Chương một: tiện chủng
"Cút ra ngoài."
"Tao thà chưa bao giờ sinh ra loại tiện chủng như mày còn tốt hơn."
Giọng người phụ nữ vốn thanh nhưng vì la hét quá nhiều mà trở nên khàn đặc, khi phát âm mơ hồ khiến người khác nghe ra được cảm xúc phẫn nộ cùng giận dữ.
Tiếng nói vừa dứt, âm thanh thuỷ tinh bị ném vỡ đồng thời vang lên.
Cố Tinh Diên nhìn bà, không nói gì, mi mắt rũ xuống, tay che đi cái trán vẫn còn dính một ít mảnh thuỷ tinh, máu chảy liên tục, nhưng cả hai người không mảy may để ý tới.
Một người đã quen với cảnh tượng này.
Còn một người thờ ơ, chẳng chút để tâm.
Cố Tinh Diên nhìn vẻ mặt tràn ngập khinh thường cùng căm ghét của người phụ nữ đã sinh ra mình, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm dần. Cô quệt máu đi, bước ra ngoài, đóng cửa thật khẽ khàng.
"Con đi học đây."
Không ai đáp lại như cô vẫn nghĩ.
Cố Tinh Diên bước qua đống vụn thuỷ tinh bị đập nát, đi tới tủ giày dép, thay vào chân đôi giày da màu đen của mình.
Cô lại nhìn vào trong nhà, bức ảnh gia đình được treo chiễm chệ trên tường.
Cố Tinh Diên bốn tuổi tươi cười rạng rỡ, hệt như một ánh mặt trời nhỏ chiếu rọi.
Ra khỏi cổng lớn Cố gia, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Âm u...
Cô vươn tay lên, cánh tay lộ ra ngoài áo đồng phục mùa thu chằng chịt vết thương, có chỗ vẫn còn chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt đất tạo thành mấy vệt máu.
Cố Tinh Diên một chút cũng không thấy đau, có lẽ vì đã quá quen rồi.
Những trận đòn roi của mẹ, những lời chửi mắng cay nghiệt, từ năm sáu tuổi đến năm mười bảy tuổi, mọi thứ trở thành việc cơm bữa.
Đó là cách ngày mới bắt đầu ở nhà họ Cố.
Bên cạnh có người lướt qua, người nọ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cô, nhưng khi Cố Tinh Diên ngoảnh sang, người nọ đã vội vã quay đầu đi.
Có lẽ là người kia đã bị sự ghê rợn này doạ sợ, Cố Tinh Diên vội vã kéo tay áo xuống, che đi vết thương, dùng tai nghe kết nối điện thoại, đeo vào tai, hai tay đun trong túi áo, rảo bước thật nhanh đến trường.
Trước khi bước vào cổng, Cố Tinh Diên bước vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua một đống đồ ăn cho cả ngày hôm nay.
Cô rời nhà vào sáng sớm, đến tối khuya mới về.
Nguyên nhân là vì cô không muốn cùng mẹ có quá nhiều tiếp xúc, bà nói cảm thấy khó thở mỗi khi nhìn thấy cô.
Cô giống Cố Khải như đúc, như từ một khuôn tạc mà ra.
Cô là kết tinh tình yêu của hai người, cũng đồng thời là minh chứng cho sự phản bội của cha dành cho mẹ, là sự hiện diện của người đàn ông đã khiến bà đánh mất đi ánh hào quang cuộc đời.
Là kẻ mà bà muốn tống khứ ra khỏi tầm mắt, là vết nhơ của cuộc đời bà.
"Chào buổi sáng Tinh Diên."
Liễu Mạt đang quét dọn phòng học nghe tiếng đẩy cửa bèn ngẩng đầu, thấy người vừa bước vào là Cố Tinh Diên liền mỉm cười niềm nở.
"Ách, cậu lại chảy máu sao?"
Liễu Mạt thấy cô đội mũ, liền biết trên người cô lại có vết thương, vội vã chạy tới, lấy mũ xuống xem vết thương trên trán.
Thấy vết bầm cùng máu nhỏ giọt, cô ấy nhíu mày: "Sao lại bị thương nặng như vậy chứ? Để mình băng bó giúp cậu."
Cô không tính là bạn lâu năm của Cố Tinh Diên.
Hai người chỉ biết nhau hai năm gần đây.
Ngày đầu nhập học, nhìn thiếu nữ có dung mạo diễm lệ tới mức vạn vật khó tranh này bước vào lớp, cô cũng giống như mọi người, bị kinh diễm không nhẹ.
Nhưng tính tình Cố Tinh Diên trái ngược vẻ bề ngoài thu hút ấy.
Cô ít nói, trầm mặc, xa cách.
Danh khí trong trường của Cố Tinh Diên rất tốt.
Có rất nhiều người nguyện ý tiếp cận, muốn bước vào thế giới của cô, song đều bị từ chối.
Bởi vậy Cố Tinh Diên không có nhiều bạn, nói đúng hơn là không có bạn.
Chỉ có Liễu Mạt liều mạng bước về phía cô, dẫu cho cô chưa từng đáp trả, cô ấy cũng rất vui lòng đem thiện ý tới giúp đỡ cô.
Liễu Mạt nhanh như gió chạy về cặp của mình tìm được một cái hộp nhỏ, từ trong hộp lấy ra thuốc sát trùng.
Cô vì Cố Tinh Diên mà đặc biệt chuẩn bị thứ này.
Có lẽ vì đã băng bó cho cô quá thường xuyên nên tay nghề Liễu Mạt rất thuần thục.
Máu loãng từng giọt rơi xuống mặt đất.
Cố Tinh Diên không có bất kỳ phản ứng gì, giống như không biết đau đớn mà chỉ ngồi im lặng. Liễu Mạt sợ cô đau, động tác rất nhẹ nhàng.
Sau khi Liễu Mạt băng bó xong, mọi người trong lớp cũng lục đục tới. Cô ấy hạ giọng, nói thật khẽ dặn dò cô.
"Cậu đừng để vết thương dính nước đấy."
Cố Tinh Diên gật đầu, nói cảm ơn.
.......
Buổi sáng mau chóng trôi qua.
Mọi người có hai tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi.
Buổi chiều là giờ tự học, tiết cuối là tiết toán của thầy Dương.
Đã vào giờ học hơn mười lăm phút mà thầy Dương vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu, cả lớp xì xào ầm ĩ nói chuyện.
Cố Tinh Diên thì úp mặt xuống bàn ngủ bù, ngày hôm qua cô chỉ chợp mắt được hai tiếng, buổi sáng còn phải chống đỡ nghe giáo viên giảng bài.
Lớp trưởng thấy cảnh này không chịu được ồn ào nữa, đi lên bàn giáo viên đập một cái rầm, thấy cả lớp im lặng nhìn qua, cậu chàng mới ngượng ngùng tằn hắn một cái, cất lời.
"Lớp bên cạnh còn đang học, các cậu giữ trật tự một chút. Lớp phó quản lớp, tớ xuống văn phòng tìm thầy."
Thầy Dương ngày thường luôn tới sớm hơn giờ vào học.
Hôm nay thật kì lạ.
"Ách, được..." Liễu Linh Đan, chị gái sinh đôi của Liễu Mạt đang ngồi nói chuyện cùng hội chị em nghe thấy lệnh từ cậu liền đứng lên, tiếp quản lớp từ tay lớp trưởng.
Lớp trưởng thấy mọi người đều im lặng liền hài lòng, rời khỏi.
Sau khi cậu ta rời lớp không lâu mọi người lại tiếp tục xì xào.
Một nhóm cá biệt của lớp họ còn rủ nhau xuống phòng ăn ngồi chơi, một người trong số đó còn rủ Cố Tinh Diên.
Sở dĩ rủ cô theo không phải vì thân thiết, mà họ biết tiểu tiên nữ có khuôn mặt tinh xảo này thực chất lại là học sinh hư, hút thuốc đánh nhau cái gì cũng biết.
Lần trước cô còn cùng họ đi uống rượu tới tận nửa đêm. Mang theo một cô gái xinh đẹp còn biết chơi, ai mà không thích chứ.
Cố Tinh Diên nhìn họ, nghĩ đến phòng học nhàm chán, nghĩ đến mẹ, toang gật đầu.
Nhưng Liễu Mạt đã nhanh chân chạy tới chắn trước cô, vội vã nói.
"Tinh Diên không đi đâu, các cậu đừng có mà dạy hư cậu ấy."
"Cút sang một bên, tụi này hỏi Tinh Diên chứ không hỏi cậu. Cậu là cái gì của Tinh Diên, đừng có mà quản chuyện của cậu ấy." Một nữ sinh trong đó sửng cồ lên, cô ấy đã không có thiện cảm với Liễu Mạt này từ lâu rồi. Lúc nào cũng đi giúp đỡ người khác, lo chuyện bao đồng, rõ thánh mẫu.
Đám chị em Liễu Linh Đan thấy cảnh này, thấp giọng cười khẽ một tiếng, đẩy vai cô nàng.
"Em gái bị ức hiếp kìa, không làm gì à?"
Liễu Linh Đan lạnh lùng liếc qua.
"Không liên quan tới mình."
Trương Tiểu Xa thấy chị gái con mọt sách này không muốn quản, gan lớn hơn không ít. Cô ta đưa nắm đấm ra, dọa Liễu Mạt.
"Muốn ăn đập thì nói."
"Cậu!!" Liễu Mạt không ngờ đối phương lại hung dữ như vậy. "Chỉ biết bạo lực, cậu không có chiêu nào khác à?"
"Muốn chết à?" Trương Tiểu Xa ngẩn người, không ngờ con nhỏ mọt sách này dám chặn họng mình, cô xắn tay áo lên muốn xông vào dạy cho Liễu Mạt một bài học.
"Này."
Trương Tiểu Xa và Liễu Mạt đồng thời dừng lại, nhìn Cố Tinh Diên, người vừa ngăn cản họ đánh nhau.
"Tôi không đi đâu, các cậu đi đi." Cố Tinh Diên giữ Liễu Mạt lại, đem người kéo ra sau lưng, lắc đầu từ chối.
Động tác này vừa nhìn liền biết cô muốn che chở ai.
Liễu Mạt hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Tinh Diên, cô vì cô ấy mà đứng ra, đúng là hạnh phúc không thôi.
Trái ngược với Liễu Mạt, Trương Tiểu Xa thấy Cố Tinh Diên bênh vực người mình, cô nàng xì một tiếng, sửa tay áo lại, kéo theo đám người rời khỏi.
Cố Tinh Diên không thích nói nhiều, nếu như chạm phải điểm mấu chốt của cô nhất định sẽ ăn thảm.
Lần trước ở quán rượu, họ đã từng nhìn thấy cô nắm tóc, bạt tai một cô gái đã xúc phạm mẹ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro