Không phải rung động thì là gì
Kể từ lần Diệp Anh "bẻ khoá" vào nhà Thuỳ Trang rồi lại "chăm" nàng cả buổi tối thì sau đó, tần suất Thuỳ Trang và Diệp Anh xuất hiện trong đời sống thường ngày của nhau ngày càng tăng lên.
[Diệp Anh ơi trưa nay đi ăn không]
[Trang ơi mình sang đón đi cà phê nhé]
[Trang ơi...]
[Diệp Anh ơi...]
Ngay cả bản thân hai nhân vật chính trong câu chuyện này cũng không nhận ra rằng, người kia đã dần trở nên quan trọng đối với mình, dần chiếm giữ một vị trí riêng biệt mà không ai khác thay thế được trong lòng mình.
Có một hôm đồng nghiệp trong công ty còn hỏi Diệp Anh rằng cô gái tóc nâu hay đi chung với cô có phải là người yêu của cô không, còn trách móc cô sao có bạn gái xinh đẹp vậy lại giấu anh em bạn bè nữa. Diệp Anh chỉ lắc đầu giải thích rằng người đó không phải là người yêu của mình, chỉ là bạn "bình thường" thôi.
Rõ ràng là cô thường nhắc đến nàng với thân phận là bạn bè bình thường, ấy vậy mà mỗi lần có ai lân la hỏi thăm, nhờ cô giới thiệu nàng cho làm quen thì cô đều cười trừ rồi tìm cớ đánh trống lảng. Điều này thì thật không bình thường chút nào.
Còn về phần Thuỳ Trang, nhân viên của nàng đều biết Diệp Anh là khách hàng thân thiết của tiệm bánh, lại còn là bạn với cô chủ của họ, gương mặt của cô đã sớm trở nên quen thuộc với toàn bộ nhân viên cửa hàng. Nàng rất hay bị những người em thân thiết chọc ghẹo rằng sao hai người không đến với nhau đi cho rồi, đẹp đôi đến thế cơ mà. Thuỳ Trang cũng lắc đầu cười trừ, bảo rằng cô và nàng chỉ là quan hệ bạn bè, không có chuyện thành người yêu đâu.
Theo lời Thuỳ Trang nói thì sẽ không thành người yêu, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của Diệp Anh là nàng sẵn sàng gác lại công việc để đến gặp cô, chỉ cần Diệp Anh nói thích nàng liền tự tay làm tặng cho cô cả ổ bánh cỡ lớn, chỉ cần một câu của Diệp Anh là nàng sẽ dành cho cô đặc quyền mà không có người thứ hai có được. Ai không biết chắc chắn sẽ tưởng nàng làm những điều đó cho người yêu của nàng.
—————————
Hôm nay cô tan làm đúng giờ, vì hội bạn thân của cô đã rủ nhau đi ăn tối rồi đến đi uống vài ly.
Đúng giờ hẹn, cô bước vào nhà hàng với quần jean áo thun đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Diệp Anh nói đã đặt bàn trước với tên mình và được nhân viên hướng dẫn đến chỗ ngồi. Hôm nay cô lại là người đến sớm nhất.
Một lát sau, những người chị em cột chèo của cô lần lượt có mặt. Lan Ngọc là người thứ hai đến nơi, tiếp đến là Quỳnh Nga và cuối cùng là Thanh Hoa.
Cả hội ăn tối xong lại kéo nhau để quán rượu quen thuộc nằm trong con hẻm nhỏ, quán tuy không có vị trí đắc địa nhưng bù lại sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại, phong cách ở đây cũng mang lại cảm giác rất ấm cúng, làm người ta dễ chịu. Thanh Hoa là người tìm ra chỗ này, bạn rất tâm đắc với phát hiện của mình vì chỗ này vừa trang trí đẹp vừa pha đồ uống ngon nhưng chưa may mắn được nhiều người biết đến, đó lại là một cái hay vì nó phù hợp để làm nơi tâm sự cho các chị em của bạn.
"Sao rồi, dạo này yêu đương thế nào" - chị cả Quỳnh Nga lên tiếng hỏi han tình hình của các em thân yêu sau mấy tháng mới gặp lại vì chị phải đi công tác ở nước ngoài.
"Nhà em vẫn hạnh phúc lắm chị ơi hihi" - bạn Thanh Hoa phát ngôn khiến hai người còn lại phóng ánh nhìn khinh bỉ vào mình.
"Mấy người không có nên ghen tị hay sao, hả hả?" - Thanh Hoa được nước làm tới, giơ tay lên lắc lắc chiếc vòng tay có gắn charm hình trái dâu và bông hoa trên đó để chọc ghẹo hai con người cô đơn.
"Bé Ngân vẫn chưa chịu đồng ý nữa chị à" - Lan Ngọc thở dài báo cáo tình hình với chị cả và nhận về cái vỗ vai an ủi từ người chị.
"Thôi không sao, chị tin có ngày con bé sẽ cảm động trước sự chân thành của em thôi"
"Còn Diệp Anh thì sao, gần đây đã để ý ai chưa"
"Hả, em cũng chưa có ai, mà thật ra..."
"Thật ra như nào, vẫn nhớ đồ tồi kia à" - Thanh Hoa lại được dịp chọt vào nỗi đau của bạn thân
"Này đừng nói chị luỵ lâu thế thật nhá" - Lan Ngọc cũng chen vào tỏ vẻ không tin người yêu cũ của Diệp Anh tệ đến thế mà cô vẫn luỵ.
"Không, tôi dứt khỏi đồ tồi tệ đó lâu rồi các cô ạ! Tôi nói đến chuyện khác cơ"
"Tụi bây im lặng để nó kể xem nào" - vẫn là chị cả đứng ra dẹp loạn
"Chuyện là khoảng hơn một năm trước em có tình cờ quen được một bạn"
"Rồi sao nữa"
"Thì bọn em cũng làm bạn hơn cả năm nay rồi, nhưng mà gần đây em mới thấy lạ lạ thôi. Kiểu mỗi lần gặp bạn đó em thấy vui lắm, ở cạnh bạn đó em thấy rất là dễ chịu. Thật ra thì bạn đó xinh sẵn rồi nhưng mà dạo này em thấy bạn còn xinh hơn ấy, cứ thấy đẹp mà cuốn cuốn kiểu gì, lâu lâu còn vô tri dễ thương lắm. Dạo này ngày nào em cũng muốn gặp, muốn nói chuyện với bạn ấy nhưng mà cũng sợ làm quá thì phiền người ta"
"Hoá ra như vậy là fall in love ~ Hoá ra như vậy là biết yêu ~" - Lan Ngọc cười cười ngân nga hát, ý đồ trêu chọc cô
"Ôi thôi chết rồi, Diệp Anh nhà mình lớn rồi, biết yêu rồi" - Thanh Hoa phụ hoạ thêm
"Hai cái đứa này dở người à? Nhưng mà tụi nó nói đúng đó, thế còn không yêu thì là gì hả em"
"Có hình không cho em xem với, cỡ nào mà làm chị của em điêu đứng thế"
Cô lấy điện thoại ra mở hình của nàng lên cho mọi người xem. Ba người không hẹn mà cùng nhau ồ lên.
"Uầyyyy ! Cỡ này thì Diệp Anh lại chả mê mệt, đẹp như thần tiên giáng trần luôn ấy chứ" - Thanh Hoa cảm thán một câu
"Nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn! Còn đợi chờ cái gì nữa mà không đưa nàng về dinh hả Diệp Anh ơiiii" - Lan Ngọc lay lay người cô đồng thời tuông ra một tràng thành ngữ tục ngữ
"Mày không mau thì để tao cho"
"Ê ! Tin tao mách bé nhà mày không"
"Ai ghẹo gì bạn, có phải của bạn không mà bạn căng thế, bạn sao thế" - một phát chí mạng đến từ vị trí của Thanh Hoa.
"Thôi đừng ghẹo nó nữa nó khóc bây giờ" - thêm phát thứ hai đến từ người chơi Quỳnh Nga.
"Mà con gái nhà ai mà lại trông xinh yêu thế này, em gặp con bé ở đâu đấy"
"Em gặp Trang trong chuyến "chữa lành" hồi mới chia tay người yêu cũ á"
"Ồ lại còn gặp nhau ở resort cơ à, rồi có sang phòng trò chuyện đêm khuya không" - Thanh Hoa tiếp tục đùa giỡn
"Tất nhiên là...không! Người ta đi team building với nhân viên, vô tình gặp trong lounge rồi nói chuyện chút, thấy cùng tần số quá nên làm quen luôn thôi"
"Nhân viên? Làm sếp luôn hả"
"Dạ, chủ của cả hãng bánh cơ, mọi người biết Fascinant không ?"
"Em biết nè, em hay mua bánh ở đó lắm. Chị ấy là cô chủ ở đó á ?! Hôm nào chị dắt em theo đi gặp chị ấy với, em cũng muốn làm quen với chỉ nữa"
"Quay về vấn đề chính nào! Nói chung là chị thấy em thích con bé rồi đó, em định thế nào đây"
"Em cũng không biết nữa, em không chắc là Trang có thích em không"
"Thế mày kể xem là bạn í đối với mày thế nào, rồi là chắc mày cũng có rủ con gái nhà người ta đi ăn đi uống này kia chứ hả, thì mấy lúc vậy bạn phản ứng sao. Kể đi rồi chị em tư vấn cho"
"Ừm thì lần nào em rủ Trang cũng đi hết á, trừ mấy lúc có việc ở cửa hàng bận quá thôi"
"Rồi, tốc độ trả lời tin nhắn của chỉ thì sao"
"Thường thì trả lời nhanh lắm"
Cô tiếp tục trả lời những câu hỏi mang tính khảo sát của ba người kia, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến mối quan hệ thật sự của cô với nàng là gì, vì cả hai đã thoả thuận nó là bí mật của riêng hai người.
"Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, em đã rút ra được một kết luận!"
"Đó là..."
"Có 80% khả năng chị Trang cũng thích chị"
"Gì chứ, nhưng mà Trang thuộc kiểu người vui vẻ hoà đồng á, nếu Trang niềm nở với chị thì cũng có thể là do tính của Trang như vậy mà"
"Cái này chị đồng ý với Ngọc. Cho dù là em ấy vui vẻ hoà đồng đi nữa thì cũng không ai lần nào hẹn bạn đi ăn cũng chọn chỗ sang trọng lãng mạn rồi ăn mặc đẹp đẽ chưng diện cho bạn coi đâu"
"Đúng! Bạn bè bình thường thì rủ đi mấy chỗ cao cấp 1-2 lần là được rồi, những lần khác đi chỗ bình thường cũng được mà. Trừ khi là người ta để tâm để ý, muốn luôn luôn xinh đẹp trong mắt bà thôi bà ơi"
"Nhưng mà tôi đâu biết Trang có rủ bạn bè khác giống vậy không, không có gì chứng minh được Trang chỉ vậy với mỗi mình tôi hết mấy cô ạ"
"Vậy thì tạm bỏ qua vụ đó, chuyển sang luận điểm thứ hai đi. Chị nói có bữa chị bị hư xe chị Trang đòi chở chị về vì tiện đường đúng không, cho em hỏi bao lâu sau khi chị gọi thì chị ấy có mặt"
"Khoảng 15 phút"
"Lúc đó là mấy giờ"
"Chị vừa tan ca về thì xe chết máy giữa đường, trong lúc đang bối rối tự nhiên bấm nhầm gọi cho Trang"
"Giờ tan ca tức là giờ cao điểm, là lúc có thể có nhiều khách đến mua bánh, là lúc có thể rất bận rộn. Vậy mà chị ấy lại chỉ mất 15 phút đã đến nơi. Có nghĩa là sao, nghĩa là ngay sau khi chị gọi thì chị ấy đã lập tức chạy sang chỗ chị ngay, bỏ cả việc ở tiệm bánh trong khung giờ đông đúc luôn. Như vậy gọi là cách đối xử với bạn bè bình thường hả ? Chị ấy tốt bụng đến mức đó sao, bạn nào gọi cũng bỏ hết mà chạy đến giúp vậy hả ?" - Lan Ngọc lập luận phân tích cho cô nghe
"Ừm thì cũng đúng, nhưng mà bữa đó Trang nói đang rảnh nên tiện thể giúp chị mà"
"Sao mày tự nhiên khờ ngang vậy ?! Nói tới vậy rồi mà vẫn cố chấp thế" - Thanh Hoa bực bội vì bạn mình khờ khạo đột xuất
"Tóm lại là chị thấy khả năng Trang cũng thích em là rất lớn, có cơ hội thì em nắm bắt thử xem sao"
Hội chị em của Diệp Anh đến nửa đêm mới rời khỏi quán rượu, cả bốn người lại rủ nhau sang nhà của chị Quỳnh Nga ngủ vì dù sao cũng lâu ngày mới gặp lại.
Ai nấy đều say rượu mà ngủ mê man, chỉ riêng Diệp Anh lại trằn trọc cả đêm. Trong lòng cô bề bộn suy nghĩ, không ngừng nhớ đến những lời nói lúc nãy của ba người bạn thân nhất của mình.
Ba người họ thật ra chỉ muốn tốt cho cô mới nói cho cô hiểu. Nhưng nếu họ biết được mối quan hệ trong bóng tối của cô và nàng thì họ có còn khuyên cô như thế nữa không. Bởi đây là mối quan hệ không phải đơn giản nói yêu là yêu được.
Từng câu từng lời của ba người bạn nói Diệp Anh đều nhớ hết, họ nói cũng không phải không có lý. Cô thật sự đã thích nàng sao, hơn nữa thì cô có cơ hội với Thuỳ Trang sao. Lan Ngọc còn nói 80% là nàng cũng thích cô, vậy còn 20% còn lại ?
Đáng tiếc Diệp Anh của hiện tại không đủ tự tin để mạo hiểm đặt cược trái tim lần nữa dù chỉ là một con số nhỏ. Nói cô ích kỷ hay hèn nhát cũng được nhưng cô thật sự không muốn mất đi Thuỳ Trang, cô muốn có nàng trong đời mình giống như bây giờ.
- Hết chương 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro