Mối tình đầu
Tôi là một đứa con gái rất trầm tính và mang trong mình tính cách hướng nội.Tôi luôn thu mình lại trong mọi hoàn cảnh và không tiếp xúc với bất kì ai trừ cái Thư và cái Tiên, bọn họ là bạn thân của tôi . Chúng tôi đã chơi với nhau đươc 7 năm rồi, hiện tại tôi là sinh viên đại học. Khi tôi bước vào ngưỡng cửa đại học thì tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi một cách thật chóng mặt, tôi phải tiếp xúc nhiều người bạn mới và làm quen với họ nhưng tôi chẳng thích điều đó một chút nào . Vì những bài thuyết trình và những buổi làm việc nhóm được hiệu quả hơn thì tôi cố gắng gượng ép mình hoà đồng và thân thiện với mọi người hơn. Những lúc cố gắng tập làm quen với điều mới như thế này lại làm tôi nhớ về kỉ niệm thanh xuân của thời cấp 2, năm lớp 6 là năm đầu tiên tôi mới chập chững bước vào ngôi trường trung học . Năm học đầu tiên tại ngôi trường này thì không có quá nhiều điều đặc biệt, tôi cũng chả nổi trội gì ở trong lớp nên hầu như các bạn đều không để ý tới tôi . Điều làm tôi luôn nhớ mãi và sâu sắc nhất ở quãng đường thời học sinh có lẽ là năm lớp 7 và lớp 8 . Năm lớp 7 là lần đầu tiên tôi biết rung động và thích một người, cậu bạn này từ trường khác chuyển qua trường tôi và được phân vào học lớp của tôi . Lúc đầu tôi cũng chả để ý gì đến bạn cho lắm vì tính tôi trước giờ có để ý ai bao giờ đâu . Huy, một người bạn mà theo tôi để ý và cảm nhận thì đây là một cậu bạn thật sự rất đẹp trai và học giỏi. Cậu ấy nổi bật từ khi mới vào lớp, đám con gái lớp tôi la hét và điêu đứng vì Huy. Huy cũng được lòng rất nhiều bạn nam trong lớp, cậu ấy học giỏi nhất là môn toán nên thường sẽ chỉ bài cho các bạn, tôi cũng là một trong số đó. Thiệt sự tôi là một đứa học toán rất dở, những bài toán hình luôn là niềm khổ đau của tôi mỗi khi tới tiết toán. Nhưng thật may mắn vì tôi đã gặp được Huy, cậu ấy giảng bài tôi cảm thấy dễ hiểu hơn so với thầy giáo dạy toán lớp tôi. Quả thật câu tục ngữ ngày xưa không sai mà " học thầy không tày học bạn " . Những bài toán tôi làm sai và được điểm thấp thì tôi luôn nhờ cậu giảng lại và chỉ ra điểm sai đấy để tôi khắc phục những lỗi ấy vào những bài kiểm tra sau. Từ lúc ấy, tôi đã cảm nắng Huy lúc nào không hay, tôi luôn chú ý mọi hành động của cậu ở mọi nơi khi tôi thấy cậu. Điều may mắn với tôi là những môn học kèm tại nhà của các thầy cô thì tôi với cậu lại được học chung với nhau. Nhờ đó mà sau những buổi học, chúng tôi lại được đi ăn uống và chơi thoả thích và chúng tôi đã thân với nhau từ đó. Tình cảm của tôi chưa được chớm nở bao lâu thì cậu lại công khai là cậu thích Ngân, đây là một cô gái tài sắc vẹn toàn, môn gì cậu ấy cũng học giỏi và xuất sắc, vẻ đẹp thì không có gì phải bàn cãi, cậu ấy được mệnh danh là hoa khôi của trường. Tôi lúc ấy không thể chấp nhận được sự việc ấy, tôi đã khóc rất nhiều từ khi biết tin cậu có bạn gái nên đã bơ cậu ấy một thời gian, nói thẳng ra là nửa năm lận đấy. Trong quãng thời gian đó, cậu nhắn tin hỏi tôi rất nhiều , hỏi tại sao lại bơ cậu và không nói chyện với cậu nữa. Lúc đấy tôi đã không còn lòng dạ nào để trả lời nữa , tôi cần sự bình tĩnh và ở một mình ngay lúc này. Bạn thân tôi khuyên đừng buồn nữa nhưng tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Nhưng đó chưa phải là ngày tôi thật sự đau khổ, cậu phát hiện cậu bị ung thư máu. Bác sĩ nói đây đã là giai đoạn cuối rồi, người nhà hãy chuẩn bị tâm lí cho việc này. Khi biết được cậu bị bệnh không thể qua khỏi thì người đầu tiên cậu nhắn tin báo cậu bị bệnh đó chính là tôi. Lúc đấy tôi vẫn khuyên cậu hãy lạc quan, vui vẻ lên nhưng trong thâm tâm tôi nào có như vậy, tôi trở nên suy sụp hoàn toàn. Sau những buổi học ở trường, tôi đều lên bệnh viện để thăm Huy. Cậu thật sự rất yếu, không ăn uống được gì cả, tóc cậu rụng chỉ còn lởm chởm vài ba cọng tóc nhưng tôi thấy cậu vẫn còn rất đẹp trai, có lẽ trong lòng tôi tôi đã yêu Huy rồi nhưng cậu mãi mãi vẫn không biết. Điều gì đến cũng sẽ đến, cậu ra đi một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Những cơn đau hành hạ cậu giờ đây đã không còn nữa, cậu đã về với mây và gió trời, hi vọng cậu ở đó sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Trước khi cậu mất, cậu đã viết một lá thư để lại cho tôi, lá thư này được mẹ cậu đưa lại cho tôi. Khi tôi nhận được thư, tôi đã nghĩ không biết cậu sẽ viết gì cho tôi. Sau khi về nhà, tôi mở lá thư ra và phát hiện rằng chỉ có duy nhất 1 dòng chữ : " Mãi yêu em, Hằng ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro