Trà sữa 50% đường, 251% tình yêu
‼️có H
——————————————————————————————————————————
"Cún yêu ơiiii ~ Dậy ăn sáng thôi nào"
Thuỳ Trang vừa làm xong bữa sáng và đi vào phòng để gọi người yêu còn đang nằm trên giường thức dậy. Dư âm của đêm qua quá dữ dội khiến Diệp Anh không thể mở mắt nổi, cũng không thèm nhúc nhích hay trả lời người yêu.
"Em bé ơi dậy ăn sáng đi. Mình bế em dậy nhé"
Diệp Anh nằm trên giường thật sự giơ hai tay lên trời tỏ ý muốn nàng bế. Nàng cười khổ bế em bé to lớn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó lại tiếp tục bế em bé ra bàn ăn rồi chăm em bé ăn luôn. Cả buổi sáng cô không cần nhấc tay động chân gì, chỉ việc hưởng thụ chăm sóc từ người yêu của mình.
Sau khi ăn xong, Diệp Anh thì vui vẻ ngồi xem tivi, còn Thuỳ Trang tất bật rửa chén rồi quét nhà, tưới cây, xong còn làm một ly nước cam tình yêu cho bạn bé của mình.
"Cún còn đau không" - nàng đưa ly nước cam cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén tóc ra sau tai người kia, ân cần hỏi han
"Đau lắm íiii ~" - cô uống một hơi hết liền nửa ly, ai bảo nước cam Thuỳ Trang pha lại ngọt như vậy, nhưng vẫn uất ức đêm qua bị nàng bắt nạt nên cô giả vờ như đau lắm, nhân cơ hội này nhõng nhẽo với người yêu.
"Thôi thôi mình xin lỗi mà nhaaa ~ Tí mình đi mua thuốc giảm sưng với xoa bóp cho em, chịu không ? Mình thương em nhá, Cún ngoan đừng dỗi mình nữa nhá."
Thật ra Diệp Anh cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn, nơi đó cũng có hơi ê ẩm, eo lưng của cô cũng đang rất nhức mỏi nhưng vẫn ở mức không có vấn đề gì. Nhưng đành chịu thôi, có người yêu dịu dàng tinh tế thế không làm nũng một chút thì thật có lỗi với bản thân mà.
"Với một điều kiện, em muốn ăn bánh kem với uống trà sữa do Thuỳ Trang làm"
"Được được, em muốn ăn gì uống gì mình đều làm cho em hết. Chiều mình sẽ qua tiệm làm rồi đem về cho em được không" - nàng hôn lên má cô dỗ ngọt
"Chốt đơn. Mà chắc là hôm nay em xin nghỉ buổi sáng thôi, chiều em sẽ đi làm. Công ty đang có hợp đồng lớn nên hơi nhiều việc phải xử lý"
"Vậy hả, thế chiều mình chở em đi. Nhưng bé đừng làm quá sức nha, mình xót đó"
"Xem ai hôm qua vừa làm gì xong mà giờ còn biết nói xót cơ đấy"
"Hì hì, người ta mê em quá nên mới thế thôi, chứ vẫn yêu em nhất"
"Yêu em nhất thế là có em nào khác thứ hai thứ ba à"
"Lại ô vờ linh tinh đấy. Có mỗi em Diệp, thích mỗi em Diệp thôi"
Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng cả phòng khách, không khí ngập tràn màu hồng cùng trái tim bay bay khắp trời.
Đến gần trưa, nàng cùng cô đi bộ xuống siêu thị ở gần nhà mua đồ về lấp vào khoảng trống trong tủ lạnh nhà nàng. Trên đường về nàng không quên ghé qua nhà thuốc để mua thuốc bôi giảm sưng với dầu em bé để xoa bóp như lời đã hứa.
Một đầu nâu một đầu đỏ sánh vai đi trên đường, đẹp đôi đến ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn ngắm.
Buổi trưa cũng trôi qua một cách vui vẻ và ngập tràn tình yêu. Cũng như buổi sáng là Diệp Anh chỉ việc ăn, còn lại để Thuỳ Trang lo.
Hôm nay hai người họ vẫn chở nhau đi làm, chỉ đổi lại là Thuỳ Trang chở Diệp Anh đi, đến tối cũng là Thuỳ Trang đón Diệp Anh về. Hai người yêu nhau vui vẻ hạnh phúc, bình yên ở bên nhau mỗi ngày.
Cô được nàng chở đến công ty, vừa đến văn phòng liền bắt tay vào làm việc. Khoảng một tiếng sau, cô lại nhận được cuộc gọi của nàng bảo cô xuống nhận hàng đã được giao đến.
Diệp Anh xuống đến cổng thì bất ngờ khi nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc đang đậu bên đường. Cô nhanh chóng tiến đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ thì nhìn thấy bạn shipper giao trà sữa với một nụ cười chói chang hơn cả mặt trời đang cầm chiếc ly lắc lắc trước mặt cô.
"Em tưởng bạn nói tối mới mang về nhà cho em. Với lại sao không nhờ ai mang qua giúp, trưa nắng thế này còn tự mình đi giao trà sữa nữa chứ" - Diệp Anh ngoài miệng như trách móc nàng nhưng trong lòng như được phủ đầy mật ong, ngọt ngào đến tan chảy cả trái tim.
"Dịch vụ chăm sóc A to the Z thế này thì em có love me like crazy không ~"
"Mình thấy trưa nắng nóng nên mới làm ngay một ly trà sữa mát lạnh cho bâybi của mình giảm nhiệt này. Em uống thử xem có vừa miệng không, mình tự pha đó" - Thuỳ Trang ga lăng xé bọc ống hút rồi cắm vào ly cho cô.
"Ngọt quá đi !" - cô hút một ngụm trà sữa rồi xoay sang nói với nàng
"Hả ? Ngọt lắm hả, mình nhớ em không ăn ngọt nên không có cho nhiều đường mà. Đâu để mình th-...um"
Rõ ràng là nàng đã nếm lại sau khi pha xong mà sao lại như thế được. Thuỳ Trang toan chồm người sang uống thử lần nữa thì cằm của nàng bất ngờ bị nâng lên, môi cũng bị che đi bởi một đôi môi khác.
"Em nói ai đó ngọt ngào quá đấy, còn trà sữa thì ngon lắm. Cảm ơn bạn người yêu nhiều nhé, ly này trả bằng một nụ hôn có đủ chưa" - Diệp Anh với trái tim chìm trong đường mật không nhịn được muốn hôn nàng, nhưng dù sao cũng đang ở trước công ty nên không dám dây dưa lâu.
"Tất nhiên là không đủ. Mình tự ngâm trà, tự pha chế, tự đóng gói rồi tự mang đến tận nơi luôn đó, một cái hôn sao mà đủ được, phải nhiều cái cơ" - Thuỳ Trang trình bày một hơi rồi chu môi lên, tay chỉ chỉ vào môi mình.
Diệp Anh cười bất lực liếc mắt nhìn xung quanh, cũng may là giờ trưa nắng nóng nên không có ai đi lại ngoài đường mấy. Xác nhận tình hình thuận lợi cô liền ôm hai bên má người kia hôn chóc chóc mấy cái lên môi. Cái hôn cuối cùng cô cố tình giữ lại trên môi nàng lâu hơn chút, khẽ mút nhẹ hai cánh môi mềm rồi mới rời ra.
"Thế là đủ rồi nhé, đang ở trước công ty em đó, bạn ngoan đi"
"Ùm, nhiêu đây cũng lời rồi" - Thuỳ Trang cười đến hai mắt híp lại
"Thôi em phải vào làm tiếp đây. Vừa hay khát nước thì có ngay ly trà sữa, làm người ta cảm động lắm đấy. Nhưng lần sau cứ nhờ người mang đi là được rồi, đừng chạy đi chạy lại giữa trời nắng nữa. Người yêu mệt thì em xót lắm" - tuy là cô rất thích hành động này của nàng nhưng mặt khác cô cũng không nỡ để nàng cực thân.
"Mình nghe người yêu của mình nói nhiều việc nên mình chỉ muốn làm gì đó để tiếp thêm năng lượng cho em thôi, không mệt chút nào. Buổi chiều vui vẻ nhé" - nàng lắc lắc đầu nói rồi ngọt ngào vuốt tóc cô.
"Em yêu Thuỳ Trang nhất" - cô lại tặng cho nàng thêm một cái hôn lên má, nhân tiện thì thầm câu này vào tai nàng.
"Mình cũng yêu em. Ly trà sữa này ngọt thật, vì mình đã cho rất nhiều tình yêu vào đó"
Diệp Anh mang theo ly trà sữa cùng tâm trạng hạnh phúc đến tận trời xanh trở vào công ty. Vì được tiếp thêm nhiều ngọt ngào từ tình yêu nên buổi chiều của Giám đốc sáng tạo Diệp Anh rất năng suất, hăng say giải quyết việc tồn đọng đến tăng ca thêm mấy tiếng lúc nào không hay.
Đến khi cô lại nhận được cuộc điện thoại của nàng thì mới giật mình nhìn đồng hồ, kim dài đã chỉ đến số 8 rồi. Diệp Anh vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi làm việc, cùng Thuỳ Trang về nhà.
Bữa tối cũng là Thuỳ Trang đứng bếp, Diệp Anh muốn phụ nhưng bị nàng đẩy ra sofa ngồi lướt mạng. Ăn xong bữa chính thì đến món tráng miệng, là một chiếc bánh kem. Thuỳ Trang như đã hứa tự tay làm cho cô một cái bánh kem vị việt quất phiên bản đặc biệt, chỉ có một cái duy nhất và nó được dành riêng cho Diệp Anh.
"Quý khách có thể vui lòng cho ý kiến đánh giá về sản phẩm này của cửa hàng không ạ" - nàng ngồi đối diện với cô, đút từng miếng bánh cho người kia.
"Mình thấy bánh rất là ngon, trang trí cũng rất đẹp ạ. Nhưng mà tiếc quá cửa hàng không mở bán mẫu bánh này rộng rãi được đâu ạ"
"Sao vậy ạ"
"Bởi vì chỉ có mình mới được ăn loại bánh này thôi á, cô chủ cửa hàng mà dám làm cho ai khác ăn thì mình phốt cả cái hiệu bánh này luôn ạ"
"À tất nhiên là bản giới hạn này chỉ được làm cho người yêu của cô chủ thôi nên bạn cứ yên tâm nhé ạ" - Thuỳ Trang bật cười, nửa đùa nửa thật khẳng định với vị khách hàng đặc biệt của mình
Hôm nay Diệp Anh đã hưởng trọn một ngày làm em bé của Thuỳ Trang, được nàng nâng niu chiều chuộng hết mực đến mức cô cảm thấy cả người thong thả nhàn hạ đến lạ, trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào đến ngất ngây.
Sau hôm nay Diệp Anh càng chắc chắn hơn với lựa chọn nghe theo trái tim của mình, rằng cô đã không yêu nhầm người. Diệp Anh thấy mình rất may mắn khi có Thuỳ Trang trong đời.
"Em bé có còn muốn ăn gì nữa không ?" - nàng vừa bưng mấy cái dĩa bỏ sang bồn rửa chén vừa ôn nhu hỏi cô.
"Thuỳ Trang"
"Hửm ? Mình nghe"
"Không, ý em là em muốn ăn món Thuỳ Trang"
Diệp Anh biểu cảm gian tà bước lại gần Thuỳ Trang, còn liếm môi một cái, sau đó nhanh gọn kéo nàng vào vòng tay mình ôm hôn.
"Phần này vẫn nằm trong kế hoạch đền bù, bạn không được từ chối đâu" - cô siết chặt vòng eo nàng, hai mắt phủ đầy dục vọng nhìn nàng say đắm.
"Ưm...thì mình đâu nói không chịu đâu" - tròng mắt Thuỳ Trang cũng đã xuất hiện tầng nước mỏng sau nụ hôn vừa rồi, vòng tay qua cổ Diệp Anh ôm lại cô.
"Em muốn được Thuỳ Trang đút ăn nữa cơ"
Thuỳ Trang im bặt, gò má chầm chậm hồng hào lên, hai tay đặt trên vai cô bối rối cào nhẹ mấy cái.
"Vào phòng đi được không"
Cô liền ôm nàng đi về phía phòng ngủ để chuẩn bị thưởng thức món tráng miệng sau cùng. Cửa phòng ngủ được Diệp Anh dùng chân đóng lại, bởi vì hai tay cô đang bận rộn cởi bỏ quần áo của cả hai người.
Hai cơ thể nguyên thuỷ ôm nhau ngã lên giường với Thuỳ Trang ở trên và Diệp Anh ở dưới. Cả ngày hôm nay Diệp Anh đã không cần phải làm gì cả mà chỉ ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc của Thuỳ Trang và đến tận lúc này vẫn là như thế.
Diệp Anh kê hai tay sau đầu, thoải mái nằm trên giường "ăn tráng miệng". Nàng chống khuỷu tay ở hai bên tai người kia, tự điều chỉnh vị trí sao cho cô chỉ cần há miệng là vừa vặn ngậm được khối mềm mại của nàng vào. Người bên dưới được đút cho thì ngoan ngoãn ăn rất giỏi, ngon miệng vô cùng.
"Bé muốn bên kia nữa Thuỳ Trang"
Nàng lại đỏ mặt nhích người sang một chút, tiếp tục đút Diệp Anh ăn bên ngực còn lại. Diệp Anh vừa ăn đậu hũ của nàng vừa liếc mắt lên ngắm nhìn biểu cảm trên mặt Thuỳ Trang, thấy nàng nhắm hờ mắt hé môi rên rỉ trông rất thoả mãn thì rất hài lòng.
"Ưmm...b-bé...cắn nhẹ thôi" - Thuỳ Trang thở dốc khi cô cứ dùng răng day day đỉnh ngực nàng.
"Bé ăn xong rồi. Thuỳ Trang ơi, lên món !" - em bé ăn xong khai vị rồi thì lên tiếng, tươi cười yêu cầu món chính với đầu bếp của đêm nay.
Thân thể phía trên chậm rãi ngồi dậy, đổi thành tư thế quỳ ngồi với hai chân tách rộng đặt hai bên đầu của Diệp Anh. Thuỳ Trang hạ thấp hông xuống để môi cô chạm vào môi dưới của nàng, còn cô thì nhanh chóng ôm lấy đùi nàng bắt đầu thưởng thức món chính của mình.
"Hahhh...D-Diệp Anhh..."
Kích thích từ nơi giữa hai chân làm nàng chúi người về phía trước hai tay chống xuống nệm, hơi thở rối loạn, không ngừng cắn môi xấu hổ. Hạt đậu nhỏ hết bị hút chặt rồi lại bị đầu lưỡi chơi đùa, những nếp gấp cũng không ngừng được hôn liếm. Nàng cảm nhận được con rắn màu hồng kia mềm dẻo uốn éo thập thò ngoài cửa hang động nhưng mãi không chịu vào trong khiến nàng ham muốn nhiều hơn.
Mười ngón tay Thuỳ Trang đan xen trong làn tóc màu đỏ rượu, eo thon bắt đầu đưa đẩy trên mặt cô đòi hỏi va chạm. Thuỳ Trang nhắm nghiền mắt ngửa cổ lên tận hưởng khoái cảm, miệng liên tục phát ra âm thanh quyến rũ.
"Uhh...Diệp Anh ơi...mình s-sắp...ahh"
Lúc này cô mới chịu đâm lưỡi vào trong hoa huyệt mà quậy tung bên trong lên, điêu luyện đem nàng chạm đến đỉnh cực khoái. Từ trong lỗ nhỏ mật dịch không ngừng trào ra làm Diệp Anh thích thú như lạc vào thiên đường, vui vẻ liếm mút hết ngọt ngào mà mình vô cùng yêu thích.
Thuỳ Trang đợi cơn cao trào dịu bớt thì rời khỏi vị trí đó, trườn người xuống mặt đối mặt với Diệp Anh hôn lên môi cô, nhân tiện lau đi vết nước tình còn dính trên đó.
"Em bé hài lòng rồi chưa ?" - dịu dàng vuốt lại mái tóc bị mình làm rối của Diệp Anh, nàng cười cười hỏi cô.
"Nhà hàng này phục vụ tốt quá, món ăn cũng ngon đỉnh. Cho đầu bếp hôm nay năm sao đánh giá nha" - cô khúc khích cười để lại đánh giá sau bữa ăn như thật, tay ôm eo Thuỳ Trang thoải mái để nàng vuốt tóc cho mình.
"Cảm ơn quý khách. Còn giờ đầu bếp mệt quá, đầu bếp muốn đi ngủ ~" - nàng nằm hẳn lên người cô, dụi đầu vào cổ Diệp Anh làm nũng.
Sau đó cô ôm nàng vào phòng tắm để làm sạch lại cơ thể dinh dính khó chịu nhưng nửa chừng lại táy máy tay chân làm thêm hai lần nữa rồi mới chịu nghiêm túc tắm rửa cho nàng. Diệp Anh ôm Thuỳ Trang trong chăn hít hà mùi sữa tắm thơm phức còn vương vấn trên người nàng, vô cùng dễ chịu chìm vào giấc ngủ. Đêm nay lại là một đêm hai người có nhau cùng chìm vào giấc mơ.
- Hết chương 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro