Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Buổi sáng hôm sau, Rosi thức dậy khỏi giường. Cậu không nhớ rõ lắm cái cách cậu mở mắt dậy, vì thường những lúc đó, cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê, chưa dậy hẳn. Cậu chỉ nhớ trong đống suy nghĩ đầu tiên trong ngày, cậu nghĩ tới Law.

Law gia đình giàu có nhưng khiêm tốn, anh ta học giỏi nhưng không khoe khoang, ít nói nhưng vẫn cho người khác cảm giác an toàn. Anh ta bí ẩn với những hình săm không tên đằng sau chiếc áo trắng tinh, nhưng nội tâm anh ta rõ ràng là người rất tốt bụng. Đặc biệt là càng nhìn anh ta càng thấy đẹp trai, khiến cậu sợ không dám nhìn lâu.

Cậu mơ mộng đến Law bao nhiêu, ngay sau đó bị quật ngã bởi hình ảnh gã ác quỷ bấy nhiêu. Gã là tất cả ác mộng trước đây cậu gặp phải, thậm chí nét bút mực của gã vẽ hôm qua, hôm nay vẫn chưa sạch. Cậu phải mặc áo cổ lọ để che đi vết mực không phai.

Còn nữa, vết thương trên trán cậu tới giờ vẫn chưa lành. Cũng may vết thương không sâu lắm, cậu chỉ cần dán băng cá nhân lên là được. Chả lẽ ông trời muốn đày đoạ cậu, cho cậu nếm trải vui sướng và đau khổ cùng lúc.

Cậu uể oải dậy khỏi giường chuẩn bị đi học, nếu đi trễ nhất định sẽ không bắt được chuyến xe buýt sáng nay. Nghĩ vậy, cậu mau chóng sắp xếp lại tinh thần, mặc quần áo, và xuống dưới nhà làm bữa sáng...

Lúc Rosi đến trường thì cũng sắp sửa vào tiết 1. Cậu có đi ngang qua cầu thang dẫn lên lớp, chỉ để thấy một đám con gái reo hò chặn kín phòng thể dục gần đó. Không nói cậu cũng biết, nhất định là một trong hai bọn họ, hoặc cả hai. Rosi lén nhìn vào bên trong, sau lại không khỏi ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt.

Law đang chơi bóng rổ cho lớp mình, anh mặc trên người l chiếc áo tanktop màu xanh đậm, khiến làn da hơi cớm nắng của anh trở nên nổi bật. Động tác anh ta thành thục như dân chuyên đập bóng xuống, uyển chuyển lách qua đối thủ khiến cậu nhìn không chớp mắt.

Đội đối thủ không ai khác lại là lớp của Dofy. Nếu Law là dân chuyên với những kỹ thuật phức tạp, thì Dofy lại chơi bóng thiên ứng vạn biến, không theo kiểu cách nào. Hắn lừa bóng đội đối thủ dễ dàng, lúc cúi sát, lúc lại nhảy qua đầu họ. Hắn dùng mọi cách để luồn qua, rồi thành công đập bóng vào rổ.

Trận đấu kết thúc với tiếng hò reo của cả hội trường. Đám đông không ngừng phấn khích kêu tên hắn, đến cả cậu ghét hắn lắm, cũng phải thừa nhận hắn rất có năng khiếu thể chất. Đúng lúc đó, chuông reo vào tiết 1, nhiều người tiếc ngùi ngụi nhưng vẫn phải về lớp. Cả đám đông tản ra bớt dần, cho đến khi còn một mình cậu.

Law đang lau mồ hôi trên trán gần đó, bỗng thấy Rosi thập thò ở ngoài cửa, anh ta liền bước tới cậu chào hỏi. Thấy Law tới gặp mình, Rosi ngoài lạnh trong sắp phát hoả tới nơi. Là Law đang nói chuyện với cậu sao?

Law: - Vào lớp rồi sao cậu còn chưa về?
Rosi: - ...Em đi ngang qua thấy hai anh chơi bóng, thấy hay quá nên nán lại xem thôi.
Law: - Cái thằng nhóc này..

Anh ta vừa cười, vừa xoa đầu cậu khiến mặt cậu đỏ ửng. Dofy cùng lúc đó tìm thấy hai người, liền bay đến như một quả cầu lửa. Hắn tới chỗ hai người, mắt lướt từ băng gạt trên đầu rồi lại nhìn xuống áo cổ lọ của cậu. Khoé miệng hắn không khỏi kéo sang hai bên đắc ý vì những thứ hắn gây ra trên cơ thể cậu.

Dofy: - Cậu với thẹo lồi ra đây gặp nhau làm gì?
Law * quay mặt sang cậu*: - À Rosi, anh Dofy nay định mời cậu với Baby5 đi chơi ở Horror rooms chiều nay ấy, em với chị đi nhé?
Rosi: - Ủa, giờ em mới biết...
Dofy: - Cậu nghĩ cái gì...- hắn bị Law chặn miệng ngay lập tức.
Law: - Cậu nhớ bảo lại với Baby5 nhé, số điện thoại anh đây, hai chị em đi được thì cứ gọi cho anh.- Law quay qua Rosi đưa số điện thoại của mình.- Vậy thôi, cậu về lớp trước đi kẻo muộn^_^

Rosi cảm ơn hai anh có ý tốt rủ chị em cậu đi chơi, rồi mới đi lên lớp. Cậu đi khỏi rồi thì Law mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng hắn. Dofy khỏi phải nói, hắn bực tức vì bản thân bị đàn em thân thiết kéo đi hết lần này đến lần khác, chẳng qua là cái cớ cho Law gặp crush của mình thôi. Mà chả sao cả, chuyện đã qua rồi nên hắn cũng không trách Law nữa.

Lúc này Rosi đang lại lo ngây ngấy, cậu không biết chối từ lời mời này kiểu gì. Nếu cậu không đi thì cũng gây khó dễ cho chị Baby5 nữa, kiểu gì chị ấy cũng muốn đi vì tên não kính râm kia. Tầm tiếng sau, Rosi đã học xong tiết đầu, đang nghỉ giải lao. Cùng lúc đó Baby5 lại gọi điện tới cậu.

Baby5: - Chiều nay Dofy với Law rủ chị em đi chơi Horror rooms đó, em có đi không?
Rosi: - Thôi đừng tính em vào...
Baby5: - Không tính em sao được, em đi thì chị mới đi được. Bộ em muốn chị em ế đến già sao? Chị đây tuyên bố chỉ thích mình Dofy thôi nhéee, thôi tí nhớ đi đấy, chị vào tiết rồi.

Baby5 vội tắt máy, để cậu một mình với điện thoại trên tai. Cậu thở dài, tự xua tan suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Vậy là chắc kèo 4 người sẽ đi, ít ra thì không có đàn em hổ báo cáo chồn của hắn. Mà cho dù có hắn ở đó, miễn là cả đám đi cùng nhau, thì cậu không phải sợ sệt gì hết.

•••

Chiều đó, trước cửa Horror rooms mới mở trong thị trấn có hai thanh niên, một nam một nữ, đứng đó chờ sẵn. Cô gái xinh đẹp nhưng mặt mũi hơi xanh xao, chốc chốc lại đánh động một tiếng sang cái cậu bên cạnh.

Baby5: - Rosi ơi, chị quên mất chị sợ ma, tí đi cùng chị nhé?
Rosi: - Em biết làm sao được, chị đã đồng ý đi rồi, có sợ thì bám lấy người chị thích ấy - Cậu ta cười nham hiểm, cố tình trêu tức cô.
Baby5: - Chị nhất định phải bám vào cả hai người - Baby5 vùng vằng quyết dính lấy tay cậu không thôi.

Ờ, kế hoạch thì hay đó, để xem chị triển khai nó thế nào. Cậu đang nghĩ bụng vậy thì xe hai người kia cũng vừa tới.

Law bước ra khỏi xe, từ tốn với dáng vẻ điển trai như thường. Law mặc một chiếc áo hoodie màu đen kéo khoá lưng chừng, bên trong là chiếc áo trắng mỏng cổ tròn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy anh ta có hai cái khuyên nhỏ ở tai trái nữa. Rosi tự dưng tò mò, không biết anh ta lúc ở nhà thì mặc kiểu nào.

Theo sau Law là gã Dofy tóc dựng ngược trông mà ghét. Hắn chỉ mặc đơn giản một chiếc áo trắng cổ chữ v, tuy cổ khoét không sâu lắm nhưng vẫn đủ để lộ ra xương quai xanh và cơ ngực sắc nét. Mắt kính hắn thì khác, không như cổ áo kia, lúc nào cũng bí ẩn ngự ở trước mũi như vật bất ly thân.

Bọn họ đã đặt sẵn phòng nên lần này chỉ cần vào trong luôn. Chủ quán dẫn họ vào trong một phòng tối, ông ta nhắc nhở họ thêm một số lưu ý rồi mới đóng cửa đi ra ngoài. Đâu đó, một giọng máy được cài sẵn ở trên tường cất tiếng rè rè, làm Baby5 chút nữa giật bắn mình.

Máy: - Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm bạn trẻ thách nhau vào trong một nhà hoang nọ. Họ bước vào nhà thì thấy giữa nhà có một vạch máu đỏ dưới chân. Họ liền đứng tránh ra khỏi vạch...

Baby5: - Ủa, vạch đỏ nào hả Rosi???
Rosi: - Ở dưới chân chị kìa!! Chị bước ra đi!! - Cậu la lên.
Baby5: - Ủa ủa, chị sợ lắm! Cứu chị!

Baby5 thấy Rosi la lên, sợ không dám nhúc nhích, chỉ nhắm chặt mắt đứng yên. Law liền kéo cô ra khỏi đó thì một bức tường bằng sốp sập xuống, ngăn cách giữa nhóm bọn họ. Một bên là Law và Baby5, bên còn lại là cậu với hắn. Tiếng máy rè rè vẫn chạy đều ở nửa bên kia phòng.

Máy: - ... Họ bị tách ra thành hai nhóm. Căn nhà hoang bị nguyền rủa bởi những con ma, cả hai nhóm phải tìm đường ra khỏi mê cung nhà hoang này trước 30 phút. Nếu không, họ sẽ bị lũ ma ăn thịt...

Tiếng rè rè kết thúc, căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, chỉ có mỗi đèn pin trên tay Law và Baby5 là sáng le lói, càng làm căn phòng trở nên ghê rợn. Baby5 bị doạ cho sợ sệt, cứ bám chặt lấy mũ áo Law từ đằng sau. Anh bị cô túm chặt đến nỗi khó thở nhưng vẫn tỏ ra không hề hấn gì, trong lòng lại rất vui nữa.

Law: - Cậu túm mũ áo tớ như vậy khó thở lắm. Cậu bỏ tay ra đi.
Baby5: - Thôi cho cậu một mình tìm đường ra đó, tìm xong quay lại bảo tớ. Tớ sợ lắm, ở đây thôi.
Law: - Thế cậu cứ ngồi đây nhé - anh tìm thấy cánh cửa ra phòng khác, bỗng khựng lại rồi quay đầu ra chỗ cô - Cơ mà tí nữa mấy con ma sẽ tới phòng này đó.

Không bảo Baby5 cũng hét lên, tự giác bật dậy chạy ra nắm lấy tay áo cậu. Trái lại, cậu ôm bụng cười khiến Baby5 tức không thôi. Cô kí đầu anh ta, bảo sau đừng có đùa kiểu đó, chỉ tổ làm cô hét to điếc tai anh thôi.

Đột nhiên, Baby5 thấy một cánh tay lành lạnh chạm vào tay mình từ phía sau. Cô bị doạ cho giật bắn, tay bỏ khỏi áo Law mà chúi đầu sang một bên, chỉ kịp ôm mặt vừa khóc vừa hét chói tai. Law được cơ hội thể hiện bản lĩnh, anh ta nắm lấy bàn tay cô ở phía sau, chạy nhanh ra ngoài.

Anh mở hết cửa này chạy sang cửa kia, hất ngã vài nhân viên giả ma, trước khi họ mở cửa chạy thoát thân ra ngoài. Thấy mình ra ngoài hoàn toàn, Law mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang cô.

Tên giả ma cũng nhìn sang anh. Hai người họ nhìn nhau. Anh hất tay người có duyên nhưng không có nợ kia ra, miệng bị á khẩu tới nơi. Vậy nãy không phải anh kéo tay cô đi, mà lại cầm nhầm tay một nhân viên giả ma? Chết tiệt, Law vò đầu, bắt tên giả làm ma dẫn anh về chỗ cũ để tìm cô. Anh nhân viên đáng thương không nhận được lời xin lỗi nào lại phải lật đật đi chỉ đường.

Đi chưa được nửa đường, Law đã thấy Baby5 đi cùng con ma khác. Cô thấy anh thì không nói gì, mặt lạnh lướt qua anh. Con ma đi theo cô mới nói thầm với anh "Nãy cô ta kêu gào điếc tai quá nên tôi mới thương tình dẫn ra ngoài ấy". Law biết quả này Baby5 ghét anh rồi, anh mới nín thinh đi theo ra ngoài.

•••

Ở bên kia bức tường, Dofy với cậu, mỗi người một cái đèn pin. Hắn nhìn sang Rosi, nở nụ cười ghê rợn rồi lại quay đi ngay. Rosi giả vờ không để ý tới hành động lúc nãy của hắn, cố gắng không làm gì gây trướng mắt cho người kia. Với anh, thà gặp vài con ma, anh cũng không sợ lắm, hơn là đi cùng tên ác quỷ này.

Rosi: - Để tôi đi sang phòng khác.. chia nhau sẽ tìm được đường ra nhanh hơn.
Dofy: - Cậu không sợ ma à?
Rosi: - Tôi không sợ lắm, chỉ giật mình thôi.

Hắn không nói gì thêm, giơ tay cầm đèn pin lên, ném mạnh vào tường. Đèn pin tất nhiên bị đập cho vỡ tan.

Dofy: - Đèn tôi vỡ rồi, cậu không sợ thì đưa đèn đây cho tôi mượn.

Rosi thấy chối tỉ không chịu được. Ủa đèn vỡ là do nhà anh đập chứ, sao tôi lại phải có trách nhiệm cho nhà anh mượn đèn. Rosi thấy chuyện chẳng lành, cậu mà mất đèn kiểu gì cũng không ra được khỏi đây.

Rosi: - Tôi không sợ ma nhưng vẫn cần đèn mà?

Dofy không nói hai lời, giật đèn khỏi tay cậu rồi đi mất. Cậu đành lủi thủi trong bóng tối, mò mẫm tìm đường ra. Cũng may trong phòng không đến nỗi quá tối, mắt cậu chỉ lúc sau là thích nghi dần với môi trường thiếu sáng. Xem ra dùng mắt thường còn tốt hơn đèn pin chán.

Rosi mở cửa sang phòng khác, lại bắt gặp Dofy đang ở đó rồi. Lạ thay là hắn không dùng đèn pin nữa, thay vì đó hắn đứng cạnh một nhân viên giả ma khác. Anh thấy kì lạ nên mới rón rén tiền gần vào.

Anh đến càng gần, anh càng nghe thấy tiếng gì như tiếng rên rỉ ở cuống họng. Đến khi anh tới bên cạnh hắn rồi, anh mới tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng ấp úng không thành tiếng.

Hắn bóp cổ nhân viên giả ma ở đây, anh nhân viên xấu số ra sức cào vào tay, cố giẫy ra khỏi bàn tay kìm chặt vào cổ nhưng không được. Anh ta giẫy một hồi, chân tay giật giật rồi buông xuôi hẳn. Thấy cảnh đó, Rosi quá sợ hãi mà không để ý tới hai mắt kính của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Rosi: - Anh..anh làm gì đó?
Dofy: - Đó chính xác là những gì tôi đang làm đây. - Hắn thả xác nhân viên ra khiến nó rơi bộp thảm thương như một bao cát không hồn.

Rosi không nói hai lời, cậu vắt chân lên cổ chạy ra cánh cửa phòng. Cậu cố kiết chạy mà quên mất rằng, Dofy là một tên điên khùng có thể chất khác thường. Trước khi cậu với được tới cửa chừng nửa mét nữa thì bị hắn kéo chân lại, khiến cậu bị ngã chúi lên phía trước.

Rosi điên cuồng đánh trả lại hắn nhưng không thành, hắn giữ hai tay cậu và nhanh chóng bẻ ngược ra phía sau, khiến cậu đau nhói phải kêu lên một tiếng.

Rosi: - Có ai không???Có tên giết người!!
Dofy: - Cậu kêu ai cứu thế? - Hắn cười khùng khục
Rosi: - Có tên giết người!! Cứu với!!- Anh hoàn toàn không nghe được hắn nói gì.
Dofy: - Cứ kêu tiếp đi nếu cậu muốn.

Rosi kêu cả 2 phút rồi, cũng chả ai tới nữa, chỉ có cái xác nguội lạnh nằm bên kia góc tường. Cậu tự bật khóc trong vô vọng, dùng chút sức lực cố giẫy ra khỏi hắn, trước khi bị hắn trói tay chân lại ở trên một chiếc giường bỏ trống. Xong việc hắn đi ra chỗ xác nhân viên lúc trước, dùng sức lôi vào giường.

Rosi: - Đừng.. đừng tôi xin anh đấy..

Hắn ném xác chết lên người cậu, không biết do sức nặng cái xác hay bản thân nó khiến cậu suýt nôn ra ngoài. Rosi sợ hãi cực độ, xích ở tay chân không ngừng run rẩy tạo thành tiếng leng keng với thành giường. Cậu khóc lóc xin lỗi hắn vì đã làm đổ nước, đổ giấy lên người hắn, lại còn suýt làm cháy áo lông của hắn nữa.

Hắn nghe cậu nói xong, mới rút ra từ trong túi một vật như cây bút. Cậu nhìn theo, lòng bớt chút lo sợ, chả lẽ tên điên này định lấy bút mực không phai vẽ lên người cậu nữa.

Hắn mở nắp bút ra, trong có một đầu dao lam khiến hi vọng cậu một lần nữa bị đập tan, ngực cậu do hô hấp dồn dập mà bị căng buốt. Hắn dí sát con dao trước mặt cậu mà đe doạ.

Dofy: - Dạo này trông cậu ở quanh tôi mà buồn quá, để tôi đặt một nụ cười lên khuôn mặt này nhé?
Rosi: - X..xin anh tha mạng, anh muốn gì tôi sẽ làm hết..t.. tôi không nói chuyện này cho ai biết đâu- anh khóc nghẹt cả mũi, giọng lạc hẳn đi.
Dofy: - Được, ngoan, anh sẽ thả ra cậu ra. Giờ thì lấy dây thừng này buộc vào bụng đi, sau đó tự đeo lại còng tay vào, anh sẽ dẫn cậu ra khỏi đây.

Giọng hắn dịu nhẹ trở lại khiến cậu bớt căng thẳng phần nào. Cậu không dám chậm trễ, cố đẩy xác chết sang một bên, ngồi dậy để buộc dây thừng vào quanh eo. Vì quá sợ hãi nên cậu không để ý cặp mắt kính kia đang nhìn chằm chằm vào eo trắng của cậu, nhìn cái cách cậu sợ sệt khép hai chân sát vào người.

Cậu buộc dây thừng xong, tự giác còng tay mình lại, cho hắn dắt cậu đi. Sau khi đi qua mấy cánh cửa, cuối cùng bọn họ đã ra được ngoài. Rosi nãy khóc lóc, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô thì cậu thấy Law và Baby5 ngồi sẵn bên ngoài chờ. Anh nhân viên bị bóp cổ lúc nãy lại đang lượn ra chỗ Dofy nhận tiền bo. Không đợi Dofy nói, cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Dofy: - Nãy thấy cậu có vẻ không sợ ma lắm, anh doạ cho cậu sợ tí ấy mà.

Rosi nhìn hắn, nhìn xuống dây thừng, rồi lại nhìn sang Law với Baby5. Bọn họ cũng đang nhìn cái dây thừng buộc ở bụng cậu, tỏ ra quan ngại vì sự ngờ nghệch, ngây thơ của cậu. Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, nhất thời quên mất Dofy đang cầm đầu kia của dây thừng, anh chạy như bay ra khỏi đó.

Dofy bị cậu đột nhiên kéo đi, mất thăng bằng nên cũng ngã chúi dụi ra đằng trước. Lần này Law mới bị cảnh trước mặt làm cho phá lên cười. Baby5 cũng cố nhịn cười, chạy ra gỡ dây thừng khỏi tay Dofy. Đoạn Rosi quay lại rối rít xin lỗi con người nằm trên mặt đất kia, sợ hắn sẽ nổi điên giết anh vào lần tới mất.

Baby5: - Chúng em thật sự cảm ơn anh Dofy vì bữa hôm nay, hôm nào hãy tới quán ăn bọn em, chúng em nhất định sẽ thiết đãi các anh một bữa miễn phí. Bây giờ cũng muộn rồi, bọn em xin phép về trước nhé.

Cô ấn đầu Rosi xuống chào cùng cô, rồi cả hai nhanh chóng té chạy khỏi Dofy.

Đợi bọn họ đi rồi, Dofy mới từ từ ngồi dậy. Law đứng tựa lưng vào tường bên cạnh hắn từ lúc nào.

Law: - Quê quá nên không dám dậy à?
Dofy: - Chắc vậy.
Law: - Bất ngờ ha, chưa thấy anh để ý ai lâu vậy đâu.

Dofy ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi mới nở một nụ cười, đáp lại Law.

- Chắc là thích cậu ta mất rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro