7. Nam phụ Mục Thần
Nam chính Tư Đồ Vĩnh Phong chưa tỉnh, Lam Tuyết Vũ dẫn theo Yến Trì nhàn nhã đi dạo xung quanh Nam Dương Cung. Nào ngờ đi chưa được bao lâu, đã nghe thấy từ đằng sau một tiếng kêu gọi mừng rỡ.
"Công chúa!"
Lam Tuyết Vũ nghi hoặc xoay người, thấy một lục y nam tử vui vẻ mà nhìn cô.
Nói là nam tử, nhưng lại có ngũ quan vô cùng xinh đẹp, tư thế nũng nịu, đến cả giọng nói cũng cố ý nén thành giọng lanh lảnh chói tai, hắn đổ nhào người tới, hương thơm giữa tay áo xém chút nữa làm cho Lam Tuyết Vũ choáng váng ngạt thở. Cô vội vàng lùi một bước, né tránh cái nhào tới của nam tử. Nam tử nhào tới chỉ ôm được không khí, tủi thân.
"Mới đêm qua, công chúa người đã không cần A Ngư nữa rồi sao?"
Ngươi ngươi ngươi nói nói chuyện thôi! Đừng có lại nhào tới đây!
Lam Tuyết Vũ lại lần nữa né tránh, qua một vài phút rảnh rỗi, đột nhiên nghĩ ra người này là ai.
Người này trong nguyên tác chẳng qua chỉ chiếm một đoạn nhỏ, Lam Tuyết Vũ cảm thấy chính mình vẫn còn nhớ đến hắn, chẳng qua vẫn phải cảm ơn các một số ít fans của Sở Chiêu Nghi công chúa. Một số độc giả viết văn đồng nhân ship hắn với Sở Chiêu Nghi.
Kẻ này tên đầy đủ là Bạch Ngọc, là người được sủng nhất trong số các cấm luyến của công chúa,và trong nguyên tác cũng là người một trong số các cấm luyến được đề cập tới tên.
Lúc Kim quốc sắp sửa bị nam chính diệt quốc, công chúa độc chết hết tất cả cấm luyến của mình, chỉ có duy nhất tha cho Bạch Ngọc, thậm chí còn muốn Bạch Ngọc với mình cùng nhau trốn chạy lên hướng bắc, xem ra có lẽ thật sự là đối với Bạch Ngọc có chút tình cảm.
Nào ngờ trước lúc hai người định trốn ra khỏi cung, Sở Chiêu Nhạn đến tìm nàng, cùng lúc Tư Đồ Vĩnh Phong kéo đến. Đến cuối cùng, Sở Chiêu Nhạn chết trong tay nàng, còn nàng chết trong tay Tư Đồ Vĩnh Phong, còn Bạch Ngọc sau nghe tin nàng chết cũng tự sát theo.
Cái đoạn tình tiết này, trong nguyên tác chỉ dùng lác đác vài đoạn để miêu tả, nhưng lại có thể tác động đến thần kinh của không ít các độc giả, có một khoảng thời gian, bình luận của truyện toàn là ngược luyến thâm tình a.
Bạch Ngọc thấy Lam Tuyết Vũ lại né lần nữa, hơi hơi cắn chặt môi dưới, dưới mắt long lanh giọt lệ:
"Công chúa? Vì sao vậy? Có phải là nô tài làm gì sai, khiến cho công chúa không vui lòng ư? Dạo gần đây, công chúa không còn đến Nam Dương Cung nữa. Lần này người đến Nam Dương Cung, không phải là đến gặp nô tài sao?"
Lam Tuyết Vũ đáp quả quyết:
"Không phải."
Bạch Ngọc: "... ..."
Bạch Ngọc mắt vừa khép lại, đột nhiên chán nản trở đi, rồi lại mở mắt, thật tốt cho một bộ dạng yếu đuối đáng thương, lê hoa mang nước:
"Xem ra công chúa gần đây là có niềm vui mới rồi, vậy A Ngọc đi đây, không sẽ làm cho công chúa chán ghét mất."
Lam Tuyết Vũ gật đầu: "Được, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé."
Bạch Ngọc còn đang chìm đắm trong kinh ngạc mà Lam Tuyết Vũ đột nhiên vui thành tiếng, sau đó phát hiện nước mắt của mình mà trước đó lần nào cũng được, nhưng lần này lại đột nhiên hoàn toàn không có tác dụng!
Lam Tuyết Vũ thật sự là xoay đi người rời đi như ma đuổi. Khi qua Ngự Hoa Viên hoàng cung, cô bị tiếng đàn không đứt đoạn đi vào tai, Lam Tuyết Vũ vừa suy nghĩ lại vừa hướng theo tiếng đàn mà đi. Người đánh đàn là ai?
Nếu nguyên tác truyện, Ngự Hoa Viên, tiếng đàn, Sở Chiêu Nghi từ Cung Nam Dương đi ngang Ngự Hoa Viên, vô tình nghe tiếng đàn... Thì đó chính là tiếng đàn của Mục Thần, nam phụ của nguyên tác.
Mục Thần, công tử của An Hầu Phủ. Nghe nói nhan sắc của ngang ngữa nam chính Tư Đồ Vĩnh Phong. Nên khiến cho Sở Chiêu Nghi công chúa mê đắm. Mà gây nên một chuyện động trời.
Lam Tuyết Vũ vô cùng hiếu kỳ, nhưng mắt thấy lương đình kề bên, cô vô tình bước đến nhất thời không để ý giẫm phải cành cây, vang lên cái rắc nhẹ.
Tiếng đàn bỗng im lặng, Lam Tuyết Vũ nghĩ trong lòng 'Ai ya' một tiếng, đi vài bước về trước, cùng lúc hai người trong lương đình đứng lên hướng về tiếng bước chân đi tới.
Một người đó hét lớn "Ai" một tiếng trước tiên, rồi sau đó nhìn rõ khuôn mặt của Lam Tuyết Vũ, lại đột nhiên quỳ xuống:
"Bích Ngọc công chúa! người tại sao, tại sao lại ở đây?"
"Hoàng tỷ!"
Sở Chiêu Nhạn khẽ cúi người chào Lam Tuyết Vũ. Lam Tuyết Vũ nhìn kỹ một hồi, cô hỏi.
"Đứng lên đi!"Ngươi là người đánh đàn ? Ngươi là Mục Thần!"
"Vâng! Mục Thần chính là tại hạ!"
Mục Thần nghi hoặc đáp lời Lam Tuyết Vũ. Hắn cùng Sở Chiêu Nghi trước đây chưa từng gặp nhau, sao nàng biết hắn. Khiến cho Sở Chiêu Nhạn cũng bất ngờ.
Căn cứ vào tình huống, phán đoán tên đối phương, suy cho cùng Lam Tuyết Vũ cũng là người biết trước tình tiết!
Nam phụ trong nguyên tác, Mục Thần rất ấn tượng vô cùng, thậm chí chẳng những không bị lép vế trước nam chính. Mà hắn có lẽ là nam phụ có hào quang tỏa sáng nhất trong các nam phụ. Nàng ngắm y rất gần, vẻ đẹp diễm lệ bức nhân làm tinh thần hoảng hốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần đó là người đẹp tột cùng mà không thể rời mắt.
Vì thế nam phụ Mục Thần trong nguyên tác cũng được một số fans nữ yêu thích, mà ship couple với nữ chính Sở Chiêu Nhạn.
Lam Tuyết Vũ còn nhớ, vì Sở Chiêu Nghi vô tình thấy được Mục Thần cùng Sở Chiêu Nhạn ở lương đình Ngư Hoa Viên đánh đàn, mà đem lòng độc chiếm y. Nàng tìm mọi cách khiến y trở thành phò mã của mình, đến cuối cùng chính tay y ra tay ám sát Sở Chiêu Nghi trong cung nội, Yến Trì phải chết thay cho nàng. An Hầu Phủ sau đó hắn bị tru vi cửu tộc, hắn trốn đầu quân sang bên Miên Quốc, một tay giúp Tư Đồ Vĩnh Phong đánh chiếm Kim Quốc trả thù.
Bởi vì trong nguyên tác "Miên Quốc Truyền Kỳ", tác giả đem nữ chính, nữ phụ đều chết hết. Nên không tránh khỏi bị các nữ độc giả y y, thế là các thể loại tà giáo ở khu đồng nhân bay đầy cả một bầu trời, Lam Tuyết Vũ lại đạo khu đồng nhân, từng xem qua cái loại này. Đem hai người bọn họ, Tư Đồ Vĩnh Phong và Mục Thần ship thành một cặp.
Lam Tuyết Vũ suy tư, tầm mắt rơi trên người Mục Thần mà đánh giá. Y là cao thủ thâm tàn bất lộ. Khiến cho cả hai rơi vào lo lắng. Sở Chiêu Nhạn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hoàng tỷ! Sao tỷ lại ở đây?"
Lam Tuyết Vũ giật mình, hơi đỏ mặt. Lúc nãy cô mãi suy nghĩ mà nhìn thẳng một thằng con trai như thế. Cô đem tầm mắt hướng đến Sở Chiêu Nhạn.
"Ta định trở về cung, nghe tiếng đàn nên đến đây! Thật quấy rầy hai người rồi!"
"Không sao! Bọn muội cũng vừa xong rồi! Định thu thập trở về!"
"Vậy sao?"
Lam Tuyết Vũ thở dài bày tỏ sự tiếc nuối. Chẳng qua cô đang tìm việc gì giết thời gian. Vừa hay định nghe đàn, nhưng người ta cũng đánh xong rồi. Chẳng lẽ cô lại mặt dày,làm phiền người ta sau.
"Uhm! Tỷ trở về cung đây!"
Lam Tuyết Vũ nói xong lại rời đi, hai người còn lại nhìn nhau đầy lo lắng...
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro