Love Language
Sau khi yêu nhau rồi Diệp Anh mới biết, thì ra là Thuỳ Trang đặc biệt rất thích dính người, rất nghiện skinship. Mỗi lúc ở cạnh nhau nàng rất hay ôm ấp rồi quấn quít lấy cô, hoặc đi đến chỗ đông người cũng ít nhất phải khoác tay thì mới chịu. Có lẽ love language hay ngôn ngữ tình yêu của Thuỳ Trang chính là physical touch, có nghĩa là những hành động thân mật như ôm, hôn, âu yếm,...
Thuỳ Trang mỗi ngày đều cho cô cảm giác yêu thương ngọt ngào, không bao giờ phải lo này sợ kia rằng người yêu mình không thích mình nữa. Cô thậm chí nghĩ rằng có khi bạn người yêu còn nghiện mình lắm rồi ấy chứ. Có một hôm Diệp Anh giả vờ than nóng rồi không cho nàng ôm nữa thì người kia liền giận dỗi, ngồi thu lu trong góc tự kỷ một mình, làm cô ngồi bên cạnh cố nhịn cười nghe nàng lẩm bẩm "Người ta có yêu mình đâu, hết yêu thật rồi mới vậy đó. Mình yêu em muốn chớt còn em thì chả yêu mình. Còn không thèm dỗ luôn cơ, thấy ghét loài cún quá đi mất..."
Dỗi thì dỗi nhưng chỉ cần loài cún dang tay ra và nói "Lại đây" thì loài gấu liền lập tức lao vào ôm người ta. Thì ra dỗ loài gấu dễ như vậy à.
"Bạn như này rồi lỡ mai mốt em phải đi công tác xa thì bạn làm sao" - Diệp Anh ngồi trên sofa nhà nàng vừa nói vừa gõ máy tính xử lý công việc còn sót lại.
"Em sắp phải đi công tác hả ?! Ôi không mình sẽ chết mất !! Bao giờ em đi, ngày mấy vậy, để mình đặt vé đi với em nhá" - Thuỳ Trang đang ngồi bên cạnh ôm cô nghe người kia nói thì giật mình ngẩng đầu dậy khỏi hỏm cổ Diệp Anh, bắt đầu hoảng loạn cả lên.
"Không có, em chỉ ví dụ thôi. Trang ! Bình tĩnh lại đi !"
"Hả, vậy là em không có đi hả" - nàng thở ra một hơi, lại quay về tư thế cũ ôm cô
"Nhưng mà nếu có thì mình thật sự sẽ đi theo với em luôn đấy"
"Còn công việc của bạn thì sao chứ, cả mấy cửa tiệm cần bạn quản lý đấy. Nếu em đi cả tháng thì phải làm sao"
"Mình chỉ đạo từ xa cũng được, không sao hết. Còn mà không được gặp em cả tháng thì có sao đấy, sao nặng lắm đấy"
"Diệp Anh ơi đến lúc đó em đừng không cho mình theo em nhá, mình sẽ phát điên vì không được ôm em mất" - vòng tay của nàng càng siết chặt hơn, đầu nâu dụi dụi vào vai cô.
"Không cho bạn theo làm sao được, em cũng sẽ nhớ bạn chết mất" - cô gấp máy tính lại, xoay sang ôm nàng hôn lên đỉnh đầu người kia.
—————————
Một tuần sau, Diệp Anh thật sự nhận được thông báo sẽ được cử đi gặp đối tác. Lần này công tác ở hẳn nước ngoài, sẽ đi khoảng 1 tuần và hơn một tháng sau sẽ xuất phát. Cô cũng bất ngờ khi nghe cấp trên của mình giao phó, không ngờ chuyện cô phải đi công tác xa sắp trở thành hiện thực. Diệp Anh tự hỏi có khi nào bản thân có năng lực tiên tri mà không biết không.
Tối đó cô cũng nói ngay cho nàng biết và không ngoài dự đoán người kia lập tức loạn xạ lên. Thuỳ Trang tất bật đặt vé máy bay, khách sạn rồi đến soạn kế hoạch giao việc lại cho người ở tiệm bánh. Nàng đau đầu vì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, mặc dù người đi công tác không phải là nàng.
Nàng đang soạn đồ thì chợt mở lịch ra kiểm tra lại lần nữa, sau đó phát hiện ra bị trùng lịch trình quan trọng nên vội vàng gọi điện thoại cho cô.
"Huhu không được rồi Diệp Anh ơi !! Ngày em đi trúng ngày diễn ra lễ hội bánh mà bữa đó tiệm mình còn là một trong những gian hàng chính ở đó nữa, dịp này quan trọng lắm không thể có sơ suất được, mình lại không thể không có mặt..."
Thuỳ Trang phải nói chuyện qua điện thoại với cô bởi vì hôm nay cô đã đi về nhà mình chứ không ngủ lại ở nhà nàng. Dù sao Diệp Anh cũng sống chung với phụ huynh, không thể đêm nào cũng nói "Con còn nhiều việc quá nên con tăng ca ở công ty" hay "Con thấy về trễ quá nên qua nhà bạn ngủ lại luôn rồi" được. Tuy vậy nhưng một tháng 30 ngày thì Diệp Anh cũng ngủ ở nhà nàng hết một nửa số đó rồi.
"Cái lễ hội gì mà diễn ra tận ba ngày thế !! Ôi thôi chết rồi, mình thật sự không đi được rồi em ơiii, phải làm sao đâyyy" - Thuỳ Trang khóc không thành tiếng, mè nheo trong điện thoại với Diệp Anh.
"Thôi mà không sao mà, không có gì phải buồn hết. Nếu đã là công việc quan trọng thì bạn phải ở lại xử lý chứ, cơ hội tốt lâu lâu mới có một lần thôi mà. Thôi thì Thuỳ Trang ở nhà ngoan nha, em đi có một tuần rồi lại về với bạn mà"
"Nhưng mình sẽ nhớ em lắm. Hay là ba ngày sau mình bay qua đó với em nha, em đi tận một tuần lận mà"
"Không được, như vậy bạn sẽ mệt lắm, em không chịu đâu. Vừa xong ba ngày lễ hội chắc chắn là rất đuối rồi, bạn cần phải nghỉ ngơi. Trang ở nhà đi, em sẽ cố gắng làm xong nhanh để về sớm. Em về sẽ mua quà cho bạn, chịu không"
"Sao hôm trước em nói là sẽ cho mình theo mà, sao giờ lại nói ngược lại rồi ? Không chịu đâu, mình vẫn sẽ qua đó gặp em. Mình mệt thì chỉ cần em sạc pin lại cho mình là được rồi. Mình cũng không cần quà, chỉ cần Diệp Anh thôi"
"Hôm trước em đâu biết bạn phải chạy ba ngày lễ hội chứ, ngoan nghe lời em lần này đi"
"Thôi mình không cần biết gì hết cứ quyết định như vậy đi, mình đi đổi vé đây. Người yêu của mình ngủ ngon nhé, mình yêu em"
"Ơ, bạn...Thôi được rồi, không nói lại bạn mà. Đến chừng đó nhõng nhẽo than mệt với em thì em sẽ kệ bạn luôn cho biết. Thuỳ Trang ngủ ngon, em cũng yêu bạn, nhưng em vẫn không tán thành việc này đâu nhé"
Nàng mặc kệ cô có tán thành hay không vẫn quyết định dời vé máy bay lại sau ba ngày. Trước giờ vẫn luôn là như thế, một khi Thuỳ Trang đã muốn làm gì thì không ai cản được nàng. Thuỳ Trang nghĩ rằng cho dù mệt đến mấy thì chỉ cần được gặp Diệp Anh sẽ lại khoẻ lên thôi, mệt mỏi không giết chết được nàng nhưng chuyện không được gặp cô thì có thể.
—————————
Chuyện gì đến cũng đến, ngày Diệp Anh lên đường đến Hàn Quốc để đàm phán ký kết một hợp đồng tiềm năng béo bở cho công ty cũng đã tới. Thuỳ Trang chở cô ra sân bay, đến nơi rồi nàng lại quyến luyến cứ nắm chặt tay cô mãi.
"Em phải vào rồi không thì trễ mất"
"Mọi việc thuận lợi nhé. Yêu em" - nàng ôm Diệp Anh nói lời tạm biệt, còn khẽ hôn lên má cô một cái lúc ôm nhau.
Thuỳ Trang dịu dàng vuốt vuốt mái tóc vừa được nhuộm lại màu nâu trầm của Diệp Anh, vì cô nói để màu tóc bắt mắt kia đi gặp khách hàng lớn thì có vẻ không hợp cho lắm. Diệp Anh rất thích tóc màu sáng nhưng nay vì công việc nên mái tóc phải tạm thời nghiêm túc lại một chút. Thuỳ Trang nhìn ra được Diệp Anh có buồn cùng với chút tiếc nuối khi phải tạm biệt màu tóc rực cháy của mình dù cô không nói ra miệng và vì thương người yêu nên nàng đã quyết định sẽ thay cô thực hiện sở thích bằng cách đổi từ đầu nâu trầm lắng sang đầu hồng rực rỡ. Kết quả không ngoài dự đoán, ngay khi Diệp Anh nhìn thấy Thuỳ Trang tóc hồng thì đã không ngừng xuýt xoa mê mẩn, hết vuốt tóc rồi cứ xoa đầu nàng mãi thôi.
"Em biết ba ngày lễ hội bạn sẽ rất bận nhưng mà nhớ chú ý sức khoẻ nhé, làm gì cũng đừng bỏ bữa đấy. Đến hôm gặp lại em mà thấy sứt mẻ chỗ nào thì chết với em. Love you too, babe~" - cô đưa tay bẹo má nàng một cái xong lại xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, nhìn ngắm gương mặt người yêu thêm một chút rồi kéo vali đi vào trong sân bay.
Diệp Anh bước đi nhưng cứ được một chút sẽ quay đầu lại nhìn nàng. Thuỳ Trang vẫn cứ đứng ở ngoài nhìn theo và vẫy tay mỗi lần cô nhìn lại cho đến khi bóng dáng người kia mất hút sau cổng an ninh thì mới chịu quay người rời đi.
"Nhất Diệp Anh luôn nha, có người yêu vừa xinh đẹp vừa tinh tế quá chừng, cứ như trong phim ấy. Em còn biết ai giống vậy không giới thiệu cho anh với"
Vừa lên tiếng trêu chọc cô là Đăng Quân, giám đốc điều hành của công ty, anh cùng đi chuyến công tác này là vì giá trị của hợp đồng lần này rất lớn nếu thành công ký kết và ngoài ra anh cũng chịu trách nhiệm cho vấn đề pháp lý của hợp đồng. Diệp Anh cũng là một đứa em mà anh quý trọng, vì cô đẹp người đẹp nết, có tài lại có đức, rất được lòng người. Nay nhìn thấy em gái có tình yêu đẹp thì anh cũng vui mừng cho cô.
"Sếp đừng đùa em nữa sếp ơi, anh Quân đây khéo mà khối em theo ấy"
"Con bé này cứ nói quá, làm gì có em nào đâu"
"Do anh không chịu đấy thôi. Chứ sếp mình cỡ này mà nói không ai theo, con nít còn không tin ấy. Phải không Minh ?"
"Quá đúng luôn ấy chị. Hàng có khi xếp dài từ đây sang đến Mỹ ấy" - Thiên Minh, là trưởng phòng thiết kế và cũng là cấp dưới của Diệp Anh, cậu vốn là người vui vẻ và hài hước.
Thiên Minh là trai thẳng nhưng đôi lúc thì không chắc lắm, ví dụ như là những lúc đối diện với Đăng Quân.
"Mà nếu thật sếp không có ai theo thì đây, còn có em đây để em cho. Sếp có muốn thử cân nhắc một xíu không ạ" - cậu chàng lại cười cười đùa một câu, nhưng mà ai biết được trong thật có giả trong giả có thật.
"May mắn này thứ lỗi anh không nhận được, anh xin nhường lại cho người khác nha"
"Sếp này" - tự nhiên cậu thấy trong lòng buồn man mác không hiểu vì sao.
"Ôi sếp nói thế lại tổn thương em của em quá"
Ba người liên tục cười nói vui vẻ trên đường đi, nhờ thế mà chuyến công tác trở nên bớt căng thẳng hơn nhiều.
Nói chuyện một hồi Diệp Anh lại thấy nhớ ai kia ở nhà dù chỉ vừa mới tạm biệt nhau mới đây thôi. Từ lúc chính thức quen nhau hai người ngày nào cũng gặp mặt, bây giờ đùng một cái không được gặp ba ngày liền thì thật không biết ba ngày tới sẽ như thế nào đây nữa.
—————————
🔔 [baby 🐶❤️ đã gửi cho bạn một hình ảnh]
18:25
baby 🐶❤️:
Người yêu ơiiii em lên máy bay rồi này
Sắp sửa phải tắt điện thoại òii :(((
baby 🐻❄️🩷:
Safe flight nhó babiii
Mình nhớ em quá đi 😭
Em ôm đỡ 🐻❄️ bằng bông mấy ngày nháaa 🥺 mình xong việc sẽ qua với em ngayyyy
baby 🐶❤️:
Em cũng nhớ bạn nữa 😭
Thích ôm 🐻❄️ thật hơn cơ 🥺🥺🥺
Ôi thôi sắp cất cánh rồi em phải tắt máy đây
Lát tới nơi em sẽ nhắn bạn sau nhaaa
baby 🐻❄️🩷:
Em giữ sức khoẻ nhá, đừng làm quá sức đấyyyy
Yêu em ❤️
baby 🐶❤️:
Bạn cũng phải giữ sức khoẻ đóooo
Em yêu babii 🐻❄️ nhìuuuu 💋
baby 🐻❄️🩷:
Bái bai babiiiii💋👋
20:03
baby 🐻❄️🩷:
À quên mất gửi em xem hình hôm trước mình đi làm mẫu ảnh nè
Xong còn được thử concept nàng tiên cá nữa nè 🧜🏻♀️
🥰😍🤭
Người yêu ai mà xinh thé nhòoo
23:59
baby 🐶❤️:
???
Cái gì đấy Thuỳ Trangggg
Em vừa về khách sạn
Biết không làm gì được nên đùa em hảaa 😠
[❌ Gửi cái ảnh trông vừa mờ vừa lem thế kia]
[baby 🐶❤️ đã bày tỏ một cảm xúc 😳 với hình ảnh của bạn]
[baby 🐶❤️ đã bày tỏ một cảm xúc ❤️🔥 với hình ảnh của bạn]
baby 🐻❄️🩷:
Babi tới khách sạn rùi thì nghỉ ngơi sớm đi nhóooo
Mình có đùa em đâu
Mình đang ngâm bồn chút
baby 🐶❤️:
THUỲ TRANGGGG !!!
baby 🐻❄️🩷:
[Đã gửi một ghi âm]
baby 🐶❤️:
...
[❌ Cái giọng trầm sexy điên lên 😳]
baby 🐻❄️🩷:
[Đã gửi một ghi âm]
baby 🐶❤️:
Em không đùa đâu...
[❌ Đừng có nói mấy câu đó nữaaaa !! Người ta hứng lên bây giờ...]
baby 🐻❄️🩷:
[Đã gửi một ghi âm]
baby 🐶❤️:
Thuỳ Trang
Em book vé về liền đấy
[❌ Huhu bạn muốn em sống sao 3 ngày tới, sao lại quyến rũ người ta lúc này vậyyyy 😭]
baby 🐻❄️🩷:
Ơ thôi mình đùa :))
Mình xin lỗi
Diệp Anh tập trung làm tốt công việc về còn được thăng chức nháaa 🫶
baby 🐶❤️:
Tắm nhanh đi muộn lắm rồi
Bệnh thì không được bay qua đây đâu đấy
baby 🐻❄️🩷:
Vâng ạaaa mình xong ngay đây
Thui em đi ngủ điii
Em ngủ ngon, mơ thấy mình nhá 🥰
Yêu em 💋
baby 🐶❤️:
Mong ngày mai mọi thứ thuận lợi suôn sẻ, may mắn đến với Thuỳ Trang của em và cả tiệm nhéee
Em yêu bạn ❤️ Ngủ ngonnn 💋
[baby 🐻❄️🩷 đã bày tỏ một cảm xúc 💖 với tin nhắn "Mong ngày mai..."]
[baby 🐻❄️🩷 đã bày tỏ một cảm xúc 💋 với tin nhắn "Em yêu bạn..."]
- Hết chương 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro