Chap 8
Rosi tối về tới nhà trong tình trạng cạn kiệt năng lượng. Cậu hiện giờ mệt mỏi rã rời, chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Vừa mới đặt cái lưng xuống giường, cậu thấy có tiếng bấm chuông ngoài cửa. Vừa lúc, Sengoku đang ở ngoài phòng khách nên ông ra mở cửa luôn, bản thân cậu cũng chả còn hơi sức đâu ngóc cổ lên xem là ai, nhưng giây tiếp theo lại khiến cậu bật cả người dậy.
Dofy: - Con chào bác!
Sengoku: - Bạn Rosi đó à, vào nhà chơi đi cháu. Hai đứa cứ thoải mái nói chuyện đi.
Cậu tất nhiên nghe rõ mồn một lời họ nói, lập tức giả vờ ngủ để trách mặt hắn. Nhưng mãi chưa thấy hắn vào, chắc là vẫn đang đứng ngoài cửa nói chuyện với bố cậu chăng, đáng lẽ cậu nên tranh thủ trốn vào tủ thay vì nằm bẹp ra đây chờ ăn hành.
Rosi vừa đấu tranh tư tưởng, vừa giả vờ nhắm mắt ngủ. Chết tiệt, di chuyển đi Rosi, cậu nguyền rủa bản thân vì do dự quá lâu, lại hé mắt một xíu để nhìn tình hình bên ngoài.
Hắn đứng bên cạnh đầu giường, mặt dí sát vào cậu từ lúc nào. Trông hắn giờ không khác gì cơn ác mộng của cậu, khiến cậu giật mình, không dám kêu lên, đầu theo quán tính cũng bị cụng vào thành giường một cái choáng váng.
Rosi: - Sao anh biết nhà tôi?
Dofy: - Không phải trước tôi đưa cậu về từ quán bar sao? Có gì mà ngạc nhiên chứ?
Rosi hôm đó chỉ sai nhà cho hắn, cứ tưởng cậu qua được mặt hắn rồi, vậy sao hắn vẫn biết nhà của cậu thì cậu chưa rõ. Rosi cũng chả dại gì hỏi thêm, chỉ tổ lòi ra cái đuôi lươn.
Thấy Rosi vẫn ổn sau tối qua, hắn bắt đầu kế hoạch bắt nạt tiếp theo. Hắn đưa mắt nhìn mấy cuốn sách tẻ nhạt trên kệ, lướt xuống ngăn một rồi đến ngăn thứ hai... Mắt hắn cuối cùng cũng dừng ở một cuốn sổ khá to, trên gáy sách có ghi chữ Photo Album.
Đây rồi.
Hắn thản nhiên lấy cuốn Album xuống, không đợi Rosi cho phép, hắn mở trang đầu tiên.
Dofy: - Hmm.. ảnh hồi nhỏ à? - hắn nhìn lướt qua một lượt rồi phán một câu - không có gì đặc biệt.
Rosi: - Không đặc biệt thì anh xem làm gì? - Rosi từ lúc nào đã bò xuống giường, lấy cuốn sổ ra khỏi tay hắn.
Đúng lúc đó, một tấm ảnh kẹp ở cuối sách rơi ra, bị hắn cúi xuống nhặt được trước. Cậu đang bất ngờ giây trước, giây sau mặt đã tái mép vì nhớ ra đó là cái ảnh gì.
Rosi: - Đừng nhìn..
Dofy: - Gì đây, cậu là thằng bé lớp 3 vừa tè dầm vừa khóc trong lớp đây à?
Rosi: -kdbdksbzsns - bất lực với lấy cái ảnh bị hắn giơ lên ở độ cao không thể tới.
Dofy: - Cậu nghĩ tấm này ngày mai sẽ được treo ở đâu? Bảng thông báo toàn trường, hay làm ảnh meme trên mạng, hay là.. bàn của Law đây?
Bàn của Law? Hắn đang ám chỉ việc hắn biết chuyện gì đó giữa cậu và Law, nhưng làm sao hắn biết được chuyện này thì cậu không rõ. Bị hắn doạ, cậu bàn chùn không dám phản kháng nữa.
Dofy: - Thế có phải tốt không? Và giờ, nếu không muốn cái ảnh bị phát tán thì ngoan ngoãn làm theo lời anh cậu nói.- Dofy nhe nhởn đắc thắng.
Hắn nhét lại bức ảnh vào túi, trước khi rút ra từ chính túi đó một vật khác nhỏ nhỏ, thuôn thuôn.
Dofy: - Ngồi xuống.
Cậu làm theo hắn, mồ hôi toát ngược vào trong. Mỗi lần hắn rút vật gì đó ra khỏi túi, thứ đó đều là nỗi ám ảnh của cậu tận mấy ngày sau. Rosi không dám động vào bút, hay dao lam, chỉ vì sợ kí ức không mấy tốt đẹp đó lại kéo về. Cậu cảm thấy bản thân vô dụng nhường nào, dù biết con người hắn mà không làm gì được.
Hắn mở nắp ra, là một cây son. Rosi không biết hắn định làm gì với son môi, nhưng trông nó không đến nỗi đáng sợ như hai vật trước lắm.
Không ngoài dự đoán, Dofy giữ cằm cậu, tô son nhoe nhoét lên miệng người đối diện, khiến son bị lem hẳn ra ngoài môi. Cậu ngồi im cho hắn vẽ, biết rằng nếu làm gì khác gây khó chịu cho hắn, Dofy sẽ không chỉ dùng mỗi son để phạt cậu.
Cả quá trình không tốn đến 10 giây, xong việc, hắn nâng cằm cậu lên ngắm nhìn tác phẩm của mình, nở một nụ cười quỷ dị kèm một cái liếm môi.
Hắn cúi xuống hôn cậu.
Cậu tròn mắt sợ sệt, bất ngờ rụt lại theo bản năng. Sau vài giây bình tĩnh lại, cậu ước có thể khoan một lỗ trên người hắn, nhưng cậu đâu có thể làm được gì ngoài nén nước mắt lại, lặng lẽ cúi xuống, ghê tởm lấy tay chùi son đi. Nhất định hắn muốn làm nhục cậu.
Mặt khác, mắt hắn lại ánh lên vẻ thích thú, son dính cả sang miệng hắn không khác gì quỷ hút máu. Hắn quệt đi lớp son môi dính trên miệng, thong thả đút tay túi quần đi ra cửa.
Rosi: - Tôi ghét anh.
Dofy: - Muộn rồi, mai tôi còn quay lại.
Rosi: - Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa.
Dofy: - Uhm để xem.
Hắn đóng cửa lại, để lại cậu giờ đây là một mớ cảm xúc hỗn độn trên giường. Cậu cố lau sạch son trên môi, nguyền rủa Dofy với những cái tên khó nghe. Nhưng cậu không được ngồi đó bao lâu, tiếng bố Sengoku gọi vọng từ ngoài vào, bắt cậu ra tiễn cậu bạn về. Rosi nuốt cục tức lại, đành nghe lời bố lết ra khỏi phòng. Cậu thật sự ghét hắn vì những việc làm xấu xa, nhưng cái cậu còn ghét hắn hơn thế là vì, hắn ta luôn luôn đúng.
•••
Hôm sau...
Baby5 vội vàng bật dậy. Bây giờ đã là 6:40 sáng, chuông báo thức của cô đã reo hơn 5 lần. Chuyện là hôm qua, Dofy không chấp nhận tình cảm của cô, khiến cô khóc lóc, trằn trọc suốt một tối, đến gần sáng mới ngủ được một ít. Không cần nói cũng biết, mắt cô sưng đỏ lên vì khóc, nhưng cô vẫn phải lọc cọc chuẩn bị đi học.
Hôm nay xui cho cô, tiết đầu là tiết Hoá, thầy dạy hoá của cô thì khó chịu có tiếng rồi. Cô đã nghỉ tiết thầy mấy lần, nếu cô lần này không nhanh vào lớp thì thầy sẽ cấm thi cô mất.
Trên lớp, cậu lớp trưởng lớp cô cũng bồn chồn theo. Law không thấy Baby5 đâu thì lo sợ cô đi muộn, thầy sẽ bêu riếu cô trước lớp bằng những từ khó nghe. Anh nhấc máy gọi Rosi, thì Rosi bảo cậu không gọi được cho Baby5. Law bèn xuống tầng 1 chờ trước sảnh một lúc, anh vẫn không thấy tăm hơi cô đâu, chỉ thấy từ xa, thầy hoá bắt đầu tiến vào sảnh.
Thầy Hoá: - Cậu Law, thân là lớp trưởng, giờ này không ở trên lớp, cậu làm cái gì ở dưới đây?
Law: - Dạ... em...
Thầy Hoá: - Đừng tưởng học giỏi, nổi tiếng trong trường là muốn làm gì thì làm, cậu vào lớp sau tôi, tôi sẽ đánh dấu cậu đi muộn. Thêm một lần nữa thì cấm thi.
Giờ thì những lời thầy nói phải khiến Law toát mồ hồi. Hôm nay lớp anh sẽ học ở phòng thí nghiệm trên tầng 3, anh ta phải leo hai vòng cầu thang thì mới tới được lớp. Trong khi đó thầy lại dùng thang máy dành riêng cho giáo viên trong trường để lên trên. Nếu anh không chạy nhanh thì chắc chắn sẽ bị thầy kỉ luật.
Vừa đúng lúc thầy hoá bước vào thang máy, Baby5 bấy giờ mới tới, cô đang từ ngoài sảnh hớt hải chạy vào. Không tốn một giây, Law kéo tay cô chạy lên cầu thang bộ, không quên ấn nút thang máy ở mỗi tầng anh ta chạy qua. Baby5 không hiểu chuyện gì xảy ra, muốn hỏi lắm nhưng việc chạy khiến cô thở thôi còn khó.
Law và cô thành công vào lớp trước khi thầy tới. Họ ngồi yên vị xuống ghế rồi, Law mới quay sang giải thích cho cô mọi việc. Họ vui vẻ cười với nhau chưa được lâu, ông thầy đã xuất hiện trước cửa lớp, mặt ông ta trông không thể đen tối hơn.
Thầy Hoá: - Cậu Law, trò đùa ở thang máy là do cậu bày ra phải không? Cậu ra ngoài ngay cho tôi!!
Law bèn đứng dậy đi ra cửa. Ông thầy la mắng anh ta một hồi ở ngoài, tiếng ổng to tới mức, mấy lớp kế bên đều thò cổ ra ngoài hóng. Tất nhiên Baby5 cảm thấy tội lỗi lắm, cô đi muộn thì không sao, không ai phát hiện ra, Law lại bị trách phạt thay cô. Mắng xong, thầy bắt Law đứng ngoài xách xô nước tự kiểm điểm.
Thầy bước vào lớp, bắt đầu giảng bài. Bản thân cô không ngồi im được lâu, tự cô thấy sao sao khi Law vẫn phải đứng ngoài kia xách nước dùm cô. Nghĩ thế nào, cô lại lôi điện thoại ra, bấm bấm trong giờ học. Rất nhanh, ông thầy đã phát hiện ra, ổng cũng tức giận bắt cô ra ngoài xách nước như anh, không quên mắng cô bằng mấy từ khó nghe.
Cô cuối cùng mệt mỏi xách hai xô nước ra đứng cùng Law, khiến anh không khỏi lấy làm lạ.
Law: - Ủa, cậu tự dưng lại mắc lỗi, muốn đứng ra ngoài xách nước hay sao?
Baby5: - Chả sao cả, là tui không muốn ở trong lớp ông thầy đó, đau đầu lắm - nghĩ một hồi cô lại quay sang Law - chuyện hôm trước ở horror rooms... tui không có giận cậu nữa đâu..
Cậu nghe câu đó, nhìn sang cô, mặt đầy bất ngờ.
Law: - ok.. vậy lần tới rủ cậu đi chơi thì nhớ nhận lời nhé. - anh ta cười nhẹ với cô.
Họ sau đó vui vẻ trở lại, trò chuyện với nhau một lúc lâu. Khung cảnh nắng sớm lúc đó lại trong mát lạ thường, khiến ai đó muốn ngưng lại khoảnh khắc này.
Một bác lao công quét trong trường gần đó thấy đôi bạn trẻ bị phạt nhưng cười khúc khích với nhau, thi thoảng bạn nam kia còn lén thầy đổ bớt nước từ xô bạn gái sang bên cậu cho đỡ nặng. Bác chỉ biết lắc đầu, thốt ra với bản thân "tuổi trẻ thật là..." rồi lại quay lại công việc lau dọn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro