Ngoại truyện
Ngày hôm sau, trường mới vào tiết một đã nhao nhao lên, lớp nào lớp đấy ồn như chợ vỡ. Lý do là bài đăng kịch diễn truyền thống của trường có quá nhiều lượt truy cập, khiến website riêng của trường suýt sập.
Nhiều người bình luận thích màn kịch đáng yêu của Thiên Thần hơn, chê phần của Ác Quỷ hơi ít kịch hay, chỉ độc lời thoại. Cũng không có ít người phản bác, cho rằng phân cảnh thứ hai cảm xúc nhân vật bị đẩy cao, rất chân thật, khiến khán giả bị cuốn vào màn kịch lúc nào không biết.
Chỉ sau một hôm, Law, Dofy vốn là thần tượng ở trường lại trở nên nổi đình đóm hơn trước. Điều này khiến Law không dễ gì thoát khỏi tầm ngắm của fangirl, cậu tạm thời trốn vào phòng thí nghiệm nơi không ai buồn ghé qua, nhưng trốn ở đó không được bao lâu thì có người mở cửa vào phòng.
Ra là Dofy, hắn cũng chung ý tưởng nơi trốn giống anh, thấy Law ngồi đó liền mau chóng nhập hội.
Law: - Anh đọc phần bình luận bài diễn kịch hôm qua chưa? Toàn fangirl của anh vào đây spam, sắp liệt trang trường rồi.
Dofy: - Fan cậu không ít đâu. - hắn không biết mình đang khen hay chê nữa - Cậu thấy Rosi đâu không? Gọi cậu ta không được chắc quên điện thoại như mọi khi rồi.
Law: - Em không biết, mà đùa chứ, qua sao anh thao túng tâm lý cậu ta để diễn kịch chứ? Cậu ta chắc giờ giận anh rồi, không muốn gặp anh thì có.
Dofy: - Chết tiệt, vốn không định làm vậy đâu, nhưng Rosi hậu đậu không đoán ý như Baby5 được, đâu còn cách nào khác. Giờ biết tìm em ấy ở đâu?
Law: - Anh hỏi thầy hoá xem, thầy nay dạy lớp cậu ta ấy.
Không cần Law nhắc, hắn cũng vội vàng ra khỏi phòng. Dofy nhìn quanh hành lang một lượt, thấy không có ai, mới lén lút chạy đi.
Ở trên lớp học 303 lúc này, Rosi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng hôm nay rất ồn ào nhưng cậu lại không hề để ý xung quanh, Rosi vẫn mải chìm trong suy nghĩ của riêng cậu.
Suy nghĩ chán chê rồi, cậu đột nhiên muốn tìm Dofy, đúng, tìm hắn rồi nói chuyện, như vậy cậu sẽ không phải giữ những thắc mắc về chuyện mấy tuần qua trong người nữa.
Rosi lách qua đám đông đi xuống phòng học Dofy, thất vọng không thấy hắn đâu nên định ra nơi khác tìm.
Trùng hợp là cách cậu không xa, hai trong số đàn em của Dofy đang đi quanh đó tìm đại ca của mình. Chúng đang ca cẩm đã lâu chả liên lạc được với đại ca, chắc từ tận chapter 3.
Đàn em 1: - Đại ca càng ngày càng nổi, tao hạnh phúc quá, nhưng cũng càng ngày càng cách xa tụi mình rồi.
Đàn em 2: - Không còn những phi vụ bắt nạt nữa, tao thấy tổn thương vô cùng.
Đàn em 1: - Ê mày, kia không phải là thằng tóc vàng tên Rosi mà trước đại ca hay bắt nạt nó sao?
Đàn em 2: - Không phải vì mải bắt nạt nó mà đại ca quên tụi mình chứ?
Rosi nhìn thấy đàn em của hắn từ xa, lại không nhớ mình từng bị họ bắt nạt, chạy đến hỏi.
Rosi: - Mấy anh có thấy Dofy đâu không?
Đàn em 1: - Đại ca hả? Chắc ở chỗ nào xa lắm rồi.
Đàn em 2: - Ở hồ bơi trong trường ấy.
Rosi: - Vậy hả, cho tôi cảm ơn mấy anh.
Nói xong cậu đi thẳng ra hướng hồ. Tên kia thấy lạ hỏi.
Đàn em 1: - Ủa mày biết chỗ đại ca à?
Đàn em 2: - Đâu có, chỉ bừa một chỗ xa nhất trong trường cho thằng kia tìm mệt nghỉ thôi. Tóm lại là chả biết đại ca bốc hơi nơi nào nữa.
Nói xong cả hai tiu nghỉu, sầu đời nên thèm thuốc hút, lại lết lên sân thượng trong trường làm vài điếu.
Đàn em 1: - Sao càng hút tao càng chán đời quá mày ơi!! Đại ca bỏ rơi chúng ta rồi, trong truyện này chúng mình mãi mãi không có đất diễn, chỉ được ngoi lên tí ở ngoại truyện thôi.
Đàn em 2: - Mày đừng cản tao, đến cái tên tác giả còn chả cho chúng mình, tao đi nhảy lầu để đầu thai ở truyện khác!
Đàn em 1: - Đừng đi chết mà, chết rồi sao chúng ta gặp được đại ca nữa.. *ra sức kéo lại đàn em 2*
•
•
Dofy lúc này đây thoắt ẩn thoắt hiện giữa các lớp, cố gắng né đám đông mà bò đến phòng 303. Lúc tới nơi, hắn ngay lập tức vập vào thầy hoá ở trong lớp mà hỏi, làm ổng giật mình suýt đứng tim.
Dofy: - Thầy! Thầy có thấy Rosi đâu không?
Thầy hoá: - Ơ hay, tự dưng xuất hiện đột ngột, cậu không biết chào hỏi thầy giáo tử tế à?
Dofy: - Vâng em xin lỗi, thầy có thấy Rosi đâu không?
Thầy hoá định trả lời là cậu ta đi xuống tầng rồi, nhưng ổng nhớ ra ổng phải trù Dofy. Thế là thầy nói dối không chớp mắt "Rosi đi lên trên tầng rồi"
Dofy: - Lẽ nào Rosi chán nản vì chuyện hôm qua sao mà lên sân thượng? - hắn tỏ vẻ lo lắng thấy rõ - dù sao em cũng cảm ơn thầy:))
"Đúng là cả tin thật, lại còn bày đặt cảm ơn mà không biết bị lừa" ổng nhìn theo hắn rời khỏi lớp, thầm cười hả hê. Lớp hết tiết rồi nên ổng cũng thong thả gom giấy tờ, di chuyển xuống sân trường, sang toà nhà khác để kịp giờ dạy.
Về phía Dofy, hắn chạy hết tốc lực lên sân thượng để tìm cậu. Lúc lên đến nơi, Dofy bắt gặp thấy hai đàn em của mình ở đằng xa, nên chạy tới định hỏi.
Đàn em đang lăn lội níu kéo mạng sống của nhau, bỗng thấy đại ca của chúng chạy về mà như nhìn thấy hồ nước giữa sa mạc đổ lửa.
Đàn em 1+2: - Đại ca đã về!!
Bọn họ mừng muốn chết, muốn lao vào ôm đàn anh của chúng, nhưng tiếc là bị cú đấm của hắn chào hỏi trước, khiến mỗi thằng bị bay một nơi khác nhau.
Dofy: - Chúng mày điên sao, tự dưng lao hết cả lên? Mà bỏ đi, Rosi đâu rồi, chúng mày có thấy em ấy trên này không?
Đàn em 1: - Rosi thằng đó ra chỗ bể bơi rồi anh.
Dofy thầm nghĩ "Lẽ nào Rosi buồn phiền lên đây hút thuốc, chán nản nên nghĩ bậy, muốn xuống bể bơi làm liều?"
Lỡ suy đoán vậy rồi, hắn không tìm cách giải thích nào hợp lý hơn nên càng gấp gáp muốn đi tìm Rosi. Dofy bước xuống tầng rồi mà đàn em hắn vẫn lục cục chạy theo, nhất quyết không chịu dời nửa bước.
Đàn em 1&2: - Đại ca lại bỏ tụi em đi nữa sao? Khó khăn lắm chúng em mới tìm được anh.
Dofy: - Chúng mày đừng chạy theo, tao đang trốn...
Vừa dứt lời, nhiều học sinh nữ xung quanh nhìn thấy Dofy và đàn em tiếng to tiếng nhỏ với nhau, lập tức hét lên quyết liệt đuổi theo. Dofy không nói gì nhiều, đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ, tốc biến đi mất khiến cả hai đàn em lại rơi vào tuyệt vọng.
Hắn chạy đến đâu, học sinh nữ kéo đến đó. Chả mấy chốc đi hết 3 tầng lầu liền thu được một đội quân váy ngắn hàng trăm người phía sau. Dofy hết tránh rồi né, cuối cùng mới thoát ra khỏi toà nhà, nhảy xuống sân trường để lao đến bể bơi.
Cũng ở trên sân trường đó, thầy hoá vừa béo vừa hói đang đi bộ sang toà nhà khác, chốc chốc ổng lại lấy khăn lau trán cho bớt mồ hôi dầu do di chuyển quá nhiều.
Chợt ổng thấy tiếng ồn ào như chợ vỡ, mặt đất cũng rung chuyển không ít, linh tính có chuyện không lành nên ngó xung quanh nhìn.
Không ngoài dự đoán, lại là Dofy, hắn đang tốc biến đến chỗ ổng, nhưng đội quân fangirl đằng sau hắn mới khiến thầy choáng ngợp.
Thầy hoá: - Cậu.. cậu đừng chạy về phía này nữa.
Có trời mới cứu vãn ổng khỏi tình thế này.
Ổng la lên hoảng sợ, kinh hoàng quay người tháo chạy với lớp mỡ ục ịch, trân mắt nhìn hắn vượt xa lên phía trước, đau đớn chạy đến suýt trẹo chân và thét lên hãi hùng khi bị đám học sinh ở sau từ từ nuốt chửng. Những cảm xúc khủng khiếp nhất có thể gom góp lại từ một đời người, lại diễn ra với ông vọn vẹn trong 30s. Đừng hỏi ổng có ngất sau đấy không, vì đấy là điều chắc chắn.
Dofy sau khi chạy nhanh lên phía trước đã thành công cắt đứt cái đuôi khổng lồ. Hắn chạy quanh bờ bể bơi một lúc thì thấy Rosi đang đi vẩn vơ từ hướng ngược lại. Cậu thấy hắn thì mặt mũi như có hồn hơn, cũng bước mau về phía trước.
Dofy: - Rosi, em đã đi đâu cả ngày trời vậy? em buồn vì chuyện hôm qua à? Thật tình anh không định làm vậy đâu, anh vừa diễn anh vừa hối hận ấy, nhưng giận anh thì cũng đừng bỏ đi như thế nữa nhé..
Hắn nói liên tục từ lúc vập vào cậu, mong cậu bớt xíu buồn vì ngày hôm qua. Rosi thấy hắn chưa bao giờ sợ cậu ghét hắn đến vậy, nên 3 phần ngạc nhiên, 7 phần không nhịn được mà phì cười.
Rosi: - Em nãy giờ đi tìm anh mà...tìm anh nói chuyện khác.
Dofy: - Chuyện gì thế?
Rosi: - Vừa rồi diễn kịch khá bận nên là em cũng chưa có thời gian cho cái này - cậu đưa một chiếc hộp đỏ bí ẩn ra - Quà Valentine muộn.
Dofy: - Cho anh sao?
Rosi: - Em không biết nhà anh thích cái gì hết, em làm dâu tây socola, anh cũng phải nhận thôi.
Rosi nói thì thờ ơ chứ trông thái độ cậu có vẻ lo sợ hắn không thích quà cậu làm. Dofy vì quả này ngạc nhiên muốn rớt cằm. Hắn nhận lấy hộp quà, lại vô ý vô tứ ôm hôn người làm hộp quà cho hắn luôn.
Dofy: - Em làm cho anh quà gì anh cũng thích hết, chỉ cần là quà Rosi làm cho anh thôi.
Bọn họ nhìn nhau, cười cười dưới sân trường đầy nắng, lại trao cho nhau những nụ hôn đẹp đẽ ở tuổi học trò. Không ai hay hàng hoa đào đang bắt đầu hé nở bên bờ hồ. Vài bông hoa nở sớm, đẹp tinh khôi, lại thẹn thùng với tình yêu trong sáng của hai cậu học trò kia, liền rủ nhau đua nở, toả hương giữa trời xuân.
HẾT.
————
Tui không dám chắc mình vừa viết cái gì đâu, nếu có thể các bác cứ vứt não đi cũng được. Like i said, văn cấp 2 tui toàn 6đ à:)) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đọc, và comment cho tui có động lực viết nhé:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro