Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sưởi ấm kiểu này rất hiệu quả

‼️ có H

——————————————————

Mới đó mà Thuỳ Trang cùng Diệp Anh đã trải qua gần nửa năm quen nhau. Tình cảm chỉ có ngày một tăng lên chứ không hề giảm xuống. Bởi vì cả hai đều rất biết cách tạo sự thú vị thu hút đối phương, liên tục đem những điều mới mẻ thêm vào tình yêu của họ để không ai thấy nhàm chán. Hai người họ yêu nhau và chăm sóc nhau bằng cách riêng của mình nhưng tất cả đều rất vừa lòng hợp ý của người kia. Vì thế nàng và cô vẫn luôn quấn quít mặn nồng như ngày đầu tiên yêu nhau cho đến bây giờ.

Hiện tại đã là tháng 12, tháng cuối cùng của năm này trước khi bước sang một năm mới. Vì lễ giáng sinh nàng sẽ bận rộn nhiều việc ở tiệm bánh thế nên nàng nói muốn cùng cô đi chơi trước lễ, địa điểm được chọn là khu cắm trại ở ngoại ô thành phố.

Thuỳ Trang chở Diệp Anh đi bằng xe của mình đến được nửa đường thì bỗng một trận mưa lớn trút xuống, trắng xoá cả bầu trời không thể nhìn thấy gì. Vì mất tầm nhìn nên nàng quyết định tấp vào một bãi đất trống ở gần đó, chờ cho ngớt mưa rồi mới đi tiếp.

"Khó lắm mới sắp xếp được ngày cùng nhau đi chơi rồi mà ông trời vẫn còn muốn thử thách tụi mình nữa hả"

"Mưa một lát sẽ hết thôi mà bạn đừng lo. Bây giờ cũng còn sớm, có lẽ đến nơi vẫn kịp ngắm hoàng hôn đó" - cô vừa vuốt tóc nàng vừa dỗ dành con gấu đang bực bội kia.

"Em lạnh không ? Mình lấy áo khoác cho em nhé" - Thuỳ Trang đột nhiên nắm tay Diệp Anh hỏi

"Em không lạnh, phải hỏi ngược lại bạn mới đúng đó. Tay bạn lạnh quá nè" - cô cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Thuỳ Trang khi nàng chạm vào tay cô.

Diệp Anh tăng nhiệt độ của điều hoà trong xe lên, hai tay nắm lấy tay nàng xoa xoa để làm ấm.

"Ừm đúng là có hơi lạnh thật. Trời mưa lớn quá, không biết có còn cắm trại được hay không nữa" - nàng nhìn qua lớp kính thấy mưa vẫn xối xả lên mặt kính, tạo thành âm thanh lộp độp rất to, hai đầu chân mày nhíu lại lộ rõ vẻ chán chường.

"Đừng lo, không cắm trại được cũng không sao, có gì thì dịp khác mình lại đi nữa"

"Nhưng bây giờ thì không biết phải chờ bao lâu đây, cũng không có gì làm hay là để em sưởi ấm cho bạn một chút nhé, chịu không ?"

Thuỳ Trang quay sang nhìn cô, không hiểu ý cô là gì. Cô thấy nàng ngớ người thì cười mỉm, trực tiếp vươn tay kéo nàng vào một nụ hôn thay lời giải thích.

Môi đột nhiên bị hôn một cách nồng nhiệt đã giúp Thuỳ Trang hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Em muốn ở đây thật hả ?"

"Không ai nhìn thấy đâu, chỗ này vắng lại còn đang mưa lớn như vậy mà. Lâu lâu thử cảm giác mới cũng hay, nhưng nếu bạn không muốn thì thôi"

"Không không, tất nhiên là mình rất muốn. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như thế này đâu, phải nắm bắt chứ !"

Môi hôn một lần nữa được nối lại, lần này người chủ động là Thuỳ Trang. Nàng chồm người sang ghế phụ, ấn cô dựa sát vào lưng ghế. Tay của nàng chu du khắp cơ thể cô, lựa chọn điểm dừng đầu tiên ở vùng đồi núi.

Nàng luồn tay từ dưới lên trên chui vào trong lớp áo thun của cô, tìm đến đôi bạch thỏ mà xoa nắn thành đủ hình đủ dạng. Hơi thở của Diệp Anh dần trở nên hỗn loạn giữa nụ hôn. Cô dùng một tay vòng qua ôm cổ nàng một tay vuốt ve bên sườn mặt của người kia, hơi ưỡn người hưởng thụ động chạm da thịt của đối phương.

Bàn tay mát lạnh của Thuỳ Trang tiếp xúc với làn da ấm áp của Diệp Anh tạo ra sự chênh lệnh nhiệt độ khiến cô rùng mình, nhất là khi nàng dùng mấy ngón tay chạm lên đỉnh ngực mà se se nó.

Tay của nàng lướt xuống dễ dàng mở ra cái nút và khoá kéo của cái quần jean ngắn mà cô đang mặc. Tuy nhiên nàng không cởi nó ra mà lại luồn tay mình vào trong chạm vào khu vườn bí mật thông qua lớp quần lót, nhẹ nhàng ma sát trên hạt đậu nhỏ.

Nàng hôn dần xuống cổ rồi trở lên gặm cắn vành tai đỏ lựng của cô, tiếp đó vén áo ngoài và trong của cô lên qua khỏi ngực rồi mở miệng ngậm một bên trắng mềm vào mút mát ngon lành.

Cả tay và miệng nàng đều hoạt động cùng lúc trên cơ thể mình khiến Diệp Anh không khỏi oằn người vì khoái cảm đánh úp, tay cô đặt trên đỉnh đầu nàng vô thức vò rối mái tóc màu hồng đó.

"Umm...Trang...em muốnn...hahh"

Nàng vẫn tập trung vào việc của mình không có phản ứng gì. Diệp Anh không nhịn được liền tự kéo cái quần jean của mình xuống đến đầu gối, tiếp đó cầm tay nàng dẫn dắt len lỏi vào trong lớp quần lót trực tiếp chạm vào em gái nhỏ ẩm ướt bên trong.

Thuỳ Trang thấy người kia phản ứng thì ngẩng đầu cười rất tươi, vẻ mặt đầy gian manh nhìn Diệp Anh đắc ý.

"Đừng vờn nữa...bên trong rất muốn bạn...mau vào đi mà"

"Không cần gấp, em cứ từ từ đừng vội"

Nàng cởi hẳn áo lót của cô ra rồi kéo cái áo thun xuống để che lại phần thân trên, nhưng mà cũng không che được đỉnh ngực hứng tình vẫn nhô cao lên sau lớp áo.

Ngón giữa từ từ được nàng đẩy vào trong mật động nóng ấm. Trên mặt cô liền xuất hiện biểu cảm thoải mái thoả mãn, nàng cưng chiều hôn mấy cái lên gò má phớt hồng của người kia.

"Thoải mái không cục cưng~"

"Umm...hahh...l-lạnh...tay của bạn lạnh quá...nhưng mà thoải mái ahh"

Ngón tay lạnh lẽo của Thuỳ Trang chui vào trong làm cô cảm thấy như mình đang ngậm một viên nước đá, cảm giác lành lạnh khó chịu nhưng đâu đó cũng đem lại khoái cảm lạ thường.

"Ở bên trong rất ấm, tay này của mình được em sưởi ấm cho một lát sẽ không lạnh nữa, nhưng mà còn tay kia vẫn rất lạnh thì phải làm sao đây"

Cô nghĩ nghĩ, không nói gì liền cầm tay còn lại của nàng lên ngậm vào miệng, nhiệt tình liếm mút mấy ngón tay của nàng. Diệp Anh dùng chân đẩy cái quần short tuột hẳn ra khỏi người mình rồi cong chân để lên ghế, tựa người ra sau tìm tư thế thoải mái nhất mà hưởng thụ.

Dáng vẻ của cô bây giờ trong mắt nàng là rất khiêu gợi và hư hỏng, Diệp Anh nhắm mắt cầm tay Thuỳ Trang mút mát như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt, hai chân tách ra có thể thấy bên trong lớp vải mỏng miệng dưới cũng đang nuốt nhả ngón tay của nàng.

Thuỳ Trang âm thầm chửi thề một tiếng trong đầu, hình ảnh trước mắt quá đỗi kích thích, làm máu huyết cả người nàng sục sôi.

"Hahh...bạn thấy...ấm hơn chưa...uhhh" - Diệp Anh thôi không mút tay nàng nữa, muốn tập trung vào miệng dưới đang không ngừng đòi hỏi kia hơn.

"Rất ấm, Diệp Anh giỏi quá"

"Umm...Trang...cởi nó ra được không...em khó chịu...hmm...em muốn nhiều hơn"

"Diệp Anh tự cởi ra giúp mình đi"

Diệp Anh lập tức tạm biệt luôn cái quần lót, trên người cô bây giờ chỉ còn lại mỗi cái áo thun mỏng manh.

"Trangg...cho em...umm...một ngón nữa...ahh"

Thuỳ Trang cũng không làm khó em bé của mình, ngay tức thì cưng chiều đáp ứng yêu cầu của Diệp Anh. Nàng nghiêng đầu nhìn ngắm người đẹp, trong mắt tràn đầy thú vị nhìn cô như đang xem một màn trình diễn đặc sắc. Hai ngón tay của nàng từ nãy đến giờ vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm ra vào nơi đó của cô, làm cô không ngừng đưa đẩy hông mình muốn va chạm nhiều hơn.

"Bé cưng sao vậy ?"

"Ư...k-không đủ...hahhh...bạn...umm...nhanh chút đi"

"Gọi mình là gì ?"

"Umm...Trang...cho em đi mà...hahhh" - Diệp Anh khó hiểu nhìn nàng

"Không phải. Gọi chồng đi rồi chồng sẽ lập tức cho em ngay"

Diệp Anh đỏ mặt chần chừ không gọi, người này lại nhân cơ hội mà bắt nạt cô nữa rồi.

"Chà, không gọi thì không phải là chồng em rồi, mà không phải chồng thì không thể thoả mãn em" - nàng giả vờ rút tay ra rồi lùi về ghế của mình, làm mồi nhử khích người kia phải chấp nhận điều kiện.

Như dự đoán của nàng, Diệp Anh liền hoảng hốt níu tay Thuỳ Trang lại. Còn nàng vẫn giữ im lặng, nhìn cô chờ đợi.

"C-chồng..." - Diệp Anh hơi cúi đầu, cất tiếng gọi nhỏ xíu.

Dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được cô vừa nói gì. Khoé môi nàng khẽ nâng lên nhưng vẫn làm bộ như không nghe thấy, nghiêng người xoay mặt sang bên hướng lỗ tai về phía cô hỏi lại.

"Em nói gì cơ mình nghe không rõ"

"Chồng ơi..." - hai tiếng ngọt ngào vang lên vô cùng tròn vành rõ chữ, dù cho người nói vẫn còn rất ngại ngùng.

"Ơiiii vợ ~"

"Em muốn...muốn chồng..."

Nàng cười đến híp cả mắt lại, vui vẻ cho tay vào khuấy đảo bên trong hoa huyệt người kia.

"Ahhhh...ư...uhhhh"

"Vợ ơi mở chân ra thêm chút đi, chật quá chồng không di chuyển được"

Diệp Anh nâng tay lên che mặt mình lại, xấu hổ tách chân ra. Nàng lại kéo tay cô xuống để ngắm nghía gương mặt ửng hồng xinh đẹp, thích thú cười đến không hạ được khoé môi xuống.

"Diệp Anh gọi nữa đi, mình muốn nghe em gọi mình như thế" - Thuỳ Trang áp sát vào người cô, mê đắm nhìn cô đang nhắm chặt mắt rên rỉ thành tiếng.

"Uhh...hahhh...chồng...ư...chồng ơiii...e-em...ahhh" - cô chống tay lên vai nàng, vẫn ngại không dám nhìn vào mắt người kia nhưng cũng ngoan ngoãn mở miệng gọi theo ý của chồng yêu.

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh mỏng manh nhu thuận trong lòng mình thì càng muốn hoá lưu manh bắt nạt cô hơn. Nàng nâng cằm cô lên mạnh mẽ hôn lên môi mềm, nuốt xuống tiếng rên rỉ câu dẫn quyến rũ của mỹ nhân trong lòng.

"Ummm...em...hmm...sắp" - cô khó khăn lên tiếng trong khi đôi môi đang bận rộn đáp trả lại nụ hôn của nàng.

Thuỳ Trang biết cô muốn nói gì nên tạm rời môi ra, tập trung sức lực vào cánh tay của mình.

"Chồng...m-mạnh chút nữa...hahhh...muốn đếnnn"

"Đến đây với mình đi vợ yêu ơi"

Móng tay Diệp Anh bấu vào đệm ghế da đắt tiền, ưỡn cong người cao trào.

Nàng vùi đầu vào vai cổ Diệp Anh mà hôn hít, nhấp nhẹ thêm mấy cái rồi mới rút tay ra.

"Vợ hư quá, ướt hết xe của chồng rồi này" - nàng cố tình thì thầm vào tai cô trêu chọc, làm người kia rùng mình hơi rụt đầu lại.

"Đ-đừng nói nữa" - cô lấp bấp, mấy ngón tay bối rối đưa lên chắn trước môi nàng.

Gò má, vành tai, thậm chí cả người Diệp Anh đều ửng hồng lên vì ngại ngùng. Thuỳ Trang lại thấy như vậy trông rất đáng yêu, không nhịn được cầm tay Diệp Anh lên, vô vàn sủng ái hôn vào lòng bàn tay, rồi đến trên trán, hai bên má và cuối cùng là đôi môi.

"Em đáng yêu quá đi mất, mình thật muốn thu nhỏ em lại rồi bỏ em vào túi để mang theo mọi lúc mọi nơi luôn ấy" - Thuỳ Trang phát cuồng vì em bé Diệp Anh của nàng, liên tục cưng nựng đôi má tròn tròn phúng phính kia.

"Nói cái gì không biết nữa. Mưa tạnh rồi, chúng ta đi tiếp thôi"

Thuỳ Trang tìm khăn giấy lau sạch nơi đó cho cô, cả tay của mình và chiếc ghế tội nghiệp chịu trận nãy giờ, xong xuôi lại giúp vợ yêu mặc quần áo vào đàng hoàng tươm tất rồi mới điều khiển chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường.

"Đi cắm trại thôi nàooo ~"

Còn chưa đến nơi cắm trại, chưa vui chơi được gì mà Diệp Anh đã thấy mất sức rồi. Trong khi đó Thuỳ Trang thì tràn đầy hứng khởi, cả người khoẻ khoắn còn hát hò rộn ràng trên đường đi. Cô ngồi bên cạnh nhìn nàng không còn bực bội vì chuyện thời tiết không tốt nữa mà vui vẻ đến cười nói không ngừng thì cũng bất giác mỉm cười theo.

Hai con người yêu nhau đều đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của riêng mình, mà hạnh phúc đó, là do đối phương mang đến.




- Hết chương 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro