Anh hùng cứu mỹ nhân
‼️ H+
——————————————————
8h tối, Thuỳ Trang đang ngồi trong một buổi tiệc gặp mặt của hội doanh nhân.
Nàng không thích những bữa tiệc xã giao nhàm chán như thế này, nhưng vì cơ hội mở rộng mối quan hệ, có lợi cho công việc nên nàng mới đến đây. Từ nãy đến giờ cũng có kha khá người đến bắt chuyện rồi trao đổi danh thiếp với nàng, xem như tối nay cũng có thu hoạch tốt.
Nhưng mà rắc rối cũng xuất hiện rồi. Một anh chàng với mái tóc uốn xoăn lãng tử cứ bám lấy nàng không buông. Anh ta đã ngồi cạnh nàng luyên thuyên được chừng 20 phút rồi, mặc cho nàng đã tỏ ý không thoải mái ậm ừ trả lời những câu hỏi có phần vô duyên của anh ta.
"À tôi nhìn thấy người quen ở bên kia, tôi xin phép nhé" - nàng đứng lên muốn rời khỏi gã đàn ông kém duyên mà tưởng mình hài hước này, sao ngồi cạnh anh ta khiến nàng thấy nóng bức bực bội trong người quá đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, nàng bỗng thấy xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo, thân nhiệt tự nhiên tăng cao.
[Sao đột nhiên lại nóng thế nhỉ]
Nàng chống tay lên bức tường bên cạnh, tay đặt lên trên ngực cố ổn định lại nhịp thở.
"Này Trang không sao chứ" - lại là gã lúc nãy, ngay lúc nàng vừa cuối xuống thì anh ta đã chạy đến giả vờ đỡ lấy nàng
Nàng xoay đầu nhìn gã cứ áp sát vào người mình, trong đầu bỗng hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn là anh ta đã lén bỏ gì đó vào ly rượu của nàng lúc nàng không để ý.
"Chắc là Trang say rồi, hay để tôi đưa em về nhé"
Anh ta ra vẻ tốt bụng nhưng thực chất nàng cảm nhận được bàn tay thô ráp kia đang sờ mó bên eo nàng. Nàng cố tỉnh táo lại đẩy anh ta ra, nói không cần vì nàng có bạn đến đón rồi, sau đó bước nhanh về phía cửa. Vội vàng tìm điện thoại trong túi xách, nàng nhanh chóng ấn gọi cho ai đó.
Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
"Alo mình nghe này Trang"
"Diệp Anh...đang ở đâu...đến đón Trang được không"
Cô ở đầu dây bên kia nghe giọng nàng ngắt quãng, còn xen lẫn tiếng thở hổn hển nặng nề liền nói nàng gửi địa chỉ cho mình. May mắn thay cô đang tăng ca ở công ty, dựa vào địa chỉ nàng nhắn thì không cách xa chỗ nàng lắm, cuối cùng mất khoảng 10 phút cô đã đến nơi.
Cô đậu xe đối diện nhà hàng, nhìn thấy nàng đứng trước cửa cùng với một người đàn ông, và nàng hình như đang khó chịu cố giữ khoảng cách với anh ta nhưng anh ta thì ngược lại, cứ cố động chạm vào người nàng.
"Phiền anh buông tay nếu không tôi sẽ la lên đấy...A bạn tôi đến rồi"
Nàng nhìn thấy cô đi tới thì như bắt được chiếc phao cứu sinh, lập tức ôm lấy cô.
"Người yêu đến rồi, sao để em đợi lâu thế" - nàng giả vờ nói lớn cho tên kia nghe thấy, đóng kịch rằng cô là người yêu của nàng hòng chặt đứt ý đồ của hắn.
"Xin lỗi, mình làm phiền Diệp Anh chút nhé" - nàng nhân lúc dựa vào người cô, nói nhỏ đủ cho mình cô nghe.
Thuốc vẫn đang phát huy tác dụng, nàng sắp chịu không nổi nữa rồi. Cô thấy nàng sắc mặt ửng hồng, mềm nhũn ngã vào người mình thì biết có chuyện không hay. Đưa mắt nhìn sang gã đàn ông kia, cô thấy biểu cảm trên mặt anh ta cũng không tốt đẹp gì, có vẻ tức tối nhìn cô với ánh mắt căm giận như cô vừa hẫng tay trên của anh ta vậy.
"Đây đây mình đến rồi, mình đưa người yêu về nhé" - cô nhanh chóng bắt nhịp, ôm lấy cơ thể mềm oặt của nàng dìu ra xe.
Còn anh chàng kia, sau khi nhìn một màn tương thân tương ái trước mắt liền tức giận bỏ vào trong nhà hàng, không đếm xỉa hai người nữa.
Khi hai người đã yên vị trong xe của cô, cô càng thấy rõ cả người nàng đều đang đỏ lên như bị luộc chín, trên trán còn rịn ra ít mồ hôi, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn. Cô ngờ ngợ đoán được chuyện gì đã xảy ra ở trong nhà hàng.
"Lát nữa...bạn có...bận việc không" - nàng khó khăn nói từng chữ hỏi cô
"Mình không" - cô vừa khởi động xe vừa trả lời nàng
"Vậy...chúng ta...về căn hộ...được không...hừ...giúp mình với...mình nóng quá"
Nàng cố khép chặt hai đùi, cọ xát chúng với nhau muốn làm giảm đi sự nóng bức khó chịu ở nơi nữ tính.
——————————————————
Vừa bước vào nhà, nàng gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người mình, xoay sang câu cổ cô, kéo vào nụ hôn vội vã. Cô hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, bế nàng vào phòng tắm.
Đặt nàng ngồi trong bồn tắm, chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi mở nước, để làn nước mát tưới lên thân thể nóng ran của nàng và cả cô nữa.
Cô định xối nước cho nàng trước để hạ nhiệt một chút, nhưng vì nàng cứ quấn chặt lấy cô không ngừng hôn lên khắp mặt và cổ của Diệp Anh, cho nên cô không còn cách nào ngoài việc ngâm nước chung với nàng.
"Ummm...Diệp Anh...cởi đồ ra đi...ướt...sẽ bệnh"
Vì nãy giờ mải tập trung vào nàng nên cô vẫn còn nguyên quần áo trên người. Cái áo sơ mi trắng bị nước làm cho trở nên xuyên thấu, dính sát vào người cô, để lộ ra đồi núi trập trùng cùng cơ bụng săn chắc.
Thoăn thoắt cởi ra bộ đồ công sở đã ướt sũng, cô lại ôm mặt nàng chiếm lấy đôi môi nọ. Bốn cánh môi giao thoa chừng năm bảy phút, đến khi chúng sưng lên thì mới chịu rời nhau ra.
Cô bước vào trong bồn tắm, kéo nàng ngồi lên thành bồn, lưng dựa vào tường và hai chân dang rộng, còn cô quỳ xuống áp mặt vào nơi giữa hai chân nàng.
"Hahhh...umm...dễ chịu...nữa đi...ahhh"
Hai tay nàng ôm sau đầu cô, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ tận tình của cô.
"Diệp Anhh...bên trong...c-cũng muốn...uhhh...nóng quá đi"
Chiều ý nàng, cô cho hai ngón tay vào miệng mình, bôi trơn cho chúng một chút rồi đặt trước cửa động của nàng. Cô dùng lưỡi tiếp tục chăm sóc hạt đậu nhỏ, ở dưới một ngón tay của cô từng chút từng chút một được hoa huyệt nàng nuốt vào. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt bao quanh ngón tay, nơi đó của nàng không ngừng co bóp, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy tay cô vậy.
"Hức...nóng quáa...huhuu...giúp mình vớiii" - nàng nức nở vì lửa dục đang đốt cháy cả cơ thể nàng
"Ngoan, đừng khóc. Mình giúp bạn"
Cô vốn sợ gấp gáp quá sẽ làm nàng bị thương, xem ra bây giờ không cần lo sợ nữa rồi. Ngón tay bên trong liền khởi động, liên tiếp ra vào hang động. Lối đi càng lúc càng trơn trượt hơn vì mật dịch chảy ra ngày càng nhiều. Chèn thêm một ngón nữa, cô dùng sức cánh tay đưa đẩy nhanh và mạnh hơn, làm tiếng nước nhóp nhép vang lên rất rõ ràng.
"Ahhhh...uhhhhh...mình raaaaa...hahhh"
Nàng bấu vào vai cô gồng mình lên đỉnh, làm trên vai cô in hằn vài dấu móng tay. Hoa huyệt nhỏ tuy vừa cao trào, nhưng vẫn ngậm chặt hai ngón tay cô không buông lỏng. Cô tiếp tục di chuyển tay, ma sát bên trong vách thịt, đầu ngón tay quen thuộc mà tìm đến chỗ mô cao lên mà ấn ấn vào đó làm nàng oằn người rên rỉ.
Qua thêm một lúc, nàng ưỡn cong người hét lớn, lần thứ hai giải phóng mật dịch trên tay cô.
Lúc này thuốc đã được giải ra một ít, nhưng nàng nói với cô vẫn còn thấy rất nóng, vẫn còn muốn nữa. Cô tắt nước, bế nàng ra khỏi bồn tắm và lau khô người cả hai.
Đặt nàng lên giường trong tư thế úp xuống, hai ngón tay cô lại sáp nhập làm một với cô bé của nàng.
"Hmmm...không đủ...muốn thêmm...hahhh"
Cô nghe nàng đòi hỏi thì bật cười nhưng không thành tiếng vì sợ nàng xấu hổ, đem ngón thứ ba di chuyển đến chực chờ trước cửa hang. Cô di chuyển tay chậm lại, từ từ cho ngón thêm ngón trỏ vào cùng nhập hội với ngón giữa và ngón áp út bên trong, rồi giữ nguyên một lát để nàng làm quen với kích thước mới.
"Ummm...ahh...bạn động đi"
Tiếng rên rỉ ngọt ngào êm tai của nàng lại vang lên không ngừng, mông cũng nhấc cao lên đưa đẩy nhẹ nhàng để phối hợp với cô làm tăng thêm khoái cảm.
"D-Diệp Anhhh...mạnh chút...hahhh...mình sắp đến...uh..uhhh"
Cô dùng tay còn lại ấn lên âm đế, xoa tròn nó, kết hợp với ba ngón tay cật lực ra vào âm đạo, giúp nàng chạm đến đỉnh thăng hoa một cách sung sướng nhất.
Nàng giật giật người vì cơn cực khoái, xong lại sụi lơ thả mình nằm xuống giường, lồng ngực không ngừng co giãn nạp vào oxi cho cơ thể.
Cô trườn lên trên đem mấy ngón tay dính đầy mật ngọt đặt lên môi nàng, nàng hiểu ý ngoan ngoãn há miệng ngậm vào, làm sạch từng ngón tay cho cô.
Lật nàng nằm ngửa lại, cô cuối xuống hôn lên môi nàng, nếm mật ngọt còn vương lại trong khoang miệng nàng, đây vẫn là món yêu thích nhất của cô.
"Ummm...chờ chút đã" - Thuỳ Trang có chút hốt hoảng khi bên dưới cảm giác được chạm vào.
Dù đang bị thuốc kiểm soát nhưng nàng vừa mới đến, nơi đó vẫn còn rất nhạy cảm. Cô thì mặc kệ nàng đang nắm lấy cổ tay mình, vẫn chầm chậm chà xát hoa tâm.
"Hình như hôm nay mình vừa cứu bạn thì phải, bạn định trả ơn mình thế nào đây ? Hửm người yêu ơi" - cô cười cười nói đùa với nàng.
"Xin lỗi...vì trễ vậy còn gọi bạn đến...umm... còn lúc đó...mình chỉ muốn...hahh...khiến anh ta từ bỏ thôi" - nàng buông tay cô ra, để cô muốn làm gì thì làm.
"Cảm ơn bạn...đã đến giúp mình...hmmm...bạn muốn được trả công...thế nào... ahh" - nàng vừa nói vừa cầm tay cô đặt lên ngực mình, dùng tay cô xoa nắn nó.
"Có thật là mình muốn sao cũng được không"
"Ummm...phải...ahh"
Cô nghe nàng nói thế thì cười đến híp cả mắt, không nói gì tiếp mà cúi đầu cắn lên đỉnh ngực nàng một cái, rồi ngậm khối mềm mềm đó vào miệng mà mút mát. Cô đột nhiên ngẩng đầu dậy rời khỏi ngực nàng, vẻ mặt đắc ý cười rõ tươi nói với người bên dưới:
"Hôm nay không tính với bạn, hôm khác mình mới đòi nợ sau"
Hai người tiếp tục "giải thuốc" đến khi nàng mệt lả người thiếp đi trong tay cô.
- Hết chương 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro