Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phóng lao thì phải theo lao

‼️ sex toys / đồ chơi tình dục, H+

Cân nhắc trước khi đọc tiếp, cảm thấy không phù hợp vui lòng không tiếp tục.

——————————————————————————————————————————

"Bạn ơi...phía trước...trống...ưm...khó chịu"

Cô từ quỳ ngồi phía sau nàng chuyển thành ngồi hẳn xuống giường, hai tay chống ra sau, ngả người thư thả nhìn nàng. Nàng khó hiểu xoay lại nhìn cô, chỉ thấy cô vỗ vỗ lên đùi, ý bảo nàng ngồi lên.

"Mình thấy hơi mệt, em muốn thì tự mình động đi" - cô đơn giản dựng hai ngón tay lên đặt ở ngay lối ra vào bên dưới, rồi bảo nàng tự làm tiếp.

Nàng sắp bị cô chọc phát khóc đến nơi. Nhưng nàng chưa khóc thì em gái bên dưới đã "khóc" ướt hết cả vì khó chịu rồi. Không còn cách nào khác ngoài nghe lời cô cả.

"Hmmmmm"

Tự mình ngồi xuống đem hai ngón tay cô ngập trong hoa huyệt ẩm ướt, nàng thoải mái thở ra một hơi, sau đó gồng sức nhún nhảy trên người cô, làm cho ngón tay cô ra vào nơi đó của mình.

"Ahhh...hahhh...mỏii...Diệp Anh giúp...giúp em vớii...hứcc...em không đến được"

Nàng dần đuối sức nhưng vẫn không chạm tới đỉnh được, bèn nức nở xin cô giúp mình.

"Uhhh...D-Diệp Anhh...ơii...hức...em...hứcc...ahhh"

Được rồi, Diệp Anh đã chịu thua lực hấp dẫn của Thuỳ Trang rồi. Cô ôm quanh eo giúp nàng nhấc hông lên rồi lại ghì xuống, đồng thời cử động ngón tay móc vào điểm nhạy cảm bên trong, lâu lâu còn đánh lên mông nàng vài cái.

"Ahhhhh...đúng...c-chỗ đó...uhhh...em đếnnnn...hahhhhh"

Với sự giúp đỡ của cô, nàng lại một lần nữa lên đỉnh.

"Diệp Anh...mình mệt quá"

"Chưa được đâu. Trang bảo mình muốn sao cũng được mà, mình vẫn còn muốn nữa. Em xưng hô lại nào" - cô tỏ vẻ không hài lòng tát vào má mông nàng một cái thật kêu.

Thuỳ Trang hơi chun mũi chu môi lên hờn dỗi, giây phút này nàng có chút hối hận vì hôm trước đã mạnh miệng như vậy.

"Vậy...bạn lấy nó ra đi được không" - nàng dùng ánh mắt gấu con nhìn cô năn nỉ.

Ý nàng đang muốn nói đến thứ ở trong hậu huyệt, nó thật sự làm nàng khó chịu. Thuỳ Trang âm thầm cho nó vào blacklist của mình.

"Được thôi, đổi lại em cho mình chơi phía sau nhé, chịu không" - cô vừa xoay cái plug vừa đặt điều kiện với nàng.

"Ahh...được được...em chịu mà...uhmm...bạn lấy nó ra đi...uhhh"

Nghe nàng đồng ý, cô lại cười ngoác cả miệng rút món đồ đó ra. 

Nàng quay lại hạ thấp phần thân trên, ghé mặt xuống giường, nâng mông cao lên, chân mở rộng chờ đợi cô tiến vào hành lang phía sau.

Cô chọn một món đồ chơi mô phỏng cái ấy của đàn ông có dây đeo, cố tình lấy cái có kích thước nhỏ một chút để không làm đau nàng. Cúc huyệt không giống như hoa huyệt có thể tự tiết ra mật dịch, nếu không chú ý sẽ rất dễ làm nó bị tổn thương. Cô đổ một lượng chất bôi trơn vừa đủ lên thanh dương vật giả và không quên bôi lên cả lối vào của nàng rồi kiên nhẫn nhẹ nhàng đẩy từng chút một. Cô kiểm soát lực đạo cố gắng đi vào một cách êm ái nhất, để nàng cảm nhận được khoái cảm chứ không phải là đau đớn.

Rất nhanh 2/3 chiều dài đã nằm bên trong lỗ nhỏ, cô giữ yên một chút cho nàng làm quen, trong lúc đó đưa tay kích thích những nơi mẫn cảm khác trên người nàng, chủ yếu muốn giúp nàng thả lỏng ra.

"Ummm...có thể động rồi"

Nàng vùi đầu xuống gối, hai tay nắm chặt lại, miệng không ngừng phát ra những âm thanh làm đỏ mặt người nghe. Hành lang chật hẹp phía sau bị cô ra vào cũng càng lúc càng giãn ra, thậm chí là tích cực nghênh đón cô đến xâm chiếm.

"Hahhh...ahhh...uhhhh...n-nhẹ chút...ahhh"

Đằng trước bị bỏ rơi làm nàng thấy khó chịu, liền đưa tay xuống tự an ủi hạt đậu nhỏ nhưng có làm thế nào thì vẫn cảm thấy không đủ.

"Ahhh...bạn...ơii...em khó chịu...ummm...đằng trước...khó chịu lắm...huhhh"

Nàng bỗng nghe được tiếng lộc cộc, xoay đầu sang thấy cô đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong chiếc hộp đồ chơi. Cô đột nhiên thúc mạnh làm nàng nảy người lên, nhắm mắt lại rên to hơn.

Vài giây sau nàng cảm nhận được rung chấn trên âm đế, giật mình mở mắt tìm thủ phạm. Thì ra cô đang giữ cái chày rung đè lên hạt đậu nhỏ, nhưng tư thế không thuận tiện nên cô cầm lấy tay nàng bắt nàng tự giữ lấy cái chày đó.

Chày rung có thể làm giảm bớt khó chịu của nàng, cũng làm tăng thêm vài phần sướng khoái. Nàng tự dí nó lên âm đế nhạy cảm yếu ớt của mình, cả người không ngừng uốn éo vì quá nhiều khoái cảm ập đến cùng một lúc.

"Ahhhhhh...uhhhh...emm...s-sắp...hahh...chết mất...nhiều quá rồi...ahhh"

"Ngoan, ra cho mình đi"

Cô nắm lấy eo nàng làm điểm tựa mà đẩy hông nhanh hơn mạnh hơn, tiếng da thịt va vào nhau vang lên rõ mồn một trong không khí. Âm thanh của nàng khi lên đỉnh lớn hơn bao giờ hết, cả người cũng giật nảy dữ dội, phải nói đây là lần lên đỉnh mãnh liệt nhất từ trước tới giờ mà nàng có. 

Nàng buông lỏng tay khiến cái chày rung rời khỏi người nàng, nhưng không lâu sau cô lại đem nó về vị trí cũ, khiến nàng oằn người muốn tránh né.

"Hahhh...k-không...không cần mà...Diệp Anhhh...huhuuu"

Nàng bật khóc vì cơ thể cảm nhận được cực khoái, da đầu nàng tê rần, từng tế bào thần kinh của nàng đều đang gào thét trong sung sướng. Cô cầm tay nàng di chuyển cái chày chà xát qua lại trên mồng đốc, làm âm vật nhạy cảm lại co thắt mạnh, nàng lên đỉnh lần nữa.

Thuỳ Trang chính thức không còn chút sức lực nào, mềm nhũn như vũng nước nằm bẹp trên giường. Cơ thể nàng vẫn còn run run, thỉnh thoảng vài tiếng nấc vẫn vang lên, nước mắt đã chảy ướt cả gối.

Cô dẹp hết đồ chơi sang một bên, nằm xuống bên cạnh để nàng nằm lên người cô, vòng tay xoa sau lưng Thuỳ Trang, muốn dỗ nàng bình tĩnh lại. Diệp Anh dịu dàng lau đi nước mắt còn vương trên mặt nàng, giúp nàng vuốt thẳng lại mái tóc nâu rối bời, lại còn vỗ về nhè nhẹ trên đỉnh đầu nàng.

Cô biết lúc nãy cô trong lúc cao hứng quá nên làm nàng hơi quá sức, cho nên bây giờ cô đang ra sức dỗ dành nàng để bù lại.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy mình có hơi mạnh tay, có làm bạn bị đau không" - cô cảm thấy người trong lòng bắt đầu thở đều lại mới nhẹ giọng hỏi nàng.

"Mình không đau"

"Hay để mình xem thử có bị sao không nhé" - cô toan ngồi dậy, thật lòng muốn xem nơi đó của nàng có bị thương tổn gì không.

"Hả ?! Thôi không cần đâu, mình không sao thật mà" - nàng vội vàng ngăn cô lại, hai gò má lại phiếm hồng.

Cô thấy nàng kiên quyết khẳng định mình không sao thì cũng từ bỏ ý định "thăm khám" cô bé. Cô bảo nàng nằm nghỉ thêm một lát rồi hẳn vào vệ sinh lại cơ thể, còn cô thì ngay lập tức đứng dậy dọn dẹp mọi thứ.

Diệp Anh trộm nghĩ nếu cứu mỹ nhân rồi được trả ơn như thế này chẳng phải làm anh hùng như cô hời quá rồi sao.

Còn Thuỳ Trang thì ngay lúc này, nàng tự dặn lòng rằng sẽ không mạnh miệng hứa này hứa nọ trong chuyện này nữa, nếu không sau đó cơ thể nàng sẽ phải lãnh một hậu quả khá là nhức mỏi.





- Hết chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro