Đùa với lửa
‼️H++, bdsm, abcdxyz......
Yếu tố tình dục rất nhiều, rất tục và được miêu tả rất rõ ràng ‼️
Cân nhắc trước khi đọc tiếp, cảm thấy không phù hợp vui lòng không tiếp tục.
🚨🚨🚨
——————————————————————————————————————————
Lại là cảnh báo cấp độ cuối đây ⚠️ 🔨 Chap này rất nặng đô ‼️
Chống chỉ định cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên,...Nói chung chưa đủ 18 chủi vui lòng quay đầu tại đây giúp sốp 😭
Sau dòng này là không hối hận được nữa đâu đó nhaaa 🫵 Tôi đã nhấn mạnh dữ lắm rồi mà mình không nghe thì tôi không chịu trách nhiệm đâu 🥺
Thôi được rồi...nếu đã lướt đến đây rồi thì...
Chúc quý khách ngon miệng 🫦
——————————————————————————————————————————
[Mình rất muốn em, em lại làm lơ mình]
[Nên Trang đi tìm người khác !?]
[Mình không có...Chỉ là mình sợ em không cần mình nữa...]
Diệp Anh tức giận đến không nói nên lời, sao Thuỳ Trang có thể nghĩ đến chuyện vô lý đó ở thời điểm hiện tại chứ. Cô chống tay hai bên người Thuỳ Trang, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào nàng một lúc. Não bộ của Diệp Anh liên tục hoạt động, suy nghĩ cân nhắc tình hình.
Được thôi, nếu Thuỳ Trang đã cất công bày ra cả một màn kịch như thế thì Diệp Anh cũng sẽ không để tâm ý của nàng bị lãng phí. Dù sao cô cũng đã tẩm bổ lại cho nàng bằng rất nhiều đồ ăn ngon trong mấy ngày qua, hôm nay thấy nàng có sức đùa giỡn chọc ghẹo cô như thế chắc là đã khoẻ thật rồi.
Cô lục lại trí nhớ, nghĩ đến hôm đầu tiên nàng qua bên đó đã nói gì.
"Em nói em khoẻ rồi phải không, muốn tôi lắm đúng không ? Được, xin lỗi vì mấy ngày qua đã bỏ lơ em nhé, hôm nay tôi sẽ bù lại đầy đủ cho em luôn một lần vậy"
Diệp Anh dùng một tay nắm lấy cằm nàng nâng lên, kết thúc câu nói liền lao vào ngấu nghiến đôi môi của Thuỳ Trang.
Xương hàm dưới của nàng bị cô siết có chút đau nhưng nàng vẫn không kháng cự, ngược lại âm thầm vui sướng trong lòng khi nghe thấy cô thay đổi xưng hô. Cách xưng hô này chỉ được sử dụng khi hai người chơi trò "Thống trị và Phục tùng" mà thôi, điều đó có nghĩa là người kia đã chịu thoả hiệp với nàng rồi.
Hôn đến lúc hai mắt Thuỳ Trang mơ màng phủ đầy sương Diệp Anh mới chịu tách ra, sau đó nóng nảy gấp gáp vứt bỏ hết quần áo trên người nàng, cả lớp ngoài lẫn lớp trong đều không còn lại gì. Cô ghì chặt nàng vào người mình, như muốn khảm cả thân thể kia vào chính bản thân, hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt ngào của Thuỳ Trang.
Da thịt trần trụi cọ xát với vải vóc thô ráp làm Thuỳ Trang hơi khó chịu, chúng không mềm mịn như làn da của Diệp Anh. Tuy vậy nhưng nàng chỉ yên lặng, nhắm mắt ngửa cổ ra để cho người kia trồng thêm mấy quả dâu tây lên đó.
Ánh mắt của Diệp Anh đã khác đi nhiều so với lúc nãy, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống hẳn cho thấy đã hoàn toàn chuyển sang chế độ kẻ săn mồi đầy ranh mãnh và uy quyền, sẵn sàng chơi đùa với con mồi bé nhỏ đáng thương trong tay.
Cô mạnh bạo xoay người Thuỳ Trang lại áp vào tường và đưa lưng về phía mình, phát một cái tát lên mông nàng.
"Thuỳ Trang, em đã biết mình sai ở đâu chưa, trả lời tôi"
Con mồi bé nhỏ Thuỳ Trang bị khí thế áp bức của cô làm cho cả người mềm nhũn, yếu ớt mẫn cảm vô cùng và kèm theo một chút run rẩy sợ hãi, trong lòng nổi lên cảm giác muốn dựa dẫm phụ thuộc vào cô. Thuỳ Trang lại chính là một lòng cuồng si dáng vẻ này của Diệp Anh, nàng thích cái cách cô bạo dạn làm chủ cuộc chơi và cả thân thể nàng. Thuỳ Trang cố tình muốn làm Diệp Anh ghen cũng có một phần là vì khía cạnh này của cô.
"Dạ biết, em không nên thân mật với người khác, em không nên làm chủ nhân tức giận. Em sai rồi, em xin lỗi chủ nhân"
"Tốt. Chống hai tay lên tường, đưa mông ra đây"
Nàng làm theo mệnh lệnh vừa được ban xuống, bày ra dáng vẻ hoàn toàn ngoan ngoãn nhưng cũng thập phần hư hỏng.
Chát!
"Tôi lo cho em, sợ em mệt. Vậy mà em lại nói tôi lơ là em ?"
Chát!
"Tại sao lại nghĩ là tôi không cần em nữa, tôi đã nói như thế khi nào ?"
Chát!
"Còn dám bày trò chọc giận tôi, thấy tôi điên lên em mới vừa lòng hay sao ?"
Chát! Chát!
"Dám thân mật với trai trước mặt tôi, không xem tôi ra gì hả ?"
Chát! Chát! Chát!
Mỗi lần nhớ đến cảnh nàng cùng cậu trai kia dựa sát vào nhau cười cười nói nói, sự ghen tuông ẩn sâu trong cô lại bùng phát trỗi dậy. Cô liên tục đánh lên hai bên mông nàng làm âm thanh của da thịt va chạm vang vọng cả căn nhà, trên đôi mông đó cũng đã in hằn cả dấu tay của cô.
"Ah! Ưmm...đ-đau...em đau...ah...chủ nhân...uhh!"
"Biết đau sao còn cố tình chọc tôi ? Em không bị phạt thì không chịu được hay sao, muốn bị phạt như này lắm đúng không ? Đứng ngay ngắn lại cho tôi !"
Chát! Chát! Chát!
"Arghh...em xin lỗi...ư...xin lỗi chủ nhân...lần sau em không dám nữa...ah!"
"Còn có lần sau ?!"
Chát! Chát! Chát!
"Ahh!...hức...không có...hức...không dám có lần sau nữa...arghh...chủ nhân...xin người tha cho em đi...hahh...hức...đau quá...em biết sai rồi"
"Nín dứt, còn khóc nữa tôi sẽ thật sự mặc kệ em" - cô thấy nàng khóc càng ngày càng lớn thì tạm thời dừng tay, "dỗ" nàng nín khóc.
Diệp Anh biết xót người yêu chứ, cũng là vì cô xót người yêu thế mà mới xảy ra hiểu lầm rồi dẫn đến cớ sự như bây giờ đây.
"Ưm...đừng...chủ nhân đừng mặc kệ em...hức"
"Vậy thì không được khóc, xoay qua đây"
Nàng đưa tay quẹt đi nước mắt trên má, quay người lại đối diện với cô. Diệp Anh vòng hai tay nàng qua cổ mình, hai tay cô lại vòng ra sau lưng Thuỳ Trang xoa dịu đôi mông nóng rát của nàng. Cô thấy nàng lấm lem nước mắt cũng có xót xa, cô đánh nàng cô cũng đau chứ nhưng em bé hư thì phải bị phạt mới nhớ được. Thôi thì dỗ ngọt lại em bé một chút bằng một nụ hôn trước khi công cuộc "dạy dỗ" được tiếp tục vậy.
Một lát sau hai đôi môi tách ra nhưng hai cơ thể thì vẫn dính sát như cũ.
"Thuỳ Trang, đếm đủ mười cái mỗi bên cho tôi, đếm sai thì em tự hiểu"
"Chủ nhân, em...Dạ đếm ạ..." - nàng hiểu ý cô, định dùng giọng nói ngọt ngào và ánh mắt long lanh để tìm kiếm sự khoan dung nhưng có vẻ vô dụng với lửa giận của Diệp Anh, đành từ bỏ cúi đầu chuẩn bị học đếm số.
Hai tay Thuỳ Trang giữ nguyên trên cổ Diệp Anh, giọng nói run run đếm đủ hai chục cái đánh đáp lên bờ mông trắng xinh của mình. Chỉ khoảng chừng đến cái thứ bảy của một bên đầu tiên nàng đã gục đầu lên vai cô chảy nước mắt. Diệp Anh dùng lực không nhẹ chút nào, đánh đến mông nàng đỏ và nóng như bị hơ trên lửa. Lần này Thuỳ Trang thực sự chừa rồi, sau này không dại dột chọc giận bạn người yêu nữa đâu.
Mới có hình phạt đầu tiên thôi đã phải tốn rất nhiều nước mắt của Thuỳ Trang mới được hoàn thành xong. Lúc này Diệp Anh lại như trước đó vừa hôn môi vừa xoa mông cho nàng. Cô hôn xong thì một lần nữa đẩy nàng dựa lưng vào tường, dùng một tay mình cố định hai tay nàng ở trên vách, tay còn lại của Diệp Anh luồn vào giữa hai chân nàng làm loạn, không ngừng chà lên hạt đậu nhỏ thật mạnh và nhanh.
"Urghhh...ahhh"
Khi lòng bàn tay của cô đã dính đầy mật dịch, cô di chuyển nó từ miệng dưới lên miệng trên của nàng bắt nàng làm sạch cho cô. Diệp Anh lại nhét ba ngón tay vào khuôn miệng xinh xắn của Thuỳ Trang để nàng bôi trơn cho chúng trước khi vào việc.
"Không muốn bị đau thì liếm kỹ một chút, khi nào thấy đủ rồi thì nói với tôi"
Nàng cẩn thận "chuẩn bị" thật tốt cho ba ngón tay của cô, đến khi thấy chúng ướt đẫm bóng loáng do được dịch vị bao phủ rồi mới mềm mỏng báo cáo với cô rằng chúng đã sẵn sàng. Diệp Anh sau đó thả một tay của nàng ra rồi bảo nàng tự "mở cửa" cho cô.
"Xin chủ nhân...vào trong em"- Thuỳ Trang đỏ mặt đưa tay xuống dưới dùng hai ngón tay tách hai mép thịt đỏ au ra, lại ngẩng đầu nhỏ nhẹ cầu xin theo lễ phép của một người phục tùng thật thụ.
"Ummm...hahhh"
Trước tiên hai ngón giữa và ngón áp út của cô ra ra vào vào nơi đó của nàng một lát, sau đó chào đón thêm ngón trỏ cũng cùng nhập hội. Vách thịt bị đẩy căng ra để chứa chấp ba ngón tay thon dài lộng hành bên trong.
"Ư...ưmm...n-nhiều quá...ahh...chủ nhânnn" - tay nàng rời khỏi nơi tư mật, đưa lên miệng tự cắn lấy mu bàn tay mình chịu đựng sự tấn công dữ dội của cô.
"Im miệng và dang chân ra đi" - cô buông tay nàng chuyển xuống vịn vào eo để có thế mà mạnh tay ra vào hoa huyệt non mềm.
Nàng di chuyển chân tách rộng hơn như cô nói rồi dùng hai tay tự bịt miệng lại để chặn bớt tiếng rên rỉ thoát ra. Hai chân Thuỳ Trang run rẩy không vững vàng, hoàn toàn dựa vào Diệp Anh chống đỡ thân người để có thể đứng ở đó. Hiện giờ nàng có muốn trốn thoát cũng không còn sức lực để thoát ra nữa.
"Thế nào, muốn đến ?" - Diệp Anh cảm nhận được mấy ngón tay đột nhiên bị siết lấy, cô biết nàng sắp sửa đạt đến cao trào.
"D-Dạ vâng...uhhh...hahh...chủ nhân...em có thể...umm...có thể ra không...ahh" - hai tay nàng bấu víu vào vai cô, há miệng rên lớn.
"Không" - miệng Diệp Anh nói không nhưng tay vẫn tiếp tục động tác.
Thuỳ Trang đang cảm nhận co thắt ở bụng dưới sắp sửa cao trào thì bên dưới đột nhiên trống rỗng làm cho nàng hụt hẫng, chới với trong dục vọng không biết làm sao. Cô lại chiếm đóng môi của nàng, nàng thuận theo đáp trả từng cái mút mát của cô. Thuỳ Trang ý định ngoan ngoãn lấy lòng người trước mặt mong sao người ta sẽ hài lòng mà thoả mãn nàng.
Diệp Anh ra lệnh nàng cởi quần áo cho mình giữa nụ hôn, sau đó vẫn ung dung thưởng thức sự ngọt ngào yêu thích trên môi mềm của người đẹp. Hai tay Thuỳ Trang bận rộn không kém đôi môi khi cố lần mò giải thoát cho phần thân trên của cô khỏi mấy lớp vải vóc, nhân cơ hội vuốt ve mớ cơ bắp săn chắc mà nàng vẫn luôn mê mẩn trên cơ thể người kia. Xuống phần dưới, nàng cũng nhanh chóng mở khoá chiếc thắt lưng da và cả khuy quần của cô. Vừa định tiếp tục với dây khoá kéo thì tay nàng bị cô nắm lại, môi hôn cũng rời ra. Thuỳ Trang đưa đôi mắt ầng ậc nước khó hiểu nhìn cô.
"Dùng miệng của em cởi nốt đi" - giọng của cô trầm khàn, trong mắt cũng chất chứa đầy ham muốn nhìn sâu vào nàng.
Nàng theo lời cô quỳ gối trên sàn, dùng răng cắn lấy cái đầu khoá kéo rồi hạ thấp người kéo nó xuống. Lúc này cô tự cởi bỏ cái quần jean của mình ra đá nó vào một góc, sau đó đứng nhìn nàng tiếp tục với mảnh vải còn lại.
Thuỳ Trang khéo léo dùng răng cắn vào viền lưng của quần nhỏ rồi lôi nó xuống.
"Không được làm rớt đâu đấy"
Nàng cúi thấp người kéo cái quần lót xuống đến cổ chân Diệp Anh, sau đó với sự hợp tác nhấc chân lên của cô, thành công thoát ly mảnh vải cuối cùng khỏi người chủ nhân. Thuỳ Trang vẫn cắn lấy nó mà quay về tư thế quỳ gối thẳng người, ngẩng mặt nhìn cô. Diệp Anh nhìn một loạt động tác của nàng thì không khỏi kích động, Thuỳ Trang cũng quá biết cách để làm cô phát điên rồi.
Diệp Anh cầm lấy miếng vải từ trên miệng Thuỳ Trang, hạ lệnh "Há miệng ra" rồi nhét nó vào nằm gọn trong khoang miệng của nàng. Cô kéo nàng đứng dậy, nói nàng đi lại quỳ ở cạnh giường chờ cô, trong lúc đó cô đi đến tủ quần áo để lấy chiếc hộp màu đen quen thuộc.
Quay lại ngồi xuống giường đối diện với nàng đang quỳ ngồi bên dưới, cô mở rộng hai chân mình rồi kéo đầu nàng ghì vào nơi nữ tính. Chiếc mũi cao thẳng tắp là niềm tự hào nhan sắc của Thuỳ Trang bây giờ bị cô coi như công cụ thoả mãn, không ngừng dùng nó cạ lên hạt đậu nhỏ. Cô cứ thế "cưỡi" trên sóng mũi của nàng, làm nàng thấy khó thở nhưng vẫn ngồi yên để cô mặc sức "sử dụng" mình. Được một chút thì cô buông tay thả nàng ra, nàng liền gấp gáp thở ra hít vào. Diệp Anh kéo cái quần lót ướt sũng ra khỏi miệng Thuỳ Trang rồi lại ghì đầu nàng vào giữa hai chân, bắt nàng liếm cho mình đến cao trào.
Chờ một chút cho cơn cực khoái qua đi, Diệp Anh vươn tay chu đáo lau đi mấy vệt nước dính trên mắt mũi nàng, thấy chưa đủ còn cúi đầu để đầu lưỡi lả lướt trên dung nhan xinh đẹp của nàng cuốn sạch thứ nước ái tình mình vừa "trang điểm" lên mặt người kia đi.
Thuỳ Trang trong trạng thái mơ màng thấy cô đưa cho mình một thứ giống như quần lót dây nhưng có gắn thêm cái đó của đàn ông bằng silicone, nó còn là loại có hai đầu một ngắn một dài nữa. Món đồ chơi này nàng chưa từng nhìn thấy nó trong kho tàng bí mật của hai người trước đây, chắc hẳn là cô vừa mới sắm thêm. Nó có vẻ làm bằng chất liệu cao cấp, mềm mại trơn láng, bất kể là kiểu dáng hay màu sắc, cả cảm giác khi sờ vào đều cho hiệu ứng rất giống thật.
Diệp Anh ra lệnh nàng đeo nó vào cho cô, sau đó lại nói tiếp: "Hôm nay sẽ không dùng chất bôi trơn nào khác hết, em tự làm cho nó ướt đi"
Nghe vậy nàng liền ngậm phía đầu nhỏ hơn vào miệng liếm mút, tự dùng nước bọt của mình bôi trơn cho nó theo lời cô. Xong xuôi nàng đặt nó trước cửa huyệt của cô, nhẹ nhàng cẩn thận đẩy vào. Vì đầu nhỏ hơn có kích thước không to cũng không dài lắm nên rất dễ để đẩy hết toàn bộ vào trong hoa huyệt. Việc còn lại chỉ là thắt mấy sợi dây đeo đính kèm theo nó vào, rất nhanh nàng đã hoàn tất việc mang thứ đồ chơi đó lên người cô.
"Phần này là của em" - Diệp Anh ngồi trên giường nhìn xuống người đang quỳ kia.
Nàng hiểu cô đang muốn nói gì, liền nhích người lại gần Diệp Anh hơn một chút bắt đầu khẩu giao cho "người anh em" của cô. Đến khi ngậm vào miệng rồi Thuỳ Trang mới biết được chính xác độ to lớn của nó so với lúc chỉ nhìn bằng mắt, thì ra còn to hơn nàng tưởng nhiều. Miệng của nàng không thể cho hết toàn bộ chiều dài vào nên chỉ đành liếm mút dọc theo thân gậy để làm ướt nó. Nàng nhả một ít nước bọt lên đầu dương vật giả rồi dùng tay vuốt lên xuống để làm chất bôi trơn của mình dính đều khắp món đồ chơi kia, khiến nó trở nên bóng loáng.
Thứ đồ chơi đó không phải là hàng thật, theo lý thuyết thì Diệp Anh không thể cảm nhận được cảm giác gì cả nhưng sao cô cũng thấy khoan khoái trong người khi nhìn nàng ra sức chăm sóc nó. Bây giờ thì cô hiểu sao mấy anh trai lại thích được người yêu dùng miệng cho rồi.
Trong lúc đầu hồng đang nhấp nhô lên xuống liên tục, cô buồn chán dùng mu bàn chân chơi đùa với cô bé của nàng làm nàng phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng.
"Em có thể không, chủ nhân ?" - nàng ngẩng đầu nói với cô trong khi tay vẫn tuốt dọc theo chiều dài của đồ chơi.
"Có thể cái gì ?"
"Hmm...có thể để miệng nhỏ bên dưới được ăn cái này của chủ nhân không ạ"
!!!!
Trái tim của Diệp Anh run lên, cô hít sâu một hơi cố không để lộ ra biểu cảm phấn khích. Diệp Anh nghĩ mình có thể sẽ phát điên vì bị mặt tối này của Thuỳ Trang mê hoặc.
"Ngồi lên đây" - cô vỗ vỗ lên đùi mình.
Thuỳ Trang nhanh chóng làm theo, quỳ lên giường với hai chân kẹp hai bên đùi cô, điều chỉnh vị trí một chút sao cho đầu của dương vật giả vừa vặn đặt ngay trước cửa hoa huyệt.
"Em cảm ơn chủ nhân...umm...ahhh" - đã được cho phép nên nàng từ từ ngồi xuống đem cái gậy silicone kia cắm ngập vào trong mật động.
Diệp Anh âm thầm khen ngợi Thuỳ Trang đúng là có năng khiếu thiên phú trong bộ môn này, cô chỉ hướng dẫn nàng có một lần thôi mà nàng đã ghi nhớ và làm theo không sai một cái gì, biểu hiện rất xuất sắc và vô cùng ngoan ngoãn. Thật đúng là xinh ngoan yêu lay động lòng người.
Nàng ở trên đùi cô vẫn đang khổ sở vì món đồ quá cỡ kia. Quả thật kích thước của nó trước giờ nàng chưa từng kinh qua, hoa huyệt chưa từng ngậm thứ gì to đến vậy. Dù rằng trước đó đã được ba ngón tay của cô khai thông đường đi nhưng vách thịt vẫn là phải cật lực giãn nở đến độ chưa từng có, Thuỳ Trang ngửa đầu hít thở không thông, khó khăn ngồi xuống từng chút một.
"Ư...k-không được...ahh...to quá..hahh"
"Em thả lỏng một chút, từ từ ngồi xuống. Hôm nay em không ngậm được nó vào thì cũng không còn gì khác hết, dọn dẹp đi ngủ thôi"
"Ah không...em...ưmm...e-em làm được mà...sẽ ngậm vào được" - nàng gấp gáp như thể sắp bị lấy đi thứ gì đó quan trọng vậy.
"Vậy thì mau mở cái miệng nhỏ bên dưới ra nuốt nó vào cho tôi"
Diệp Anh muốn giúp nàng nên luân phiên cắn mút hai bên ngực của người trên đùi mình, tay cũng xoa bóp trên mông nàng tạo thêm kích thích. Thuỳ Trang nhấc người lên và dùng thêm một ít dịch vị của bản thân xoa lên hoa huyệt và côn thịt giả, sau đó thử ngồi lên nó lần nữa, cố gắng thả lỏng hết mức để cho nó tiến vào bên trong mình. Chật vật một hồi lâu cuối cùng cũng ngậm vào được 2/3 chiều dài của thứ đó.
Bên trong bị nhét căng đầy, thậm chí còn chưa cử động nhưng nàng đã thấy không chịu nổi, thứ này cũng thật lớn quá rồi đi. Giữ nguyên tư thế đến khi nàng thấy đã làm quen được rồi thì mới bắt đầu nhún nhẹ trên người cô, miệng dưới nuốt vào nhả ra món đồ silicone kia.
"Ahhh...ummm...căng quá...ư...hư...c-chủ nhân...uhhh"
"Hahhh...chủ nhân to quá...urghh...hỏng mất...ummm...s-sướngg...ahhhh"
"Đồ hư hỏng, em thích lắm sao ?" - cô không nhịn được lại đánh một cái lên mông người kia.
"Hmm...dạ vâng...ư...em hư hỏng...umm...nhưng chỉ...hư hỏng với chủ nhân thôi...ahhh~"
Trong thâm tâm Diệp Anh âm thầm gào thét, càng ngày càng cảm thấy bản thân chìm sâu trong biển tình của Thuỳ Trang không cách nào thoát ra.
"Arghhh...c-chủ nhân...đừng...ưmm...đ-đừng sâu...uhh...sâu quáa...không nổi...hức...ahhhhh" - nàng hét lên khi cô ghì eo mình xuống cùng với ở bên dưới đẩy hông lên, làm cho thứ bên trong càng đâm rút sâu hơn.
"Ahhh...chủ nhân~"
"Gọi Diệp Anh" - cô tự nhiên muốn nghe nàng gọi tên mình, muốn Thuỳ Trang nhận thức rõ là ai làm nàng sung sướng và nàng là của ai.
"Dạ...uhh...Diệp Anhh...em ra mất...ahhh...can I...c-can I come please...uhhh...please...pleaseee"
"Yes, come for me baby ~"
Nàng ôm lấy cô hét lớn, run rẩy lên đỉnh trên đùi cô. Diệp Anh chỉ để nàng nghỉ ngơi vài chục giây thì xoay người đè Thuỳ Trang xuống giường, giữ lấy hai chân nàng nâng lên rồi đẩy hông tiếp tục ra vào tiểu huyệt vẫn còn nhạy cảm kia.
"Ahh...khoan...khoan đã...urghhhh...hahhhh...Diệp Anhh...em chịu không nổi...uhhh"
"Hahh...là em nói...rất muốn tôi cơ mà...hừ...thế thì bây giờ...ahh...em sẽ được ra đến khi nào không thể nữa thì thôi...hừ...tôi không cho phép thì không được dừng" - Diệp Anh vừa đưa đẩy vừa cảm nhận khoái cảm từ từ tăng lên, bởi vì bên trong cô cũng đang hàm chứa một thứ tương tự với bên trong nàng.
Diệp Anh luồn tay mình đan chặt vào hai tay nàng ghim xuống nệm, mạnh mẽ thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối với người kia.
"Hahh...dạ...ưmmm...Diệp Anh...ahh"
Đến giờ phút này Thuỳ Trang đã không còn suy nghĩ được gì nữa, Diệp Anh nói thế nào thì nàng cũng sẽ vô thức làm theo lời cô mà thôi.
"Ahhhh...urghhh...oh god...you're so biggg...ahhh... that feels so good inside me...ahhh...please...please make me come...pleaseee"
"F*ck...you are too goddamn sexy...ahh...you like that, don't you ?"
"Yesss...urghh...please punish me mistress...'cause I've been a bad girl...I need to be punished...I deserve it...ummm"
Diệp Anh nghiến răng nhìn nàng phóng đãng dưới thân mình bạo dạn rên rỉ mấy lời hư hỏng, bắt đầu suy nghĩ có nên ngày nào cũng chơi trò này với Thuỳ Trang hay không. Dù là trong bộ dạng nào thì Thuỳ Trang vẫn luôn có tác dụng gây nghiện đối với Diệp Anh, làm cô si mê đến ngây dại.
Cô thấy nàng ngửa đầu ra sau làm cần cổ thon dài trưng ra trước mắt cô một cách rất quyến rũ mời gọi, không cản được cảm xúc dâng trào đem mấy ngón tay mình quấn quanh cổ của nàng. Diệp Anh dùng lực nhẹ bóp vào cổ Thuỳ Trang, tước đoạt một chút hô hấp của nàng, nhưng điều đó lại làm nàng bằng cách nào đó cảm nhận được khoái cảm nhiều hơn.
"Hức...ahhh...em sắppp...urghh...hức...Diệp Anh ơiii"
"Từ giờ cứ đến đi không cần xin phép nữa" - cô nói rồi ôm đùi nàng nâng lên, hông dập xuống mạnh hơn.
"Hahhh...ahhhh...c-chết mất...uhhh...em đếnnnn"
"Ummm...Diệp Anhh...c-chờ chút...hahh...cho em nghỉ chút đi mà...huhu...tê quá"
Nàng đã cao trào lần nữa nhưng cô vẫn không dừng lại việc đưa đẩy ra vào giữa hai chân nàng.
"Thuỳ Trang...ráng thêm chút nữa...hahhh...tôi sắp rồi...ưm"
"Ummm...hahh...Diệp Anh ? Sao có thể...?!" - nàng ngạc nhiên khi thấy có gì đó lạ lạ, cảm giác có chất lỏng ấm ấm được bắn ra bên trong mình.
Diệp Anh nhấp vài nhịp cuối cùng rồi cong lưng lên đỉnh, gục đầu trên ngực nàng thở dốc, sau khi bình ổn lại một chút mới ngẩng đầu dậy trả lời câu hỏi của nàng.
"Phải, loại này là hàng cao cấp, nó có cảm ứng ở đầu bên này nếu tôi đạt cao trào thì đầu bên kia sẽ phun ra một ít chất lỏng đặc biệt. Yên tâm loại chất lỏng này được kiểm định rồi, rất an toàn không gây hại gì cho âm đạo hết. Tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ rồi mới mua về, tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện dùng đồ bậy bạ lên người em. Thấy sao hả, thích không ?"
"Dạ t-thích...cứ như là...là Diệp Anh bắn vào trong em ấy"
"Không phải lo, đêm nay tôi phải lấp đầy cái miệng nhỏ của em mới đi ngủ, tha hồ tận hưởng cảm giác được bắn vào trong nhé"
Diệp Anh tiếp tục hì hục trên người nàng, ép nàng bày ra đủ loại tư thế hư hỏng. Cơn giận của cô vẫn còn chưa nguôi xuống hẳn, mỗi khi nhớ tới chuyện nàng đã có suy nghĩ rằng cô không cần nàng nữa liền muốn chứng minh cho Thuỳ Trang thấy cô yêu nàng, cần nàng, muốn nàng đến thế nào.
"Thuỳ Trang, em là của ai ?"
"Của Diệp Anh...ưmmm...Thuỳ Trang là của Diệp Anh...uhhh"
"Làm người yêu tôi em tiếc lắm sao ?"
"Umm...không tiếc...không có tiếc chút nào hết...em yêu Diệp Anh nhất...ahhh"
"Vậy sau này có còn tìm người khác chọc tôi ghen nữa không ?"
"Không dám...huhu...không dám nữa...ahhh...Diệp Anh...nhẹ một chút đi mà...l-làm ơn...em hỏng mất"
Thuỳ Trang không còn đếm được mình đã cao trào bao nhiêu lần trong đêm nay nữa. Đến khi cô dừng lại thì nàng đã mệt lả người, miệng huyệt bên dưới thì tận một lúc sau vẫn chưa khép lại được vì bị nong rộng quá lâu trước đó. Diệp Anh nói được làm được thật sự lấp đầy miệng dưới của nàng. Từ trong lỗ nhỏ rất nhiều chất lỏng đục ngầu màu trắng sữa chảy ra ngoài vì bên trong không thể chứa được nữa, tạo thành hình ảnh dâm mỹ vô cùng.
Lúc Diệp Anh ôm Thuỳ Trang trong chăn dỗ dành chuẩn bị đi ngủ đã là lúc trời tờ mờ sáng.
"Diệp Anh ơi" - nàng yếu ớt cất giọng gọi cô thử một tiếng.
"Em nghe" - trò chơi kết thúc nên cô quay về cách xưng hô thường ngày của hai người.
"Em hết giận mình chưa ạ ?"
"Em không giận bạn nữa. Không được có lần sau đâu đó"
"Mình biết lỗi rồi, sẽ không như thế nữa đâuuu ~" - gấu nhỏ dụi dụi vào lòng cún con xù lông làm nũng.
"Thuỳ Trang, nói thật là em đã rất buồn đó. Đừng có nghĩ là em không yêu bạn hay không cần bạn nữa nhé. Dù thế nào cũng xin bạn đừng nghi ngờ tình cảm của em dành cho bạn, có được không ? Lúc ở Hàn không phải là em không muốn bạn, em không phải làm bằng sắt đá. Chỉ là em thật sự lo cho sức khoẻ của bạn thôi. Bạn có biết bạn vừa đi dạo một tí thôi đã mệt đến thở không ra hơi không, sao em còn nỡ hành người yêu của em thêm nữa chứ" - Diệp Anh vừa xoa lưng nàng vừa giải thích cho nàng hiểu.
"Là mình ngốc quá, em lo cho mình mà mình không hiểu, mình xin lỗi em nhiều. Lúc đó mình chỉ thấy đã cất công quyến rũ em cả mấy đêm luôn mà em đến chạm một cái cũng không có, nên làm người ta tưởng em hết thích người ta rồi" - Thuỳ Trang ôm cô chặt hơn, cảm động đến hai mắt lại rưng rưng.
"Sau đó bạn thay vì làm em hứng thì lại chọn cách làm em điên lên ? Sao nhẹ nhàng không muốn cứ thích mạnh bạo thế ?"
"Em biết rồi còn hỏi nữa"
"Là do bạn máu M cộng với cả máu liều à ?"
"..." - Thuỳ Trang bị cô nói trúng tim đen, không thể cãi lại được.
"Đau lắm không ?"
"Hơi ê chút thôi..."
[Nhưng mà đã lắm...] - nàng âm thầm thêm vế sau vào trong câu trả lời của mình, xấu hổ không muốn để cô biết được suy nghĩ đó.
"Mà này, bạn cũng có cần phải xà nẹo với thằng nhóc đó như vậy không, dù gì nó cũng là con trai mà. Bây giờ nghĩ đến em vẫn thấy khó chịu đấy"
"Diệp Anh này, mình nói em nghe một bí mật nhưng em hứa với mình sẽ giữ kín nó giúp Thiên Minh nhé, bởi vì mình cũng đã hứa với em nó như vậy rồi"
"Bí mật gì chứ ? Mà khoan đã, hai người lại còn nói bí mật cho nhau nghe ?! Bạn muốn em tức chết hả Thuỳ Trang ?"
"Không có mà, em nghe mình nói xong sẽ không tức nữa. Thật ra thì Minh nó không có thích con gái" - nàng vuốt vuốt trước ngực cô để hạ hoả, vội vàng nói ra sự thật cho cô nghe.
"Cái gì cơ ?!"
"Ừm, là chính miệng thằng bé đã nói với mình như vậy đó. Lúc mà em với anh Quân đi gặp đối tác đó, còn có hai chị em ở lại khách sạn buồn quá nên là rủ nhau đi mua sắm. Xong thằng bé bảo là thấy hai chị em nói chuyện hợp quá, với cả nó cũng thấy tin tưởng mình nên muốn tâm sự xin lời khuyên. Bé nó nói mới nhận ra bản thân thích con trai gần đây thôi, tại vì tự nhiên crush một anh nào đấy á. Minh cũng bảo là muốn có hạnh phúc giống như mình với em nên mình cũng muốn truyền lại kinh nghiệm cho em nó, cuối cùng hôm đó không có mua sắm gì mà thành buổi tư vấn tình cảm luôn"
"Em có chỗ không hiểu! Sao thằng em của em bấy lâu nó không nói chuyện này với em mà mới gặp vài hôm đã đi tâm sự với bạn vậy chứ ?"
"Chắc là môi trường công việc khó tâm sự chuyện riêng hơn thôi. Nhưng mà mình với Minh nói chuyện hợp thật, có khi thành chị em tốt được đó"
"Nè, em vẫn chưa hết giận hẳn đâu đó"
Nội tâm của Diệp Anh thắc mắc chả hiểu sao mới gặp mấy hôm mà cứ suốt ngày Minh này Minh nọ thôi ấy, loài Cún rất là bực mình loài Gấu nhé.
"Thôi mà ~ Người ta cho em trút giận đã rồi màaaa ~ Với cả sao lại đi ghen với chị em chứ, phải không người yêu của tôi ơiiii ~"
"Hừ, không biết đâu, em vẫn giận bạn đấy vì tội dám trêu chọc em"
"Ngày mai mình dẫn em đi ăn kem nhá, cả bánh và trà sữa nữa chịu không cục cưng ~"
Từ ngày trở thành người yêu của Thuỳ Trang khẩu vị của Diệp Anh cũng thay đổi đi nhiều, dạo này cô rất thích mấy món đồ ngọt. Ví dụ điển hình là môi của Thuỳ Trang.
"Vậy thì còn nghe được. Còn giờ mau ôm em ngủ đi nhanh lên khẩn trương, trời sáng rồi"
"Thế mà bảo không gia trưởng đâu..." - nàng nhìn cô với ánh mắt đánh giá nhưng rồi cũng bật cười, gia trưởng này cứ đáng yêu như nào ấy.
"Gia trưởng mới lo được cho bạn. Không cho nói nữa, đi ngủ thôi"
"Dạ vâng, tuân lệnh người yêu ạ ~"
Thật ra hôm nay Diệp Anh vẫn còn được nghỉ phép nên tối qua mới tự tin thả ga như thế, hơn nữa vừa đi công tác về đã lao vào làm một trận chấn động như vậy, cô muốn thoải mái mà ôm nàng ngủ một giấc đến tận chiều tối cho lại sức. Thuỳ Trang nghe lời bạn người yêu có gia trưởng nhưng không đáng kể của mình, vòng tay ôm Diệp Anh và đặt một cái hôn chúc ngủ ngon lên trán cô vào lúc bình minh.
"정말 사랑해 자기야"
Ngay trước lúc thiếp đi một khắc nàng đã kịp nghe cô thì thầm câu tiếng Hàn đó vào tai mình. Vì hiểu được ý nghĩa là gì nên Thuỳ Trang hôm nay đã mang theo nụ cười mà chìm vào một giấc mơ đẹp, giấc mơ có nàng và cô, nắm tay nhau đi về phía mặt trời.
- Hết chương 22 -
P/s: Hôm nay là một ngày đặc biệt nên tác giả xin phép được chia sẻ vài dòng ạ 🎤
Trước hết là, Happy Birthday to me 🥳 Và chúc mừng sinh nhật tất cả những bé cua nào có sanh thần vào ngày hôm nay nhé 🎂 Chap này xem như là quà sinh nhật dành cho tất cả chúng taaaa 🎁🎉
Nhân đây tôi xin được chân thành cảm ơn các mình đã ghé nhà hàng của tôi và ủng hộ cho tôi rất nhiều, thank you so muchhh 🥰🫶 Mỗi lần có thông báo ai đó đã vote hay đã bình luận về những đứa con tinh thần của tôi là tôi thật sự thấy hạnh phúc lắm luôn á, thề !! Lúc tôi viết bộ này tôi chỉ nghĩ viết cho thoả đam mê thôi, còn tưởng không ai thèm đọc đâu cơ chứ không nghĩ tới được mọi người yêu thương nó như vậy 😭 You guys made my dayyyy.
Hôm trước tôi thấy có mình nào cmt chiếc fic này vào post thả fic trên group VNKCCG, tôi cảm động điên lênnn nhưng mà tôi không trực tiếp reply để cảm ơn bạn được (do tôi lỡ join group bằng acc chính...mà tôi hướng nội trốn thế giới lên đây để nấu súp, nhân cách thật không tiện lộ diện nên bạn thông cảm nhaa 🥹) Nếu bạn có đọc được mấy dòng này thì tôi muốn nói là xin cảm ơn mình rất rất nhiều vì đã yêu mến và giới thiệu fic của tôi huhu lớp du chu cà mooo 💖
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khách, nhà hàng xin hứa sẽ cố gắng nấu nhiều nhiều món ngon hơn nữa để phục vụ quý khách. Chúc quý khách một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro