Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Đã gần 3 ngày sau đó Rosi không thấy hắn đến gặp cậu. Lúc đầu cậu còn chưa hết mệt mỏi, suốt ngày lơ đễnh, làm việc ở quán lại càng hậu đậu. Baby5 cũng làm việc chậm chạp không kém, khiến khách chờ đồ ăn khá lâu. Sengoku thấy vậy không khỏi lo lắng.

Sengoku: - Hai đứa ốm mệt hay chán làm thì cứ bảo bố một tiếng, không thì để bố trí ngày nghỉ hay đi chơi một hôm.

Baby5, Rosi uể oải đáp cùng nhau: - Dạ thôi ạ, cái này chỉ có thời gian sau mới đỡ.

Sau 5 ngày, cậu lại bần thần, tối làm bài tập thi thoảng lại mơ màng nhìn ra cửa sổ phòng, vỗ đầu mấy cái cho tỉnh cũng không được. Bất chợt cậu nhìn thấy xe đen đỗ trước cửa nhà, rất giống cái của Dofy, cả người cậu tự giác nhỏm dậy nhìn ra ngoài cho rõ.

Nhưng kết quả lại không phải hắn, người bước ra khỏi xe là một ông bác lạ hoắc nào đó, có thể là người thân của họ hàng nhà bên.

Trong tíc tắc, cậu không khỏi thất vọng. Nhưng khi thấy bình tĩnh hơn chút, cậu lại cáu kỉnh với bản thân trong đầu mãi không dứt khỏi hình ảnh hắn. Rosi chỉ còn cách lôi game ra chơi cho mau quên hắn.

Sang ngày thứ 7, bố cậu phái đi mua một số đồ về. Rosi định bụng sẽ đạp xe ra cửa hàng tự chọn gần nhà. Cậu đạp đi nhưng đầu óc lại vứt trên cành cây, lơ đễnh thế nào đạp ra quán cũ gần nơi Dofy ở.

Lúc nhận ra thì cậu cũng đã đạp đến gần quán lắm rồi nên cũng chả quay về nữa, trong lòng không khỏi trách móc bản thân vì nhớ nhung không đáng có nên mới đạp tới gần khu chung cư hắn ở. Nhưng nói vậy cũng không đúng hẳn, chỉ là do cậu quen mua chỗ này rồi thôi, hoàn toàn không phải do nghĩ tới hắn ta mà ra tận đây.

Lúc vào trong quán, cậu mới để ý cửa hàng có cách bài trí khác hơn mọi ngày một chút, hình như có nhiều màu đỏ hơn với đủ kiểu trái tim to nhỏ. Một vài quả bóng bay ghi chữ "Chúc mừng 14/2" ở trong cửa hàng giúp người mù mờ như cậu thêm chút thông tin.

Ra hôm nay là ngày lễ tình nhân. Vậy mà trước giờ cậu lại chả có chút ấn tượng gì với ngày này cả.

Cậu nhanh chóng mua vài món đồ rồi bước ra khỏi quán. Tình cờ thế nào lại bắt gặp cách đó không xa, Dofy đón Monet lên xe ở dưới khu chung cư, hai người họ rất nhanh lái xe đi ra khỏi đó.

Khỏi phải nói cậu cũng biết, bọn họ là đang đi hẹn hò rồi. Cậu dắt xe đi về thẳng, chẳng dám ngoái lại nhìn thêm.

Trùng hợp thế nào, xe con của họ đi cùng đường với cậu, thế nên chả mấy chốc xe hắn vượt qua, cứ thế cậu bị tụt lại đằng sau cùng chiếc xe đạp của mình.

Chiếc xe con đã đi gần khuất tầm nhìn cậu mà cậu vẫn kì cạch đạp chưa đầy nửa cây. Đột nhiên có đám mây đen từ đâu xuất hiện phía sau cậu, dự báo điều chả lành. Quả nhiên 1 phút sau, mưa phùn kéo tới, làm ướt ướt con đường và mọi vật xung quanh, bao gồm cả cậu. Ấy vậy mà xe Dofy ở tít cuối con đường kia vẫn khô thoáng, lao vun vút dưới ánh mặt trời ấm áp.

Ngày lễ gì đỏ chẳng thấy chỉ thấy màu đen.


Xe Dofy đi một đoạn khá xa, hắn lại dừng trước cửa hàng hoa khá lớn, tự mình xuống lấy bó hoa đã đặt trước ở đó. Monet cũng muốn xuống cùng nhưng bị Dofy ép ở lại trên xe chờ. Cô cũng chả vội vàng chi, hoa đó hắn mua tặng nhân ngày Valentine ấy mà, cô phải làm cao tí mới có giá chứ.

Cô ả ưỡn ẹo thoải mái ngồi trên xe, tưởng tượng không biết Dofy sẽ đưa cô đến nhà hàng sang trọng nào nhân dịp hôm nay. Đến lúc Dofy quay lại vào trong xe rồi, cô mới thấy hắn mang một bó hoa hồng rất to tới, phải để vào ghế sau mới vừa. Cô hí hửng khen hoa đẹp quá thì Dofy bảo cô.

Dofy: - Tí sẽ có bất ngờ sớm thôi.


Rosi lúc này đã lọc cọc đạp xe về tới nơi, cũng may cơn mưa phùn chỉ đủ làm ướt tóc với vai một chút. Về đến cửa hàng ăn của mình, cậu liền bắt tay vào dọn hàng ra như thường lệ.

Đến lúc cậu dọn ra xong xuôi thì cũng kịp lúc vị khách đầu tiên đến cửa hàng ba cậu. Nhưng càng nhìn thì càng thấy người khách đó giống Dofy, và người bên cạnh bước ra.. không ai khác ngoài người yêu Monet của hắn.

Monet vừa bước xuống cửa hàng bình dân nhà cậu đã không giấu nổi vẻ khó chịu.

Monet: - Anh thật sự đưa em tới ăn mì hôm nay à, hay là mình đi chỗ nào khác đi, em biết một quán khác cũng ngon lắm.

Hắn cười cười với cô, lại dỗ cô đừng nóng, chốc hắn có bất ngờ cho cô biết. Monet nóng lòng muốn biết bất ngờ đó là gì nên lại kìm nén, đi vào trong quán cùng hắn. Chỉ khi cô ta nhìn thấy Rosi mặc quần áo phục vụ ở trỏng, cô mới ngờ ngợ hiểu ra bất ngờ Dofy đang chuẩn bị cho cô là gì.

Monet nở nụ cười không thể tươi hơn, vui vẻ gọi cậu vào.

Monet: - Là cậu nhóc trà xanh đây mà, nhớ Dofy hôn? Mà thôi cũng đừng buồn nhé, lại đây lấy cho anh chị hai bát mì nhé:))

Tuy người Rosi không muốn nhìn nhất là bọn họ lúc này, cũng đành ép bản thân làm như một cái máy đi lấy order rồi đi vội vào trong. Đúng lúc cậu muốn đi vào nhà, Dofy bảo Monet đợi chút để anh mang hoa ra khỏi xe.

Monet thấy sắp có kịch hay, liền níu tay cậu, bảo đợi một chút, Dofy sẽ có bất ngờ cho cậu đó. Trong đầu cô tượng tưởng khuôn mặt Rosi tối thui khi thấy hắn tặng hoa cho cô trước mặt cậu, làm cậu tủi thân, nhất định phải rời vội, vừa đi vừa khóc là cái chắc.

Không ngoài dự kiến, Dofy cầm bó hoa to tới chỗ họ. Hắn nhìn Monet hồi lâu, nghiêm túc nói những lời như có sự chuẩn bị từ trước.

Dofy: - Monet, hôm nay nhân ngày Valentine, bó hoa này tôi xin dành tặng cho người tôi thích, tôi rất vui vì cô là người đầu tiên biết tới mối quan hệ hai chúng tôi:))

Nói rồi, trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, hắn kéo Rosi lại, thơm má anh một cái rõ lâu, như thể sợ cô nhìn chưa đủ.

Monet tất nhiên bị tối mặt, căm tức chửi rủa hắn một hồi trước khi tự bỏ về. Dofy quay sang cậu, tặng cho bó hoa khiến cậu trở nên khó xử.

Dofy: - Anh đã chấm dứt với Monet lâu rồi, cô ta cứ gan lì không chịu buông tha cho anh, cô ta đi du học 2 năm về, lập tức lại đến quấy rối anh lần nữa.

Rosi: *đẩy hoa sang một bên* - Từ từ đã, chuyện quan trọng vậy, sao anh không nói sớm?

Dofy: - Thì anh đã có cơ hội nào..

Rosi: - Vậy 1 tuần vừa rồi em buồn bực cũng như không? Chả ai hiểu cảm giác em..- cậu chợt đỏ mặt vì vội vã thú nhận chuyện vừa rồi.

Dofy: - Ra là em cũng biết buồn sao? - Dofy cười cười - Vậy em đoán xem anh tức bực đến cỡ nào khi bị người nào đó hiểu nhầm chứ. Tuần vừa rồi, anh muốn có em đến phát điên đi được.

Rosi cúi xuống, không cần nhìn cậu cũng biết mặt cậu giờ đỏ như mấy cái hình trái tim trang trí ở cửa hàng tiện lợi hôm nay. Cậu nhìn vào bó hoa to bự đến lố bịch kia, không nhịn được bật cười một cái.

Rosi: - Em là con trai mà, sao lại đi nhận cả bó hoa to vậy chứ, cái này em không dám cầm đâu.

Dofy cười trừ. Hắn cũng khá mới trong chuyện mua quà cho người hắn thích, trừ lúc này ra chỉ bắt nạt Rosi là giỏi. Dofy tuỳ cơ ứng biến, rút một bông hoa ra khỏi bó hắn đang cầm.

Dofy: - Vậy anh tặng cậu một bông nhỏ để ở nhà, nhưng cứ coi như cả bó hoa tấm lòng anh này đi.

Rosi bị bối rối một chút, cậu nhận cành hoa từ hắn, chưa biết làm gì tiếp theo thì hắn đã lao sồng sộc vào trong quán bố cậu, gọi với vào:

Dofy: - Nay cho cháu mượn Rosi chút nhé chú, Rosi dạo này trông mệt mỏi, cháu đưa cậu ấy đi chơi giải khuây một hôm, đảm bảo với chú mai khoẻ liền!

Sengoku bị hắn nói cho giật mình, chưa kịp nói gì thì hắn đã đẩy cậu lên xe đi luôn, thật hết chỗ để nói. Ông không cấm cậu nghỉ làm ở chỗ ông bao giờ, có người đưa cậu đi chơi với ông lại tốt quá. Cũng may còn có Baby5 chút tan học sẽ về phụ giúp ông hôm nay, nếu không thì ông không cách nào phục vụ nổi số khách trong ngày mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro