Sinh nhật của Xinh nhất
‼️ sex toys / đồ chơi tình dục, spanking, H+
Cân nhắc trước khi đọc tiếp, cảm thấy không phù hợp vui lòng không tiếp tục.
——————————————————————————————————————————
Mối quan hệ trong tối của nàng và cô đã kéo dài được nửa năm. Hai người cũng đã trao đổi tài khoản mạng xã hội, nhờ đó mà cô biết hôm nay là sinh nhật của nàng.
Cô nhắn cho nàng dòng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm theo bức hình chụp cơ thể không mảnh vải che thân mờ mờ ảo ảo phản chiếu trong gương, cuối cùng không quên hẹn nàng cuối tuần đến nhận quà.
——————————————————
Tối thứ bảy, Diệp Anh đã mang "quà sinh nhật" muộn đến tặng cho "Xinh nhất" của cô - Thuỳ Trang.
Lúc này, trong phòng tắt hết đèn, ánh trăng sáng hắt lên hai cơ thể nữ nhân quỳ ở trên giường. Người quỳ đằng sau một tay nhào nặn vùng đồi núi nhấp nhô của người ở trước đang ngả vào lòng mình, tay còn lại bị kẹp giữa hai đùi người nọ, trong lúc đó những ngón tay thon dài đang khám phá hang động. Đôi môi cũng không rảnh rỗi, liên tục gặm mút trên bờ vai gầy lộ rõ xương quai xanh sắc nét, để lại vô số vết hôn đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng như sứ.
Người quỳ đằng trước không ngừng há miệng tập đánh vần, cơ thể vô lực tựa vào người phía sau, hai tay đặt lên đùi người kia, khẽ đung đưa cái eo nhỏ theo từng nhịp ra vào của đối phương.
"Ưmmm...mommy...ahhh"
"Xoay sang đây"
Cô nghiêng đầu sang bên phải, âm thanh rên rỉ liền bị môi nàng chặn lại. Nàng đưa tay giữ lấy đầu cô, mãnh liệt mút mát hai cánh môi. Cạy mở khoang miệng người kia ra, nàng vươn lưỡi sang lục lọi, cướp lấy vị ngọt trên đầu lưỡi người kia, dường như ban nãy cô đã cố tình ăn kẹo hương dâu mà nàng thích.
"Hahh...k-không...thở...đượ..c...m-mommy" - cô khó khăn phát âm từng chữ xen giữa nụ hôn
Nàng cắn thêm một cái lên môi cô rồi mới chịu buông ra. Mỗi lần nghe cô gọi mình như thế, nàng lại thấy cơ thể mình nóng lên thêm một chút. Chất giọng trầm khàn của cô vang lên cứ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ái tình trong nàng vậy.
Đây chính là quà sinh nhật của cô tặng cho nàng: một em bé Diệp Anh thơm tho, xinh ngoan yêu nghe lời mẹ, mà là "mẹ" Thuỳ Trang. Diệp Anh nói hôm nay sẽ cho nàng quyết định hết tất cả, Thuỳ Trang muốn thế nào thì cô sẽ làm theo như thế ấy. Chỉ riêng đêm nay cả người cô đều là của nàng, tuỳ ý nàng chơi đùa.
Ngay khi Diệp Anh nói xong, trong đầu Thuỳ Trang liền nảy ra 7749 cái kịch bản hấp dẫn cho tối nay. Và điều đầu tiên mà nàng muốn cô tuân theo, đó là xưng hô giữa các nàng đêm nay, giữa em - bé Diệp Anh và chị - mommy Thuỳ Trang.
"Ahhh...umm...xin chị...em m-muốn...ư...đến"
Điều thứ hai, em bé muốn gì đều phải được chị cho phép thì mới được làm, kể cả việc cao trào.
"Chưa được đâu" - nàng thích thú trêu chọc cô, không muốn để cuộc vui kết thúc sớm.
Đêm còn dài, nàng còn phải tận hưởng thật tốt "món quà" này.
Thuỳ Trang quyết tâm phải ra dáng một người nắm quyền thật sự, phải làm cho cô hoàn toàn khuất phục và phục tùng nàng. Cô đã giao cho nàng quyền quyết định luật chơi thì nàng cũng không muốn phụ lòng cô chút nào.
"Arghhh...uhhh...l-làm ơn...ummmm"
Nàng lấy tay bịt miệng cô, kéo cô ngửa ra ngả đầu lên vai mình. Tay còn lại ra vào nhanh hơn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói cho phép người trong lòng lên đỉnh.
Thân thể cô giật nảy trong tay nàng, cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới ngày càng dữ dội hơn, Diệp Anh dùng hết sức gồng người cố nhịn xuống cảm giác muốn bắn ra. Thế nhưng sự ngoan ngoãn của cô vẫn không cảm động người kia, động tác dưới thân không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí Thuỳ Trang còn cong ngón tay lên, móc móc vào điểm hơi mô cao bên trong tường thịt.
"Giữ ba giây nữa nào. Ba...Hai..."
"Ummmmmmm...hahhh"
Cô không đợi được đến số cuối cùng đã cao trào, sau đó nằm trong vòng tay nàng thở gấp. Nàng xoa xoa em bé nhỏ một chút, rồi xoay sang cắn nhẹ, thổi ít hơi nóng vào tai em bé lớn.
"Chị vẫn chưa đếm xong mà bé~" - ngón tay nàng vẫn đang giày vò hạt đậu nhỏ của cô.
"Umm...ahh...em x-xin lỗi...hahh"
"Chỉ xin lỗi thôi ?" - nàng vừa hỏi vừa nhét hai ngón tay vừa rút khỏi nơi tư mật kia vào miệng cô, để cô làm sạch chúng.
"Em...umm...là em không ngoan...em đáng bị phạt...umm...xin mommy...phạt bé đi ahh"
Thuỳ Trang thích phiên bản Diệp Anh này điên lên được. Nàng thích cái cách cô dù cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì dục vọng và ngại ngùng nhưng vẫn nói ra những lời xấu hổ chiều ý nàng, cả cái cách cô mặc dù thật ra không có lỗi, nhưng vẫn xin "được" phạt.
Nàng phát điên vì cô mất thôi.
"Vậy theo em lỗi này thì bị phạt gì đây ?" - nàng vẫn không buông tha, chọc cô đỏ mặt đến sắp nổ tung.
Diệp Anh khóc thầm trong lòng, nàng muốn sao thì làm vậy đi, sao cứ phải nhất quyết bắt cô tự nói ra chứ.
"D-dạ...bị phạt......đánh mông...được không mommy" - cô cắn môi, đắn đo một chút rồi chọn hình phạt dễ nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.
Nàng gật gù, hài lòng với đáp án này. Nhích người ra phía cuối giường ngồi ở đó thả hai chân xuống đất, xong xuôi nàng gọi cô rồi vỗ vỗ lên đùi mình.
"Em nằm lên đây"
Cô nhanh chóng làm theo, nằm úp mặt xuống vắt ngang qua trên đùi nàng. Hai tay Diệp Anh đặt trước mặt khoanh lại, đem gương mặt xinh đẹp giấu vào đó để che đi sự xấu hổ và cả một chút mong chờ.
"Lần này phạt em 10 roi, đếm to và rõ từng roi cho chị. Nếu em quên đếm hoặc đếm sai thì sẽ đánh lại từ đầu cho nhớ. Không được né hay lấy tay xoa, mỗi lần vậy thì thêm một roi. Đã hiểu chưa ?"
"Dạ hiểu"
Nàng cầm chắc cái spanking paddle hình mái chèo bằng da bản to, dùng lực vừa phải đánh từng cái lên mông của người nằm dưới.
Chát! Chát!
Chát! Chát!
Chát!
"Ah...bốn...uhh...năm"
Mới được một nửa số roi thôi nhưng thấy phần thịt tròn trịa từ màu trắng chuyển sang màu đỏ hồng, nàng hơi xót xa dùng tay xoa nhẹ vài vòng để giảm bớt sự nóng rát trên đó.
Chát! Chát! Chát!
"Ahh...hmm...t-tám"
Vài giọt pha lê trong suốt đã rơi ra từ đáy mắt cô từ bao giờ. Cô dùng ánh mắt long lanh quay đầu lại nhìn nàng, hy vọng nhận được chút khoan hồng.
"Vẫn còn hai cái, tiếp tục"
Diệp Anh uỷ khuất cuối đầu xuống tiếp tục đưa mông ra chịu phạt.
Chát! Chát!
"Urghh...mười...hức...đ-đủ rồi mommy"
Nàng dùng tay xoa mông cho cô, chốc lát lại trượt tay vào đụng chạm nơi nữ tính, mơn trớn địa phương ẩm ướt trơn trượt. Tách hai đùi cô ra một chút, ngón tay nàng khéo léo luồn vào giữa hai cánh môi dưới, tìm đến hạt đậu nhỏ mà chà xát, làm cho da đầu cô tê rần, bỗng chốc quên đi cơn đau trên da thịt.
"Em ướt quá này, ra là Diệp Anh thích bị đánh vậy sao"
"Umm...em không có...ahh"
"Em bé không được nói dối" - nàng đánh một cái nhẹ lên em bé nhỏ, giả vờ cảnh cáo em bé lớn
"Uhhh...hmm...t-thíchh...ahhh"- hai ngón tay nàng không báo trước mà xông vào trong hang động ướt át, khiến cô giật mình rên lớn.
"Em thích gì cơ" - tay còn lại của nàng tìm đến ngực cô mà xoa bóp.
"Ahh...hahhhh...thí..ch...em...ahh...thíc..uhh...thích Trang...c-chơi...uhhh...emm" - ngôn ngữ của cô loạn xạ hết lên, khó khăn lắm mới hoàn thành một câu. Tất cả cũng tại Thuỳ Trang.
Vì đang úp mặt xuống nên cô không thấy được nụ cười rực rỡ đến chói mắt của nàng sau lời thú nhận của mình. Thuỳ Trang nghe cô nói thích thì trong lòng như nở ra cả một vườn hoa, tự hào về bản thân trong phương diện này không thôi. Nhưng có một điều mà có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, nàng vui đến vậy là vì người nói thích là cô.
"Hahhhh...ummm...ahhh...mommy ơii...em có thể ra không...uhhh...x-xin chịii...hức...ahhh...chết mất...s-sướng ahhh"
"Ra cho chị đi nào bé cưng"
Một tay Thuỳ Trang đẩy một bên mông người kia, mở không gian rộng rãi cho tay còn lại lộng hành bên trong hoa huyệt. Lực tay nàng càng lúc càng mạnh, khiến cả thân thể cô run rẩy từng đợt, hoa huyệt không ngừng co thắt siết chặt ngón tay nàng. Nàng ra vào thêm chục cái, cô cong người chạm đỉnh trên đùi nàng.
Nàng đỡ cô nằm xuống giường, đẩy hai chân cô ra chen thân mình vào giữa, áp mặt vào chỗ lầy lội mà thưởng thức mật ngọt yêu thích.
Diệp Anh liên tục thở dốc, cố ổn định lại thân thể vẫn còn run lên vì khoái cảm chưa vơi bớt. Phía dưới vẫn bị nàng chiếm đóng, dịch tình vừa giải phóng đều bị nàng nuốt xuống. Cô từ trên nhìn xuống cái đầu nâu nhấp nhô giữa hai chân mình, đưa tay vén gọn những sợi tóc rơi lung tung trên mặt nàng.
Nàng ăn đủ mật ngọt rồi thì di chuyển lên trên, dọc đường còn rải vô số nụ hôn lên đùi, lên bụng cô. Dừng lại trước đôi gò bồng đảo, nàng dạn dĩ bảo cô đút mình ăn "bánh kem" rồi há miệng chờ sẵn.
Gò má cô một lần nữa bị tô hồng lên, ngại ngùng lấy tay nâng một bên ngực lên, tay kia đặt sau đầu nàng khẽ kéo xuống. Cô thấy khoé môi nàng kéo lên cao, hí hửng ngậm lấy ngực mình thì xấu hổ xoay mặt sang hướng khác, không dám nhìn hình ảnh dâm mỹ này nữa.
"Hưmm...đừng c-cắn mà"
"Hahhh...bạn ơi...um...chị ơi...đừng...đừng mút nữa" - cô vừa lỡ miệng thì nhận được cái nhìn nhắc nhở của ai kia, lập tức sửa lại xưng hô.
"Chỗ này của em ăn ngon lắm, sao dừng được" - Thuỳ Trang hôm nay đã vứt luôn cái gọi là ngại ngùng đi rồi
"Mommy còn ăn nữa...em...chịu không được"
Cô đúng thật là bị nàng làm hư, nàng mới liếm mấy cái mà cô thấy em gái nhỏ ở dưới lại biểu tình rồi. Nàng cuối đầu nhìn xuống, chợt hiểu ra vấn đề.
"Diệp Anh nhạy cảm quá đi"
Diệp Anh nghe nàng trêu chọc mình thì đưa tay che mặt lại, không thể tiếp tục đối mặt với Thuỳ-lưu-manh-Trang nữa.
"Phải làm sao đây, "Diệp Anh nhỏ" hình như lại đói rồi này" - nàng chạm vào "Diệp Anh nhỏ", nhấn nhẹ đầu ngón tay vào miệng huyệt khiêu khích
"Muốn ăn ngón tay của Thuỳ Trang" - cô lí nhí
"Em muốn gì cơ, nói lại to lên cho chị nghe nào"
"M-muốn...muốn mommy...đút miệng nhỏ ăn"
Nàng nhướng mày nhìn cô, chờ đợi cô nói lời nàng muốn nghe, trong khi ngón tay vẫn đẩy đẩy nhẹ nhẹ nơi cửa động.
"Chị ơi...bé m-muốn chị...hmm...xin mommy mau vào trong đi màa"
"Bên trong muốn chị vào lắm sao"
Cô gật gật đầu, không ngừng cầu xin nàng tiến vào.
"Vậy để cái này vào trước, nếu em chịu được năm phút không ra thì chị sẽ đáp ứng em. Thế nào, chịu không" - nàng cầm cái trứng rung đưa đến trước mắt Diệp Anh, đặt ra thử thách cho cô.
Cô đồng ý, vì cô biết nếu nói không thì nàng cũng sẽ làm vậy, có khi còn bị phạt vì không nghe lời nữa. Thôi thì làm em bé ngoan vẫn tốt hơn.
Thuỳ Trang bảo cô tự cho cái trứng rung vào trong, còn nàng đi tìm điện thoại để bấm giờ. Diệp Anh ngại ngùng mở rộng hai chân, tự mình tách ra cửa huyệt đẩy vật nhỏ kia vào, xong xuôi lại nằm xuống chờ đợi nàng.
"Em bé giỏi quá" - nàng quay lại đã thấy cô chuẩn bị sẵn sàng thì rất hài lòng khen cô một câu
Nhấn vào nút khởi động trứng rung và nút bắt đầu trên đồng hồ bấm giờ trong điện thoại, nàng thong dong ngồi trên giường nhìn cô khổ sở chịu đựng. Lúc đồng hồ bắt đầu nhảy số đếm ngược từ 5 phút, cơ thể Diệp Anh cũng bắt đầu cử động không ngừng.
Cái trứng rung được Thuỳ Trang cài chế động tự động, nó tự tăng giảm độ rung mạnh nhẹ liên tục, kích thích nơi đó của khổ chủ rất bài bản và nhịp nhàng.
Hai chân cô khép chặt, cố gắng cọ xát hai đùi vào nhau mong giảm bớt khó chịu. Càng về sau đồ chơi nhỏ kia càng rung mạnh, làm cô nhịn không được rên thành tiếng. Bụng dưới bắt đầu co thắt, báo hiệu cơn sóng lớn sắp đến. Cô liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 2 phút nhưng cô sắp chịu không được nữa.
Ban đầu Diệp Anh vốn tự tin rằng 5 phút không làm khó được mình, nhưng hiện thực cho thấy mới gần 3 phút cô đã sắp đầu hàng rồi. Diệp Anh không cam tâm chịu thua, vì thế cố gắng gồng mình, chịu đựng cảm giác tê dại ở phía dưới, cố làm bản thân phân tâm khỏi cơn cực khoái đang chực chờ xông đến.
Nhưng kẻ địch nào để yên cho cô dễ dàng thắng trận như thế được. Thuỳ Trang một tay giữ lấy một bên đùi cô, tay kia đâm một ngón vào đẩy thứ bên trong tiến sâu hơn. Không biết nàng vô tình hay cố ý, mà vật nhỏ đó chính xác đè ép lên điểm nhạy cảm nhất bên trong mật đạo của cô.
"Ahhh...chị ăn gian...uhhhh...hahhh"
"Chị đâu nói là chị sẽ không làm gì em chứ"
"Ahhhhhh...uhhhh"
Diệp Anh bị kích thích điểm mẫn cảm, khiến bao nhiêu công sức gồng gánh trước đó đều bị đập tan hết. Thành vách không chịu nổi mà đồng loạt sụp đổ, giương cờ trắng khuất phục trước quân thù.
Tuy nhiên điện thoại nàng đã reo lên thông báo hết giờ ngay trước lúc cô ưỡn cong người hét lớn, báo hiệu rằng cố gắng của Diệp Anh không uổng phí. Cô đã không thua.
"Hừ...hahhh...em làm được rồi...hmm...chị mau lấy nó ra đi"
Cô thở hổn hển tuyên bố chiến thắng của mình. Nàng bật cười, bỗng thấy người kia thật đáng yêu, trong lúc này rồi mà vẫn nhớ hơn thua với nàng.
Nàng lấy cái trứng rung ra cho cô và quăng đại ra một góc giường, bây giờ nàng bận tập trung vào người đẹp hơn là món đồ chơi vô tri đó.
"Em chịu được rồi, vậy giờ chị sẽ thoả mãn em" - hai ngón tay của nàng lại mon men tìm đường vào hang động của cô
"Hả?! Ơ không...ahhh...từ từ...k-khoan đã...ummm"
"Lúc nãy là em nói muốn chị vào trong mà, chị mới bảo nếu em chịu được năm phút sẽ đáp ứng em, thì bây giờ chị làm ngay nè"
"Ummm...hahhh...lúc nãy...uhh...c-chị nhẹ thôi mà...hmm lúc nãy n-người ta muốn...nhưng...ahh...n-nhưng bây giờ em vừa ra mà...hahhh...mommy!!"
"Chị định là em nhịn qua năm phút không đến sau đó chị sẽ thoả mãn bé. Người ta còn muốn giúp em cơ mà tại Diệp Anh mẫn cảm quá nên đã ra mất rồi. Nhưng em bé yên tâm, chị sẽ không nuốt lời đâu, vẫn giữ lời hứa với em đây"
"Urghh...lưu manh...ahh"
"Bây giờ em mới biết huh? Ngoan, mở chân ra nào"
[Huhuu Thuỳ Trang là đồ sói đói đội lớp gấu dâu !!!] - Diệp-cừu-non-Anh âm thầm mắng tên lưu manh đang càn rỡ trên người mình.
Âm thanh rên rỉ của cô vang lên không ngừng cho đến quá nửa đêm, đến khi cô người thì mỏi, giọng thì khàn, nơi đó thì tê dại nàng mới chịu dừng lại. Một đêm cháy bỏng của hai người báo hại cô hôm sau phải xin nghỉ phép một ngày vì không thể đi nổi, cả nàng cũng không đến cửa hàng một ngày vì tình nguyện ở lại chăm sóc "thương binh" mà chính nàng là thủ phạm làm cô như vậy.
Đêm qua trước khi thiếp đi vì mất sức, cô vẫn kịp thì thào câu "Chúc mừng sinh nhật muộn nhé" với nàng rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Còn Thuỳ Trang ôm theo niềm vui sảng khoái cũng nhanh chóng tiến vào giấc mơ, trong mơ nàng vẫn nhớ đến món quà sinh nhật "xinh nhất" mà nàng từng được nhận này.
- Hết chương 11 -
Có idea quà sinh nhật xong nhớ đến bài SNCXN cũng 😈 lắm nên gắn vô luôn, mn nhớ nghe nhạc cho có không khí nhé 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro