Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

P/s: quên không nói với mọi người vài thông tin cơ bản trong truyện.

Baby5 và Rosi không phải hai chị em ruột, nhưng hai nhà họ thân thiết với nhau từ lâu. Baby5 còn đi làm ở quán của bố Rosi nữa.

Rosi: năm nhất cao trung, 16 tuổi, lớp 303, tầng 3.
Baby5, Law: năm hai cao trung, 17 tuổi, lớp 203, tầng 2.
Dofy: năm cuối cao trung, 18 tuổi, lớp 103, tầng 1.

Z thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

—————

Rosi cuối cùng cũng bắt được xe buýt về trong lo lắng. Ý nghĩ một hoặc hai đàn em của Doflamingo đang đuổi theo mình đến tận nhà khiến cậu không kiềm chế được nhìn đằng sau liên tục. Chỉ khi chắc chắn không có ai, cậu mới dám bước xuống xe, đi vào một quán mì nhỏ gần bến đỗ xe buýt.

Quán mì bố Sengoku, cậu, và chị Baby5 vẫn làm ở đây rất nhiều năm qua.

Quán được thiết kế theo kiểu đơn giản với những thanh gỗ ép xếp ngang tầng tầng lớp lớp. Màu gỗ tươi sáng như thời tiết nơi đây, luôn chan hoà ánh nắng vàng nhẹ. Và giả như thời tiết không lúc nào cũng đẹp như vậy, quán ăn vẫn sáng lung linh nhờ hai bóng đèn dưới hiên nhà.

Bố cậu vẫn luôn thích hoa tươi, sáng nào ông cũng mang đủ các dàn hoa màu sắc gắn bên cửa sổ chính. Một, hai chậu được ông để trước lối vào nhà, và cả lồng xe đạp trắng của ông ở trước quán nữa. Quán ăn không quá khoa trương nhưng tinh tế, với một cái tên đơn giản "Hulu-lu" ở phía trước.

Mùi mì xào quẩn trước quán ấm áp chào đón Rosi, mà sao lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và khó chịu cùng lúc. Hạnh phúc là vì đây là công việc đã nuôi sống gia đình cậu và rèn luyện cơ thể, con người cậu tới giờ, khó chịu là vì cậu không bao giờ đi làm về mà không có thêm một hai vết cắt trên tay.

Mặc dù mỗi lần cậu bước vào quán, cậu đã tự nhủ mình sẽ làm tốt hơn ngày hôm qua, nhưng với một lượng lớn khách ra vào mỗi ngày, công việc luôn giữ cậu trên chân mình, và tay không trên con dao thì cũng trên chảo dầu nóng.

Chả bù cho chị Baby5, chị ấy hơn cậu 1 tuổi thôi nhưng đã thành thạo bếp núc từ cấp 2 rồi. Bố cậu hay so sánh hai chị em theo cái cách điển hình mà phụ huynh châu Á vẫn làm. Nhưng ông chỉ có ca thôi chứ không thán, ông hiểu tính vụng về của con trai mình hơn ai hết và không bao giờ kì vọng cậu phải thay đổi, miễn là cậu giữ mình an toàn trong bếp của ông là được.

Rosi sắn tay vào làm với bố và chị rất nhanh. Chả mấy chốc đã 4, 5 tiếng trôi qua, mọi người đã chuẩn bị đóng cửa. Nhân lúc hết khách rồi, cậu mới quay sang trò chuyện với chị một lúc, đem luôn câu chuyện kinh hoàng sáng nay kể cho chị.

- Chị có biết Doflamingo với Law không? Sáng nay em va phải một trong hai người họ, cái anh tóc vàng đó thật sự đáng sợ, theo sau còn có đàn em bặm trợn nữa..
- Em gặp Doflamingo rồi à?- trái với mong đợi của cậu, Baby5 giọng lại vui vẻ kì lạ khi nhắc tới cái tên đó - anh ta là mỹ nam năm cuối lớp 103, nổi tiếng badboy, vậy mà cướp đi nhiều trái tim nữ sinh trong trường mình lắm. Ai biểu người đâu thông minh, điển trai, mà gia đình giàu có nhất nhì trong trường này. Nói cho em biết, chị xí anh ta trước từ lâu rồi, em cẩn thận không được vô duyên ngã vào họ nữa đâu đấy.

"Tránh còn chả được", mặt cậu không khỏi ớn lạnh khi nghĩ tới hắn.

- Vậy Law thì sao? Chị biết gì anh ấy không?
- Law sao? - nét mặt cô như cố lục tìm thông tin của một người cô quen biết, hoàn toàn không quan trọng gì với cô - Law là bạn thân của Dofy, cũng là bạn cùng lớp với chị nữa. Law cũng được nhiều người để ý đó, cậu ta khá hài hước mà tốt bụng, gia cảnh cũng giàu sang, nhưng ngoài ra thì chị không nhớ được gì. A, cậu ta đặc biệt học giỏi đó, nhất định sau này sẽ là một bác sĩ tốt. Thôi quán dọn xong rồi, chị về nhà chị trước đây.

Rosi tính hỏi chị ấy gì nữa nhưng đành thôi. Xem ra, chị Baby5 mê gã đầu vàng là dở rồi. Tốt nhất cậu nên dành một buổi khác để đả thông tư tưởng chị ấy, cho chị sáng dạ luôn.

Nhưng sau đoạn hội thoại vừa rồi, Rosi lại thấy vui vui lạ kì. Law là bạn cùng lớp với chị ấy, sau này cậu phải nịch bợ chị ấy nhiều để được nghe ngóng thêm về anh ta rồi.

Còn chuyện với Dofy, dù có là đối tượng săn lùng của đàn anh côn đồ, cậu cũng không sợ nếu cậu trốn được khỏi tầm mắt hắn. Nghĩ đơn giản vậy, cậu vui vẻ ra về, hoàn toàn không nhận thức được điều kinh khủng hắn sẽ làm với cậu vào ngày mai.

Sáng hôm sau

Mới sáng sớm ở phòng 203, một nam thanh niên tóc đen trong bộ đồ trắng tinh khôi đến mở khoá lớp. Là một lớp trưởng gương mẫu, đến sớm để mở cửa, phân công trực nhật là công việc thường ngày của Law. Anh cũng quá quen với điều đó mỗi sáng, duy chỉ một thứ anh không quen nổi.

Là mỗi khi Baby5 bước vào lớp.

Cô thường đến sát giờ học, có lẽ là do xe buýt qua nhà cô không có nhiều, chỉ có một chuyến sớm nhất vào lúc 6:45 sáng. Law theo bản năng đã nhớ khoảng thời gian cô vào lớp, cứ đúng giờ là anh sẽ để ý ra cửa lớp như đang chờ đợi một món quà. Đôi khi anh ta cũng không hiểu mình nữa.

Baby5 bước vào lớp, một vài bạn khác cũng vào cùng lúc, che tầm nhìn của anh chút ít. Không như trong ngôn tình, không có ánh nắng ban mai toả ra, không có hào quang phát ra từ nữ9 trong lòng anh, cô đi vào phòng học cũng bình thường như bao cô gái khác. Vậy mà trái tim ai đó vẫn thắt lại, thi thoảng còn giật mình mất một nhịp vì sự hiện diện của cô.

Lúc cô đi qua bàn Law, anh mạnh bạo chào cô một tiếng "Chào buổi sáng". Cô cũng đáp lại bằng nụ cười tươi trên miệng "Hello Law", rồi trượt về bàn của mình.

Chết tiệt, chỉ là chào cô thôi mà, cư xử bình thường như lúc bình thường chưa bao giờ khó khăn đến thế. Law ngoài lạnh, trong dở hơi đến nơi, không ngừng tua lại câu nói ngu si của anh mới nãy trong đầu. Law đã làm bạn với cô lâu hơn bất cứ ai trong lớp, từ cái hồi cậu mới 14,15 tuổi cơ. Và cậu cũng đã crush cô từ khoảng thời gian đó.

Aaa! Là Doflamingo!!

Tiếng bọn gái trong lớp gào thét be bé trong cổ họng với nhau. Có thể Law không biết, Baby5 ngồi sau anh mấy bàn cũng lén nhìn đàn anh cô thầm thích. Dofy thi thoảng vẫn hay xuống lớp anh chơi, nhưng coi bộ hắn hôm nay, anh đoán mục đích hắn xuống không chỉ có vậy.

- Oy Law, bông hồng của cậu hôm nay sao rồi?
- Nhỏ giọng xuống giùm em cái😑
- Là cậu, anh chả cưa đổ cô ta từ lâu rồi, đồ nhát gan.
- Loại người như anh có yêu bao giờ đâu mà biết.
- Chán ngắt.

Hắn nói rồi trượt xuống bàn Baby5 khiến Law không  muốn cũng phải ngoái lại nhìn, chỉ sợ hắn sẽ phun ra cái gì đó với tính cách bông đùa khó đoán của hắn. Hắn bảo cô gì đó, khiến mặt cô bỗng bừng sáng vui vẻ hẳn, chốc lại cười tươi với hắn. Law không khỏi lo lắng khi nhìn người anh em tốt của mình lại đi bắt chuyện với crush, phần lớn là do hắn sát gái quá đi.

Được một phút, Dofy lại trượt trở về bàn anh. Chưa để anh ép cung hắn, Dofy đã bắt đầu trước.

- Anh vừa mới hỏi cô ta có thể đi hát karaoke chiều nay với chúng ta không, cô ta đồng ý đi rồi, nhưng muốn mang cả bạn đi cùng nữa. Cũng không thành vấn đề.
- Hỏi như anh thì em cũng hỏi lâu rồi.
- Thế sao mày còn ngồi đây.
- Ai hỏi hay cần gì thì cô ấy cùng đồng ý hết, cô ấy là kiểu người không thể từ chối khi ai đó cần cô mà.

Hắn nhún vai, đi về phía đàn em của hắn ở bên ngoài. Hắn đi ra ngoài rồi, lại quay ra hỏi đàn em:

- Tìm được nó không?
- Dạ vẫn chưa ạ, nó cứ giờ ra chơi là trốn đi đâu mất trơn. Trường cũng hơi lớn nên chúng em tìm nó hơi khó ạ.
- Thằng này được của ló. Nhất định tao sẽ bắt nó trả đủ.

Nói rồi hắn và đàn em đi khỏi, không một ai hay biết Rosi lúc này đang le ve dưới tầng 1, gần lớp học của hắn. Quả thật, bố cậu trước nói không sai, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro