Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm nay cô đã cố thức dậy sớm để đến lớp đọc truyện; khi thấy cô đến sớm như vậy, bạn cô cũng thấy ngạc nhiên vì một đứa học sinh luôn đi học trễ lại có thể đi học sớm chỉ đến đọc một cuốn chuyện.

Bạn cô gái ngạc nhiên hỏi : Hôm nay có bão hay sao vậy mà lại đến lớp sớm như này ?

Cô gái liền đáp lại : Bão cái đầu mày, bốn cô nương nay có hứng đọc chuyện nên dậy sớm thôi !

Bạn cô gái : Là cuốn chuyện hôm qua sao, nó hay tới mức khiến mày chịu đi học sớm hả ? Hay vậy, khi nào cho đọc coi, không biết hay đến mức nào mà thay đổi có tính nết con người .

Cô gái : Rồi rồi, thôi đi ra đi cho bốn cô nương đọc chuyện, nói chuyện với nhà ngươi tốn thời gian quá .

Bạn cô gái chỉ cười bất lực rồi cũng về chỗ ngồi

-----------------------------------------------------------------------

*Chiều thứ 7*

Trên con phố mới mở, dòng người đi qua tấp nập, có lẽ đây là giới trẻ hay tụ tập nên mới đông như này. Trước cổng khu phố, người con trai với chiều cao 1m86 cùng với mái tóc xanh lá, tuy không nổi bật giữa dòng người nhưng vẫn thu hút được một số cô gái. Được các cô gái vây xung quanh, đó là ước muốn của nhiều người nhưng mặt của Itoshi lại tỏ vẻ khó chịu, có thể là do mùi nước hoa của họ quá nồng hoặc do bị vây kín như làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Ngay lúc chuẩn bị phát hỏa thì may sao Isagi đến, cậu liền ra hiệu cho anh ra đến cứu mình, được cứu xong cậu liền chỉ trích anh vì đã đến muộn trong khi đó là do cậu đến sớm.

Isagi chỉ biết cười cho qua : Thôi được rồi, giờ cậu muốn ăn gì không ? Đây là khu phố ăn uống mới của giới trẻ nên chắc nhiều quán ngon lắm ! / vừa nói vừa nhìn ngắm xung quanh /

Isagi nháy mắt nói : Anh mới lãnh lương nên cậu cứ yên tâm anh bao !

Itoshi thì nhìn ngắm xung quanh một hồi thì quyết định vào một quán Coffee gần đó, dù gì nãy bị vây quanh thì đã khiến cậu bị khát nước

Nhân viên : Xin chào quý khách, hai người muốn dùng gì ạ ?

Itoshi Rin : Một cà phê sữa và.... /nhìn anh/

Isagi Yoichi : Hmmm một cà phê cốt dừa và kintsuba.

Nhân viên : Vâng, quý khách có thể ngồi đợi ở ghế, khi đồ xong sẽ có thông báo / đưa máy rung /

Hai người đi đến một bàn gần cửa kính, Isagi nhìn ngắm xung quanh, thích thú nói

Isagi Yoichi : Quán này phong cách trang trí nhìn ấm cực thật sự, đúng kiểu anh thích.

Itoshi có vẻ chả thèm quan tâm lời anh nói mà chỉ chú ý vào chiếc điện thoại trên tay

Cảm thấy như bị coi thường, dù tức nhưng anh vẫn phải nhịn, không thể để lại ấn tượng không tốt trong lần hẹn đầu tiên được.

Isagi Yoichi : * Bình tĩnh nào, một điều nhịn bằng chín điều lành *

Ù..ù..ù...Tiếng máy rung keo lên, Isagi định đi lấy đồ thì Itoshi nhanh tay hơn cầm lấy cái máy và nói

Itoshi Rin : Để tôi lấy cho.

Khi đồ ăn vừa được mang ra, anh không ngừng cảm thán vì cách trang trí đồ ăn quá là đẹp, nếu ngon nữa thì chắc chắn phải cho vào làm quán yêu thích của anh

Isagi Yoichi : Nhìn ngon mắt thật đấy.

Thử miếng bánh đầu tiên, cậu không ngừng cảm thán vì nó quá ngon. Ngon đến nỗi Itoshi cũng phải mở mồm khen

Itoshi Rin : Ừm, rất vừa miệng..

Isagi Yoichi : Đúng vậy, quán này chắc chắn anh sẽ đến thường xuyên.

Có vẻ Itoshi khá là ít nói nên anh luôn phải nghĩ ra nhiều đề tài để nói, cũng may là cậu cũng hợp tác nói chuyện

Isagi Yoichi : Nè, tí em có rảnh không ?

Itoshi Rin : Không.

Isagi Yoichi hứng hở nói : Thế đi chơi với anh tiếp đi, chỗ này còn chưa khám phá tiếp mà.

Itoshi Rin cười nhẹ : Tôi nhớ anh là chủ một tiệm hoa mà, không về chăm quán mà lại ngồi đây chơi sao.

Isagi Yoichi nháy mắt nói : Yên tâm, nay quán nghỉ nên em cứ yên tâm.

Không để cậu nói tiếp, anh liền chạy đi tính tiền và kéo cậu ra khỏi quán Coffee. Itoshi mặt có vẻ không đồng tình nhưng vẫn không từ chối anh. có lẽ lâu lắm rồi cậu mới cùng người khác đi chơi lâu như vậy

Trời cũng nhá nhèm tối, hai người cũng ngấm mệt, liền ngồi vào chiếc ghế gần đó để khi ngơi

Isagi Yoichi : Thế nào, nay vui không ?

Itoshi Rin : Cũng tạm

Isagi Yoichi chỉ biết vừa cười vừa ngán ngẩm cậu đàn em của mình : Thật không, anh thấy cậu có vẻ thích thú lắm mà .

Itoshi ngại ngùng quay mặt ra đằng khác : Lầm gì có !!!

Itoshi cười nhẹ, anh cảm thấy cậu hậu bối này của mình thật đáng yêu, có lẽ phải chụp lại mới được. Cậu lấy điện thoại ra

Isagi Yoichi : Nè, quay sang đây !

Cậu vừa quay mặt lại thì * tách *

Isagi Yoichi : Được rồi nè, nhìn dễ thương ghê / đưa điện thoại ra cho cậu xem /

Máu ngại trong cậu đã tăng, cậu liền đưa tay ra định cướp thì anh đã nhanh tay cất ra sau lưng

Isagi Yoichi : Hihi, còn lâu mới đưa cho cậu, tấm này tui phải giữ làm kỷ niệm.

Itoshi Rin đã căng : Anh dám chụp lén tôi, có đưa đây không !!!

Isagi Yoichi : Còn lâu, có giỏi thì bắt anh đi . / sau đó cậu liền vội chạy đi /

Itoshi chạy theo nhưng có vẻ vẫn còn mệt nên không thể đuổi kịp, mối thù này có vẻ đành phải để dành cho lần khác

Sau đó hai người cũng tạm biệt nhau, nhưng có vẻ mỗi người một cảm xúc khác nhau, người thì vui vẻ, người thì cay cú. Hôm nay chắc hẳn là một buổi đi chơi đáng nhớ của cậu đây, vì lâu lắm rồi cậu mới được thoải mái đến vậy mà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro