Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tuy chỉ đi chọn đồ thôi nhưng cả 4 thanh niên đi cũng hết một buổi sáng. Mọi người đều mệt nên ai nấy về nhà mình ngay sau đó. Nhưng Rosi đâu có được nghỉ, cậu vẫn nhớ lời hẹn ra gặp Monet chiều nay, không biết cô ta định dùng chiêu trò gì để phá hoại chuyện giữa cậu và Dofy đây. Cậu tự nói với bản thân, cứ thử đi xem, nếu không được việc gì cũng chả sao.

Rosi: - Bố, con đi ra nhà bạn con chút, tí nữa con về.

Sengoku: - Bạn nào vậy hở con.

Rosi: - À chị ấy tên Monet, bố không biết đâu. Thế nhé con đi đây.

Địa điểm Monet gửi cậu không xa, cậu có thể đạp xe tới đó được. Thế là cậu quất con xe cũ của bố đi, đạp tầm 20 phút thì tới nhà cổ. Nhà Monet to một cách đáng ngạc nhiên, cậu nghĩ thay vì đi bộ vào nhà thì cậu quất con xe đạp ở trong cũng được, căn bản nhà rộng quá, đi mãi không hết.

Rosi ấn chuông, chỉ giây lát sau cánh cửa tự động mở ra. Cậu cất xe ở ngoài mà vẫn không thấy có ai, chỉ khi vào hẳn trong nhà mới thấy Monet ra tiếp đón.

Monet: - Không ngờ nghe thấy tên tôi rồi mà cậu vẫn dám tự đến đây, quả là người yêu Dofy nhỉ. - cô ta cười cười, đi thẳng vào vấn đề.

Rosi: - Chị hẹn thì tôi ra, không liên quan đến chuyện Dofy gì cả.

Monet: - Vào đây, tôi có thứ cho cậu xem.

Cô ngoắc tay ra hiệu cho Rosi, cậu cũng thấy rén nhưng vẫn đi vô vào sào huyệt của địch. Monet dẫn cậu ra hồ nước ngoài vườn. Rosi nhìn thấy hồ, trong lòng bỗng cảm thấy ớn lạnh như có điềm dữ, nhưng cậu lúc này như cá không chân, sao mà ra khỏi đây dễ dàng được.


Dofy lúc này hắt xì liên tục, hắn tự sướng trong lòng chắc Rosi nhớ mình quá, nhắc mình hoài. Thấy nhơ nhớ cậu, Dofy tự động rút điện thoại tính gọi.

Chuông đổ hồi lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy, nhưng bên kia không phải giọng hắn thầm mong nhớ mỗi ngày.

Sengoku: - Alo, ai đó? Rosi không có ở đây.

Dofy: - Bác hả? Cháu Dofy mà, em ấy đi đâu mà để quên điện thoại ở nhà vậy.

Sengoku: - Hưm, thấy nó nói ra nhà bạn, bạn tên Monet thì phải, đi hơn nửa tiếng trước rồi.

Dofy: - Monet ạ? - giọng hắn sững lại - cháu biết rồi, vậy cháu chào bác nhé.

Dofy chưa kịp tắt máy, hắn đã nhanh chóng tìm khoá xe, liều mạng lùi xe ra ngoài không cần nhìn đường. Monet, Monet, chắc chắn cô ta sẽ giở trò độc ác với cậu. Hắn thực sự bị chọc giận, không thèm nể nang cái đứa tóc xanh quỷ dị này nữa.


Monet dáng vẻ bình thản, cô tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực rồi nói chuyện với cậu.

Monet: - Cậu có bao giờ tò mò xưa tôi với Dofy quen nhau thế nào không?

Rosi: - Có chút - cậu dừng lại suy nghĩ - vì Dofy có vẻ không nhiều người yêu lắm.

Monet: - Chắc cậu ngạc nhiên lắm vì chúng tôi quen nhau từ lúc cả hai còn là trẻ con rồi. Ông bố tôi với bố mẹ Dofy là bạn bè nhau, không lạ gì kí ức thuở bé chúng tôi lúc nào cũng có nhau như vậy.

Monet: - Dofy lúc nào cũng bảo vệ tôi khỏi bà mẹ ghẻ trong nhà. Bà ta chỉ muốn tôi chịu khổ chịu sở trong cái nhà rộng rãi này, góc của tôi là ở cái bàn, học xong rồi thì phải tự kiếm môn khác để học. Chỉ lúc nhà Dofy sang chơi, bà ta mới giả vờ là một người mẹ hiền, cho tôi chút tự do trong nhà với Dofy. Lúc ấy, chỉ có anh ta là an ủi, cảm thông với tôi thôi.

Monet: - Cậu đâu thể hiểu được tình cảm tôi dành cho Dofy cơ chứ. Những người thích Dofy trước đây, tôi đã cảnh cáo rồi mà vẫn nhơn nhơn, đến lúc tôi dùng vũ lực rồi thì chạy không kịp. Haha, một lũ tình yêu giả dối, thế mà nói câu "em thích anh" được sao? Chính vì những người như vậy, bao gồm cả cậu nữa, Dofy ngày một xa cách với tôi rồi.

Rosi: - Tôi xin lỗi về chuyện của chị, nhưng chị cũng đâu thể ép ai đó yêu mình được?

Monet: - Ai nói tôi cần lòng thương hại của cậu, Rosi, cậu có cuộc sống hạnh phúc với ba cậu rồi, tại sao cậu không buông anh ấy cho tôi. Tôi không thể sống thiếu anh ấy được - Monet rất tức giận - cậu không xứng đáng để yêu anh ta đâu, và đó là lý do tôi gọi cậu tới đây ngày hôm nay.

Monet búng tay, lập tức phía sau Rosi có một con sói nhà dữ tợn tiến đến. Cậu giật mình nhìn về phía sau, chỉ thấy mắt nó sáng quác như muốn dồn cậu vào chân tường.

Monet: - Yên tâm đi nó không ăn thịt đâu, nó chỉ đẩy cậu xuống ao này mà thôi.

Monet vừa dứt lời, con sói lao về phía cậu, đẩy Rosi thẳng xuống hồ. Rosi chới với muốn bám lại vào bờ nhưng cậu càng quẫy, bờ càng xa khỏi tầm với.

Cơ thể cậu vừa gặp nước lập tức co thắt lại ở ngực,
kí ức đáng sợ vẫn còn đó, một vết thương vĩnh viễn không lành. Cậu hoảng loạn muốn ngoi lên, nhưng cậu không thể thở được, sợ hãi giờ đây tràn vào tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro