Cô ấy dùng nước hoa gì ?
Fascinant - thương hiệu bánh ngọt nổi danh cả nước bởi từng chiếc bánh ở đây đều được chú trọng về chất lượng, bằng cách sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh và sở hữu hình thức trình bày đẹp mắt đến đôi khi không nỡ ăn. Để hái được quả ngọt như ngày hôm nay, nàng - Thuỳ Trang đã phải cố gắng rất nhiều trong ngần ấy năm, một người con gái thoạt nhìn mong manh dễ vỡ nhưng đã tự mình gầy dựng được cả một cơ nghiệp mà bao người đàn ông nhìn vào còn phải ngả mũ thán phục nàng.
Thuỳ Trang từ năm 5 tuổi đã mơ ước có một cửa tiệm bánh ngọt nho nhỏ của riêng mình, hiện tại Thuỳ Trang 29 tuổi đã thực hiện được giấc mơ đó, không chỉ một, mà là mười mấy cửa hàng. Thuỳ Trang rất tự hào vì điều đó.
Thế nhưng, vì nàng mãi mê chinh phục ước mơ mà vô tình quên mất cả thứ gọi là tình yêu của bản thân mình. Kể từ lần chia tay gần nhất, ngót nghét cũng đã 7 năm rồi, nàng vẫn chưa có thêm mối tình nào cả.
Năm vừa qua cũng là một năm thành công rực rỡ của Fascinant, vì thế cô chủ xinh đẹp tốt tính Thuỳ Trang quyết định sẽ tổ chức một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở resort M, một nơi nổi tiếng với bãi biển xanh ngắt cùng bờ cát trắng tinh, vị trí nằm trên một hòn đảo không xa đất liền mấy, còn có cả khu vui chơi giải trí, lại chỉ mất 1 tiếng 30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố N là nơi nàng đang sinh sống, vô cùng hoàn hảo cho một chuyến đi vui chơi xả stress sau khi làm việc vất vả cả năm. Nàng cũng chính là muốn tự thưởng cho bản thân, thả lỏng một chút sau từng ấy thời gian gồng mình lên vì công việc.
——————————————————
[Tại resort M]
"Chị Trang ơi chị xong chưa ạ, tụi em sang phòng đón chị rồi mình xuống bãi cát chơi nhé, ở dưới đấy đang có hoạt động đốt lửa á vui lắm ạ" - Quỳnh, trợ lý của nàng gọi điện thoại rủ nàng xuống chơi cùng mọi người
"Ừ chị xong rồi, thôi mọi người gặp nhau dưới sảnh lễ tân đi cho tiện, thế nhé chị xuống đây" - nàng vừa cúp điện thoại vừa đóng cửa phòng, chuẩn bị xuống chung vui với mọi người
"Cạch", hình như phòng bên cạnh cũng có người vừa ra khỏi phòng, là một cô gái với mái tóc dài nhuộm màu đỏ rượu được uốn xoăn nhẹ rất hút mắt người nhìn, cô ấy diện một bộ váy ngắn có chút lấp lánh, gương mặt sắc sảo được trang điểm lên càng thêm phần quyến rũ, đặc biệt là đôi môi đỏ kia lại càng hợp với mái tóc của cô.
Thuỳ Trang đã chậm lại vài giây để ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần kia, nàng gần như chưa từng nhìn thấy ai lại xinh đẹp đến thế này. Cô ấy còn vừa cười với nàng, giây phút đó Thuỳ Trang nghĩ là mình đã phải tự cắn vào môi để không thốt lên "ôi mẹ ơi đẹp quá". Để lại một nụ cười rù quến kèm ánh mắt như muốn mang theo cả hồn của người dám nhìn vào nó, người con gái đó thản nhiên bước đi một cách kiêu sa trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng. Nàng lắc lắc đầu một chút để trấn tĩnh lại, rồi cũng đi về phía thang máy để xuống sảnh.
Thuỳ Trang chưa bao giờ biết rằng đi thang máy có thể khiến tim của nàng đập nhanh như vậy, phải chăng là do thang máy di chuyển làm giảm độ cao nên làm thay đổi áp suất. Không, chắc chắn là cái thang máy không có lỗi gì cả, lỗi là ở cô nàng tóc đỏ kia.
Lúc đó chỉ có nàng và cô trong thang máy, thế nên nàng ngửi được rất rõ mùi nước hoa của cô, nó rất hợp với cô, nàng nhận định như thế. Hương hoa cam và oải hương ngọt ngào, sang trọng, pha chút vanilla và gỗ tuyết tùng tạo nên cảm giác quyến rũ, trưởng thành, không kém phần nữ tính, một mùi hương rất nịnh mũi, như muốn cuốn lấy người đối diện đến gần hơn, để ngửi được rõ hơn hương thơm đang vương vấn bao quanh người dùng nước hoa. Ngay khi nàng sắp chịu không nổi mà bước đến gần người kia hơn, thì thang máy đã kịp "ting" một tiếng báo hiệu đã đến tầng.
Cô đi trước, nàng đi sau, nhưng mãi đến khi nàng nghe thấy tiếng gọi của mấy bạn nhân viên của tiệm bánh thì mới bừng tỉnh lại từ trong cơn say hương thơm kia.
Nàng cùng mọi người đã vui đùa hát ca cùng nhau ở bãi cát trong tiếng đàn hát và cả tiếng sóng biển, thật sự hữu ích trong việc đánh bay mệt mỏi và căng thẳng, những lúc này không ai còn quan tâm đến thân phận sếp hay nhân viên nữa, tất cả cùng nhau nâng ly, say sưa đắm chìm trong âm nhạc, cười đùa với những câu chuyện hài hước đến khi mắt bắt đầu không còn nhìn rõ người đang cùng mình nói chuyện là ai, đầu óc cũng không còn biết rõ mình đang ở đâu và làm gì nữa, thì cuộc vui mới tạm dừng lại.
Đô của nàng dù chưa đến mức ngàn ly không say, nhưng cũng cỡ chín trăm ly vẫn chưa hạ gục được Thuỳ Trang. Vì thế khi mọi người đã gần như quắc cần câu hết cả rồi mà nàng vẫn chưa hề hấn gì, sau khi giúp đưa vài người về phòng thì nàng bỗng nảy ra ý nghĩ chưa muốn về ngủ sớm, đã đi chơi là phải chơi hết mình chứ phải không.
Mười giờ tối, Thuỳ Trang đang ngồi trong khu vực quầy rượu của resort cùng ly cocktail có hương vị của vodka, cam, đào và việt quất, hay người ta thường gọi nó bằng cái tên Sex on the Beach. Vừa nhâm nhi thưởng thức ly cocktail, nàng vừa tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh hay không, bởi vì trùng hợp thay, cô nàng tóc đỏ xinh đẹp và thơm tho trong thang máy lúc nãy cũng đang ngồi ở đây, một mình. Thuỳ Trang không phải dạng người sẽ bắt chuyện với người lạ trước, thế nhưng bây giờ nàng lại đang rất muốn bước sang bàn của cô gái kia.
"Xin chào, thật trùng hợp khi lại gặp cô ở đây, tôi có thể ngồi chung được chứ ?"
Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc can đảm nhất trong cuộc đời của nàng. Và thật may khi mái tóc đỏ quyến rũ kia đã không từ chối.
"Được chứ, tôi nhận ra cô, chúng ta ở cạnh phòng nhau"
"Phải rồi, tôi tên Thùy Trang, vậy còn cô nàng xinh đẹp đây tên là gì vậy ?" - nàng nở nụ cười lém lỉnh
"Tôi là Diệp Anh, mà này, Trang đang tán tỉnh tôi đấy hả" - cô nhướng một bên chân mày lên, vẻ mặt thách thức nhìn nàng
"Ý tôi là, tại sao không chứ ? Diệp Anh xinh thế này mà, tôi đoán là từ khi Diệp Anh bước vào đây, đã có không ít người giống như tôi rồi phải không ?" - nàng lại cười tươi hơn nói đùa với cô
"Trang là người đầu tiên đó" - Diệp Anh không nói cho Thuỳ Trang biết nàng là người thứ hai sau cô bước vào nơi này.
Thuỳ Trang tỏ vẻ không tin nhìn cô, rồi nàng nâng ly lên hướng về phía cô.
"Ồ, có lẽ là hôm nay tôi rất may mắn, vì được ngồi đây uống với người đẹp"
"Chà, tôi nghĩ tôi sẽ đổ nếu Trang tiếp tục đó" - Diệp Anh chống cằm tỏ vẻ hứng thú, cười nói với nàng tóc nâu trước mặt. Cô cũng cảm thấy cô gái này rất thú vị, và còn rất xinh đẹp nữa.
Chẳng biết nàng và cô đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết sau đó có hai dáng đi xiêu vẹo dìu nhau về phòng, vừa đi vừa tíu tít câu chuyện đang nói dở của cả hai.
Bên trong thang máy, lại một lần nữa chỉ có hai người, là nàng và cô. Khác với lúc chiều, lần này hai người đang dựa sát vào nhau, để có thể đứng vững được trong men say chuếnh choáng. Ngay lúc này nàng cảm thấy có lẽ máy lạnh trong thang máy bị hỏng rồi, sao nàng thấy nóng quá đi thôi.
Nàng lại ngửi được mùi nước hoa mê người đó, từ trên người Diệp Anh.
"Này, tôi hỏi cái này được không ?"
"Trang muốn hỏi gì"
"Tôi muốn xem chai nước hoa của Diệp Anh...là hãng gì?"
Diệp Anh sau đó đã thật sự để Thuỳ Trang vào phòng và đưa cho nàng xem chai nước hoa của mình. Đêm đó Thuỳ Trang đã nghiên cứu rất kỹ mùi nước hoa, và cả cơ thể của Diệp Anh.
"Ahhh...Trang...chỗ đó...umm"
"Đúng rồi...hmmm..Trang giỏi quá"
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro