Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba: thời sự

Nửa tiếng trôi qua.

Liễu Mạt như cũ bận bịu chăm sóc cho Tần Y Nhiên còn đang đau thắt bụng, mặt mày tái nhợt nằm trên hai cái ghế ghép lại với nhau.

Cố Tinh Diên ngồi bên cạnh hai người, không nói gì, dùng tai nghe muốn cách ly với thế giới bên ngoài.

Bài nhạc Dynamite yêu thích phát đi phát lại hơn chục lần, đến khi điện thoại gần hết pin cô mới tháo tai phone ra, nhìn về phía Liễu Mạt và Tần Y Nhiên đang bàn chuyện thời sự đêm qua.

Trên thời sự hôm qua có chiếu tin tức về trận động đất ở X thành, cũng may không ai thiệt mạng, nhưng bị thương là điều không sao tránh khỏi.

Hai cô gái không nén nổi mà thở dài.

"Hình như gần đây thường xuyên xảy ra động đất. Mình nhớ tháng trước cũng có hai trận, bây giờ lại có nữa." Liễu Mạt nhìn thoáng qua Cố Tinh Diên, thấy cô đang lắng nghe, tiếp tục chủ đề ban nãy.

"Ai nha, Tinh Diên, Y Nhiên, hai cậu nói xem, mấy chuyện này sẽ không phải là dấu hiệu của tận thế đấy chứ? Hết động đất lại tới bệnh truyền nhiễm, hình như vùng duyên hải còn bắt đầu có dấu hiệu phát sinh sóng thần rồi."

Thật ra lời này cũng không phải không đúng.

Một tháng trước, một vài người đột nhiên đổ bệnh, sau đó càng ngày càng nhiều người mắc bệnh, còn có người nói rằng, trên thế giới đã có rất nhiều khu vực xuất hiện căn bệnh này.

Một khi bị nhiễm, bệnh nhân trước tiên sẽ uể oải tinh thần, ăn không ngon ngủ không yên, sau đó sẽ có hiện tượng hôn mê bất tỉnh, dần dần trở thành người thực vật, chỉ có thể dùng chất dinh dưỡng để duy trì mạng sống, người không qua khỏi thì sẽ chỉ còn da bọc xương, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Ngay khi tin tức này được truyền ra ngoài, dù cho không bước ra khỏi cửa cũng có thể biết được tin tức bệnh dịch thông qua mạng internet.

Hiện tại, chỉ cần truy cập mạng, tin tức đập thẳng vào mắt hầu như đều có liên quan đến bệnh dịch, hình ảnh minh họa không khỏi khiến người xem cảm thấy rét lạnh.

Nơi nơi đều là những dòng chữ tràn đầy tuyệt vọng, bất lực cùng bi thương của những người có người thân mắc bệnh, khiến cho trong lòng ai nấy đều dâng trào cảm giác đau xót khôn nguôi và sợ hãi bất an.

Căn bệnh này tới bây giờ cũng chưa có cách nào chữa trị. Các quốc gia trên thế giới đều đang liều mạng nghiên cứu thuốc chữa, thế nhưng vẫn cứ không có lấy một chút kết quả như cũ.

Ba người ngồi nói một hồi lâu, cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh.

Dưới lầu truyền tới một tiếng kêu thê lương.

Chẳng biết là giọng ai tốt như thế, la hét thất thanh từ tầng trệt mà vẫn có thể truyền tới phía trên này

Bạn học của Cố Tinh Diên vốn đều là những người hay tò mò, nghe tiếng động một chút liền nháo nhào ra lan can xem. Vài phút sau không thấy chuyện gì hấp dẫn liền bĩu môi nối đuôi nhau trở vào.

"Có chuyện gì thế chị?" Liễu Mạt hấp tấp níu tay áo Liễu Linh Đan.

Liễu Linh Đan dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Liễu Mạt, không dấu vết né tránh cái tay của em gái, sau đó lắc đầu, ý nói không có việc gì rồi trở về chỗ ngồi.

Liễu Mạt nhìn theo bóng dáng chị gái, thở dài buồn bã, sau đó đứng dậy ra ngoài xem.

Cố Tinh Diên cũng không quá tò mò, cô lục trong ba lô lấy sạc dự phòng ra, gắm điện thoại vào sạc pin.

Cô lại nhìn Liễu Mạt bên kia, đối phương không biết đã nhìn thấy cái gì mà sắc mặt hết xanh rồi lại trắng.

Cố Tinh Diên nhíu mày, rời khỏi vị trí ngồi, chân dài bước từng bước đến gần hành lang.

"Sao thế?"

Liễu Mạt sửng sốt khi thấy cô chủ động bắt chuyện với mình, rất nhanh đã trở về chủ đề chính, giọng nói run run.

"Bên ngoài, bên... bên ngoài đang bùng nổ nạn zombie..."

Cố Tinh Diên nhìn cô đầy khó hiểu, nhanh chóng lướt qua Liễu Mạt đang ngồi dưới đất vì sợ hãi, chân run đến nỗi đứng lên còn không được.

Chỉ thấy dưới lầu có mấy thi thể ngổn ngang té ở trên đường, trên người một bãi máu, bên kia còn có mấy quái vật vừa giống người lại không giống người đang cúi đầu gặm thịt người máu chảy đầm đìa, trong lúc này cũng có mấy chiếc xe chạy qua, nhưng không dừng xe, tài xế giống như nổi điên rồi thật nhanh cán lên thi thể cùng những quái vật không giống người để đi qua, vòng qua vòng lại vài lần, cuối cùng chạy mất.

Cố Tinh Diên cảm thấy bây giờ mình xuất hiện ảo giác rồi, nếu không tại sao có nhiều người chết ở bên trong trường như vậy lại không ai quản.

Cô vội vàng dụi dụi hai mắt, bấm bắp đùi, mở to mắt nhìn lại, dưới lầu là cảnh tượng đó.

Một lúc sau, Cố Tinh Diên kéo Liễu Mạt trở lại phòng, khóa chặt cửa lớp lại, ngăn cách cả lớp với thế giới bên ngoài.

"Sao lại khóa cửa thế bạn học Cố?" Liễu Linh Đan nhìn cô, không hiểu được đồ lập dị này đang làm cái trò quái quỷ gì.

"Tang... tang thi." Liễu Mạt biết cô không thích nói nhiều, dù lắp ba lắp bắp vẫn thay cô đánh tiếng.

"Tang thi? Liễu Mạt, cậu xem phim nhiều quá nên hoang tưởng à?" Một nữ sinh theo phe của Liễu Linh Đan nhân cơ hội liền châm chọc cô nàng.

"Tớ không có!" Liễu Mạt rơm rớm nước mắt, vẫn như cũ quật cường mím môi. Dù sao cô chịu đả kích của nhóm người này đã quen.

"Đã xảy ra chuyện, khắp nơi đều có zombie, hễ gặp ai là cắn người đó, bên ngoài quá mức hỗn loạn."

Cả lớp sửng sốt, đây là câu dài nhất Cố Tinh Diên nói qua với bọn họ đi?

Cô còn vì Liễu Mạt mà lên tiếng?

Đủ kinh ngạc a!

Chờ chút, cái gì tang thi a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro