lắm, yêu mà không dám nói,chỉ vì sợ tổn thương hoặc đánh mất tình bạn mà chôn giấu tình cảm ấy, thứ tình cảm mà trong đó bao hàm tình yêu, ghen tị, tò mò..... biết bao nhiêu thứ đều dồn vào tình đơn phương cả. Khi người ta biết đến tình cảm đơn phương thì sẽ giống như gánh một gánh nặng trên vai vậy. Nếu là người mạnh mẽ thì không phải nói, còn nếu là người yếu đuối thì sao anh? Liệu rằng nên chôn giấu và dập tắt tình cảm ấy hay nên để nó tiếp tục bùng lên? Em chẳng biết phải làm sao cả, anh à. Tại sao em lại nói trong tình cảm đơn phương lại có sự tò mò, anh biết không? Đó chính là hành động của em lúc tìm được facebook anh đấy. Khi tìm được anh rồi, làm xong hết các thủ tục gửi lời mời thì việc tiếp theo của em đó chính là... kiểm tra xem anh có bạn gái hay chưa. Có thì em đau, còn không thì em lại tiếp tục nuôi niềm hi vọng. Mở trang cá nhân của anh lên coi, chỉ thấy toàn hình bạn bè, em thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bớt gánh nặng. Nhìn vào dòng chữ trong ngoặc đơn phía sau tên facebook của anh, chỉ thấy toàn chữ Hàn, em lại nghi ngờ rằng đó chính là tên người mà anh yêu, thế nên lại lật đật mở google dịch lên để tìm, hóa ra lại là chữ:
- Tôi yêu bạn ( saranghaeyo )
Hình như là vậy thì phải. Chỉ thấy như vậy, em vui lắm, vui như lúc được cho quà ấy. Thế là cứ âm thầm theo dõi facebook của anh ngày ngày. Nghĩ lại lúc đó em siêng thật, lúc đó toàn bộ thời gian để lên canh me xem anh đã có ai chưa. Haha, lúc đó vui thật, mình nhỉ? Và rồi, chẳng hiểu sao việc em định tỏ tình với anh lại bị hoãn nữa, em thật sự đã quên mất. Lại lãng phí tiếp một năm nữa mà quên nói cho anh biết nữa rồi, tức thật đấy. Rồi lại đến lớp chín, lần này hai chúng ta cách nhau một phòng học, anh 9/9 còn em 9/11. Không hiểu sao mà hai năm của em đều gắn liền với số 11 vậy nè=)). Nhưng không sao, bởi em có thể thấy anh mỗi ngày dù chỉ cách một phòng. Nhưng mà, năm nay là năm quan trọng nên em không được để việc học bị lung lay nữa, vì em nhất định sẽ chú ý đến việc học hơn nên em quyết định sẽ tỏ tình với anh trong năm nay. Thế là, ngày mà em đợi mòn mỏi cũng đã tới. Em lên facebook nói chuyện với anh như trước đây mình từng nói chuyện trên zing me. Từng dòng chữ em viết ra chứa biết bao tình cảm đặt trong ấy, cớ sao lời hồi đáp của em chỉ bằng một từ seen, lúc đó em như sụp đổ vậy. Tất cả, em dồn lại, gửi cho anh những lời tận sâu trái tim mình, thế mà câu trả lời của anh là seen. Em muốn khóc thật đấy. Anh biết không, những ngày kia, em thường hay nghe người ta ghét chữ seen lắm, bản thân em lúc đấy cũng chẳng hiểu vì sao người ta lại ghét chữ đấy đến như vậy, nhưng bây giờ em đã rõ rồi. Định gọi anh, nhưng lại sợ anh tắt, định nhắn tiếp, nhưng lại sợ anh seen. Cứ như thế, ngày quốc khánh tỏ tình với anh buồn thê thảm. Và rồi hôm sau, anh lại rep em:
- Chúng ta có thể làm bạn thôi được không.
Hà, tin nhắn mà em mong mỏi cũng đã tới và hình như đã đúng với dự đoán của em. Một lời từ chối nhẹ nhàng. Thật sự mà nói lúc em quyết định tỏ tình với anh thì đó là lúc mà em đã biết trước kết quả. Em giỏi suy đoán lắm đúng không anh? Đôi lúc em nghĩ rằng, khả năng suy luận của mình đừng bao giờ đúng thì hơn bởi nếu đúng nữa thì hai chúng ta sẽ không còn là bạn. Đọc tin nhắn của anh, em không biết phải nhắn lại như thế nào, cứ nhắm mắt mà ghi lại, cố hỏi xem tại sao lại từ chối em. Thế rồi anh ghi rằng:
- Anh đã thích một người khác rồi.
Hà, buồn thật. Cố nén nỗi đau lại mà rằng lại viết tin nhắn tiếp cho anh... với tư cách là một người bạn. Em chỉ nhắn rằng:
- Chúc anh may mắn nhé! Và cả việc đậu nguyện vọng nữa.
Haha. Nhắn tin đôi lúc quả thật tiện lợi bởi ta sẽ không bao giờ biết rằng người bên kia màn hình sẽ có cảm xúc như thế nào. Chúc anh xong, em khóc, khóc suốt đêm. Sáng dậy, chỉ thấy mắt em quầng thâm rất đậm, lại tự hủy hoại nhan sắc rồi...
Anh à! Anh biết không, chưa bao giờ em nghĩ rằng lời chúc của em lại hiệu nghiệm như vậy. Haha! Bản thân thì không bao giờ nhận được điều gì tốt đẹp từ lời chúc của mình vậy mà chúc người ta thì lại.... lời chúc hiệu nghiệm thật. Chưa bao giờ nghĩ rằng khi thấy anh vui, em lại buồn như vậy. Kể từ đó, em không nhắn tin với anh nữa. Đây là lần đầu tiên mà em thấy việc ở gần lớp cùng anh lại bất tiện đến vậy. Anh biết không? Chính em là người đã nói rằng mình sẽ không tránh mặt anh vậy mà... em lại làm điều đó. Việc gặp mặt nhau và nói chuyện với nhau như hai người bạn rất khó anh à. Em hi vọng rằng mình sẽ quên anh đi thật nhanh nhưng không thể. Bởi nếu em quên anh thì em cũng sẽ quên đi những khoảng khắc và kí ức đẹp đẽ. Vậy thôi thì mình đành cất giấu vào trong lòng và để thời gian làm dịu đi vậy. Và nếu như lời chúc của em hiệu nghiệm vậy thì em cũng sẽ chúc anh đậu nguyện vọng một nhé. Nếu được thì em mong rằng chúng ta sẽ không gặp nhau vào những năm cấp ba nữa. Em muốn rằng những năm tháng cấp ba của em sẽ không có hình bóng của anh- ngưòi từng mang lại cho em những kỉ niệm đẹp.
Nếu có kiếp sau, em mong hai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng với tư cách là một người bạn chứ không phải là một cô gái với tình cảm đơn phương. Tạm biệt anh nhé!
* Câu chuyện của một cô bé yêu sớm nhưng lại không có kết thúc tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro