Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng khóc, mình ở đây rồi

‼️có H

—————————

Diệp Anh và Thuỳ Trang đã quen biết được hơn một năm rưỡi. Tuy rằng giữa hai người là quan hệ thoả mãn nhu cầu ở trên giường, nhưng lúc bình thường cũng có thể gọi là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Dạo gần đây nàng rất bận rộn với việc khai trương chi nhánh mới nên không có thời gian rảnh dành cho những chuyện khác, như là đi chơi hay thư giãn, bao gồm cả chuyện đó với Diệp Anh.

Suốt hai tháng, nàng đã không biết bao nhiêu lần nói câu xin lỗi từ chối lời hẹn của cô. Nàng cũng rất muốn được giải toả nhưng biết làm sao được, thân là người đứng đầu nên có rất nhiều việc cần sự chỉ đạo của nàng, trách nhiệm lớn lao dẫn đến ban ngày thì làm việc không ngớt tay, tối về thì đã mệt lả người, không còn sức để làm gì khác nữa. 

Thuỳ Trang thấy mình có chút không làm tròn bổn phận theo như "bản hợp đồng tình ái" với Diệp Anh nên đành xin lỗi người kia và hứa hẹn sau ngày khai trương sẽ bù lại. Đến lúc đó rồi ăn mừng luôn một thể cũng được.

Về phần Diệp Anh, không phải là rảnh rỗi gì nhưng không bận đến mức như nàng. Tuy rằng cô cũng cần thiết phải giải quyết nhu cầu của mình nhưng nếu đã xác định quan hệ rồi thì cô nhất định sẽ tôn trọng đối phương. Diệp Anh không thể bắt cóc rồi ép nàng phải lên giường với cô được, cũng không định đi tìm ai đó tạm bợ thay thế nàng. Không hiểu sao cô có ý nghĩ sẽ chờ đợi Thuỳ Trang, chỉ muốn một mình Thuỳ Trang thôi. Cuối cùng Diệp Anh quyết định kiên nhẫn một chút, đợi sau này cô sẽ đòi nàng cả vốn lẫn lời.

—————————

Ngày khai trương cửa hàng mới, cô cũng có đến chúc mừng nàng. Từ tận đáy lòng cô thấy vui mừng cho thành công của nàng, hơn nữa là tự thấy mình may mắn vì có cơ hội quen biết với người phụ nữ tuyệt vời này. Ngoài những chuyện trong tối ra, cô thật sự đã học được thêm rất nhiều điểm hay điều tốt ở Thuỳ Trang. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Diệp Anh thật tâm ngưỡng mộ và trân trọng con người này.

Dù đang bận rộn chào hỏi những khách mời đến chúc mừng nhưng Thuỳ Trang vẫn dễ dàng nhìn thấy cô gái với mái tóc đỏ đang ôm một bó hoa rực rỡ bước đến. Diệp Anh vẫn đẹp, vẫn quyến rũ, vẫn toả nắng như thế trong mắt nàng, điều đó chưa bao giờ thay đổi.

"Chúc mừng bạn khai trương! Mọi sự thuận lợi và thành công nhé"

"Cảm ơn Diệp Anh, mình rất vui vì bạn đến đó" - nàng nhận lấy bó hoa từ tay cô đưa sang cho nhân viên cất giữ giúp, rồi lại xoay người ôm cô một cái thể hiện sự cảm kích.

"Tất nhiên mình phải đến rồi, ngày quan trọng của bạn mà. Ngoài ra thì mình cũng phải đến để nhắc bạn giữ lời hứa chứ" - vế sau được cô tranh thủ lúc ôm nàng mà thì thầm vào tai.

Thuỳ Trang nghe cô nhắc đến lời hứa thì chợt nhớ ra chuyện mà nàng đã trì hoãn lại mấy tháng nay. Nàng thoáng xấu hổ nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình lại vì đang ở giữa nơi đông người, bản thân lại còn là nhân vật chính nên không thể thất lễ được. 

"Mình đã hứa thì chắc chắn không nuốt lời. Mình sẽ nhắn cho bạn sau" - nàng giả vờ hắng giọng, sau đó cười cười nói nhỏ với Diệp Anh.

Nàng nhờ một bạn nhân viên dẫn cô đi tham quan cửa hàng và dùng thử một vài loại bánh ngọt mới ra mắt. Sau khi cô tự mình trải nghiệm hết tất cả thì phải gật đầu công nhận sự thành công hiện tại của hiệu bánh là hoàn toàn xứng đáng. Mỗi một loại bánh đều rất ngon và đẹp mắt. Giống hệt như cô chủ của chỗ này vậy.

—————————

Bẵng đi hai tuần sau, cô vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ nàng, thậm chí cô có nhắn tin nhưng nàng không hồi đáp. Giờ thì không còn là vấn đề thất hứa hay không nữa, bởi cô biết rõ nàng là người đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, mà cô cảm thấy hơi lo lắng cho nàng. Không biết nàng có gặp phải chuyện gì không nữa.

Cuối cùng, vì không cách nào tự trấn an bản thân được nên cô quyết định sẽ ghé qua cửa hàng của nàng xem thử.

Buổi chiều sau khi tan làm, cô liền lái xe đi tìm câu trả lời cho sự biệt tăm của ai đó. Diệp Anh đậu xe bên kia đường, ngồi trong xe nhìn sang tiệm bánh với thiết kế có phần sang trọng và thanh lịch, rất thu hút mắt nhìn của người qua lại trên đường. 

Theo quan sát sơ bộ, không tìm thấy đối tượng cần tìm. Vậy thì Diệp Anh đành lấy hết can đảm thâm nhập trận địa đối phương mà thăm dò, hy vọng tìm ra chút manh mối.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, lỡ đâu nàng không có chuyện gì chỉ là bận quá nên quên mất cô thôi thì sao đây, có khi cô sẽ trở thành con người không nhịn nổi ham muốn mà tới tận đây tìm nàng mất thôi. Nhưng sự thật đâu phải thế, cô thật lòng lo lắng cho Thuỳ Trang mà.

Bước vào trong, mùi thơm của bánh nướng lập tức tràn vào trong khí quản, làm cô nhớ đến hương vị trên người của ai đó làm chủ chỗ này cũng có mùi tương tự. Diệp Anh nhìn quanh một lượt, hình như nàng thật sự không có ở đây.

"A em chào chị Diệp Anh, chị đến tìm chị Trang ạ ?" - bạn nhân viên niềm nở chào đón cô. 

Hầu hết nhân viên ở tiệm của nàng đều biết Diệp Anh, nhất là chi nhánh ở gần công ty cô, vì cô cũng thường xuyên đến ủng hộ lại còn là bạn của cô chủ bọn họ. 

"À không, chị muốn mua ít bánh mang về cho mấy đứa nhóc ở nhà ấy mà" - cô không biết sao thấy hơi ngại nên tìm đại một lý do khác. 

"Dạ vậy ạ, mà chị Diệp Anh mấy hôm nay có gặp chị Trang không chị ? Chị Trang không tới tiệm mấy ngày rồi mà cũng không nghe thông báo gì từ chị ấy hết, tụi em cũng đang lo lắm mà không biết sao nữa" 

"Vậy hả ? Chắc là Trang có việc gì đấy thôi. Chị lấy mấy loại bánh này, em gói lại giúp chị nhé, để chị sang thanh toán" 

"Dạ em cảm ơn chị Diệp Anh ạ" 

"Ừ cảm ơn em nhé" - cô xách túi bánh đi ra, giả vờ bình tĩnh tươi cười nhưng thật ra ruột gan đang xoắn xít cả lên. 

 Cô cố tình đi thêm hai cửa hàng kia nữa nhưng vẫn nhận lại đáp án tương tự. Thật sự là Thuỳ Trang đã không đi làm mấy ngày rồi. Với một người đam mê công việc và dành hết tình yêu cho tiệm bánh như nàng thì chuyện không đến tiệm mấy ngày mà không nói một lời là chuyện rất lạ. 

Nỗi lo lắng của cô chẳng những không giảm xuống mà còn tăng lên nhiều hơn trước. Trong lúc suy nghĩ rối bời cô chợt nhớ đến một nơi mình vẫn chưa tìm, là căn hộ của nàng.

Không bao lâu sau cô đã đứng trước cánh cửa quen thuộc, ngập ngừng một chút rồi đưa tay nhấn vào chuông cửa. Cô đã ấn chuông lần thứ ba nhưng vẫn không có ai mở cửa, lẽ nào nàng cũng không có ở đây. Diệp Anh bỗng nhớ ra gì đó, lần trước có một lần cùng nàng về đây, cô đã vô tình nhìn thấy mật khẩu mở cửa nhưng vì không có cố ý nhìn lén nên cô không nhớ rõ con số chính xác. Hiện tại cô đang vắt óc cố lục lại trí nhớ để bấm mật khẩu mở cửa. 

Diệp Anh nhất thời không ý thức được hành động của mình là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn tìm thấy nàng. Cô chỉ biết nếu còn không nhìn thấy Thuỳ Trang cô có thể sẽ thật sự phát điên lên. 

Tít! Tít!

Sau ba lần bấm sai, may mắn thay lần thử cuối cùng trước khi báo động reo lên thì cô đã mở được cửa. Diệp Anh mở cửa bước vào nhưng không nhìn thấy gì cả, bởi vì trong nhà không có lấy một ánh đèn. Cô mở đèn pin trên điện thoại lên tìm công tắc trong nhà, bật được đèn lên thì nhìn thấy một dáng người đang nằm gục trên sofa. 

Cô vội vàng bước đến gần hơn mới để ý trên chiếc bàn đặt ở trước cái sofa nào là khăn giấy, nào là vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi, còn có cả mấy chai rượu đã rỗng ruột. Người con gái cô cất công đi tìm cả buổi tối thì say khướt nằm trên ghế, thậm chí có người vào nhà mà nàng cũng không hay biết. Thật may người đó là cô chứ không phải một tên trộm biến thái nào đó. 

Diệp Anh đã tìm thấy Thuỳ Trang nhưng vẫn sốt sắng lo lắng không thôi. Vì cô biết nàng chắc chắn đã uống rất nhiều, chẳng biết chuyện gì đã khiến nàng ra nông nỗi này. 

"Trang ơi! Này, bạn làm sao đấy, sao lại thành ra như vậy" - cô lay lay người nàng, cố đánh thức con sâu rượu kia. 

"Nóng quá! Trời ơi không biết là uống bao lâu rồi nữa. Trang! Tỉnh dậy đi" - Diệp Anh chính thức bị nàng làm hoảng sợ. 

Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ nếu nàng không tỉnh thì cô sẽ đưa nàng đến bệnh viện khi chạm vào cái trán nóng hổi của người kia.

"Ưm, ai vậy" - Thuỳ Trang tỉnh dậy từ trong cơn say, đôi mắt chỉ mở được ti hí, tầm nhìn mờ ảo không thấy rõ được người trước mặt là ai.

"Là mình, Diệp Anh" - cô đặt tay lên tim mình vuốt vuốt vài cái, khẽ thở phào khi thấy nàng đã tỉnh. 

"Diệp Anh...sao...bạn lại ở đây" - chất giọng khàn đặc vì uống rượu cất lên nhỏ xíu.

Nàng lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung. Nàng nhớ đêm qua mình đã uống rất nhiều, sau đó ngủ một giấc đến khi bị cô gọi dậy. Cố lục lọi lại ký ức nhưng nàng vẫn không giải thích được vì sao cô xuất hiện ở đây, thế nên thắc mắc hỏi cô. Bây giờ đầu nàng đau quá, mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng mòng trong mắt nàng, chắc chắn là tác hại của việc uống quá nhiều đây mà.

"Mình không liên lạc được với bạn nên đến đây tìm thử, mình có bấm chuông nhưng bạn không mở cửa, mình lo quá nên đành mò thử mật khẩu, xin lỗi nhé" - cô vừa giải thích vừa đứng dậy đi pha một ly chanh mật ong cho nàng giải rượu.

"Xin lỗi bạn nhé, mình bận quá nên không thấy bạn nhắn" - nàng vẫn ôm đầu ngồi trên sofa, không tỉnh táo nên không để ý cô vừa nói lo lắng cho mình

"Bạn bận nhậu đấy hả" - cô đưa ly nước vừa pha cho nàng, rồi lại bắt tay dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn

"Không phải mà, mình chỉ mới uống hôm qua..." - nàng uống một ngụm nước chanh mật ong, sau đó ái ngại nhìn cô

"Phải rồi, từ hôm khai trương đến nay cũng hai tuần rồi nhưng thật sự vẫn còn rất nhiều việc nên mình mới quên mất không nhắn bạn, còn làm bạn phải đến đây, mình xin lỗi nhé. Nếu bạn muốn thì mình có thể..." 

"Mình không phải vì vậy mà đến tận đây đâu Trang" - cô cắt ngang khi biết nàng đang muốn nói đến chuyện gì, đột nhiên thấy hơi buồn vì nàng nghĩ cô tìm nàng chỉ vì chuyện đó. 

"Chỉ là mình thấy không yên tâm nên mới đến xem thử thôi. Còn bạn, nhìn xem bây giờ bạn sao đi. Uống nhiều như vậy, sốt cao đến nơi còn muốn muốn cái gì"

Nàng tự nhiên bị cô mắng thì như đứa trẻ lo sợ rụt người lại khi bị người lớn la rầy. Thuỳ Trang ngồi bó gối trên sofa, tay cầm chặt ly nước trong tay, cuối đầu uống một ngụm nữa.

"Cảm ơn Diệp Anh nhé" - nàng lí nhí trong cổ họng, cảm giác ngọt ngào lạ lùng âm thầm chảy tràn trong lòng. 

Cô dọn vỏ lon xong thì đi thấm nước một chiếc khăn mặt, vắt ráo nó xong mới đem đến cho nàng để hạ nhiệt. Thuỳ Trang ngoan ngoãn nằm lên giường, để cô đắp chiếc khăn mát lạnh lên trán mình.

"Bạn chắc là chưa ăn gì rồi, có đói không ? Mình nấu miếng cháo ăn nhé"

Nàng chỉ biết gật đầu, hiện giờ cô nói gì nàng cũng nghe. Nằm đó một chút Thuỳ Trang lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trước khi bị đánh thức một lần nữa bởi mùi thức ăn thơm lừng. Còn Diệp Anh sau khi ra khỏi cửa công ty đã lập tức đi tìm người nào đó nên cũng chưa có gì bỏ bụng, thế nên cô đã nấu một nồi cháo đủ cho hai người cùng ăn.

Hai tô cháo còn bốc khói được đặt trên bàn và hai con người cùng nhau ăn tối trong im lặng, không ai nói gì với ai. Diệp Anh dành luôn phần rửa chén bát sau khi ăn xong với lý do là không thể để người bệnh làm việc, mặc kệ Thuỳ Trang luôn miệng nói mình đã khoẻ hơn rồi. Nàng đang yếu ớt không nói lại cô, đành nhân tiện hưởng thụ sự chăm sóc này của cô một chút.

Trong lúc ngồi đợi cô thực hiện nữ công gia chánh, nàng lại nhớ đến chuyện làm mình buồn bã mấy ngày nay. Chuyện là sau ngày khai trương nàng quả thật vẫn bận đến đầu tắt mặt tối nên không thể hẹn gặp cô. Đến gần đây thì mọi thứ đã đi vào nề nếp nên nàng mới rảnh rang hơn một chút, nhưng lại đến lượt sóng gió khác ập đến. 

Một tiệm bánh khác từ đâu mọc lên lại sao chép y hệt những mẫu bánh còn chưa tung ra thị trường của nàng. Sau đó nàng tình cờ bắt gặp và phát hiện được thì ra là người em thân thiết đồng thời là quản lý một chi nhánh của nàng đã lén bán công thức và mẫu mã cho người khác.

Đó là những sản phẩm mà nàng bỏ công sức bỏ thời gian nghĩ ra, hết sức tâm đắc nên mới đem kế hoạch nói trước cho cô ta với mong muốn có thêm người phụ giúp trong chiến dịch quảng cáo sắp tới. Vậy mà lòng tin của nàng lại bị người mà nàng tin tưởng bấy lâu đập vỡ không thương tiếc. Trước giờ sự phản bội của bạn bè luôn là thứ có thể dễ dàng hạ gục nàng thế nên mới có việc nàng say đến không biết trời trăng gì nữa nằm một mình trong căn hộ, vì nàng muốn mượn rượu để quên đi nỗi đau lòng cứ âm ỉ không dứt này.

Diệp Anh lau tay vào khăn rồi xoay người định đi xem tình trạng của nàng còn sốt không. Đập vào mắt cô là nàng co người ngồi trên giường, hai tay ôm lấy hai chân, cằm đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn một chỗ vô định, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má. Cô nhìn thấy cảnh đó thì tim bỗng nhói lên một cái, hoảng hốt vội tiến đến bên giường ngồi xuống trước mặt nàng.

"Trang làm sao đấy?! Ai làm gì? Nếu muốn thì tâm sự với mình này, nói ra cho nhẹ lòng cũng tốt" - cô dịu dàng xoa đầu nàng, dỗ dành cô gái đang không ngừng chảy nước mắt kia.

Nàng nhận được sự vỗ về thì như bị đụng trúng công tắc nước mắt, ngước mặt nhìn cô rồi oà khóc lớn. Diệp Anh thấy người kia đột nhiên lớn tiếng khóc nấc lên thì càng hoảng loạn hơn, vội vàng dang tay ôm gọn cả thân người đang cuộn tròn đó vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng Thuỳ Trang. Nàng khóc thêm một lúc thì ngẩng đầu dậy khỏi vai cô nhưng vẫn để cô ôm mình. Tình thế hiện tại là gương mặt đẫm nước mắt của nàng ở khoảng cách rất gần với gương mặt lo lắng đến hai đầu chân mày nhíu lại của cô.

"Mình...vừa bị phản bội...hức...Diệp Anh...đừng có làm vậy với mình nha...hức...nếu lần nữa...mình không chịu được đâu...hức" - nàng vẫn còn nấc lên nói với cô.

"Mình sẽ không, Trang đừng khóc nữa" - cô đối diện với ánh mắt long lanh của nàng thì lòng mềm nhũn, trông nàng lúc này rất nhỏ bé, không nhịn được lại xoa đầu nàng.

Nàng được cô dỗ dành thì ổn định lại tinh thần được một chút nhưng vẫn không sao vui vẻ lên được. Cái đầu nâu cuối thấp xuống, nàng cắn cắn môi suy nghĩ biện pháp "chữa lành".

"Diệp Anh, mình không quên được việc đó...nó cứ ám ảnh trong đầu mình. Bạn có thể làm mình tạm thời quên đi được không" - nàng ngẩng đầu, rút ngắn hơn khoảng cách giữa hai người.

Cô ngẩn người, đại não không ngừng hoạt động để tiêu hoá thông tin. Diệp Anh mất vài giây để hiểu điều nàng đang ám chỉ.

"Nhưng bạn đang bệnh..."

"Mình khoẻ hơn rồi. Hơn nữa sốt thì không phải là cần thoát mồ hôi sao ? Vận động chút không có vấn đề gì đâu..."  - nàng tuy rằng nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vẫn rất có lý lẽ. 

"Được! Vậy thì đêm nay Trang không được suy nghĩ gì nữa, tập trung rên đi" - cô buồn cười nhưng rồi cũng chiều theo nàng. 

"Đừng hôn, lỡ lây bệnh cho bạn thì không hay" - nàng lấy tay chắn trước môi cô khi người kia định hôn mình, lo lắng sẽ lây sốt cho cô.

Diệp Anh gạt tay nàng ra, không nói thêm gì liền khoá môi nàng. Hai tay cô ôm lấy gương mặt đã lấm lem nước mắt, ngón tay cái ôn nhu lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đôi má tròn trĩnh đáng yêu.

Hai tay nàng cũng vòng qua ôm cổ đối phương, môi nhiệt tình đáp trả từng cái hôn của cô. Lát sau nàng lại bận rộn cởi đi quần áo trên người mình và cô, xoá bỏ hoàn toàn lớp ngăn cách giữa hai cơ thể.

Cô nằm đè lên nàng trên giường, hai tay chống hai bên đầu nàng tiếp tục thưởng thức cánh môi mềm ngọt. Bàn tay nóng hổi của Thuỳ Trang du ngoạn trên da thịt Diệp Anh, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh trái ngược khiến nàng hơi rùng mình.

Có lẽ do vẫn còn men say trong người khiến nàng bạo dạn hơn bao giờ hơn hết, hai chân chủ động tách ra quấn quanh eo người trên thân, để nơi tư mật va chạm với đùi cô nhẹ nhàng cọ xát. Diệp Anh thấy vậy cũng hợp tác dùng chân đưa đẩy, đè lên hạt đậu nhỏ bên dưới mà ma sát.

Môi nàng rời khỏi môi cô, Thuỳ Trang nhích người xuống một chút để miệng nàng vừa tầm với ngực cô, há miệng ngậm vào khối mềm mịn đó. Nàng thì kích thích hai bầu nhũ của cô, cô lại chơi đùa với hoa tâm nhạy cảm của nàng. Cả hai đều đang ra sức làm người kia thoải mái, không để ai phải chịu thiệt thòi trong cuộc chơi này.

"Hahh...umm"

"Hmmm...ahh"

"Ưm...Diệp Anh...hôn" - nàng buông tha đỉnh ngực đã dựng đứng, lại trườn lên trên đối mặt với cô

Đôi môi phía trên lập tức hạ xuống, trao nàng nụ hôn nóng bỏng như mong muốn. Thuỳ Trang đột nhiên cầm lấy tay cô, dẫn dắt đến khu vườn mật ngọt giữa hai chân, nơi đó đã rất ẩm ướt khi chỉ mới va chạm bên ngoài chứng tỏ nó rất thích được cô chăm sóc.

"Diệp...A-nh...hmmm...v-vào đi" - nàng cố nói thành câu hoàn chỉnh xen giữa nụ hôn

"Umm...mình muốn...D-Diệp Anh...ahh"

Ngón tay cô liền chen vào trong mật động thoả mãn nàng. Lối đi vô cùng trơn trượt tạo điều kiện cho cô tung hoành bên trong, không ngừng khiến nàng nhấc hông lên tiếp nhận sự tấn công của cô. Sau từng ấy lần làm chuyện này, cô đã sớm nắm rõ từng điểm nhạy cảm của nàng như lòng bàn tay, nên không mất nhiều thời gian để cô tìm đến mà chăm sóc chúng.

"Ahh...hahh...s-ắp...ưmm...chế-t mất...ahhhh" - nàng nhanh chóng ôm chặt lấy cô mà cong người cảm nhận cực khoái.

Trên âm đế vẫn cảm giác được xoa nhẹ, nhờ đó mà khoái cảm được kéo dài thêm chút, không lâu sau hoa huyệt lại râm ran ngứa ngáy đòi hỏi đợt xâm nhập tiếp theo.

"Diệp Anh, bạn biết BDSM không?" - cường độ thường ngày xem ra không đủ cho hôm nay, nàng cần cô làm nàng phát điên ngay bây giờ.

Cô gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, cân nhắc hỏi lại nàng đã suy nghĩ kỹ chưa, cô lo nàng đưa ra quyết định vội vàng trong lúc không tỉnh táo, khờ dại.

"Bạn chắc chắn là muốn vậy chứ, không cần vì những chuyện không đáng mà tìm cách hành hạ bản thân. Mình không muốn ngày mai bạn hối hận đâu đấy"

"Mình chắc chắn. Mình đã muốn thử nó với Diệp Anh lâu rồi, mình sẽ không hối hận"


- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro