Chap 20
Monet quay người vào trong nhà cùng con sói cô nuôi. Vừa bước vào phòng lớn, cô bị giật mình bởi dáng người to lớn đã sừng sững ở trong từ lúc nào.
Dofy: - Rosi đâu?
Monet: - Đây là vào nhà trái phép, Dofy.
Dofy: - Tôi không có thời gian nói chuyện với cô, cô gọi Rosi tới đây làm gì?
Monet: - Không có gì, chỉ là rủ cậu ta đi bơi thôi.
Dofy: - Cô điên hả, Rosi không biết bơi. Cô ủ mưu hãm hại người vô tội vậy sao?
Monet: - Dofy...- Cô cười như không cười, âm giọng thanh trầm sắc lẹm - lúc này anh ở đây nói chuyện với tôi thì cậu ta đang bơi với cá đấy, không biết còn sống không nữa.
Dofy hung hãn muốn lao đến bóp mặt cô ta, để cô ta sợ hãi khai ra chỗ Rosi đang ở. Nhưng bên cạnh cô còn có một con sói to bằng con hổ non, nhất định nó không để hắn tấn công cô dễ dàng như vậy. Rosi ấy, chắc cậu sắp không chịu được rồi, hắn ta liều mạng tự chạy đi tìm cậu.
Gia chủ Monet là người rất thích bể bơi, ao cá, nhà cô rộng mấy nghìn mét vuông, hồ nước thiết kế chạy quanh nhà, cây cối mọc dày đặc. Dofy cược vận may để đi tìm cậu trong viên trang rộng lớn này. Hắn chạy suýt vấp, nhưng vẫn cứ chạy. Hắn rất sợ hắn tìm đến cậu nhưng không kịp.
Tuy vậy, cho dù Dofy lùng sục các nơi như thế nào, hắn cũng không tìm thấy dấu vết Rosi quanh đây, như thể cậu chưa từng đến đây vậy. Chợt hắn nhớ nhà cô ta có một bể bơi trong nhà, không quá to. Hắn lội vội về nhà, tự trách bản thân sao ngu ngốc, không nhớ ra một điều quan trọng như vậy.
Khi hắn đến nơi, Monet đang vòng tay ôm cổ cậu ở trên bờ. Rosi khắp người ướt sũng như bị dìm rất nhiều lần, không biết còn thở nữa không, phần thân dưới của cậu hoàn toàn ngập trong nước.
Monet: - Chờ anh nhớ ra chỗ này thì cậu ta chả chết lâu rồi, tôi không thích chuyện nhạt nhẽo như vậy.
Cô nhìn Rosi đang thở rất yếu, rồi cười với hắn, tay cô một lần nữa đẩy cậu xuống bể nước.
Monet: - Liệu anh cứu được cậu ta kịp không đây?
Dofy định nhảy xuống bể bơi nhưng bị cản lại bởi con sói nhà hung tợn. Nó gầm gừ như muốn lao vào xé xác hắn ra, chỉ chờ cô chủ ra lệnh là lao đến.
Monet: - Hoặc để dễ hơn cho anh, vậy anh đừng bao giờ hẹn hò với cậu ta nữa. Tôi sẽ kéo Rosi lên và nói lại rằng Dofy không muốn cứu cậu ấy - Cô ta nhếch môi đưa ra điều kiện.
Dofy: - Monet, cô đừng có mà ngang ngược.
Nói rồi, hắn không do dự lao xuống bể bơi. Sói nhà lập tức vồ vào hắn như một con mãnh thú, há răng nanh trắng loáng nhắm vào bả vai.
Monet: - Absalom! Dừng lại ngay!!
Sói nhà nghe thấy tên mình, giật mình dừng lại. Nó hoàn toàn khuất phục trước giọng cô chủ mình, để Dofy thoát khỏi nanh vuốt mà nhảy xuống bể bơi.
Monet: - Thế là quá đủ rồi. - Cô mệt mỏi ôm lấy đầu đau như búa bổ, con sói thấy thế lo lắng lại gần cô chủ.
Dofy nhịn thở lặn một hơi, thấy cậu mê man chìm tận dưới đáy bể nước, hắn lấy sức bơi xuống nhanh hơn nữa, lòng lo sợ Rosi bị sặc quá nhiều nước mà bất tỉnh. Đến khi hắn cách cậu một gang tay, điều Dofy không thể ngờ tới nhất là...
Rosi ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu tươi tỉnh nở một nụ cười rạng rỡ khiến hắn ngẩn người ra, suýt chút nữa quên mất họ đang ở đâu.
Dofy: - Ros...asdfghjkl!!! -nước chặn mất âm thanh trong cổ khiến hắn không thể nói rõ.
Dofy rất nhanh tóm lấy cậu trước khi lộn ngược lên trên bờ. Khi đầu họ thoát ra khỏi mặt nước, Dofy đã lo lắng nhìn sang cậu, nhưng rất may cậu không có dấu hiệu sặc nước gì.
Dofy: - Rosi có sao không? Em không bị sặc nước chứ?
Rosi: - Em không sao hết. - cậu thở hổn hển.
Dofy nhìn sang Monet đứng trên bờ, đè giọng xuống, hận không thể xé xác cô ta ra thành trăm mảnh.
Dofy: - Monet, cô ... - hắn bị Rosi chặn miệng lại.
Rosi: - Dofy, là do em đồng ý cho Monet thả em chìm xuống bể bơi đó, không phải cô ta cố ý hãm hại em đâu.
Monet đứng đó ôm lấy con Absalom, lạnh lùng quay mặt đi. Cô nhớ tới cuộc hội thoại của cô với Rosi mới nãy, trước khi Dofy kịp chạy tới đây.
[mấy phút trước]
Rosi bị con sói nhà húc ngã đã hơn 1 phút, cậu thật sự cạn sạch không khí trong phổi, cơ thể cậu mê mệt dần đi không muốn cử động nữa nhưng tâm trí vẫn lờ mờ thấy mọi thứ ở dưới hồ.
Cậu không rõ mình có bị ảo giác hay không khi thấy thấp thoáng bóng dáng một cô bé tóc xanh đang ngồi dưới đáy hồ. Cô bé chừng 10 tuổi, ngồi yên lặng như cam chịu trên cái ghế con đã cũ. Nhưng dường như cô ấy đang khóc, khiến Rosi quên mất tình cảnh của cậu hiện tại, muốn tiến lại gần dỗ dành cô bé.
Monet: - Absalom, kéo cậu ta lên, nhất định phải để cậu ta sống dở chết dở - Cô ta ra lệch cho con sói trên bờ.
Con sói nhảy bổ xuống hồ, mất một lúc lâu mới kéo được Rosi lên. Monet trên bờ không có hứng thú muốn nhìn cậu ta ngáp chết, nhưng cô vẫn đợi câu trả lời từ cậu. Lúc Rosi được vứt lại lên bờ, Monet cười hỏi.
Monet: - Cậu chọn chưa? Cậu buông hắn hay tôi buông cậu xuống nước tiếp đây.
Rosi: - Hộc.. Nhìn xem...tôi tìm được cái gì dưới hồ này? - Cậu cố hít thở, giơ ra khỏi mặt nước cái ghế gỗ con, hươ hươ trước mặt Monet.
Monet: - Cậu - cô ta tròn mắt thấy rõ - Sao cậu dám..?
Rosi: - Nếu tôi đoán không sai, ngày xưa cô lén ném bàn ghế học xuống đáy hồ này, chứng tỏ bà mẹ ghẻ cô ép cô học không ngơi, chắc cô ghét bả lắm.
Monet: - Gì chứ, cậu tưởng cậu hiểu biết gì về tôi á? Rosi, tôi đã chôn nó xuống dưới rồi, sao cậu còn muốn đào nó lên nữa?
Rosi: - Ở sâu dưới đó vẫn là kí ức của cô đó, nếu ghét nó đến vậy tại sao cô không đập bỏ cái ghế đi, chôn nó rồi thì cô và nó vẫn mãi ở dưới đó thôi - cậu giơ cao ghế lên tính đập.
Monet: - Không, đừng đập Rosi, chiếc ghế này là kỉ vật duy nhất của mẹ ruột đã mất của tôi. Tôi không cho cậu phá - cô sợ hãi khua tay.
Ra đó là lí do cô không nỡ phá huỷ nó đi, ra là mẹ cô không còn. Thật khiến Rosi nhớ lại người mẹ đã mất của cậu.
Rosi: - Trưởng thành lên đi Monet! - cậu hét rất to như sợ cô không nghe thấy rõ, khiến Monet khựng lại.
Rosi: - Cô không còn là cô bé năm đó nữa, cô không cần bám víu vào những kí ức tươi đẹp - cậu để ghế nhẹ nhàng sang một bên - vì tương lai cô sẽ lại gặp những người đối tốt với cô thôi. Nghĩ mà xem, chắc chắn mẹ cô nếu còn ở đây, sẽ nói như vậy với cô đó.
Monet ngạc nhiên với những lời cậu nói, nước mắt cứ thế rơi ra. Cô cứ đứng đó, nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Rosi bắt đầu thấy lành lạnh sống lưng, rất muốn thoát khỏi nơi đây nhưng cậu không biết phải làm sao, cuối cùng định cứ thế chào tạm biệt rồi rời đi.
Con sói chặn lại đường cậu không cho thoát, Monet lúc này mới cười trở lại.
Monet: - Cậu chưa đi được đâu Rosi, tôi nghe thấy tiếng xe Dofy lái tới đây rồi, vẫn còn một việc tôi muốn xác nhận giùm cậu nữa, nếu cậu đồng ý với tôi...
•
•
Dofy sau khi nghe Rosi kể lại chuyện vừa rồi, mặt vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Monet quay sang xác nhận hộ Rosi sự thật với hắn.
Monet: - Nãy giờ tôi xem anh thật sự thích Rosi không thôi, là tôi làm giùm cậu ta, đừng ôm giận vào người.
Dofy: - Kể cả vậy, đừng có nghĩ tôi sẽ thích cô hơn đâu, Monet.
Nói rồi hắn dẫn Rosi ướt nhẹp đi về, trước khi cả hai ra khỏi nhà, hắn có nghe thấy tiếng Monet nhưng không có chắc lắm. Cô ta vẫn ngồi quay lưng lại với họ từ đầu tới cuối.
"Xin lỗi" -Monet
"Muộn rồi" -Doffy
"Không sao" ...
•
•
Dofy vứt xe đạp cậu ra sau xe ô tô, ấn cho cậu cái khăn lau tạm đầu rồi mới lái xe đi. Rosi ở bên ghế lái phụ, nhìn Dofy không chớp mắt.
Rosi: - Dofy, không ngờ anh tới giải cứu em cơ đấy.
Dofy: - Không phải em kêu cứu em với nên người yêu em linh cảm ra được à? Anh rất lo cho em đấy.
Rosi: - Dofy, giấu em chuyện gì không?
Dofy: - Chuyện gì?
Rosi: - Em nhớ ra rồi, nãy em suýt sặc nước ở dưới bể, anh lao tới cứu, em thấy cảnh này quen lắm, ra là anh 8 năm trước cũng từng cứu em ở con kênh trong làng đó.
Hắn không nói gì, chỉ cười rất vui, lại thơm cậu vào má.
Dofy: - Vậy định mệnh của anh có yêu anh hơn không?
Rosi: - Hic..Không.. có một xíu...
Dofy nửa muốn bắt cậu nói thật lòng thì thôi, nửa muốn để cậu nghỉ sau sóng gió vừa rồi. Cuối cùng, cả hai về nhà trong buổi chiều bình yên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro