Chap 16
Ở lớp học kịch của trường lúc này có dán một tờ giấy tuyển thành viên diễn kịch trên cánh cửa chính. Thế nhưng không có mấy học sinh đi qua thèm để ý, chứ đừng nói có người đăng kí. Căn bản năm nào nhà trường họ cũng tổ chức một vở kịch cũ rích, chủ yếu là câu truyện truyền thuyết có từ xa xưa trong vùng.
Thầy hoá đang đi ngang qua lớp kịch đó, vừa đi vừa hậm hực vụ con rắn vừa rồi mà không làm gì được cả. Trách nhiệm của thầy là phải đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng ổng hôm đó lại thoát thân nhanh hơn bất kì ai. Tuy bị đám Dofy, Law quay cho một vòng, nhưng ổng nào có dám kỷ luật chúng, chỉ sợ bản thân bị nhà trường khiển trách ngược lại.
Đúng lúc đó, ổng nhìn trúng tờ giấy tuyển thành viên, đầu hói của ổng liền loé lên một ý tưởng tuyệt vời.
Thầy hoá: - Rồi sẽ có kịch hay cho mình xem đây.
•
•
Buổi sáng hôm đó, loa thông báo khắp nơi trên trường tình cờ nhắc tên 4 học sinh nhân vật chính.
"Các em Law, Baby5, Doflamingo, và Rosinante mau chóng di chuyển sang lớp kịch có việc"
Loa khá gần lớp Baby5, hơn nữa cái giọng nói trong loa kia không thể nhầm đi đâu được, Baby5 như cảm thấy có biến, liền chạy đi tìm Law.
Baby5: - Cậu nghe thấy gì chưa? Mình bị gọi tên kìa, lại còn là giọng thầy hoá nữa, không lẽ thầy vẫn cáu vụ kia à.
Law: - Phải xuống xem mới biết thôi.
Trong lớp Rosi, cậu vẫn đang ngáy ngủ trên bàn, nước dãi sắp chảy thành một mảng ướt tay áo đến nơi. Ngay khi mảng ướt kịp lan rộng hơn thì Rosi bị hắn từ đâu bay đến, xốc nách xuống lớp kịch.
Cả 4 cô cậu vừa tới nơi, Rosi còn chưa tỉnh táo hẳn, thầy giáo hoá đã đứng đó chờ họ như bắt được vàng.
Thầy hoá: - Chà, Law, Baby5, Doflamingo, Rosinante, tôi không nhớ nhầm tên em nào đâu nhỉ?
Dofy: - Thầy tự dưng gọi chúng em xuống này là sao hả?
Thầy hoá: - Sao thế? Không phải các em đăng kí diễn kịch năm nay của nhà trường à?
Law: - Ủa thầy có nhầm không? Chúng em đăng kí hồi nào ạ?
Thầy hoá: - Nhìn đi, các em đã viết tên mình vào tờ giấy tuyển thành viên diễn kịch rồi - ổng giơ tờ giấy ra - chả lẽ các em lại bảo tôi tự viết tên các em vào à?
Giấy trắng mực đen, đúng là có tên 4 bọn họ trên đó, nhưng nét chữ này rõ ràng là của thầy hoá mà. Là học sinh thầy, sao Law với Baby5 lại không biết, chỉ tiếc họ không có cơ hội phản kháng.
Thầy hoá: - Các em phải biết mình viết tên vào mà không tham gia sẽ bị hạ hạnh kiểm chứ? Sao nào, diễn kịch cho trường là niềm tự hào của tất cả học sinh trong trường đó. - ông cười đắc thắng.
Dofy mặt sưng xỉa như muốn nói "làm như tui cần cái hạnh kiểm tốt ấy lắm" thì bị Law ngăn lại, anh vội thì thầm với hắn.
Law: "Bỏ đi anh, ông thầy ấy là vậy đó, ông trù bọn mình không được thì nhất định sẽ trù lần khác"
Dofy chỉ "hừ" một tiếng, Rosi và Baby5 chỉ biết nhìn nhau. Chí ít bọn họ bị thầy ghét thì cũng được ghét tập thể.
Law: - Vậy cho em hỏi vở kịch này bao giờ công diễn hả thầy?
Thầy hoá: - Nhớ không nhầm tuyển thành viên từ 2 tháng trước, vậy giờ sẽ còn khoảng 2 tuần nữa cho các em thôi. Các em cần hỏi gì thêm thì đi gặp thầy kịch ấy, tôi có lớp phải lên đây.
Ông thầy vội rời đi trong vui vẻ, chưa kịp để Dofy phát tiết lên với chiêu trò của ổng nữa.
Baby5: *buồn bã* - Tình hình này tập cả tháng cũng chả nhớ nổi nữa, chứ nói gì đến 2 tuần.
Law: - Chắc cũng ổn thôi, nhìn tên vở kịch xem, vở "Tráo Kiệu" năm ngoái chúng mình cũng bị ép xem một lần rồi đó, riêng Dofy chắc phải xem đến 2 lần rồi. Vở kịch không có gì quá khó nhớ, chỉ cần mỗi người tự thuộc lời thoại và vài giờ diễn tập là ok.
Rosi: - Ủa em mới năm nhất mà đã xem bao giờ đâu?
Law: - Vậy riêng em phải tập luyện gấp đôi rồi, mỗi ngày 2 tiếng cho anh:)
Dofy: - Láo nào, Rosi không cần tập, chỉ cần nằm một chỗ cho khán giả ngắm nhìn thôi 👿
Law: - Anh ngáo à 😑 có phải kịch "người đẹp ngủ trong rừng" đâu mà có cái vai diễn đó. Rosi vào đây, anh lấy vở kịch cho.
•
•
Rốt cục cả sáng hôm đó, Rosi ngồi trong lớp đọc kịch bản mấy lượt. Cậu cũng đã nắm nội dung chung chung của kịch bản. Đại khái vở kịch "Tráo Kiệu" kể chuyện cổ tích ngày xưa trong vùng họ sống, một gia đình khá giả nọ có hai người con gái xinh xắn. Vẻ đẹp của họ khiến Thiên Thần và Ác Quỷ cũng phải sa ngã, lập tức muốn cầu hôn. Họ liền gả người chị cả cho một Thiên Thần, và em út cho một Ác Quỷ.
Thế nhưng con cái nào muốn chịu theo sắp xếp của bậc cha mẹ, chị gái vì mê đắm Ác Quỷ vừa ngầu vừa đẹp trai, công phải biết mà có tính chiếm hữu cao, thế nên mới bàn với em gái muốn đổi kiệu cho nhau trong ngày cưới. Vừa hay em gái cũng thích Thiên Thần tốt bụng, có nụ cười toả nắng và đặc biệt quan tâm tới người khác, nên gật đầu đồng ý với chị mình.
Khỏi phải nói, truyện kết thúc có hậu. Nhưng với Rosi, vấn đề ở đây không phải câu truyện thế nào, mà là ở trong truyện có 2 cặp nam nữ, trong khi nhóm bọn họ có tới 3 nam, 1 nữ, cực kì cộc lệch.
Cậu nhớ tới lời thầy kịch mới nãy còn trịnh trọng giao phó vai diễn "em út" cho cậu, khiến cậu cực kì không thoái mái. Nhưng vai đã giao rồi, vở kịch sớm sẽ thành trò cười trong trường thôi, tội gì không để nó tan tác thêm nữa.
Nghĩ vậy cậu đau đầu ném quyển kịch bản sang một bên. Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên từ lúc nào, Rosi chưa kịp sắp xếp đồ thì lũ anh chị trời đánh của cậu lại chạy ập đến lớp.
Law: - Rosi, từ hôm nay chúng ta phải ăn trưa ở phòng kịch, hãy cống hiến tâm huyết của em vì nghệ thuật và vì hạnh kiểm của chị Baby5 nhé.
Dù muốn hay không, Rosi cứ thế ngậm nước mắt bị lôi đi theo đàn anh chị trong suốt 2 tuần tiếp theo liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro