Chương hai: Tần Y Nhiên
"Tinh Diên, cậu ngàn vạn lần đừng theo đám người kia học hư." Liễu Mạt thấy vị trí trước mặt Cố Tinh Diên trống bèn ngồi vào, tiến hành cách mạng tư tưởng cho cô.
Cô nghe bạn học nói Trương Tiểu Xa đi theo đám con trai đánh nhau với người của trường bên kia, xém chút đã bị giáo viên tóm được.
Nếu bị bắt, nhẹ thì viết kiểm điểm, nặng thì thôi học.
Cố Tinh Diên cũng hay đánh nhau và trốn học, nhưng giáo viên ít có ai ghét cô được.
Bởi vì gia thế cô tốt, thành tích cũng vượt trội hơn người, tuy ít nói nhưng rất lễ phép, hơn nữa họ cũng phần nào biết được tuổi thơ của Cố Tinh Diên.
Cha không yêu, mẹ không thương...
Liễu Mạt cũng biết, vì biết nên không muốn cô bị sa đoạ trong bóng tối.
Cố Tinh Diên nhìn cô ấy, không ư hử lời nào, nhưng trông vẻ mặt thì có lẽ đang lắng nghe rất nghiêm túc.
Liễu Mạt thấy thế mới hài lòng về chỗ ngồi của mình, tiếp tục đọc sách.
Cố Tinh Diên cũng gục đầu nằm trên bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời nhiễm màu rạng đỏ, hệt như màu máu...
Cố Tinh Diên cựa quậy, không cẩn thận đánh ngã hộp sữa vẫn còn một ít trên bàn của mình. Cũng may cô ngồi một mình nên không có gây phiền toái cho ai.
Vệt sữa dính trên tay áo cô, có một ít còn đổ ra ngón tay.
Cố Tinh Diên đứng dậy, băng qua hành lang đi xuống phòng wc tầng trệt. Sở dĩ không đi tầng ba mình học hoặc các tầng gần hơn vì các nơi đó đều đã bị khóa.
Hôm nay cũng không thấy nhân viên vệ sinh đến mở cửa phòng, có lẽ là có việc gì đó đã xảy ra.
Vì đang trong giờ học nên phòng wc vắng tanh, không thấy bóng dáng mấy nữ sinh vào soi gương hay tô son điểm phấn, ngoại trừ một buồng đang được sử dụng thì không có ai.
Cô mở vòi nước ra, nước lạnh tạt vào cơ thể khiến Cố Tinh Diên tỉnh táo không ít. Cô đưa tay áo vào trong nước, dùng nước làm sạch phần áo bị dính sữa.
Cố Tinh Diên nhìn vào trong gương, thiếu nữ xinh đẹp nhưng thiếu sức sống, trán đính băng gạt, làn da vì thiếu máu mà hơi xanh xao, môi cũng trắng bệch, càng nhìn càng thấy giống mỹ nhân bệnh.
"Ách, bạn học Cố!" Cửa phòng wc đẩy ra, người trong buồng bước ra, thấy cô liền mỉm cười chào hỏi. Sắc mặt người kia hơi tái, trên tay cầm theo một túi nhỏ đựng bvs, có lẽ vì đang tới tháng nên không khỏe.
"Mình là Tần Y Nhiên lớp bên cạnh." Người kia thấy vẻ mặt mờ mịt của Cố Tinh Diên, tốt bụng khai báo danh tính, xong lại ngượng ngùng nhờ vả. "Có thể nhờ cậu đỡ mình không, bụng mình đau quá, chẳng còn sức mà đi nữa."
Cố Tinh Diên toang từ chối, bởi vì từ nhỏ cô đã không thích cùng người khác thân cận, lâu dần không thích trở thành chán ghét. Nhưng nhìn cô gái yếu ớt trước mắt, lời từ chối muốn thốt ra lại trở thành cái gật đầu.
Cô để tay Tần Y Nhiên quàng qua vai mình, một tay thì đỡ cô ấy, làm trọng tâm cô ấy đổ hết lên người bản thân. Hai người từng bước đi lên cầu thang trở về lớp.
Hai người dừng lại trước cửa lớp của Tần Y Nhiên.
Tần Y Nhiên cao giọng gọi tên bạn cùng bàn, cũng chính là lớp trưởng, người vừa mới xuống văn phòng gọi giáo viên lên. "Nam Li ơi."
Cố Tinh Diên nhìn người tên Nam Li đứng dậy, từng bước uể oải đi ra đón.
"Để mình... đỡ."Người kia chậm rãi nói.
Tần Y Nhiên ngẩng đầu lên, vốn dĩ muốn cảm ơn, đột nhiên lại thấy khuôn mặt của cô ấy, lập tức khiếp sợ.
Chỉ thấy làn da của cô ấy là màu than chì, cái trán còn hiện dày đặc tràn ngập gân xanh, ẩn ẩn muốn nứt ra, nói như thế nào đây, bộ dạng của người này cảm giác như người sắp chết.
Người này bị làm sao vậy?
Cố Tinh Diên nhạy cảm ngửi được mùi hôi thối trên người đối phương, cô đỡ Tần Y Nhiên lùi lại đằng sau.
Nam Li cũng đứng sừng sững trước mặt hai người, đôi mắt như bịt kín một tầng tro bụi, nhìn chằm chằm các cô, bộ dạng không có tiêu cự, biểu tình có chút mê mê hoặc hoặc, như là không biết mình tới chỗ này để làm cái gì.
"Có thể đỡ mình vào trong hay không?" Tần Y Nhiên thăm dò.
Sau đó Nam Li này càng kỳ quái hơn, không nói một câu, cũng không đỡ Tần Y Nhiên, chỉ chậm rãi, chậm rãi, quay người, giống như một bộ phim không tiếng động chiếu những pha quay chậm, bước qua hai người, chậm rì rì lung lay đi ra ngoài.
Người này khẳng định là sinh bệnh nặng!
Cố Tinh Diên vẫn đỡ Tần Y Nhiên đứng yên trước cửa lớp, hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt đất dưới chân.
Trong không trung vang lên một tiếng sấm phá vỡ tĩnh lặng, đột nhiên mưa to tầm tã rơi xuống.
Cố Tinh Diên đưa đầu vào trong, thấy lớp học của cô bạn vẫn cười nói như thường, lại nhìn vẻ mặt tái nhợt sợ hãi của Tần Y Nhiên. Cô đưa tay chỉ về phòng học của mình, ý bảo cô ấy vào bên trong ngồi, dù gì cũng không có giáo viên.
"Làm phiền cậu rồi." Tần Y Nhiên miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng cực kì cảm kích thiếu nữ đối diện. Có cho tiền cô ấy cũng không dám vào lớp mình lúc này.
Cố Tinh Diên đỡ cô ấy đi thêm vài bước nữa, tới phòng học, mới dìu cô ấy vào. Bạn học thấy Cố Tinh Diên trước giờ không cùng người khác thân cận, nay lại đỡ thêm một người, ban đầu cũng sửng sốt nhưng không ai hỏi han gì.
Liễu Mạt cũng nhìn thấy, nội tâm hơi chua xót, song vẫn tiến lên giúp cô đỡ Tần Y Nhiên.
Hai người đặt Tần Y Nhiên vào cái ghế còn trống bên cạnh Cố Tinh Diên.
"Cậu tạm thời ngồi đây nghỉ đi, một lát giáo viên vào tụi tớ sẽ đỡ cậu về lớp." Liễu Mạt lấy trong ba lô ra một miếng giữ nhiệt đặt lên bụng Tần Y Nhiên.
Cô bạn này cái gì cũng có, từ bông băng sát trùng đến đồ ăn, quả thật đa năng như mèo máy Doremon.
"Được, làm phiền các cậu thật ngại quá." Tần Y Nhiên ngượng ngùng mỉm cười.
Liễu Mạt không quá để ý, giúp người đã trở thành bản năng của cô, nghe được lời cảm ơn của Tần Y Nhiên liền ngượng ngùng xua tay.
Cô không muốn sống trong một thế giới nơi lòng tốt được coi như điểm yếu của con người.
Vậy nên cô nỗ lực giúp đỡ mọi người, muốn thế giới này trở nên tốt hơn.
Người khác nói cô thánh mẫu cũng được, dù sao cô cũng không quan tâm.
Sống theo ý mình không phải vui hơn à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro