Hoá ra như vậy là yêu
‼️ có H
—————————
Hoá ra Anh cũng đã fall in love
Hoá ra Anh cũng đã lỡ yêu rồi
Mà sao không nói ra
Để em cứ đoán non đoán già
Bao giờ thì mình về chung một mái nhà
Hoá ra như vậy là love you so ~
Tiếng chuông điện thoại của Thuỳ Trang vang lên lúc nàng đang căn chỉnh lại cách bày trí ở tiệm bánh, nàng tạm thời chỉ dẫn cho mấy bạn nhân viên làm nốt những việc còn lại, bản thân thì đi ra góc vắng người để nghe điện thoại.
Thì ra là Diệp Anh gọi đến.
"Alo Diệp Anh, mình nghe này"
"Alo Trang, giờ bạn có đang ở cửa hàng không ?"
"Mình đang ở tiệm gần công ty bạn luôn này, bộ có chuyện gì hả ?"
"À không, chỉ là hôm nay mình tan làm sớm, tự nhiên thèm bánh ngọt quá nên tính đi mua một ít ấy mà. Bạn có đang bận gì không á, mình chạy qua nhé"
"Muốn tìm người ta thì cứ nói luôn, còn vẽ vời muốn mua bánh cơ đấy" - nàng trêu chọc cô, bởi sau ngần ấy thời gian quen biết cuối cùng nàng đã phát hiện một điều, thì ra Diệp Anh vốn không thích ăn ngọt.
"Hì hì, tôi mua bánh thật nhưng mà tôi phải được gặp cô chủ vừa xinh đẹp vừa dưỡng thê thì tôi mới mua cơ" - cô cũng đùa giỡn theo nàng
"Ôi dẻo miệng thế á"
"Cảm ơn quá khen, chắc là dẻo lắm nhờ. Hèn chi mình thấy bạn cứ cắn môi rồi bấu vào đầu mình thôi" - cô nhỏ giọng nói chuyện không mấy đàng hoàng.
Thuỳ Trang như bị xịt keo mà đơ ra, giữa ban ngày ban mặt sao cuộc trò chuyện tự nhiên lại tối thui rồi.
—————————
Diệp Anh nói có sách mách có chứng. Ngay tối hôm đó cô liền ra sức chứng minh miệng lưỡi mềm dẻo của mình, bằng chứng là Thuỳ Trang đang cắn môi và mấy ngón tay nàng đang siết lấy đầu cô ghì sát vào nơi đó.
Chuyện là sau khi thành công mời được cô chủ tiệm bánh vừa xinh đẹp vừa dễ thương Thuỳ Trang đi ăn tối, vị khách hàng thân thiết may mắn Diệp Anh cũng được cô chủ chiêu đãi lại một chầu ăn khác.
"Hahh...Diệp Anh giỏiii"
Nàng ngồi trên đảo bếp với hai chân co lên, cô nàng tóc đỏ chen vào giữa vùi đầu vào trung tâm ẩm ướt của nàng.
Cô thoải mái ngồi trên ghế, giống như một thực khách ung dung thưởng thức món ăn yêu thích của mình. Ngược lại, nàng chật vật vặn vẹo cơ thể vì khoái cảm, hai tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể đang run rẩy từng cơn, ngửa đầu rên rỉ thành tiếng.
Phần dưới được cô chăm sóc kỹ lưỡng nên thoải mái khoái lạc nhưng phía trên bị bỏ quên lại thành ra trống trải khó chịu. Nàng dùng một tay tự xoa nắn một bên ngực, thỉnh thoảng lại tự nhéo nhéo rồi xoay xoay đỉnh ngực.
"Ơ...Diệp Anh?" - nàng khó hiểu khi cô đột ngột rời ra, còn tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay hướng mắt về phía nàng.
"Mình muốn bạn tự làm tiếp"
Thuỳ Trang hoảng loạn, không nghĩ tới cô lại kêu mình tự an ủi trước mặt cô. Ánh mắt nàng lại long lanh nhìn người kia, nhưng đáp lại nàng chỉ là đôi mắt lạnh lùng kiên quyết của cô.
Mật động lại không chút kiên nhẫn điên cuồng siết lấy khoảng không trống rỗng, đòi hỏi được lấp đầy để xua tan đói khát.
Nàng cắn môi, một lần nữa khiến cho đôi chân thon dài chia cách nhau, ngón tay yêu kiều lả lướt trên những đường cong chết người. Vội vàng men theo cung đường để tìm đến thung lũng ái tình, hai ngón tay không lãng phí thêm giây nào liền len lỏi thâm nhập vào hang động ấm áp mà khuấy đảo.
Lần đầu tiên tự thoả mãn trước mặt người khác, cảm giác xấu hổ tràn ra nhuộm hồng cả cơ thể nàng. Thuỳ Trang nhắm chặt hai mắt, một vì không biết phải nhìn đi đâu lúc này, hai vì muốn né tránh ánh mắt như thiêu như đốt của Diệp Anh đang phóng thẳng vào nàng.
Cô ngồi đó nhìn người con gái trên bàn đang đắm đuối trong dục vọng, dáng người chuẩn chỉnh đang uốn éo phô bày những đường cong nguy hiểm lại toát ra vẻ mị hoặc cuốn hút lạ thường. Nàng trong mắt cô đẹp tựa một tuyệt tác điêu khắc, chỉ một cử động nhỏ cũng làm cô hơi thở rối loạn, tim đập không kiểm soát, chỉ muốn nâng niu cẩn thận nếu không sợ sẽ làm tuyệt tác vỡ nát tan tành.
Nàng, Thuỳ Trang của cô, thật xinh đẹp và quyến rũ.
Ánh mắt Diệp Anh từ lúc nào trở nên chan chứa sự si mê, say đắm nhìn một màn mỹ nữ hư hỏng trước mắt.
"Hmmm...ư...mình sắp đến ahh~"
Ngón tay nàng ra vào càng lúc cành nhanh, cố đem bản thân ném lên đỉnh thăng hoa. Đột nhiên tay nàng bị giữ chặt không thể cử động, vì thế nàng mở mắt định tìm kiếm nguyên nhân.
"Ahh...uhhh...c-chết mất...ahhhhhh"
Cô cầm tay nàng tiếp tục động tác ra vào nhưng nhanh hơn và mạnh hơn. Vách thịt bị ma sát kịch liệt sinh ra cảm giác tê dại đồng thời cũng kèm theo khoái cảm bùng nổ. Đến lượt nàng nắm chặt cổ tay của cô, ưỡn cong người hét lớn, chạm tới cao trào.
Diệp Anh vẫn cầm chắc bàn tay của nàng rút khỏi nơi ướt đẫm kia rồi trực tiếp đem hai ngón tay bỏ vào miệng, đầy say mê liếm mút hết mật ngọt còn ấm dính đầy trên tay nàng.
Thuỳ Trang còn chưa thở đều lại đã bị cô làm cho tim càng đập nhanh nữa. Nàng ngồi im bất động nhìn cô liếm ngón tay của mình, ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng phấn khích xen lẫn chút rung động.
Cô vẫn luôn nâng niu và trân trọng nàng như vậy, từng chút một khiến nàng cảm thấy như mình là bảo vật đối với cô, là điều trân quý của cô.
Trái tim nàng dường như lỡ mất một nhịp khi vừa vô tình chạm mắt với cô. Nàng tưởng mình ảo giác nên nhìn thấy trong mắt của người đối diện toàn là ngọt ngào cùng si mê, vừa dịu dàng vừa có cả kiên định và chân thành. Nàng như bị cuốn sâu vào ánh mắt như chứa cả biển tình của cô. Thậm chí Thuỳ Trang nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu qua tròng mắt đen láy của cô. Trong mắt cô, chỉ có mỗi nàng thôi.
Thuỳ Trang với cảm xúc rung động trào dâng trong lòng, vô thức nâng tay lên chạm vào hai bên má của người trước mặt, khẽ xoa nhẹ vài cái. Nàng đặt môi mình lên môi cô, chỉ đơn thuần dành cho cô một cái hôn nhẹ rồi rời ra. Ngay cả nàng cũng không biết sao mình lại làm vậy, chỉ là bên trong lồng ngực phía bên trái đã thôi thúc nàng làm điều đó.
Diệp Anh ngẩn ngơ một lúc, vẫn quyến luyến cái hôn kia. Đây là lần đầu tiên cô nhận được từ nàng một nụ hôn mà cô cho là không mang theo chút ham muốn dục vọng nào.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô lại đặt ra câu hỏi vì sao.
[80% khả năng là chị Trang cũng thích chị] - câu nói của Lan Ngọc hôm trước lại hiện lên trong suy nghĩ của cô. Hay là nhân lúc này, thử liều một lần xem sao ?
"Trang..."
"Mình nghe"
"Ừm thì......mình cũng muốn"
Cuối cùng Diệp Anh vẫn là chưa gom đủ can đảm để mạo hiểm, đành tiếp tục đè nén cảm xúc và tìm một cái cớ khác để cùng nàng triền miên đêm nay.
Thuỳ Trang nghe vậy thì nhích người xuống khỏi mặt bàn, xoay một cái đổi vị trí với Diệp Anh. Tay nàng đặt lên eo cô, đẩy cô tựa hờ người vào đảo bếp. Môi nàng lại hoà nhịp với môi cô, phối hợp ăn ý mà dây dưa cùng nhau.
Khi đã chiếm đủ ngọt ngào ở đôi môi, nàng rời khỏi đó tiếp tục rải những nụ hôn nóng bỏng dọc xuống cần cổ quyến rũ, rồi lên xương quai xanh gợi cảm, cho đến vòng một căng tròn.
Miệng nàng chăm sóc phía trên, còn bên dưới thì luồn tay vào thăm dò. Nàng bất ngờ đẩy ngón tay vào trong cô. Nơi đó từ lâu đã ẩm ướt sẵn sàng, không cần bôi trơn thêm vẫn dễ dàng tiếp nhận ngón tay của nàng.
"Umm...chậm...chậm chút...ư...ahh...T-Trang"
Nàng thả chậm tốc độ, từ tốn mài ngón tay vào tường thịt nhạy cảm. Thuỳ Trang một tay ôm eo cô, vùi mặt vào hõm cổ đối phương mà gặm mút. Vẫn là hương nước hoa quen thuộc. Nàng vẫn rất thích mùi hương này ở trên người cô, cuốn hút và gây nghiện.
"Hmm...có thể...nhanh chút ahh~"
Hoa huyệt đã thích nghi với vật ngoại xâm liền bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Cô khó chịu vặn vẹo eo thon, đưa đẩy qua lại trong lúc lỗ nhỏ cắn chặt ngón tay của nàng.
"Ư...hahh...Trang" - cô thấy nàng vẫn chậm rãi ra vào liền gọi tên nàng.
"Mình đây, sao vậy"
"Nhanh...nhanh chút đi mà...ưmm"
"Được thôi, vậy Diệp Anh trả lời mình một câu" - nàng động tay nhanh hơn một chút
"Uhhh...ahh...đ-đúng rồi...hahh...dễ chịu...umm...bạn hỏi đi"
"Diệp Anh yêu rồi phải không" - lực tay của nàng lại tăng thêm một chút
"Hả?! Urgh...ahhh...kh-khoan đã"
"Bạn trả lời đi"
"Huh? Không...um...mình không có...ahh"
"Ư...uhhh...mình sắp...hahh...sắp đến...mạnh nữa đi Trang...ahhhh"
Nàng dùng sức đưa đẩy thêm chục cái, cô lên đỉnh mà ưỡn cong người ôm lấy nàng thở dốc.
Thuỳ Trang dịu dàng vuốt ve sau lưng Diệp Anh giúp cô ổn định lại. Một lát sau khi cơ thể đã dịu xuống, cô ngẩng đầu lên khỏi vai nàng, đôi mắt còn đọng chút nước mắt mơ màng nhìn Thuỳ Trang.
"Sao bạn lại hỏi mình vậy ?"
"Vì lúc nãy nhìn vào mắt bạn, mình cảm nhận được ánh mắt của bạn đã thay đổi"
Diệp Anh nghiêng đầu ngạc nhiên, tỏ vẻ muốn nghe nàng nói tiếp.
"Lần đầu tiên mà mình nhìn thấy bạn ở resort đó, trong mắt của bạn chỉ toàn buồn bã và sầu não thôi. Nhưng hôm nay, mình cảm thấy ánh mắt của Diệp Anh rất vui vẻ và cả hạnh phúc trong đấy. Mà theo kinh nghiệm của mình, thì đó là đôi mắt của một người đang yêu"
"Vậy à. Bạn của mình cũng nói y như Trang, xem ra là mình biết yêu thật rồi nhỉ"
Thuỳ Trang nghe cô nói thì bỗng lặng đi. Chỗ ngực trái của nàng hình như hơi nhoi nhói mà nàng thì không biết nguyên nhân là gì. Lúc nàng nghe thấy cô nói đã biết yêu, bên tai nàng bỗng ù đi một vài giây.
Nàng buông cô ra, nhặt lại quần áo rơi vãi trên nền nhà đưa cho cô, bản thân thì khoác tạm cái áo vào sau đó mở tủ lạnh ra lấy ít nước cho cả hai.
"Mình chỉ tò mò thôi nha...Vậy là bạn sắp có người yêu rồi hả" - Thuỳ Trang chỉ tò mò thôi, không có ý gì đâu, không có buồn đâu.
"Cũng không biết nữa. Người mà mình thích vẫn còn chưa biết gì về tình cảm của mình cơ mà"
"Bạn chưa nói với người ta hả"
"Vẫn chưa, mình cũng mới vừa xác định được hôm nay thôi"
"Ừm"
"Với lại mình cũng không chắc là cô ấy có thích mình không nữa"
Cô và nàng vừa nói vừa đi về phía chiếc sofa ở phòng khách. Hai con người vừa trải qua một màn ân ái giờ lại ngồi cùng nhau tâm sự chuyện tình cảm.
"Vậy bạn nói mình nghe cô ấy cư xử với bạn như thế nào đi, có thể mình giúp phân tích được đấy"
Diệp Anh muốn cười nhưng cố nhịn xuống. Thuỳ Trang có thể phân tích cảm xúc của người khác nhưng không thể làm điều tương tự cho chính mình à.
Cô cũng thật tình kể lại những chuyện mà nàng đã làm cho cô, dĩ nhiên là không nói quá rõ ràng cho Thuỳ Trang biết đó là nàng. Còn nàng vẫn cứ ngây thơ tưởng rằng cô đang nói về một ai đó.
"Chuyện là vậy đó. Nhưng mà mình thấy bạn ấy dường như chỉ coi mình là bạn thôi, mình còn từng nghe người ta nói mình là bạn tốt của cổ nên mới đối tốt vậy với mình cơ"
"Crush của bạn khờ quá vậy, rõ ràng là thích bạn mới làm bao nhiêu đó chuyện còn gì, không có bạn bè bình thường nào mà tốt đến cỡ đó hết á. Mình thấy nếu Diệp Anh tỏ tình thì khả năng cao là cô ấy sẽ đồng ý đó" - câu sau cùng mà nàng nói đi ngược với suy nghĩ trong đầu nàng, nhưng nàng cũng thật lòng mong cô có được hạnh phúc.
"Còn mình thì thấy đúng là Thuỳ Trang khờ thật đấy" - cô nở nụ cười chói chang, cảm thấy người đối diện rất là đáng yêu.
"Hả? Sao tự nhiên lại nói mình...Khoan đã! Sao cơ" - nàng không biết sao người kia cứ nhìn mình mà cười cười với vẻ mặt ôn nhu cưng chiều nhưng mấy tổng tài trong tiểu thuyết thế, còn nữa hình như nàng vừa ngờ ngợ ra điều gì đó sau câu nói của cô.
"Có thật là mình tỏ tình thì khả năng cao người ta sẽ đồng ý không"
"..." - nàng thấy cô nhìn chằm chằm mình thì ngại ngùng né tránh ánh mắt đó, quay mặt đi nơi khác để lấy lại bình tĩnh, cẩn thận xâu chuỗi lại thông tin.
Cô kiên nhẫn ngồi đó ngắm nhìn nàng bất động suy nghĩ, chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Mình...mình không có khờ..."
"Vậy Thuỳ Trang không có khờ đã hiểu ra gì chưa"
"Diệp Anh...thích mình hả"
Diệp Anh khẽ gật đầu. Cô nhích lại gần Thuỳ Trang một chút, dịu dàng dùng hai tay mình nắm lấy hai tay của nàng, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang.
"Trang này, mình hiểu rõ chúng ta từ lúc bắt đầu đã là quan hệ gì, mình cũng hiểu rất rõ trong mối quan hệ này thì không nên tồn tại tình cảm yêu đương thật sự. Nhưng mà không biết từ khi nào mình mỗi ngày đều rất muốn được nhìn thấy Trang, được ở cạnh Trang, mỗi ngày đều nhớ đến Trang"
Cô dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi thở ra.
"Mình không muốn giấu bạn nên bây giờ mình sẽ nói cho bạn nghe chuyện này. Thật ra lúc gặp bạn ở resort là mình vừa bị người yêu cũ cắm cho cái sừng rất cao, mình trốn thế giới để đến đó mấy ngày cho thư giãn đầu óc, nói cách khác là đi chữa lành ấy. Khoảng thời gian đó tâm trạng của mình rất tệ, rất không có sức sống. Cuối cùng gần đến lúc về rồi mà mình vẫn không khá hơn là mấy, vẫn chìm trong u ám và tiêu cực. Sau đó chắc là trời thương nên đã cho mình gặp được Trang, lúc mình tưởng chừng như tuyệt vọng thì bạn đã đến, bạn đã giúp mình thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, thật đấy"
Diệp Anh thật không dám tưởng tượng nếu ngày đó Thuỳ Trang không bước đến bắt chuyện với cô thì bản thân sẽ ra nông nỗi nào. May mắn thay, thiên thần của cô đã vươn tay cứu rỗi linh hồn tàn úa và héo mòn này, để rồi một lần nữa ban cho cô sức sống, kéo cô trở về với ánh sáng tình yêu.
"Thời điểm đó mình thật sự đã không còn cảm nhận được tình yêu gì nữa. Tình cảm của mình đã bị tổn thương, vậy nên mình rất sợ hãi, không dám mở lòng ra lần nào nữa. Đúng là đêm đầu tiên với bạn mình chỉ đơn giản nghĩ là tình một đêm thôi, vì lúc đó mình cũng muốn phóng túng một chút để quên đi những chuyện không vui. Mình không phủ nhận thời gian đầu mình chỉ muốn lên giường cùng bạn vì bạn có thể giúp mình thấy dễ chịu hơn, không còn đau đớn hay buồn bã nữa"
Lúc đó cô gặp được nàng như tìm được liều thuốc tiên có công hiệu thần kỳ, có thể làm tan biến hết những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.
"Hiện tại mình có thể dõng dạc tuyên bố mình đã vượt qua được kiếp nạn đó, mình đã không còn đau lòng vì người cũ nữa lâu lắm rồi. Trang biết vì sao không ? Vì bạn đã chữa lành cho mình đấy. Với mình thì Trang là người rất tinh tế, ấm áp, luôn quan tâm, để ý đến cảm xúc của mình, khiến mình cảm thấy được tôn trọng. Trang nhẹ nhàng, đáng yêu và tử tế, có Trang bên cạnh khiến mình thấy thế giới này tươi sáng hơn hẳn. Trang luôn vui vẻ và truyền cho mình năng lượng tích cực, ở gần Trang mình thật sự cảm thấy rất thoải mái, có thể cười đùa cả ngày cũng được.
Trong mắt Diệp Anh, Thuỳ Trang thật sự giống một thiên thần. Nàng chính là thiên thần hộ mệnh của cô.
"Có một điều mà mình muốn Trang biết, đó là trong lòng mình bạn hoàn toàn không phải là thế thân của bất cứ ai. Nếu mình coi bạn là thế thân thì đã tỏ tình bạn từ lúc mới gặp rồi, phải không. Sau khi được làm bạn với Trang, mình đã hiểu được làm người phải biết nhìn về phía trước, không nên ôm khư khư quá khứ mà đau lòng vì nó mãi. Cũng là Trang đã cho mình biết được quan tâm thật sự là thế nào, yêu thương thật sự là thế nào. Mình cảm động vì những điều Trang đã làm cho mình với tư cách là một người bạn, mình biết ơn vì Trang đã đối tốt với mình như thế và mình đã rung động với Trang"
"Dù là Trang không cố tình làm những điều đó vì thích mình" - cô cuối đầu phì cười
"Nhưng như vậy khiến mình tin rằng những việc làm đó đều xuất phát từ trong tâm của bạn, không phải là giả tạo. Bạn thật sự là một người tốt, rất lương thiện và chân thành" - cô cầm tay nàng đặt lên vị trí trái tim của mình, để nàng cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của cô.
"Mình đã nói hết lòng mình cho Trang hiểu rồi. Nếu mà Trang không thích mình theo kiểu yêu đương hay là không muốn hẹn hò với mình thì cũng không sao, mình đều hiểu hết. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây, mình không thể tiếp tục làm FWB với Trang nữa. Bởi vì mình đã yêu rồi, mình yêu Trang"
Cô thôi không nắm tay nàng nữa mà tự đan chặt hai tay mình lại để trên đùi, tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng rối bời, lặng người chờ đợi nàng. Mặc dù trước đó chính nàng đã đưa ra kết luận rằng nếu cô tỏ tình thì khả năng cao là crush của cô sẽ đồng ý, nhưng cô vẫn lo lắng.
Cô lo nàng nói thế vì nghĩ người cô thích là người khác, nàng nói vậy chỉ vì muốn an ủi cô.
Nhưng nếu nàng biết người cô thích là nàng thì liệu câu trả lời có khác đi không.
Lòng của nàng cô lại không tỏ, bây giờ cô như người mù mò mẫm tìm kiếm hy vọng trong bóng đêm.
Thuỳ Trang từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe người kia bày tỏ. Từng lời nói của Diệp Anh nàng đều nghe không sót một chữ, khắc ghi vào tim. Nàng ngồi đối diện với cô, tay được cô nắm chặt. Diệp Anh thật sự cho nàng cảm giác được bảo bọc, toàn thân đều được bao quanh bởi hơi ấm và cả sự chân thành của cô. Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ của cô đều mang theo đầy tình cảm dành cho nàng, Thuỳ Trang có thể cảm nhận được rất rõ điều đó.
Lúc Diệp Anh cầm tay nàng đặt lên tim cô, nàng thấy tim cô đập rất nhanh và mạnh, thình thịch từng nhịp rõ ràng trong lòng bàn tay của nàng.
Nàng tin cô đang nói lời thật lòng. Diệp Anh thật sự thích nàng.
Thuỳ Trang nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận xác định lại cảm xúc của mình. Những chuyện về "crush" mà lúc nãy cô kể, hẳn là chuyện có thật mà nàng đã vô thức làm nhưng không nhận ra nó có tác động thế nào đến người kia.
Nàng phải là có thích Diệp Anh mới lúc nào cũng vội vàng trả lời tin nhắn của cô vì sợ người ta chờ lâu. Nàng có thích Diệp Anh mới để ý chăm chút ngoại hình của mình mỗi lần gặp cô vì sợ bản thân trở nên xấu xí trong mắt người ta. Nàng có thích Diệp Anh mới lập tức bỏ ngang công việc mà chạy đi giúp vì sợ cô sẽ gặp chuyện gì không hay. Nàng có mong nhớ cô, nàng có buồn khi tưởng cô đã thích ai đó, nàng có muốn ở cạnh cô càng nhiều càng tốt.
Thì ra đúng là Thuỳ Trang khờ thật, đã rung động với Diệp Anh từ lúc nào mà bản thân lại không hay không biết.
"Diệp Anh, chúng ta kết thúc chuyện này đi" - Thuỳ Trang chợt lên tiếng sau một hồi im lặng suy nghĩ.
Diệp Anh cuối đầu xuống, vết thương tưởng chừng đã lành ở trong tim cô bây giờ dường như lại nứt ra nữa rồi. Cô cố gắng kiềm nén thứ chất lỏng chực trào nơi hốc mắt, ngẩng đầu mỉm cười với nàng. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe nàng nói tiếp.
"Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn trên giường nữa, bởi vì mình muốn có một bắt đầu khác..." - Thuỳ Trang nói đến đây thì nhìn thấy mắt của người kia càng long lanh hơn.
"... với Diệp Anh, ví dụ như bắt đầu làm người được không?" - đến lượt nàng nắm chặt hai tay cô
"Người gì ?" - cô ngớ ra không hiểu
"Người yêu. Diệp Anh làm người yêu của Thuỳ Trang nhé"
"..." - Diệp Anh đứng hình mất 5 giây
"Huhuuu" - cô đột nhiên xúc động, không kiềm chế được bật khóc.
"Ơ sao lại khóc. Khờ quá đi, thì mình đã nói rồi đó, khả năng cao là người bạn thích cũng thích bạn mà. Trang cũng thích Diệp Anh mà, ngoan nín đi" - nàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành đồ mít ướt đột xuất kia.
"Vậy là Thuỳ Trang đồng ý làm người yêu của Diệp Anh thật hả" - tóc đỏ nằm trong lòng tóc nâu khóc đã rồi mới ngẩng đầu dậy hỏi người đang ôm mình.
Nàng không trả lời, trực tiếp kéo cô vào một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn đầu tiên của Thuỳ Trang và Diệp Anh với danh phận là người yêu.
- Hết chương 15 -
Colgate: Họ nói yêu nhau rồiiiiiiiii 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro