Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đơn phương

Viết tặng một người tôi thương

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là vào chiều chủ nhật, phải, đó là một ngày đầy sự tuyệt vọng và tồi tệ, vì tôi đã mất đi anh, người mà tôi thương nhất trên cõi đời này

Cứ nghỡ rằng những tháng ngày bên cạnh anh thì con tim anh sẽ thay đổi,  sẽ không còn coi tôi như một người bạn nữa..... nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác

Tôi gặp anh khi tôi 20t, đại học năm hai, ngành luật, anh là một người học sinh gương mẫu trong toàn ghành của trường, lớn hơn tôi 2t

Chúng tôi gặp nhau trong một  cuộc tranh chấp trên tòa, từ đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau và có lẽ đã chở thành bạn

Tôi bắt đầu có tình cảm khi mà bên anh được 3tháng

Ngày nào tôi cũng làm thức ăn trưa mang đến, như những cặp tình nhân mới yêu

Tạo ra những tin đồn không thiết thực, tôi cũng có chút chút cảm giác vui vẻ khi trở thành nữ chính trong tin đồn đó Và....  tôi đã nghĩ là anh cũng vậy

Cứ làm bạn thế xuốt 2 năm thì tôi quyết định ngỏ lời

Đó là vào 15/4, sinh thần của anh, cầm trên tay hộp quà được gói gém tỉ mỉ, trên mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc, nếu đem nó so với mặt trời thì có lẽ còn rọi hơn

Nhưng có lẽ ông trời tâm tình không tốt lắm, cứ thích đùa giỡn với tôi cho nên bầu trời hôm ấy  tối sầm, mưa to lắm

Do kẹt se nên tôi đã đến hơi trễ.  Bước đôi chân nào nhà hàng "Á Lệ"

Đây là một nhà hàng trung hoa,  nó nỗi tiếng với sự sa sỉ và những món ăn truyền thống,  muốn nhìn hết thì chắc phải ngước mắt lên mất,  Vì nó có 16 tầng.

Khẽ đảo mắt tìm kiếm bóng người con trai ấy,  đôi mắt tôi dừng lại ở một góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Đó là anh

bàn tay khẽ siết nhẹ hộp quà.  Bỗng anh quay sang,  mắt giao nhau làm má tôi ửng đỏ,  có lẽ là ngại.

anh khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu tôi đến

       "-do kẹt se nên em đến hơi trễ, xin lỗi anh nha!!.

      "-không sao, em ngồi trước đi quà của anh thì sao hả?! "

Anh chìa tay ra, tôi nghĩ thầm cho anh một sự bất ngờ nên đã nói dối, tay cầm hộp quà cho xuống gầm bàn nhẹ nhàng

       "-ahhh, chết. Em quyên rồi, phải làm sao đây? Em xin lỗi, thực em không cố ý."

        "-không sao , để đền thiệt hại em phải giúp anh một chuyện".

        "-hảo, anh nói điNếu thể em sẽ giúp"

Nụ cười tươi rói nhìn thẳng mặt

     "-.  ừm,  thì thực ra cũng chẳng có gì to tác cả,  chỉ là anh thích một cô gái,  anh... Rất muốn ngỏ lời với cô ấy nhưng không biết làm như thế nào?  Nên anh mới nhờ em. "

Nói đến đây anh bỗng dừng lại làm tôi có chút hồi hộp và chờ mong

     "-aizz.. em giúp anh làm mối đi"

Nụ cười của tôi bỗng chốc  cứng lại, con tim khẽ quặn thắt đầy đau đớn
Chả lẽ anh có người trong lòng rồi sao?

   "-xin hỏi hai người uống gì ạ,  có cần gọi món bây giờ không"

Đột nhiên có một cô nhân viên phục vụ bước đến,  làm tâm trí tôi quay trở lại,  người này nhìn cũng rất được.  Xinh có,  duyên dáng cũng được nhưng trắc nhất là ba vòng đạt chuẩn

Cô ấy đưa menu cho tôi và ah,  mới người một quyển

    "- cho tôi một ly cà phê,  và một cái bánh ngọt".

   "- em có cần thêm gì không,  dù gì cũng là sinh nhật anh,  để anh mời. Cho lên hết tất cả các món ngon đi"

Tôi chỉ biết nở nụ cười trừ,  anh luôn luôn như vậy.... Luôn làm theo í mình.... Nhưng... Đó cũng là lí do mà tôi rất thích anh.  Độc lập,  dùng cảm hơn hết nữa là luôn giữ vững lập trường của mình.

     "-này này, em làm sao vậy chỗ nào không khỏe à? Hay anh đưa em về ? "

Tay chân anh luống cuống sờ chán tôi,  nhiệt độ ở bàn tay anh rất ấm,  nó lan đến tim tôi,  khẽ lắc đầu phủ nhận.

       "-không có, em đâu bị bệnh đâu,  chỉ là nghĩ anh gọi nhiều như vậy có thể ăn được không đây.  Mà anh nói tiếp đi"

    "- Trà My, anh rất thích nhỏ, nghe nói nhỏ bạn thân của em nên..."

   "- haha, dễ thôiii , để chuyện này em lo... Nha! "

Nở nụ cười thật sáng, khẽ hứa

Tất cả thái độ bây giờ của tôi chỉ là giả dối, bước đi trên con đường dài vô tận, nước mưa cứ thế trút xuống.

Hai hàng cây tử kinh bên đường theo gió mà đung đưa,  người qua lại cũng ngày một ít...

Mặc mọi người chỉ trỏ,  tôi cứ thể như một đứa trẻ mà ngồi bệt xuống,  tựa vào gốc cây òa khóc

Mưa cứ thể làm ướt mái tóc,  gương mặt .. Hơn nữa là con tim tôi

Tôi thật muốn anh ôm vào lòng, thật muốn nghe câu anh an ủi, thật muốn đứng bên anh với vai bạn gái, dù một ngày thôi....

Không thể phân biệt nổi nước mưa hay nước mắt bởi vì chúng đã hòa lại với nhau thấm vào tim tôi rồi.... Nó bây giờ đau lắm

Sau hôm ấy tôi đã thành công giúp anh cưa cẩm nhỏ, bạn thân của tôi, tôi tâng bốc anh, nói tốt cho anh trước mặt nó

Dù biết là sẽ đau nhưng tôi vẫn cố chịu, mà tôi có thể cướp anh trong tay nhỏ sao? Không, không bao giờ, bởi vì tim anh chỉ có nhỏ thôi

-------

Hằng ngày thấy anh gọi quan tâm nhỏ mỗi sáng mà tôi ganh tị lắm

Khi nhỏ ăn không đủ chất hoặc bỏ bữa sẽ bị anh rày la một trận

Khi nhỏ ra ngoài mà không mặc áo ấm thì anh sẽ trừng trị nhỏ bằng một nụ hôn ngọt ngào ấm áp

Tôi ao ước được hóa thành nhỏ, dù chỉ một ngày thôi. Tôi cũng thực mãn nguyện

Tôi đã từng tự hỏi rằng nếu như trên thế giới này trừ người ấy ra thì liệu tôi có cơ hội không?
Liệu tôi có thể bước vào tim anh không??
-------------------

Như nghe được thỉnh cầu của tôi ông trời đã cho tôi, đã cho tôi một cơ hội để có thể yêu anh

Hôm ấy trời đang mưa, tay cầm điện thoại đọc ngôn tình thì hiện lên dòng tin nhắn, nó làm tim tôi lệch nhịp, hô hấp dần kho khăn

Tay chân luống cuống thực trả biết làm gì bởi tin nhắn đó từ anh

Anh nhắn:" làm bạn gái anh nhé! Anh thích em'"

Không biết trả lời như nào tôi chỉ đành giửi dấu hỏi chấm và hỏi anh nhắn nhầm à

Nhưng anh bảo không, và nói anh thích tôi

Tôi phải làm gì bây giờ, chấp nhận hay không chấp nhận,  mà anh chia tay nhỏ rồi sao?,  anh hết yêu nhỏ?

Dù gì nhỏ cũng là bạn của tôi,  vậy khi biết anh chia tay nhỏ sau tỏ tình với tôi thì liệu nhỏ có giận tôi không??

Sự đắn đo giữa con tim và lí trí thì con tim đã thắng

Sau hôm ấy tôi đích thực trở thành bạn gái anh như trong mơ vậy

Ngày nào cũng có cuộc gọi quan tâm đầy yêu thương

Sự  trách móc ngọt ngào và hơn hết là những nụ hôn đầy sự quyến luyến

Chúng tôi thường hẹn hò ở những nơi như quán coffe, đi xem phim ở rạp, và hơn nữa là cùng nhau đi dạo phố vào những buổi chiều tà

Hôm nay cũng như thường lệ, cầm chiếc điện thoại đợi tin nhắn của anh nhưng mà tệp tin đến lại là của nhỏ

Nhỏ hẹn tôi ra ngoài công viên,  có chuyện muốn nói...

Chả lẽ nhỏ giận tôi sao?... Chạy vào phòng cầm túi sách,  thay một bộ quần áo ấm rồi đi ra ngoài

Vào buổi sớm mùa đông ở Đài Bắc rất lạnh,  hai bên đường có chỗ đã bị vùi lấp bởi tuyết.  Mọi người cũng không vì điều này mà ở nhà,  vẫn đi lại rất tấp nập

Ở một số sân nhà có những bé đang đắp người tuyết. Bỗng...

   "- ahh. "

Một trái cầu tuyết từ đâu đáp thẳng vào mặt tôi khiến cơ   mặt tê cứng

    "- Chị xinh đẹp ơiChị sao không Em xin lỗi... Híc hícem không cố í đâu"

Lấy tuyết xuống,  tôi khẽ nhìn xuống dưới,  là một bé trai rất rễ thương

    "- chị không sao,  mà lần sau đừng chơi ngoài đường nữa,  nguy hiểm lắm,  mà em tên gì vậy? "

Ngồi xuống vuốt đầu cậu bé tôi hỏi

   "- Dạ,  em tên Bộ Thất. "

Chưa kịp nói gì thì có một phụ nữ trung niên mặt đầy lo lắng đi qua chỗ tôi,  hỏi han cậu bé rồi cảm ơn tôi song đi mất,  vẫy tay tạm biệt

Tôi nghĩ nếu sau này tôi và anh lấy nhau thì có lẽ sẽ....

Ah,  se buýt đến rồi,  chọn một chỗ cố định ngồi xuống....

------------------

Đến chiều, anh đón tôi đi dạo,  tôi đều không nói lấy một lời

Trà My nói vậy chả lẽ....

-------------------------

8h30 phútTại công viên

Khi đến công viên,  nhìn qua một lượt nhưng đều không thấy bóng dáng của nhỏ My đâu cả.  Lấy từ túi sách ra chiếc điện thoại tôi liền gọi cho nhỏ

   

   "- My,  mày đến chưa!?  Tạo đến rồi,  mày ở đâu vậy? "

Tôi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh,  ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ đứng cũng không mấy xa,  là cô ấy- Trà My

Chạy nhanh đến bên đó nhưng khi gần đến thì bước chân tôi dần chậm lại,  tôi phải nói gì với nhỏ.  Chả lẽ nói anh đột nhiên tỏ tình với tôi và tôi đã yêu anh lâu rồi nên đồng í sao?

Tay xiết chặt chẽ chiếc điện thoại,  đứng trước mặt nhỏ mà hơi thở tôi đầy nặng nề.

   "- đến rồi sao?!. "

Nhỏ như phát giác ra tôi nên ngước đầu lên hỏi

Cái gương mặt chét đầy son phấn
Dày cộm nó khiến tôi sa lạ,  cả ánh mắt ngây thơ ngày sưa ấy đâu rồi!  Mới có bốn tháng mà nhỏ My khác nhiều quá

"- My,  mặt mày,  sao mày lại trang điểm đậm vậy?  Tao nhớ mày đâu có thích trang điểm đậm quá đâu? "

Tôi hỏi,  đưa tay quyệt quyệt qua lớp phấn trên mặt của nhỏ,  nó làm tay tôi in vệt phấn trắng

Nhưng.... Nhỏ lại gạt tay tôi ra,  đưa cho tôi ánh mắt chán ghét,  cái ánh mắt ấy nó làm tôi giật mình

  "-cậu đừng tỏ ra hiểu tôi,  nếu cậu hiểu tôi cậu đã không yêu anh ấy,  nếu cậu hiểu tôi,  tôi cũng sẽ không bị ràng buộc.. "

Nhỏ chậm rãi nói, hình như tôi còn thấy ánh mắt khinh khỉnh cho tôi nữa

   "- mày đang nói gì vậy?  Tao đã làm gì có lỗi với mày à?  Con rồ này. "

   "-mày có biết sao anh Hứa Hàn lại yêu mày không?  Tao tin chắc là mày không biết,  mấy tháng trước tao được một nhà thiết kế thời trang ở bên Paris nhận làm học trò,  nhưng tao phải qua bên đó học,  tao nói rằng không nên yêu xa...

Tao đã khuyên anh ấy tỏ tình với mày,  mày cũng rất yêu anh ấy mà

Nhưng anh ta nói rằng mày chỉ là người thay thế tao,  mãi mãi là vậy"

Nói xong nhỏ đứng dậy bước đi, tâm trạng tôi đang rất hỗn loạn,  ngồi bệt trên ghế đá ở cô g viên mà lòng tôi thổn thức,  nhớ lại những gì mà anh đối với tôi chỉ là giả dối thì chóp mũi tôi lại cay cay

Những nụ hôn ngọt ngào đã từng là cả bầu trời,  những cái ôm đã từng là cả thế giới,  nhưng bây giờ......

Ở công viên này rất đông,  nhưng đều là những cặp đôi tình nhân cả và.....
   Chúng tôi cũng đã từng như họ

Nhớ lại những quãng ngày đó tim tôi lại đau lắm!  Liệu anh có rừng rung động bởi tôi không?.

-------------------------------
Quay sang nhìn anh,  gương mặt được tạo sắc tỉ mỉ,  ngủ quan đẹp đẽ,  tôi phải làm gì đây... Giữ anh bên mình hay trả lại hạnh phúc cho anh..

    "- anhyêu em không"

Nhưng đổi lại tôi là sự trầm lặng, nó làm tôi sợ hãi, thật sự là như vậy sao

     "- trả lời em. Anh yêu em không"

    -" đừng nghĩ nhiều, hãy sống cho hiện tại,   rồi sẽ một ngày em sẽ từ bỏ "

        "- chả lẽ từ trước đến nay anh chưa bao giờ động tâm với em sao, anh nói đitại sao anh lại chia tay My?  . tại sao anh lại nói thích em.. ANH NÓI ĐI"

    "-phải, thực sự anh thừa nhận mình đã động tâm với em, nên sau khi chia tay Trà My anh đã ngỏ lời, nhưng một hồi yêu em anh đã nghĩ yêu em thật phiền phức

mỗi lần em sai anh lại người xin lỗi, em ghen bừa bãi, thậm chí đòi hỏi quá đáng nhưng anh đều gạt bỏ

anh nghĩ rồi em sẽ thay đổi, nhưng...  càng ngày em càng bướng bỉnh, anh bận bịu xuốt em lúc nào cũng bắt anh gọi điện hỏi han, anh thấy rất mệt mỏi, những lúc ôm em cảm thấy thậ bình yên nhưng em luôn phá vỡ sự bình yên đó, em luôn hỏi anh yêu em không? không? Đó cả một vấn đề

Anh nghĩ, em bạn thân của My sao hai người lại khác vậy, từ cử chỉ, hành động, lời nói em đều kém sa My nhiều lắm, yêu em anh cảm thấy thật rất bất lực, em không giống những đứ con gái thích nép sau lưng con trai lúc nào cũng bảo thủ, mạnh bạo, còn My lại khác, My cho người khác ấm áp, cho cái cảm giác cần được che chở, ấy một con ngườ hoàn thiện, em thực sự không sánh nổi với My, anh thấy mình nên dừng lại đi"

     "- vậy tại sao anh lại tỏ tình với em? "

Cho dù tôi biết nguyên nhân thì sao,  nhưng tôi cần là chính miệng anh nói ra kìa

    "- chẳng phải My nói cho em rồi sao?  Em còn muốn biết gì nữa,  Anh chia tay My vì anh thấy rằng nếu mà My đi du học bên Paris  thì tình yêu sa này sẽ không thể nào được,  vì không muốn hai bên  phải đau lòng vì đối phương nữa nên anh đã từ bỏ.   Rồi My bảo rằng em thích anh nên anh mới ......."

"- mới sao hả? "

Đôi mắt tôi dần nhòe đi,  tuy biết trước là sẽ như vậy nhưng sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi

  "-  anh mới dùng cách này để quyên My,  nhưng không thể
được,  từng giây từng phút anh chỉ nghĩ đến My..... Anh.... "

"- vậy từ trước đến giờ anh vẫn luôn lừa em saođùa giỡn tình cảm của em anh vui lắm hảHa ha. Thì ra em vẫn luôn con ngốcnghĩ anh yêu em nhưng... "

Nụ cười vẫn nở,  nhưng sao nước mắt lại tuôn,  bây giờ cảm giác trong tôi nó rất khó chịu

Không thể nói lên là tư vị gì nữa

  

    "- anh xin lỗi"

Anh không nhìn tôi,  mà nhìn xuống chân anh

Ngửa mặt lên trời cao,  từng chiếc lá vàng cứ nhè nhẹ rơi xuống,  nước mắt giấu kín bỗng trào ra như dòng cuối nhỏ chỉ vì câu "anh xin lỗi".   Anh có lỗi sao?

   "- anh không cần xin lỗi emanh không hề lỗi đâuđến bên My đi cần anh hơn ai hết lẽ từ trước đến giờ ,  trò chơi này đã định sẵn em thuathua thảm bại rước trái tim chàng trai em yêu nhấtThua thảm bại trước bạn thân em

             Em từ bỏ rồi anh em mệt mỏi lắm lẽ tình yêu này hãy để em giữ lạiđể em nhớ chĩnh ta đã từng của nhau... "

Nói xong tôi liền quay lưng rảo bước,  tôi không dám đứng đó nữa vì tôi sợ sẽ không thể kìm lại mà giữ anh bên mình

Có lẽ 4 tháng cũng đủ rồi phải không?.

    "-hãy quyên anh đi, rồi sẽ một ngày người đàn ông yêu em thật lòng sẽ đến"

Giọng anh truyền đến,  rất nhẹ nhàng và ấm áp,  có lẽ đây là lần cuối tôi nghe được giọng của
anh

Trời đột nhiên đổ mưa lớn
Sấm cứ thế đanh thép thét lên, mưa cứ hối hả, nước mắt cứ thế nhạt nhòa trên làn mi

Chỉ bởi vì một câu nói "em thực sự không thể sánh nổi với My"
Mà làm tôi đau lắm

Chỉ bởi vì câu "anh xin lỗi " mà nó như nói rằng hóa ra từ trước đến nay không phải là hai bên tình nguyện mà chỉ có tôi

Phải,  khi nào tôi mới bằng nhỏ,  khi nào tôi mới có vị trí quan trọng trong lòng anh như nhỏ.... Đó là một câu hỏi mà chưa có hồi đáp....

-------
Sau  4 tháng bên nhau. Chúng tôi đã kết thúc như vậy

Vốn dĩ tôi nghĩ chừng ấy thời gian đủ để tôi hiểu một phần tính cách anh

Đủ để tôi chứng minh cho anh thấy tôi yêu anh đến nhường nào

Nhưng tôi sai.....

Tất cả tôi đều mất, có lẽ vậy, hay sẽ như anh nói là sẽ có một người yêu tôi thật lòng

Nhưng tôi không dám mở trái tim mình lần nhữa, vì tôi sợ nó sẽ lại rỉ máu....

Có lẽ từ lúc bắt đầu đến kết thúc thì chỉ là tôi đơn phương mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn