Diệp Anh lúc ghen cũng rất là đáng yêu
Ngày thứ năm của chuyến công tác, Diệp Anh cùng hai đồng nghiệp của mình đã thành công đem về hợp đồng giá trị khủng cho công ty, ngoài mong đợi mà hoàn thành công việc trước cả thời hạn. Do đó giám đốc điều hành là Đăng Quân cũng vui vẻ cho phép mọi người ở lại Hàn Quốc thêm hai ngày nữa để nghỉ ngơi xả stress sau thời gian căng thẳng làm việc.
Khỏi phải nói Diệp Anh đã vui mừng đến thế nào. Một là vì chuyến công tác đã thành công mỹ mãn, hai là từ bây giờ cô có thể thoải mái dành toàn bộ thời gian cho người yêu của mình.
Thuỳ Trang nghe nói mọi người đã ký được hợp đồng thì cũng vui lây, tiếp đến là tự hào vì người yêu mình quá giỏi. Hơn hết là công việc của Diệp Anh đã xong cũng đồng nghĩa nàng có thể có được mấy ngày hẹn hò vui vẻ trọn vẹn với cô ở đất Hàn rồi.
Cùng cô đi đây đi đó hẹn hò thì vui thật nhưng vẫn còn một chuyện khiến Thuỳ Trang bứt rứt hết mấy ngày, cho đến tận lúc tạm biệt Hàn Quốc mà chuyện đó vẫn chưa được giải quyết. Là chuyện mà chỉ có hai người ở trên giường.
Nàng không ngừng nói rằng bản thân đã khoẻ lại, rất có sức để "lăn lộn" cùng cô. Còn cô thì liên tục lắc đầu nói nàng đã rất vất vả mấy ngày qua và cần phải cho cơ thể nghỉ ngơi, hơn nữa lâu lâu mới có dịp đi nước ngoài nên dành sức để ban ngày đi chơi. Trừ đêm đầu tiên nàng mới sang với cô ra thì những đêm còn lại cô đều chỉ ôm nàng đi ngủ, ngoài ra không còn gì khác. Cho dù Thuỳ Trang có cố tình câu dẫn đi chăng nữa thì Diệp Anh cũng chỉ nhắm mắt làm lơ.
Thuỳ Trang không hiểu, là nàng không còn sức hấp dẫn nữa hay là cô đang muốn tu thành chánh quả, sao đột nhiên là "bế quan toả cảng" như vậy chứ.
Nàng mang theo một bụng thắc mắc cùng khó chịu ra đến sân bay, cuối cùng quyết định phải tìm cho ra được nguyên nhân mới thôi. Vì thế nên trong thời gian chờ đợi ở sân bay, nàng đã lén lút đi tìm người trợ giúp cho kế hoạch của mình.
"Minh ơi, chị có chuyện này muốn nhờ em giúp chút xíu được không ?"
Thuỳ Trang trước đó đã giả vờ nói khát nước để nhờ cô đi mua nước gì đó để uống. Đăng Quân lại nói cũng muốn đồ nên đi cùng Diệp Anh đến quầy bán hàng đằng kia. Chỉ còn lại Thuỳ Trang và Thiên Minh ngồi lại sảnh chờ, nàng liền chớp cơ hội này chiêu mộ đồng minh. Nàng quay người sang đối diện với cậu, đưa lưng về phía hai người kia rồi nhỏ giọng nói chuyện.
"Dạ, có chuyện gì hả chị ?" - cậu thấy nàng đột nhiên thì thầm với mình, bộ dạng còn nhìn rất lén lút, cứ đưa mắt trông chừng hai người ở đằng xa đang mua nước thì tò mò khó hiểu.
Thuỳ Trang đại khái giải thích sơ qua vấn đề cho Thiên Minh và nhờ cậu phối hợp diễn với mình một màn kịch cho Diệp Anh xem.
"Àaaa, em hiểu rồi. Chị muốn làm chị ấy ghen hả ? Nhưng mà lỡ chị ấy không ghen với em thì làm sao"
"Diệp Anh chưa biết gì mà phải không, chắc là sẽ được thôi. Em cứ thử giúp chị lần này đi, nha. Hôm nào chị em mình đi ăn uống một bữa, chị mời, cho em chọn quán luôn được không ?"
"Oke chị luôn, em cũng muốn coi sếp nhỏ ghen sẽ thế nào" - cậu cười khúc khích, hớn hở chờ mong được xem phản ứng của cô.
Diệp Anh mua xong nước uống cho cả bốn người thì quay lại chỗ nàng và cậu đang ngồi. Cô đi đến gần thì nhìn thấy một màn rất ngứa mắt, trong lòng khó chịu như bị hàng ngàn cái gai nhỏ châm chít vào. Thuỳ Trang và Thiên Minh đang ngồi cạnh nhau, thân thiết chụm đầu vào xem gì đó trên điện thoại. Nàng còn khoác tay cậu ta và cười nói rất vui vẻ nữa.
Trên đầu Diệp Anh bây giờ có khi còn nhìn thấy được một cột khói bốc lên. Một người là đứa em cô quý mến trong công ty, một người là người yêu của cô. Dù cô biết hai người họ không thể có gì với nhau được nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô vẫn không khỏi máu nóng dồn lên não.
"Nước của bạn này" - biểu cảm trên mặt Diệp Anh lạnh tanh khi nàng đưa tay cầm lấy chai nước nhưng còn không thèm nhìn cô, thay vào đó vẫn chăm chú vào cái điện thoại và vẫn khoác tay Thiên Minh.
"Cảm ơn em nhé. Haha cái này vui thật đấy" - nàng giả vờ làm lơ Diệp Anh, thử xem người kia có phản ứng gì không.
Về phía Diệp Anh, cô rất cố gắng tự kiềm chế cảm xúc xuống, vì nghĩ rằng sẽ rất trẻ con nếu bây giờ cô nổi máu ghen lên với cậu. Cô hít vào thở ra một hơi thật sâu, im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng.
Diệp Anh liên tục tự thôi miên bản thân mặc kệ ý nghĩ ghen tuông trong đầu đi nhưng hai người kia sao vẫn cứ dính sát như vậy, còn càng lúc càng thân thiết tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa.
"Bạn coi gì mà cười vui thế ?" - cuối cùng Diệp Anh không nhịn được ngó qua hỏi một câu.
"Hả ? À Thiên Minh mở gameshow này cho mình coi vui lắm, cười chết mất thôi. Lúc đầu chị còn tưởng em lạnh lùng cool ngầu các thứ nhưng mà nói chuyện rồi mới biết Minh thả thính cũng dữ dội lắm nha, còn hài hước dễ thương nữa, thú vị ghê"
[Thằng nhóc này dám thả thính Thuỳ Trang ?!?] - Diệp Anh âm thầm đánh đấm cậu túi bụi trong suy nghĩ.
"Trời ơi vậy mà giờ vẫn một thân một mình đó chị. Em còn đang muốn xin vía có người yêu xinh đẹp tinh tế của sếp nữa kìa"
"Có muốn chị giới thiệu cho không, chị quen nhiều bạn cũng ok lắm á. Em thích mẫu người như nào nè"
"Em thích mẫu người vừa xinh xắn đáng yêu vừa thông minh hiểu chuyện. Kiểu kiểu giống như chị Trang vậy á"
Diệp Anh nghe đến đây thì quay ngoắt sang nhìn cậu với ánh mắt như dao găm, sẵn sàng xuyên thủng người con trai trước mặt bất cứ lúc nào.
Lúc này Thuỳ Trang tự nhiên cầm chai nước lên, lại giả vờ như không mở được nắp chai. Diệp Anh thấy vậy định mở nắp giùm cho nàng nhưng vừa nhổm người dậy thì đứng hình tại chỗ, bởi vì cậu chàng kia đã nhanh tay hơn làm điều đó trước cô rồi.
Có một điều mà cô không biết đó là khi nàng cầm chai nước lên đã lén nháy mắt ra hiệu với cậu, cho nên Thiên Minh mới bắt tín hiệu mà lập tức hành động nhanh gọn, kẻ tung người hứng với nàng.
Diệp Anh thấy mình sắp bùng nổ rồi, cô nhìn chằm chằm Thiên Minh với ánh mắt như muốn giết người vậy. Bên này Thiên Minh thấy cô nhìn mình như vậy cũng ớn lạnh sống lưng nhưng đã lỡ diễn rồi thì phải đóng cho tròn vai, nếu không thì cậu thấy có lỗi với ước mơ làm diễn viên của mình lắm.
Còn Thuỳ Trang dù không nhìn cô nhưng nàng vẫn cảm nhận được luồng sát khí nặng nề đang tràn ngập xung quanh, thế nên quyết định ra đòn chốt hạ.
"Vậy hả, tiếc quá chị thì có người yêu rồi. Ví dụ mà chị gặp Thiên Minh trước sớm hơn thì biết đâu được..."
"Trang đừng đùa nữa, mình thấy không vui lắm đâu" - cô không nhịn nổi nữa, vươn tay ôm eo nàng kéo về phía mình.
"Mình chỉ đùa với thằng bé chút thôi mà, ý mình là ai gặp rồi cũng sẽ yêu mến người như Minh thôi ấy" - Thuỳ Trang biết mình hơi quá đáng nên nắm tay cô nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái.
"Hai chị em có vẻ cùng tần số nên nói chuyện chơi chút thôi, sếp đừng có hiểu lầm nha" - Thiên Minh cũng nói đỡ một câu, nãy giờ cậu thấy lạnh lắm rồi không gồng thêm được nữa đâu.
"Tới giờ lên máy bay rồi mấy đứa, mình đi thôi" - Đăng Quân ngồi bên cạnh cậu thấy tình hình có vẻ không ổn, đúng lúc nhìn thấy cổng ra máy bay đã mở nên lên tiếng gọi mọi người đi.
Từ lúc ngồi trên máy bay đến khi về tới căn hộ của Thuỳ Trang, cô đều im lặng không nói gì với nàng nhưng vẫn phụ xách đồ và vẫn nắm tay nàng mấy lần. Nàng biết mình thành công chọc cô giận rồi nên cũng ngoan ngoãn thuận theo cho đến khi hai người đứng trước cửa nhà nàng.
Thuỳ Trang mở cửa đi vào trước, Diệp Anh kéo vali theo vào sau. Cô đóng cửa lại rồi xoay sang đè nàng vào vách tường, hung hăng ngấu nghiến đôi môi của người nọ. Môi của nàng bị cô không ngừng cắn mút, sau cùng thậm chí còn bật cả máu tươi. Cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi, Diệp Anh mới bừng tỉnh lại từ trong cơn cuồng nộ mà rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của nàng. Cô vươn lưỡi liếm đi vệt máu trên bờ môi nàng rồi lại im lặng di chuyển xuống vùng cổ.
Tiếp đó mấy vết hôn đỏ đậm lần lượt được Diệp Anh để lại trên cổ và xương quai xanh của Thuỳ Trang, ý đồ là gì chắc hẳn cả hai người đều hiểu rõ. Nàng mỉm cười đứng yên cho cô "đánh dấu" mình, tay còn xoa nhẹ trên đỉnh đầu người kia như cổ vũ cho việc làm đó.
Thuỳ Trang cảm thấy Diệp Anh lúc ghen cũng rất là đáng yêu.
"Diệp Anh của mình ghen đó hả"
"Trang còn dám hỏi vậy nữa, lúc ở sân bay bạn làm gì tự bạn biết"
"Chị em người ta vừa gặp đã thân nên đùa chút thôi mà"
"Đùa cái gì mà nào là em thích người kiểu như chị rồi nào là nếu chị gặp em sớm hơn thì biết đâu...! Biết đâu được cái gì chứ ?"
"Còn nữa, [Tiếc quá chị có người yêu rồi] là sao nữa. Bạn nói thử xem bạn tiếc là tiếc cái gì, hả Thuỳ Trang ?!" - bàn tay cô đặt trên mông nàng bóp mạnh, giống như đem tất cả giận dỗi trút hết vào đó.
"Vậy còn em nói thử xem sao mấy ngày qua không thèm đụng tới mình, em chán mình rồi phải không"
"Bạn nói vậy nữa là em giận thật đấy. Em chỉ lo bạn mệt thôi mà, vậy là không đúng ?"
"Nhưng mà người ta đã khoẻ rồi mà. Mình rất muốn em, em lại làm lơ mình"
"Nên sau đó Trang đi tìm người khác !?" - hai mắt Diệp Anh nổi đầy gân đỏ, tức giận đỉnh điểm chống hai tay lên tường giam nàng ở giữa.
Nàng biết mình làm vậy là không đúng, nhưng cũng vì nàng sợ cô không để ý đến mình nữa, không cần mình nữa thôi. Thuỳ Trang đối diện với Diệp Anh bừng bừng lửa giận thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô vẫn để nàng trong mắt, có nàng trong tim. Còn lo là lo lắng cho bản thân sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người yêu mình.
"Mình không có muốn tìm người khác...mình xin lỗi vì đã chọc em giận. Chỉ là mình sợ em không còn muốn mình, không cần mình nữa..." - Thuỳ Trang hơi cuối đầu, thành thật hối lỗi.
Diệp Anh nghe nàng nói xong thì thở dài. Cô không cần nàng khi nào, cô cũng muốn nàng lắm chứ nhưng đều nhịn xuống vì lo cho Thuỳ Trang thôi. Làm sao cô nỡ hành người yêu thêm nữa khi nhìn thấy nàng mới đi dạo một chút đã thở không ra hơi, rõ ràng là sức khoẻ của Thuỳ Trang dạo này có phần đi xuống.
Cô im lặng ngẫm nghĩ một chút.
"Em nói khoẻ rồi phải không, muốn tôi lắm đúng không ? Được, xin lỗi vì mấy ngày qua đã bỏ lơ em nhé, hôm nay tôi sẽ bù lại đầy đủ cho em luôn một lần vậy"
- Hết chương 21 -
Chuẩn bị tinh thần cho chap sau từ giờ là vừa nha quý vị, sắp sửa thả sói hoang hư hỏng ra rồi 😝 Diệp Sói tới nơi, Thì Chang tới công chiện chuyến này 🔥🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro