Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyên môn của Diệp Anh

‼️H+, bdsm

Cân nhắc trước khi đọc tiếp, cảm thấy không phù hợp vui lòng không tiếp tục.

——————————————————————————————————————————














Chap này dữ lắm đó, tàn canh lun đó, cân nhắc cho kỹ dooooo 🫵 tui cảnh báo ròi mà không nghe, tui không chịu trách nhiệm đâu à 🙈

Giống như diepanh đã nói, bạn chắc chưa...không có hối hận à nhe :))














——————————————————————————————————————————

Tui biết mấy người sẽ mặc kệ lời cảnh báo vô nghĩa của tui,

Nên thôi tui cũng mặc kệ mấy người 😝

















Còn chờ gì nữa, lướt xuống tiếp đi 😘

















Nhưng mà nói thiệt đó, cân nhắc kỹ lưỡng dùm tui đi mà 🙏 coi kỹ đô trái tim và tâm hồn của mình được tới đâu rồi hẳn đọc nha mình ơi 🫶




















——————————————————————————————————————————

[Bạn chắc chứ...Mình không muốn bạn hối hận đâu đấy...]

[Mình chắc chắn...Mình sẽ không hối hận...]


BDSM không phải là thứ xa lạ với Diệp Anh, cô đã từng trải nghiệm nó với người yêu cũ và tích góp được kha khá kinh nghiệm. Đúng là ban đầu khi nghe Thuỳ Trang đề nghị thì cô có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tràn trề tự tin rằng bản thân chắc chắn sẽ cho nàng một trải nghiệm mới thật trọn vẹn và đáng nhớ, khiến nàng quên đi nỗi buồn đáng ghét kia, không còn nhớ được gì ngoài cô nữa.

Tất cả những thông tin cần thiết khi chơi trò này đều được  cô trao đổi với nàng, như là khả năng chịu đựng đến đâu, thích những hình thức kích thích nào, không thích những gì, cách xưng hô trong lúc chơi, từ khoá an toàn,...

Sau khi làm xong bước chuẩn bị, Diệp Anh bắt đầu vào việc chính.

Cô đứng bên cạnh giường rồi bảo nàng ngồi quỳ lên trên giường đối diện với mình. Thuỳ Trang nhanh chóng làm theo, đầu gối và mấy ngón chân tiếp xúc với drap giường, mông đặt lên hai gót chân, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, ngẩng đầu chăm chú lắng nghe cô.

"Từ bây giờ phải gọi tôi là chủ nhân và xưng em, em nói chuyện với chủ nhân thì luôn phải có lễ phép, biết chưa" - cô cuối đầu xuống mắt chạm mắt với nàng, từ góc nhìn của nàng trông cô thật sự giống như một người chủ quyền lực.

"Dạ em biết rồi, chủ nhân"

"Ngoan. Em phải luôn trong trạng thái phục tùng tuyệt đối, không được từ chối chủ nhân và chỉ được làm những gì chủ nhân cho phép, mỗi lần phạm lỗi tất nhiên sẽ bị phạt, em hiểu chứ"

"Dạ em hiểu, thưa chủ nhân"

"Vị trí của em không được cao hơn tôi và không được chạm vào người chủ nhân khi chưa được cho phép"

"Dạ, chủ nhân"

"Trước mắt là bấy nhiêu thôi. Bây giờ thì xoay người lại, nâng mông lên"

Nàng nghe lời, úp người xuống nệm nhưng mông vẫn chống lên cao, đem nơi riêng tư nhất phơi bày hoàn toàn trước mắt cô. Nơi đó ướt át đến bóng loáng lên vì nước tình, đến mức Diệp Anh thấy không cần phải bôi trơn thêm nữa. Cô dùng một tay tách hai cánh môi dưới ra, tay kia đâm thẳng một ngón vào trong, không chờ đợi liền ra vào liên tục, ngón tay còn cong lên móc vào tường thành bên trong.

"Umm...ahhh...chủ nhân...uhhhh"

Cho vào thêm một ngón nữa, cô thuần thục cử động ngón tay không ngừng kích thích hoa huyệt nhưng đến khi bên trong siết chặt lại báo hiệu nàng sắp cao trào thì lại rút tay ra.

Thuỳ Trang đôi mắt nhuốm màu dục vọng nghiêng đầu nhìn người đứng phía sau mình.

Cô chỉ lạnh lùng bảo nàng đứng dậy đi vào phòng tắm, quỳ trong bồn tắm chờ cô. Thời gian chờ đợi chỉ vọn vẹn chừng 5 phút, nhưng nàng quỳ ở trong bồn lại thấy dài như 5 tiếng. Móng tay nàng tự cấu vào đùi mình đến hằn lên mấy vết đỏ, môi cũng bị nàng tự cắn lấy. Phía dưới của nàng trống rỗng khó chịu, thật muốn đưa tay vào tự an ủi nhưng lại e sợ bị trách phạt, lúc đó càng thảm hơn nên đành tiếp tục cố gắng chịu đựng.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần làm nàng vui mừng xoay sang nhìn cô. Nàng thấy trên tay cô cầm một thanh kim loại sáng bóng dài khoảng 20cm, bên trong rỗng ruột giống loại ống hút trân châu nhưng nó dày và có đường kính to hơn một chút. Cô tiến đến tháo rời cái vòi hoa sen ra khỏi cái dây của nó, sau đó thay thế bằng thanh kim loại cô mang vào lúc nãy. Sau khi quan sát loạt hành động của Diệp Anh, nàng mới hiểu ra lý do cô kêu nàng vào phòng tắm.

"Chủ nhân, người là đang muốn..." - nàng ngập ngừng kéo dài từ cuối cùng vì ngại không muốn nói thẳng ra

"Phải đó"

"N-nhưng...nhưng em có thể tự làm được mà ạ, chủ nhân cho em ít thời gian đi, sẽ xong nhanh lắm"

Mặt Thuỳ Trang đỏ lên như bị hun khói, không phải cô muốn rửa sạch nơi đó cho nàng thật chứ. Chuyện vệ sinh hành lang trước khi chơi phía sau này nàng đã từng tự mình thực hiện một lần, là lần chuẩn bị bất ngờ cho cô để trả ơn cô cứu nàng. Nhưng bây giờ để cô làm điều đó cho nàng thì quả thật Thuỳ Trang thấy rất xấu hổ.

"Không, tôi muốn tự tay làm sạch cho em. Nào vào việc thôi"

Cô điều chỉnh lực nước chảy ra từ đầu vòi sao cho vừa phải, không quá mạnh để không gây ra thương tổn cho nàng rồi nhẹ nhàng từ tốn cho đầu thanh kim loại vào trong. Cả quá trình vệ sinh cô đều im lặng chuyên tâm vào việc của mình để tránh làm nàng đau, còn nàng thì cả người đỏ ửng, ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

Có điều Diệp Anh thật ra không chỉ đơn thuần là muốn rửa sạch giúp nàng, cô có trò hay hơn thế.

"Ưmmm...c-chủ nhân...n-nhiều quá rồi...hahhh"

1/3 thanh kim loại được đẩy vào bên trong, nước từ trong vòi không ngừng tràn vào cửa sau của nàng. Khác với những lần trước chỉ bơm vào một lượng vừa phải rồi để nó tự xả ra, lần này cô giữ đầu vòi ở bên trong lâu hơn vì thế lượng nước bơm vào cũng nhiều hơn. Nàng thấy bụng dưới bắt đầu trướng lên nhưng cái thanh đó vẫn còn duy trì cắm bên trong.

Khi cảm thấy đã đủ Diệp Anh vươn tay tắt nước nhưng không rút cái vòi ra khỏi người nàng.

"Nghe này Gấu nhỏ, bây giờ tôi sẽ rút nó ra nhưng em không được để cho một giọt nước nào tràn ra ngoài. Nếu em không tự mình giữ được thì tôi sẽ có cách của mình để giúp em tập giữ nước ở trong. Có điều nếu để tôi giúp thì em sẽ phải ngậm nước đi ngủ tối nay đó, không muốn vậy thì bây giờ phải cố gắng đi. Đã rõ chưa ?"

"D-dạ rõ" - nàng nghe cô nói thì thật sự bị doạ sợ, hai tay nắm chặt thành bồn tắm, cố gắng gồng người ngăn không cho nước chảy ra ngoài.

Diệp Anh từ từ rút cái vòi ra, cửa huyệt lập tức bị nàng siết chặt lại nhằm chặn nước ở bên trong. Cô nhìn nàng cố hết sức để làm theo lời mình thì tràn đầy cảm giác đạt được thành tựu to lớn, không ngừng vui sướng trong lòng.

"Ummm...ahh...đ-đừng mà...ư...ưm" - hạt đậu nhỏ phía trước bị cô tàn ác luồn tay vào xoa tròn, cả người Thuỳ Trang run rẩy mạnh mẽ.

"Được rồi em giỏi lắm, nào thả lỏng ra đi" - cảm thấy trêu đùa nàng đã đủ, cô dịu giọng cho phép nàng để nước chảy ra.

"Hừmm...hahh...hahh" - bụng dưới không còn căng cứng nữa làm nàng thấy dễ chịu, thoải mái thở ra

"Uhhh...ahhh...umm" - thanh kim loại lại lần nữa bị đẩy vào trong lỗ nhị, nước lại một lần nữa tràn vào bên trong.

Lần này không những là nước chảy, mà cái vòi còn bị cô kéo ra đẩy vào, hạt đậu nhỏ phía trước lại bị cô nhấn vào khiến nàng cong người lại vì khoái cảm lạ lùng, nước mắt ngưng đọng nãy giờ trong mắt cũng đua nhau rơi xuống.

"Ư...ahh...c-chủ...n-nhânnn...em chịu không nổi...ahhh...muốn đến...ưmm" - nàng vậy mà muốn cao trào trong lúc này, thân thể phản chủ thành thật đáp trả lại kích thích trong khi nàng thì xấu hổ đến tự nướng chín mặt mình.

"Phép tắc của em đâu hả ?"

"Ahhh...x-xin chủ nhân...cho em...uhh...cho em ra...đi mà...ưmmm...e-em xin c-chủ nhân...hahhh"

"Được, cho phép em"

Nàng cong lưng, cả người run rẩy, hét lớn một tiếng khi chạm đỉnh.

Cô nâng cằm nàng lên xoay mặt về phía mình, nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng kia.

"Thuỳ Trang, chủ nhân thoả mãn cho em thì em phải nói gì lại với chủ nhân đây ?"

"Dạ, em cảm ơn chủ nhân"

"Ngoan" - tim cô thậm chí còn đập loạn xạ, nàng ngoan hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

Cô đỡ nàng ra khỏi bồn tắm, im lặng lau khô cả người nàng xong xuôi lại bế nàng ra ngoài đặt lên trên sofa. Diệp Anh đem chiếc hộp chứa đồ chơi từ trong tủ quần áo ra đặt lên bàn, lấy ra đoạn dây màu đỏ chuyên dụng cho BDSM, là loại dây dành riêng để trói người.

Hôm nay nàng mới biết thì ra cô rất có chuyên môn trong lĩnh vực này, đôi bàn tay thành thạo quấn dây rồi thắt nút, tạo thành một "bộ đồ bằng dây" gợi cảm trên người nàng. Dây trói được quấn quanh vùng ngực, vòng qua cả hai cánh tay, cố định tay nàng phía sau lưng với khuỷu tay uốn cong ở góc 90 độ và cổ tay cũng được buộc lại. Cô tiếp tục dùng hai đoạn dây khác quấn quanh bắp chân và đùi nàng rồi cố định chúng lại với nhau, ép chân nàng phải cong lại. Một sợi dây khác cũng được cô dùng làm "vòng cổ" cho nàng, còn để thừa một khúc dài mà đầu dây lại nằm trong tay cô.

Sau khi trói xong cô đứng dậy nhìn ngắm tác phẩm của mình, màu đỏ của sợi dây ở trên làn da trắng của nàng lại rực rỡ đến chói mắt, tạo thành vẻ đẹp hư hỏng nhưng quyến rũ chết người. Nàng được đặt trên sofa trong tình trạng bị trói lại, chân dựng lên tách rộng ra làm lộ toàn bộ vùng cấm riêng tư.

Diệp Anh đứng trước mặt nàng hạ thấp người xuống, đồng thời giật sợi dây đang quấn quanh cổ nàng kéo nàng nhổm người dậy lại gần cô, môi nàng vừa đủ chạm vào môi cô. Tay cô nắm lấy sợi dây, nàng theo lực kéo của cô ngửa đầu ra sau, mặt ngước lên tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của đối phương. Cô say mê hôn nàng đến khi môi nàng sưng lên mới chịu thôi.

Người nàng bị lật nằm sấp lại, vai và ngực áp xuống đệm sofa vì không thể dùng tay chống đỡ, hai chân bị trói cong lại bị cô dang rộng ra hai bên. Nàng bỗng thấy mát lạnh và ươn ướt trên lỗ nhỏ phía sau, sau đó lại cảm nhận được miệng huyệt đang giãn ra tiếp nhận vật gì đó.

"Ummm"

Nàng cảm nhận được cô đang đẩy từng viên hình tròn vào trong, từ nãy đến giờ nàng đếm được khoảng 6-7 viên rồi, đến đây bên trong nàng đã bắt đầu thấy chật chội.

"Hahhh...chủ nhân...đầy rồi" - viên thứ 9 đang chặn trước cửa vẫn chưa được nhập động nhưng nàng thấy dường như không còn chỗ cho nó nữa rồi.

"Ngoan nào, thả lỏng ra, em vẫn còn hai viên nữa"

Chuỗi những viên bi được kết nối với nhau bằng một sợi dây nối chúng lại, nên làm cho hai viên còn ở ngoài bị treo lủng lẳng trước cửa sau của nàng. Cô tạm dừng việc đẩy bi tròn vào trong, di chuyển tay xuống dưới hỏi thăm hạt đậu nhỏ sưng cứng. Phía trước của nàng đã chảy rất nhiều mật dịch dù nãy giờ cô không hề chạm vào nơi đó.

"Không ai làm gì mà em cũng chảy nhiều nước vậy Gấu nhỏ hư hỏng"

"Uhhh...em...m-muốn chủ nhân lắm...hưmmm"

"Muốn tôi thế nào" - cô vẫn chỉ vờn ở bên ngoài chứ không cắm vào trong, chọc nàng khó chịu đẩy đẩy mông ra sau cố tiếp xúc nhiều hơn với tay của cô

"Ưmmm...chơi em...ahh...muốn chủ nhân chơi em"

"Khi nào cái miệng nhỏ đằng sau ngậm vào được hai viên còn lại thì mới tính đi"

"Huhuu...trướng quá...ahh...chủ nhân ơiii" - sau một hồi nỗ lực nữa thì cuối cùng cả chuỗi hạt tròn đã được nhét vào hết, nàng bật khóc vì cảm giác căng trướng ở dưới, bên trong thật sự bị lấp đầy rồi.

Cô thấy nàng khóc cũng hơi xót, nhưng đã dặn lòng phải làm tới nơi tới chốn nên không được rút lui bây giờ, huống chi trong trò chơi này việc người phục tùng rơi nước mắt là chuyện đương nhiên, cũng đồng nghĩa người nắm quyền đã thành công. Tự làm công tác tâm lý cho bản thân xong, cô chuyển sang dùng tay vỗ nhẹ vào cô bé của nàng.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Ahh...ahh...hahh...ưmmm"

Lực tay của cô không quá mạnh nhưng bị vỗ nhiều cái liên tiếp làm nơi đó của nàng thấy hơi tê, đâu đó vẫn có một chút khoái cảm len lỏi trong từng cái đánh của cô. Cô đánh được chừng chục cái thì cuối đầu nhìn em gái nhỏ của nàng ửng đỏ lên rất thích mắt, hài lòng xoa dịu nơi đó giúp nàng.

Diệp Anh kéo nàng ngồi dậy, ôm nàng trong lòng từ đằng sau, xoay đầu Thuỳ Trang lại chiếm đoạt chút vị ngọt ngào trên môi nàng. Nói cô nghiện môi nàng cũng không oan. Tay trái cô bắt lấy một bên ngực nàng, xoa nắn thành đủ hình dạng trong tay mình. Tay phải tiếp tục động chạm âm đế, từ xoa dịu trở thành kích thích, hai đùi nàng không tự chủ tách rộng hơn cho cô dễ bề tác động.

"D-...Chủ nhânnn...xin người...hahh...vào trong em đi...em thật sự...umm...rất khó chịu, rất muốn chủ nhân" - hai mắt Thuỳ Trang ầng ậng nước, tỏ vẻ đáng thương cầu xin cô

Diệp Anh mủi lòng đẩy hai ngón tay vào trong hoa huyệt, chầm chậm đâm rút, ma sát với vách thịt ấm áp.

"Ummmm...ahhh...em...cảm ơn chủ nhân...hahh...ưmm...nhanh một chút"

"Em chỉ được cầu xin, không được yêu cầu đâu Gấu nhỏ" - cô đánh nhẹ lên ngực nàng nhắc nhở, ngón tay bên trong chuyển động nhanh mạnh một chút rồi lại quay về tốc độ cũ.

"Ahhhh...ummm...xin chủ nhân...chơi em mạnh lên đi...đâm hỏng miệng nhỏ cũng được...ahh...làm ơnn...em chết mất"

Chỉ chờ có thế, ngón tay cô liền đẩy nhanh tốc độ, gia tăng lực đạo, kịch liệt ra vào nơi mật động trơn trượt.

"Uhhhhhh...c-chỗ đó...ahhhh...s-sướngg...chết mất....hmmm...em s-sắp đến...uhh"

"Ưmmmmm...ơ...c-chủ nhân?" - nàng hụt hẫng khi động tác ra vào ở thân dưới đột ngột dừng lại

"Hình như em lại quên mất gì rồi" - cô nói rồi tiếp tục cử động ngón tay

"Ahhh...uhhh...chủ nhân...em có thể...ư hưmmm...em có thể đến không...hahhh...làm ơn...c-chủ nhân ơi...em chịu không nổi nữaa" - nàng nhớ đến cô nói chỉ được làm điều chủ nhân cho phép, thế nên Thuỳ Trang ngoan ngoãn xin phép Diệp Anh, xin cô cho phép mình được cao trào.

"Có thể" - Diệp Anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của nàng, phải nói Thuỳ Trang diễn rất tốt vai người phục tùng này.

Thân thể trong lòng Diệp Anh liên tục giật giật cho thấy nàng đã leo lên đến đỉnh, sau đó mềm nhũn dựa vào người cô.

"Thuỳ Trang giỏi nên tôi có phần thưởng cho em này"

Diệp Anh rời khỏi vị trí hiện tại, di chuyển đến ngồi trước mặt nàng. Cô ngả lưng dựa người vào thành ghế, một chân ở trên sofa chống lên, một chân thả xuống đất, tạo thành tư thế mở rộng hai chân trước mắt nàng.

"Lại đây, dùng miệng của em đi" - cô đặt tay sau đầu nàng, kéo nàng xuống đối mặt với nơi tư mật của cô.

Nàng không chần chừ mở miệng khẩu giao cho cô. Kỹ thuật của nàng chưa bao giờ làm cô thất vọng, tay cô vô thức vò rối mái tóc nâu kia trong lúc đê mê tận hưởng miệng lưỡi dẻo dai của nàng.

Một tay cô đặt ở sau đầu nàng, một tay đặt trên cổ nàng khẽ đè xuống. Nàng bị cô làm cho hơi ngợp thở nhưng kỳ lạ ở chỗ nàng lại thấy có chút yêu thích cảm giác này.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm được nó. Nó là cảm giác bị thống trị, bị kiểm soát đến cả từng hơi thở và nàng không bài xích nó, thậm chí còn cảm thấy nó đem lại nhiều khoái cảm hơn bình thường rất nhiều. Thuỳ Trang không ngừng tự hỏi bản thân rằng lẽ nào nàng thật sự là nhóm máu M sao.

Tay vẫn đang bị trói phía sau nên Thuỳ Trang không thể sử dụng gì khác ngoài môi và lưỡi của mình để làm cô thoải mái. Mãi một lúc sau cái lưỡi của nàng đã bắt đầu mỏi vì vươn dài ra quá lâu nhưng cô vẫn chưa lên đỉnh. Nàng hết cách đành tập trung tấn công hoa tâm nhạy cảm, hút lấy hạt đậu nhỏ vào miệng rồi mút thật mạnh mấy cái, quả nhiên hông cô lập tức có phản ứng nâng cao lên.

"Arghhh...tiếp tục đi...umm...đúng rồi"

Với vài cái đánh lưỡi, vài cái mút mạnh nữa, Thuỳ Trang đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thoả mãn chủ nhân của mình. Nàng ngồi thẳng người dậy nhìn cô đang lấy lại nhịp thở bình thường, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Diệp Anh sau khi định thần lại, mở mắt ra liền nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ngồi im chờ mình, khuôn miệng vẫn còn vương vấn đầy dịch tình vừa nãy của cô. Cô đưa tay chạm lên một bên má bánh bao của Thuỳ Trang, ngón cái vươn ra lau đi mật dịch trên mặt nàng sau đó trực tiếp đặt ngón tay lên môi người kia. Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, hiểu ý hé miệng cho ngón tay cô chui vào trong rồi điêu luyện dùng lưỡi giúp cô làm sạch nó.

"Chủ nhân vừa thưởng cho em đó ?" - cô gợi ý cho nàng

"Em cảm ơn chủ nhân. Phần thưởng rất ngọt, em rất thích" - nàng mỉm cười trả lời, còn liếm môi một cái.

Bây giờ thì đến lượt Diệp Anh đỏ mặt. Cô bật dậy tháo hết dây trói trên người nàng ra rồi để nàng nằm ngửa, nâng hai chân lên thành chữ M. Tiếp đến nàng được lệnh tự dùng tay tách hai bên mông ra cho cô. Thùy Trang ngại ngùng làm theo, cảm thấy yêu cầu này của cô chính là muốn bức nàng chết vì xấu hổ.

Những viên bi tròn nãy giờ vẫn ở trong cúc huyệt nàng hiện tại đang được cô lấy ra từng viên một. Cô nắm lấy đầu dây ở bên ngoài của sợi chuỗi, chậm rãi kéo từng hạt châu ướt đẫm ra khỏi hang.

"Ưmm...hahhh"- đến khi viên cuối cùng được lấy ra, nàng mới nhẹ nhõm cả người thở một hơi.

Thuỳ Trang lúc này mệt đến mắt mở không lên, lim dim chìm vào giấc ngủ. Diệp Anh thấy nàng nhắm mắt thiếp đi thì nhẹ nhàng bế Thuỳ Trang về giường, còn cẩn thận dùng khăn ướt lau sơ thân thể nàng rồi đắp lại chăn cho người đẹp say ngủ.

Cô lại bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường nảy lửa vừa rồi, kiểm tra mọi thứ đâu vào đấy rồi mới tắt đèn, cuộn mình trong chăn ở phía bên kia giường ngược lại với nàng.

Từ khoảng hơn nửa năm trước, Thuỳ Trang đã cho phép Diệp Anh có thể ngủ lại đây nếu đã quá "sớm" để chạy về nhà, hoặc chỉ đơn giản là nếu cô thích.


- Hết chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro