Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hana to ha

⚠ Ở đây Angry và Smiley là hai người hoàn toàn xa lạ, không phải là anh em sinh đôi giống như nguyên tác.

Anh : Angry

Em: Smiley

______________________________________________

Angry chỉ là một người hết sức bình thường như bao người khác. Sinh ra trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ. Gia đình anh thuộc tầng lớp thượng lưu nên mọi thứ anh làm đều là tâm điểm của mọi người. Cứ ngỡ anh sẽ hạnh phúc nhưng đâu ai biết, đâu ai hay rằng đấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của gia đình. Bên ngoài họ tỏ ra thân thiện dễ mến, tốt bụng nhưng bên trong lại là một đống mục rữa. Cha thì nghiện rượu, mẹ thì ngoại tình... Họ luôn luôn dồn một đống thứ kinh tởm vào đầu anh rằng " Tình yêu là một thứ rất dễ cho đi và nhận lại" rằng " Anh không xứng đáng có được nó ", " Hãy dùng tiền để mua mọi thứ kể cả tình yêu", " Lũ nông dân đều là lũ hạ đẳng và xứng đáng bị chà đạp ",....

Angry chưa bao giờ tin vào những lời nó đấy cho đến khi người con gái anh yêu phản bội anh. Người nhà anh sau khi biết chuyện cũng chỉ cười nhạo, chê bai anh. Chỉ duy nhất người bà là an ủi anh, khuyên ngăn anh làm những điều dại dột. Bà là người anh luôn kính mến, nhưng cũng chính vì anh mà bà phải chết. Bà vì cứu sống anh khỏi nhát dao của người bố nghiện rượu mà thay anh hứng chịu nhát dao đó. 

_"Nhanh nhỉ.... 5 năm rồi ha..? Bà ở trên đấy vui không, hôm nay cháu lại đến thăm bà đây.."

Đứng trước bia mộ của người bà mà anh luôn kính trọng, một lần nữa nước mắt anh tuôn rơi. Anh khóc muốn thê lương, đến khi trời bắt đầu sầm tối anh mới dừng lại rồi bắt đầu về lại căn nhà thối nát kia.

_" Xin chào quý khách"

_"Hả?!"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về mối tình đầu chua chát của mình. Nhìn lại thì thấy mình đang đứng trước một cửa hàng hoa. 

_"Quý khách có sao không ạ?"

Giọng nói ấy lại vang lên, Angry bắt đầu bối rối không biết làm thế nào thì người kia lại lên tiếng.

_"A! Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách!"

Thanh niên với mái tóc bông xù màu đào luống cuống xin lỗi anh mặc dù chưa làm gì sai. Anh bỗng dưng mỉm cười trước sự đáng yêu đó mà đưa tay xoa đầu cậu nhóc

_"Q..quý khách.."

Cậu thanh niên đỏ mặt trước hành động của anh. Em thật sự không hiểu tại sao bản thân mình lại có phản ứng như vậy trước một người mà em chưa từng quen biết.

_"A..x..xin lỗi "

Nhận thức được điều mình làm, anh liền vội vã buông tay. Cả hai bắt đầu đỏ mặt. Định quay lại tiếp chuyện thì vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau. Như bị sét đánh, cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt theo. Trái tim như loạn nhịp khi nhìn người kia. Phải mất một hồi cả hai mới bình tĩnh trở lại. Lần này anh là người mở lời trước 

_"C..có thể cho tôi làm quen được không?"

_"H..hể... Tất nhiên là được ạ.."

_"Tôi là Souya cứ gọi tôi là Angry cũng được"

Anh chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em. Đáp lại là một nụ cười tươi và một cái bắt tay thân thiết

_"Chào Angry-san . Tôi là Nahoya cứ gọi tôi là Smiley"

Nụ cười em như làm anh ngây ngốc. Đâu đó trong suy nghĩ của chính mình, anh đã chắc chắn rằng đây sẽ là người anh yêu hiện tại và mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Nè Angry! Tao biết việc kết hôn đồng giới đã được ủng hộ nhưng mày không sợ Smiley gì gì đấy sẽ..."

Baji Keisuke–Người bạn nối khố của anh e dè hỏi. Gã cũng là một người đồng giới giống anh và đã có vợ.

_"Tao tin em ấy sẽ không làm thế.  Nhiều khi, một người lựa chọn ra đi, không phải vì dục vọng, cũng không phải vì bị quyến rũ. Chỉ đơn giản bởi nghe thấy tiếng lòng của mình. Để tôn trọng cuộc sống âm thanh trong nội tâm chính mình, chúng ta từng phải trả những cái giá quá lớn. Mối tình đầu như một bài học để tao bước vào đường đời thôi! Còn mối tình giữa tao và em ấy sẽ vẫn mãi mãi đậm sâu. Đôi khi nghe theo chính mình cũng có cái lợi~"

Đáp lại câu hỏi của gã là một câu trả lời kiên định từ anh. Gã liền nhe răng cười vỗ vai chúc mừng đứa bạn của mình. Mới ngày nào còn thất tình mà giờ đây đã tìm thấy người bạn đời sẽ cùng mình đi đến cuối đời.

_"Baji-san !! ANH LẠI BẮT BẺ GÌ ANGRY-SAN NỮA PHẢI KHÔNG?"

Hai thân ảnh nhỏ bước đến. Chifuyu Matsuno–Người vợ nhỏ bé bỏng của gã lên tiếng trách móc khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh.

_"Ấy.. Ấy Bình tĩnh anh chưa làm gì cả "

_"Hừ! Đi về! "

_"Vâng ạ !"

Nói rồi cậu và gã dắt tay nhau đi về. Chỉ còn lại anh và em 

_"Về nhà nào Souya-kun"

Em lên tiếng, giọng nói ngọt ngào gọi tên anh. Anh mỉm cười nhìn em rồi cũng đứng dậy nắm tay em và đi về

_"Souya-kun... Tại sao anh lại yêu em vậy? Ý em là ngoài kia có bao nhiêu cô gái xứng đáng với anh hơn em mà tại sao anh lại.."

Nắm tay nhau đi dọc bờ sông, em hỏi anh một câu, chứa chan trong đó có biết bao sự yêu thương, nghẹn ngào chỉ dành cho mình anh.

_"Hả? Từ ngày em đến, cuộc sống của anh bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Vì em chính là chân ái đời anh. Đơn giản là thế thôi~ Còn em thì sao? Tại sao lại yêu anh, cho dù quá khứ của anh vô cùng tồi tệ?"

_"Có thể em không phải người đầu tiên đến bên cuộc đời anh. Nhưng em xin hứa anh sẽ là người mãi mãi bên anh, làm anh hạnh phúc. Anh là người em yêu nhất mà ."

Cả hai không hẹn mà cười. Tay đan tay đi trên con đường trở về tổ ấm của họ. 

.

.

.

..

.

.

.

.

.

_""Xin em, hãy tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. Anh không thể để mất em một phút giây nào nữa. Anh không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một lần nào nữa... Anh muốn nhìn về tương lai, và ở đấy có em"

_"Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay."

______________________________________________

_Mả_

Hana to ha : Hoa và lá 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro