Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người vừa gặp em đã cười

Ba ngày sau, cuối cùng lễ hội bánh ngọt đã kết thúc tốt đẹp. Doanh thu và thành tích, giải thưởng của tiệm bánh thu về được nhờ lễ hội vô cùng tuyệt vời. Tất nhiên đó là nhờ công sức của Thuỳ Trang và đội ngũ xuất sắc của nàng, mọi người đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau vất vả suốt ba ngày để có được những thành tích đó.

Sau khi lễ hội kết thúc, nàng cùng mọi người dọn dẹp xong mới tự lái xe về căn hộ của mình. Thuỳ Trang mệt mỏi mở cửa vào nhà, bước đến chiếc sofa ở phòng khách thả rơi cơ thể mình lên đó. Ba ngày tất bật chạy đôn chạy đáo đã rút hết sức lực của nàng, bây giờ nàng đến nhấc tay lên còn không nổi.

Lấy điện thoại ra gọi cho cô, nàng cần phải nhìn thấy và nghe giọng của Diệp Anh ngay lúc này để lấy lại sức sống.

"Người yêu xong việc rồi hả ? Thế nào rồi mọi thứ tốt chứ ?" - chỉ sau vài tiếng đổ chuông thì cô đã bắt máy, gương mặt của Thuỳ Trang liền hiện lên trên màn hình.

"Uhmmm, mình vừa về tới nhà này. Mọi thứ rất tốt, tụi mình còn được giải nhất cuộc thi sáng tạo bánh nữa đó"

Nàng nằm dài trên ghế sofa khoe với cô thành quả của mình, cô mỉm cười chăm chú lắng nghe, lâu lâu sẽ phụ hoạ vào với nàng mấy câu khen giỏi.

"Diệp Anh, mình nhớ em quá ~"

"Em cũng nhớ Thuỳ Trang lắm ~ Mấy ngày nay cực lắm phải không, trông bạn mệt lắm rồi í. Hay là thôi, nghe lời em đi đừng bay sang đây nữa"

"Mình ngủ một giấc đến sáng mai sẽ ổn thôi. Mình muốn gặp em, muốn ôm em. Thật tình thì bạn Gấu rất mệt, ngày mai bạn Cún phải sạc pin lại cho mình mới được đó"

"Thuỳ Trang của em đã rất giỏi rồi. Ngày mai em sạc pin cho chịu chưa ~ Còn giờ không nói nữa, bạn mau đi ngủ đi nhanh lên rồi ngày mai gặp nhau nhá"

"Ưm mình biết rồi, em cũng nghỉ sớm đi nhé. Em ngủ ngon, yêu em"

"Trang ngủ ngon, em cũng yêu bạn"

—————————

Hôm sau Thuỳ Trang đã bay chuyến sớm nhất trong ngày đến Hàn Quốc, bởi vì nàng muốn được gặp Diệp Anh của nàng càng sớm càng tốt. Dù vẫn còn rất buồn ngủ nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại người yêu thì nàng liền bật dậy hào hứng xách đồ ra sân bay.

Vừa ra khỏi cửa sân bay tại Hàn Quốc, nàng đã không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng mà mình nhung nhớ mấy ngày nay.

"Trang, em ở đây này"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thuỳ Trang xoay người về phía giọng nói ấy phát ra liền nhìn thấy bóng dáng thân thương, Diệp Anh đang đứng ở đó cười rạng rỡ vẫy tay với nàng. Đúng là chỉ cần nhìn thấy Diệp Anh thì bao nhiêu mệt mỏi của Thuỳ Trang đều tan đi hết, trên môi nàng liền xuất hiện nụ cười tươi tắn ngay.

Một người vừa gặp, em đã cười.
Một người vừa gặp em, đã cười.
Hai người vừa vặn hoàn hảo dành cho nhau.

Đôi chân nàng bước nhanh tiến đến gần cô rồi choàng tay qua cổ ôm chặt người kia, vùi vào mái tóc màu nâu trầm hít một hơi thật sâu cho thoả nhớ mong.

"Mình nhớ em quá, Diệp Anh của mình"

"Em cũng vậy, thật tốt khi cuối cùng cũng được ôm bạn rồi" - cô cũng không giấu diếm nỗi nhớ của mình dành cho nàng, xoa xoa lên mái đầu hồng kia.

"Nhưng mà này, em đã nói gì trước khi đi hả ? Xem bạn sắp thành con gấu trúc rồi kia kìa, còn nữa hai cái má bánh bao của em xẹp đi rồi đấy, bạn lại bỏ ăn bỏ ngủ phải không"

"Mình có nghe lời em mà, ăn uống đủ bữa và ngủ đủ giấc rất ngoan. Chỉ là không được ở gần em nên mới vậy đó" - Thuỳ Trang cười hì hì, không dám nói cô nghe là vì bận quá nên cũng có quên ăn vài bữa.

"Đừng có xạo, em thấy bạn mệt mỏi rõ lắm đấy. Thôi mình về khách sạn cất đồ cho bạn đi rồi em dắt bạn đi ăn, phải tẩm bổ lại cho con gấu này mới được"

"Diệp Anh là nhất hihi"

Cô đã dành ba ngày trước đó để tìm hiểu mấy địa điểm vui chơi và chỗ ăn ngon để khi nàng đến cô sẽ dắt nàng đi. Diệp Anh ngoài miệng nói không muốn nàng bay qua đây nhưng thật ra âm thầm chuẩn bị kế hoạch hẹn hò mấy ngày ở xứ sở kim chi cho hai người rồi. Cô không muốn Thuỳ Trang vất vả là thật, nhưng cô cũng nhớ nhung người yêu, cũng muốn được gặp được đi chơi với nàng lắm chứ.

Ngày thứ tư của chuyến công tác, Diệp Anh được 1 ngày rảnh rỗi không phải đi gặp bên đối tác. Vì vậy cô đã cùng nàng đi khắp nơi, hẹn hò ăn uống vui vẻ như bao đôi tình nhân khác.

Tối đến, Diệp Anh và Thuỳ Trang đi ăn tối cùng với Đăng Quân và Thiên Minh, sẵn tiện coi như là chính thức ra mắt người yêu của cô với hai người đồng nghiệp thân thiết với mình luôn.

"Để em giới thiệu nhé. Đây là anh Quân, sếp của em. Còn đây là em Minh, làm cùng bộ phận với em" - cô lần lượt giới thiệu sơ qua về hai người kia với nàng.

"Giới thiệu với mọi người, Thuỳ Trang là người yêu của em, tụi em bằng tuổi nhau" - cô vòng tay qua eo nàng, cười tươi nói với anh và cậu.

"Chào Trang, rất vui được biết em. Hai đứa đẹp đôi quá chừng" - Đăng Quân chủ động bắt tay với nàng, không quên khen một câu xã giao.

"Em chào chị Trang. Em là em "ruột" của chị Diệp Anh trong công ty nên nếu chị cần thì em có thể làm tình báo cho, sau này chị ấy mà dám lén phén gì em sẽ báo cho chị ngay" - Thiên Minh với bản tính vui vẻ, hài hước bắt chuyện

"Em cũng rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ Diệp Anh ở công ty nhé ạ"

"Tí chị em mình trao đổi liên lạc sau nhá" - nàng nhìn sang Thiên Minh giả vờ nháy nháy mắt đùa giỡn cho khuấy động không khí.

"Dạ oke chị" - cậu cũng cười vui bắt nhịp cùng nàng.

Bốn người ăn tối trong không khí vui vẻ rộn ràng, thoải mái thân thiết như đã quen biết từ lâu. Nàng cũng cảm thấy thật may mắn khi hai đồng nghiệp của cô là người vui tính, giúp nàng có thể dễ dàng hoà nhập vào chung. Ăn uống no nê rồi bốn người lại rủ nhau đi dạo ở con đường kế bên. Chỗ đó giống như chợ đêm, có rất nhiều cửa hàng bán đủ thứ hết nào là đồ lưu niệm, quần áo, thức ăn,...

Diệp Anh và Thuỳ Trang tay trong tay đi phía trước, để cho Đăng Quân và Thiên Minh đi phía sau dù trước đó ăn thịt nướng rất no rồi vẫn bị ép ăn thêm cẩu lương nữa.

"Có người yêu cùng nắm tay đi dạo thế kia chắc là thích lắm ha" - anh vu vơ nói một câu, tự thấy buồn cho thân mình lẻ loi.

"Anh Quân chỉ cần gật đầu một cái là có mà tại anh không chịu thôi, rồi giờ ở đây nhìn người ta ghen tị gì chứ"

"Anh cũng không biết nữa, nhiều khi cũng muốn có nhưng lại cũng muốn không"

Có hai người đi cạnh nhau, hai cánh tay buông thõng sát bên nhưng không ai dám nắm lấy người kia cả.

—————————

Đi dạo được khoảng chừng nửa tiếng thì Thuỳ Trang nói thấy hơi mệt nên cô và nàng tạm biệt hai người kia rồi cùng nhau quay về khách sạn trước. Khi chỉ còn lại hai người ở trong phòng của cô, nàng đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Anh rồi cứ đứng ôm cô như thế một lúc lâu.

"Bạn sao thế, mệt lắm hả" - giọng nói của Diệp Anh không thể mềm mỏng hơn được nữa, cô vừa hỏi vừa dịu dàng xoa đầu nàng.

"Em để mình ôm em một chút, ba ngày rồi mình không được ôm em" - Thuỳ Trang ôm Diệp Anh, đặt cằm lên vai cô rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm đầy bình yên.

"Mình nhớ em lắm em biết không Diệp Anh, mấy đêm qua mình rất khó ngủ bởi vì cứ nhắm mắt lại là mình sẽ nhìn thấy em. Mình muốn mặc kệ hết để tới gặp em nhưng mình không thể. Mình không thể vô trách nhiệm như vậy được" - nàng vẫn ôm cô, nói cho cô nghe mấy ngày qua mình đã như thế nào

"Bạn đã làm đúng rồi đó, em thấy rất tự hào về Thuỳ Trang của em đấy. Thật may vì bạn không nông nổi mà bỏ hết chạy sang đây chỉ để gặp em. Em yêu một Thuỳ Trang giỏi giang và mạnh mẽ, luôn quan tâm đến nhân viên của mình chứ không phải một Thuỳ Trang không có trách nhiệm, bỏ bê công việc chỉ vì em đâu" 

"Không, Diệp Anh ơi em phải biết là em quan trọng như thế nào đối với mình. Mình không bỏ bê công việc nhưng mình có thể vì em mà hy sinh những thứ khác nếu cần thiết. Cho nên xin em đừng nói như thể bản thân không là gì cả như vậy nữa. Em là người yêu của mình, là điều quý giá, là yêu dấu của mình. Mình rất trân trọng và rất yêu em" - nàng không hài lòng khi nghe cô nói thế. Thuỳ Trang ngẩng đầu dậy khỏi vai cô, nghiêm túc nhìn vào mắt Diệp Anh nói cho cô hiểu vị trí của cô trong lòng mình.

"Em biết bạn yêu em, và em cũng vậy. Em không muốn Thuỳ Trang vì em mà phải hy sinh cái gì hết, em chỉ cần bạn ôm em thế này mỗi ngày là đủ rồi"

"Diệp Anh, tuy mình không biết rõ trong quá khứ em đã phải chịu đựng những gì, nhưng mà mình đã ở đây, ở bên cạnh em và nói yêu em thì mình sẽ không để em phải trải qua những nỗi đau đó thêm một lần nào nữa. Mình muốn quan tâm chăm sóc em, muốn bảo vệ em, muốn làm cho em tất cả mọi thứ mà em muốn, bởi vì mình yêu em. Xin em hãy tin tưởng mình và cho mình được yêu em theo cách của mình, có được không Diệp Anh"

Diệp Anh nhìn nàng bày tỏ chân tình, trái tim của cô rung động không thôi. Cô hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt vì những điều mà Thuỳ Trang vừa nói. Cô tự hỏi bản thân mình có thể may mắn đến thế sao, may mắn khi được Thuỳ Trang yêu.

"Thuỳ Trang..." - cô xúc động ôm chầm lấy nàng, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng trào ra.

"Em có gì tốt để bạn phải vì em như vậy hả Thuỳ Trang" - cô nức nở trên vai nàng

"Diệp Anh chỗ nào cũng tốt hết. Diệp Anh rất tài giỏi và thông minh này, nếu không sao lại ở vị trí giám đốc của 1 công ty lớn được chứ. Em thân thiện và tốt bụng với mọi người này, em biết không mấy bạn ở tiệm mình ai cũng bảo là chị Diệp Anh dễ thương lắm luôn đó. Em tinh tế và rất biết quan tâm người khác nữa, còn nhớ lần mình buồn nên uống say không, em đã chạy khắp nơi tìm mình rồi còn chăm mình sốt cả đêm dù lúc đó chúng mình chưa phải là người yêu. Còn nữa, mình cảm nhận được tình yêu của em dành cho mình nhiều thế nào. Diệp Anh yêu mình như vậy mà mình cũng yêu em nữa, chẳng lẽ mình không vì em mà làm chút chuyện được hay sao" - Thuỳ Trang liệt kê được một loạt điểm tốt của Diệp Anh cho cô nghe.

"Bạn bất chấp bay sang tận nước ngoài mà gọi là chút chuyện hả ?"

"Với mình thì chuyện này không là gì hết. Em có muốn ngôi sao nào đó trên trời không, mình lên đó hái xuống cho em còn được đó"

"Ôi tiếng nổ to quá đi mất"

"Mình nói thật mà. Từ nay Diệp Anh cứ tự tin thoải mái sử dụng quyền lợi người yêu của Thuỳ Trang đi nhé. Em chiếm hữu lên đi, kiểm soát lên đi. Ví dụ như em phải bắt mình xong việc một cái là lập tức bay sang đây gặp em ngay hay là sáng phải chào buổi sáng tối phải chúc ngủ ngon các kiểu, làm sai thì phải bị phạt này kia các thứ,... Gia trưởng lên đi, ai gia trưởng mình ghét chứ Diệp Anh thì được nha, mình rất vui lòng được nghe lời người yêu của mình ah ~"

"Alo bạn Trang có ổn không ạ ? Em thấy bạn mệt đến nói sảng rồi đấy. Em không có mà nữ công gia trưởng như thế đâu"

"Tin chuẩn chưa ạ ? Tự nhiên mình nhớ lần mình buồn rồi say rượu đó có người cũng diễn tròn vai chủ nhân quyền lực đồ đó, cũng gia trưởng dữ lắm đó, còn trói người ta cơ mà"

"Sao hả, muốn thử lại không cục cưng ~"

"Ở đây không có dây cũng không có đồ chơi đâu ~"

"Không cần mấy thứ đó vẫn làm bạn phát điên được như thường thôi, không có vấn đề gì hết. Có phải muốn rồi không ?" - cô cắn lên cổ nàng một cái nhẹ để khiêu khích.

"Ưmm...nhắc tới làm người ta cũng muốn em rồi"

Chát!

"Em nào ?" - Cô đánh lên mông nàng một cái, lập tức nhập vai nhướng một bên chân mày lên đầy thách thức nhìn nàng.

"Ah!...là em muốn chủ nhân mới đúng ạ..."

"Nhưng mà thôi đi hôm nay Trang mệt rồi, mình chỉ làm nhẹ nhẹ thôi rồi đi ngủ nha. Còn cái đó để dành lại hôm khác chịu không"

"Diệp Anh muốn sao thì cứ làm như vậy đi ~"

Cô và nàng ôm nhau di chuyển đến chiếc giường, trên đường đi môi hôn vẫn gắn kết không đứt đoạn nhịp nào. Hai cơ thể cuốn lấy nhau cuồng nhiệt như thể trút hết mong nhớ mấy ngày qua vào người đối phương. Đến khi bước sang ngày mới được vài phút, hai người yêu nhau đắm say mới chịu an ổn ôm nhau tiến vào giấc ngủ.





- Hết chương 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro