Untitled Phần 1
"Cảnh một" Tu La Huyễn Giới.
!Hây! Hây! "Vô Lạc đang luyện kiếm "
!Vù! Vù "Gió thổi mạnh,Trục Kính xuất hiện vung roi về phía Vô Lạc"
"Hai người đánh nhau, Vô Lạc bất lợi ngã xuống đất bị thương, bị Trục Kính khống chế"
!...Trục Kính...ngươi. "Vô Lạc chống cự bị Trục Kính điểm huyệt"
!Vô Lạc đại nhân thân thể hảo tốt, dưỡng thương chưa được vài ngày đã vội luyện kiếm như vậy, hay là muốn nhanh chóng thoát khỏi Bản Tôn...Hử.
Vô Lạc khó sử, không biết lên đáp lại như thế nào, nếu nói hắn đúng là muốn dời khỏi nơi này, thì tên Ma đầu kia chẳng phải sẽ dùng mọi cách đối phó hắn, còn nói không muốn thì chẳng khác nào nói hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lao tù này, Vô Lạc chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút nhẫn nhịn.
!Vô Lạc không dám! Vô Lạc chỉ là cảm thấy bản thân ở lại đây đã lâu, không nên ở lại thêm nữa sẽ làm phiền đến Tôn giả, nên mới muốn nhanh chóng bình phục.
Vừa nghe Vô Lạc nói vậy, ánh mắt Trục Kính liền thay đổi, đưa mặt kề sát vào má Vô Lạc, môi kề bên tai y, thanh âm lạnh lùng khiến Vô Lạc cảm thấy lo lắng.
!Thật sự là vì sợ làm phiền đến Bản Tôn, Vô Lạc! Thân thể ngươi bị thương nhiều ngày như vậy, Bản tôn để ngươi ở lại đây dưỡng thương cũng tốn không ít công sức, ngươi không phải nên báo đáp Bản tôn hay sao! "Trục Kính vừa nói vừa luồn tay vào áo Vô Lạc"
Vô Lạc cảm nhận được cảm giác trên da thịt, bàn tay kia đang không ngừng đùa bỡn trên ngực y, ngón tay ma sát lên đầu nhũ, động tác càng lúc càng nhanh, thân thể không thể cử động, chỉ có thể dùng miệng để ngăn lại động tác của người kia.
!Xin Tôn giả tự trọng! "Vô Lạc lé tránh".
Động tác kia đột nhiên dừng lại, nhưng sau đó lại mạnh bạo hơn, Vô Lạc khó chịu, nhắm chặt hai mắt, mồ hồi trên mặt cũng nhiều hơn, đôi môi anh đào cắn chặt vào nhau đến sưng đỏ, càng khiến gương mặt kia vô cùng xinh đẹp.
!Thế nào, không thích cùng Bản tôn thân mật. Vô Lạc, ngươi có phải cảm thấy Bản Tôn nhẹ nhàng với ngươi một chút, ngươi liền đã không biết thân phận của mình, Haha! Có trách thì chỉ nên trách gương mặt này của ngươi, lúc đáng thương sao lại đẹp đến như vậy, đến Bản Tôn cũng bị ngươi mê hoặc rồi.
!A...Đau....Ân.......Dừng tay...... không phải chỗ đó...A.....đau.
Đôi môi đỏ hồng không ngừng mở miệng, khoé mắt kia đã đỏ lên chứa đựng nước mắt, thân thể vô lực nằm trên đất, thân thể bị người đùa bỡn lại không thể kháng cự, y chỉ nghĩ hắn hết lần này đến lần khác hành hạ y, chơi đùa y, còn dùng những lời lẽ lăng nhục y, tại sao phải đối sử với y như vậy, chẳng lẽ hắn không thể buông tha y, là vì gương mặt của y, hay là thân thể vô dụng này của y, phải như thế nào y mới không cần phải chịu đựng hắn đàn áp mình nữa.
!Như vậy đã không chịu được rồi sao. " Tiếp theo vẫn còn rất nhiều, Bản tôn chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của ngươi, bị Bản tôn đùa cợt đến khóc. Nhưng xem ra, như vậy vẫn chưa đủ để hầu hạ Vô Lạc đại nhân."
Trục Kính đưa tay giải huyệt cho y, ôm lấy y đưa đến phòng mình, bước vào cửa liền đem Vô Lạc ném lên giường, khoé miệng cong lên một nụ cười, bước đến gần y Vô Lạc sợ hãi lùi về sau, ánh mắt nhìn theo bước chân của Trục Kính đang đi về phía mình, hai tay nắm chặt y phục, gương mặt vì khẩn trương cũng trở lên đỏ.
Trục Kính bước tới gần y, đưa tay nâng cằm Vô Lạc lên, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn đến mê người, hai gò má lại có chút đỏ, đôi môi đỏ hồng đang cắn chặt vào nhau, trên khoé miệng liền nở ra một nụ cười lạnh, " Chỉ thoáng qua nhưng Vô Lạc vẫn có thể nhìn thấy, ánh mắt vội liếc về hướng khác lẩn tránh ánh mắt của Trục Kính."
"Từng lỗi sợ của Vô Lạc đều bị Trục Kính nhìn thấu, vừa ý nhìn Vô Lạc sợ hãi, thanh âm không nhanh không chậm lên tiếng.
Bản Tôn luôn không biết, Vô Lạc đại nhân tại sao luôn né tránh ta! Haha... Thì ra....Ngươi đang sợ. Ngươi sợ Bản Tôn sẽ làm gì hay sao.
Vô Lạc khẽ nghiêng mặt sang hướng khác, thanh âm cố lén lo lắng mà lên tiếng.
!Chuyện ở Hoa viên là Vô Lạc không biết thân phận, đắc tội với Tôn giả, mong Tôn giả đại nhân đại lượng, không tính toán mà tha cho Vô Lạc.
! Hư.....Bản tôn còn tưởng Vô Lạc đại nhân mở miệng da chỉ biết nói những lời khó nghe, không ngờ ngươi cũng biết nói những lời này, ngươi biết tội của mình rồi sao, nhưng bây giờ mới chịu nói có phải hơi muộn rồi không"
"Đưa tay đẩy Vô Lạc xuống giường, xé rách y phục trên người y, ánh mắt sắc bén đánh giá thân thể kia, một thân da thịt trắng mịn, đường cong từ eo hiện lên dõ nét nhìn lên phía trên, hai điểm hồng xinh đẹp vừa bị hắn chơi đùa đến sưng đỏ, đưa tay chạm lên một chút đã nhìn thấy người dưới thân khẽ vặn vẹo. Khoé miệng liền nở lên nụ cười trêu chọc"
Vô Lạc! Chỗ này của ngươi thật mẫn cảm, chỉ cần chạm một chút liền có phản ứng. Vậy không biết nơi này thì sao"
"A....Chỗ đó...... Ngươi......Đừng sờ nữa....Đừng chạm vào bên trong....Đau...A.....nhẹ...Trục Kính.....đừng....tha cho ta đi....đừng.."
Vô Lạc vặn vẹo thân thể cố gắng tránh khỏi những động tác của Trục Kính, hai tay bị hắn khống chế, bàn tay ở phía dưới đang vuốt ve miệng cửa huyệt, ngón tay đút mạnh vào bên trong Vô Lạc chơi đùa"
"Haha..Vô Lạc, cái miệng nhỏ này của ngươi thật biết nghe lời, đút vào liền ăn, cái miệng này của ngươi đã đói đến như vậy, hay để Bản Tôn đút vào miệng nó một chút đồ, coi như khen thưởng nó lấy lòng Bản Tôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro