Chap 11
Rosi: - Cái gì cơ? Người yêu cô?
Rosi ngồi nhỏm dậy, tròn mắt trong ngạc nhiên, cậu nhìn lên cô rồi nhìn xuống hắn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Dofy hắn có người yêu sao? Nhưng cậu không hề biết gì về chuyện này? Hơn nữa cậu lại trong tình huống vô cùng khó xử, chỉ biết gượng gùng đứng dậy giải thích cho cô gái đứng trước mặt.
Rosi: - Chắc cô hiểu nhầm rồi, tôi với anh ta học cùng nhau, tôi ngủ nhờ nhà thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu.
Monet: - Cửa ở đằng kia, mời cậu đi không hẹn trở lại.
Rosi hạn hán lời, chỉ biết nhặt đồ của mình rồi đi thẳng ra cửa. Cậu đóng cửa lại, thở dài một cái, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Một cô gái lạ mặt từ đâu chui ra, nói là người yêu hắn, đá anh khỏi nhà giữa đêm khuya, cậu còn chả biết có cái taxi nào chạy giữa đêm không nữa.
Định nhấc điện thoại lên định gọi số dịch vụ taxi, cậu lại bần thần nhìn điện thoại hết sạch pin của cậu. Thật là muốn quẳng cái điện thoại vào mặt Dofy bây giờ mà, nhưng hắn đang ở bên trong phòng kia với người yêu hắn rồi còn đâu. Cậu cứ vô duyên vô cớ làm người thứ ba va vào hết cặp này đến cặp khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vừa điên tiết vừa tủi thân vì hắn trêu đùa cậu thêm một lần nữa.
Rosi bước vào thang máy, lặng lẽ ấn xuống tầng sảnh. Chỉ một lát sau, cậu đã bò ra khỏi khu chưng cư, ra tới đường lớn. Vừa ra ngoài đường, gió thổi buốt mặt làm tâm trạng cậu càng thêm tệ, giờ biết đi về kiểu gì đây. Cậu cố sốc lại tinh thần, không có xe thì ta đi xe căng hải, chỉ là đường từ thành phố xuống chỗ cậu có chút xa, tầm hơn nửa tiếng đi xe đạp à.
Cậu đi trong vô định, vừa đi vừa nghĩ tới phản ứng của bố khi thấy cậu tọt vào nhà lúc 1h đêm, lại nghĩ tới việc xin ngủ nhờ nhà chị Baby5, nhưng bố cô lại hơi khó tính. Đang đi thì một chiếc đen lái tới gần cậu, đèn xe không chói lắm nhưng cũng đủ khiến cậu nhíu mắt một lúc mới nhìn rõ được. Xe vừa hạ kính xuống, Rosi bắt gặp một khuôn mặt thân quen vào cái giờ tréo ngoe, người lái xe lúc này mới mở cửa vẫy cậu lên xe.
Law: - Cậu làm gì lang thang giữa đêm khuya khoắt thế này? Lên xe đi tôi chở về:((
Rosi đứng trơ ra một lúc mới hoàn hồn, đầu óc cậu đặc biệt trì trề sau một ngày mệt mỏi như hôm nay. Cậu cảm ơn Law đã cho cậu đi nhờ rồi mới bước lên xe. Lúc xe họ lăn bánh ra khỏi khu chưng cư rồi, Rosi mới quay sang hỏi anh ta.
Rosi: - Mà sao muộn rồi anh vẫn lái xe ở ngoài đường vậy?
Law: - Haha cậu nhìn quầng thâm mắt của tôi cũng biết rồi đó, tôi hay ở lại thư viện để học thêm kiến thức y khoa, dù bình thường tôi về sớm hơn nhưng hôm nay tôi hơi mải mê đọc một chút, nên mới về muộn vậy.
Rosi: - Ra vậy, em nghe nói bác sĩ tốt thường rất dở chăm sóc cho bản thân. Anh phải cố gắng quan tâm sức khoẻ của mình nữa đấy.
Law: - Haha, chắc chắn rồi, có khi tôi phải đi chơi nhiều hơn nữa. Mà tối nay cậu đi đâu về mà muộn vậy?
Law mải nói, thấy Rosi không còn đáp lại lời anh nói nữa, cậu ta đã thiu thiu ngủ rồi, chắc nay cậu hơi mệt nên ngủ đi rất nhanh chỉ sau vài câu chuyện với anh. Cậu ngủ rồi thì Law không biết nhà cậu ta ở đâu để đưa về, nhưng anh ta cũng không nỡ đánh thức cậu nữa. Cứ thế Law lặng lẽ lái xe đưa cậu về nhà anh ta.
Đến nhà, Law khoác vai cậu dìu vào phòng. Mặc dù nhà Law có rộng đến đâu, phòng anh ta cũng chỉ độc có chiếc giường. Law cũng không nghĩ gì nhiều để cậu nằm cùng vì giường anh ta khá lớn, thêm hai người nữa cũng chẳng sao. Đoạn Law cũng thấy buồn ngủ, anh ta kiếm cho mỗi người một cái chăn rồi nằm ngủ bên kia giường.
Lúc này ở chung cư cao tầng, Monet sau khi đã đá Rosi ra khỏi phòng, cô ta quay lại nhìn ngắm Dofy ngủ ngon lành.
Monet: - Thật vô tình, em về rồi mà không ra đón em, lại để một thằng ớt ơ ở đâu câu dẫn thế này - cô vuốt má hắn một cái.
Dofy vẫn nửa tỉnh nửa mê, hắn đưa tay sờ lại má người đối diện rồi đi lại ngủ tiếp. Cô hài lòng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người hắn ngủ thiếp đi.
•••
Sáng hôm sau, Dofy tỉnh giấc, thấy bản thân nằm một mình trên giường, hắn ngồi dậy đi tìm cậu. Thấy căn bếp mình có mùi nấu ăn, hắn cứ ngỡ bắt gặp được cảnh Rosi yêu dấu xào nấu món gì đó bổ béo cho mình, mà đập vào mắt hắt lại là mái tóc xanh quen thuộc của cô người yêu cũ hắn.
Dofy: - Gì đây. Cô về từ lúc nào vậy? Lại còn có chìa khoá vào phòng nữa?
Monet: - Anh không chào em tử tế được hơn sao? Chìa khoá này anh vẫn để e giữ từ mấy năm trước, chả phải anh không đổi ổ khoá để chờ e về sao, anh yêu?
Dofy: - Cô thôi đi, cô vẫn chưa tỉnh táo lại à, chúng ta chia tay rồi. Đừng nói cô đá thằng nhóc tóc vàng ra khỏi nhà rồi nhé!
Monet: - Chia tay? em không chấp nhận. Và thằng lõi kia, Đúng, em đá nó từ giữa đêm qua rồi.
Dofy: - Cô đúng là đồ điên.
Hắn khoác áo vội vội đi ra ngoài. Trước khi ra tới cửa, Monet còn ngáng hắn lại bằng giọng điệu lạnh lùng.
Monet: - Cứ đi đi, anh sẽ phải hối hận đấy.
Hắn không thèm ngoảng lại, đi thẳng luôn ra cửa, đóng sầm một cái. Monet nhìn hai đĩa cơm trứng cô mới trang trí bằng hình dễ thương, tiện tay hất số thức ăn đó xuống dưới thùng rác. Cái gì không phục vụ đúng mục đích thì với cô cũng đều là rác cả. Cô sửa soạn lại quần áo trước rồi mới đi theo hắn sau. Đoạn, cô rút điện thoại ra track địa điểm hắn đang ở hiện tại.
Monet *cười ngoác miệng*: - Tìm thấy rồi.
•••
Cũng sáng đó, Rosi tỉnh dậy, cậu ngủ mê mệt tới nỗi không nhớ buổi sáng hay buổi chiều nữa. Cơn đau trên đầu giờ đã dịu bớt, nhường lại chút nhận thức lờ mờ về chỗ cậu đang ở. Lại là một căn phòng lạ khác, cậu có thể thấy rõ trần nhà trắng tinh không giống nhà mình, càng không giống nhà Dofy nữa. Nhưng dường như bên trái cậu có một bức tường màu da mềm mềm, cậu tự hỏi không biết có phải gấu bông không?
Rosi đánh mặt sang trái để nhìn cho rõ hình thù của thứ ngay sát mặt cậu bên cạnh. Bức tường mập mờ hiện ra trong đại não anh, từng chi tiết dần hiện rõ như ban ngày, lại còn hơi phập phồng như đang thở.
Cậu tròn to mắt hẳn, đây không phải là ngực đàn ông thì là gì? Anh ta là ai? Cậu ngước lên nhìn mặt chủ nhân nó thì suýt bị doạ cho kêu một tiếng rõ to: Law đang ngủ ngay cạnh anh, lại còn dí sát cơ thể trần một nửa trước mắt nữa.
Rosi cố gắng bụm miệng trước khi tiếng kêu bất ngờ của anh làm Law tỉnh dậy. Nhưng cánh tay cậu di chuyển đột ngột vô tình khiến người nằm kế bên hơi động đậy. Thật may Law chưa dậy hẳn, vẫn nhắm mắt ngủ ngon, tiện đưa tay ôm chặt cậu vào lòng vì nhầm tưởng cậu với gối ôm. Rosi bị kéo vào một cái ôm chặt, mặt cậu dính vào khuôn ngực rắn rỏi, khiến phần da mặt tiếp xúc bừng đỏ như bị thiêu cháy.
Cái gì zậy? Law?? Tại sao cậu thức dậy trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan vậy trời? Chỉ một cử động nhỏ có thể khiến anh ta tỉnh dậy bất cứ lúc nào, và lúc đó, cậu cũng cạn lời không biết giải thích ra sao.
Ngay khi cậu không tưởng tượng nổi chuyện gì còn có thể tệ hơn được nữa, từ đâu đó ngoài cửa có tiếng hắn vọng vào.
Dofy: - Cảm ơn hai bác mở cửa cho cháu vào nhà!
Tiếp sau đó là tiếng chân xồng xộc chạy vào phòng. Rosi luống cuống muốn chuột ra khỏi cái ôm chặt của Law nhưng đã muộn. Cánh cửa mở toang, cùng tiếng gọi to đánh thức của hắn.
Dofy: - Law!!! Cậu thấy Rosi đâu không?
Law: - Ơ... Hả? - Anh ta giật mình mở mắt tỉnh dậy.
Rosi: - 💩💩💩
Hai con người bất động như hoá đá, chỉ riêng Law mới tỉnh dậy, mắt nổ mắt xịt. Mặt hắn đen lại như đêm 30.
Dofy: - Chuyện này là sao Law? - giọng hắn thấp đến độ muốn gầm gừ.
Law lúc này mới hiểu tình hình, bỏ tay ra khỏi cậu. Anh ta nhanh chóng mặc áo vào, thay Rosi giải thích.
Law: - Qua tôi thấy Rosi lang thang ngoài đường lúc nửa đêm nên mới đón về, có thể do hai đứa ngủ mê mệt nên sáng nay ...
Dofy: - Nên thiếu hơi nhau mà ôm ấp? Cậu định giải thích với tôi kiểu đó à? - Dofy thật sự tức giận đến lớn giọng với anh em kết nghĩa của mình.
Law: - Anh cứ suy diễn linh tinh, mọi việc thật sự chỉ có thế thôi.
Rosi: - Hai người đừng cãi nữa - cậu can ngăn, đoạn cậu quay về phía Dofy, giữ bình tĩnh trong giọng nói - hôm qua có cô người yêu anh đuổi em đi ra ngoài đường giữa đêm, không có Law thì chắc em ngủ ngoài đường lâu rồi, anh đừng nặng lời với anh ấy thế.
Law: - Người yêu sao? Chuyện gì nữa đây Dofy, tôi không biết anh có người yêu nữa rồi đấy? - đến lượt Law sửng sốt phẫn nộ.
Dofy cứng miệng chưa biết giải thích sao để họ không hiểu nhầm thì có tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này.
Law: - Để tôi ra mở.
Rosi lúc này ngại ở cùng với hắn, cũng theo đuôi Law ra ngoài. Túm cái quần lại thì cả ba đều đi ra khỏi phòng. Chỉ khi Law mở cửa thì hai người kia mới dựng khựng lại.
Người bấm chuông cửa là Monet, trông cô như một tiểu thư đài các, ngang nhiên đi vào, vòng tay lên quấn lấy cổ hắn.
Monet: - Xin chào, tôi là Monet, người yêu Dofy, nãy anh đến nhà cậu nên tôi tới tìm anh yêu tôi về, làm phiền ...
Law đang định tiếp lời cô thì Dofy lạnh lùng cắt ngang.
Dofy: - Tôi với cô không có quan hệ kiểu đó với nhau, cô đừng nói sai sự thật nữa có được không?
Monet: - Xin lỗi mấy cậu, lần nào chúng tôi cãi nhau anh ấy hay thế lắm.
Dofy đưa mắt cáu chó nhìn Law ra dấu hiệu gì đó, nhưng Law làm sao đoán được ý của hắn qua cặp kính râm chết tiệt chứ. Cuối cùng Law vẫn là đoán sai ý.
Law: - Tôi biết hai người quan hệ thế nào rồi - anh ta đủn hai người ra ngoài - buổi sáng thì đừng vác mặt tới làm loạn nhà bố mẹ tôi.
Dofy gắng kìm chế bản thân, định đáp trả lại gì đó với cô. Rosi từ lâu không muốn nhìn hai con người này thêm phút nào nữa, cậu chỉ ngoảng mặt đi chỗ khác nói.
Rosi: - Law nói đúng đấy, anh với cô về đi.
Hắn sững lại nhìn cậu. Rosi quay đi gần nửa mặt nhưng không giấu được cặp mắt đượm buồn, vai cậu trĩu xuống, đóng mình trước mọi nỗ lực giải thích từ hắn và mớ drama hắn gây ra.
Dofy bất giác dấy trong lòng một cảm giác thất vọng. Không cần Monet bảo, hắn tự ra về, cánh cửa đóng sập lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Law nhìn cậu đầy lo lắng, lại kéo cậu vào nhà ngồi, bảo cậu nán lại ăn sáng xong hẵng về.
Rosi: - Em chắc về thôi, bố em đang ngóng em về nhà từ hôm qua rồi.
Law: - Không sao đâu, em ở lại thêm vài phút nữa là anh làm xong bữa sáng rồi - hắn dẫn cậu xuống bếp làm đồ ăn - mà hôm qua em có ổn không đó...chuyện Dofy có người yêu anh cũng mới biết thôi, không ngờ cô ta lại dữ dằn vậy...
Rosi: - Em ổn mà..chỉ là em không biết.. sao anh lại làm bạn với một đàn anh ác như quỷ sứ vậy? - cậu tránh né câu hỏi của Law, đùa lại anh ta một câu.
Law: - Uhm thì trước bố mẹ hai đứa biết nhau, nên hai đứa chơi với nhau từ bé rồi, và kể từ khi bố mẹ Dofy mất, gia đình anh càng lo lắng cho Dofy, họ vẫn hay quan tâm hỏi thăm anh ấy lắm..
Cậu cảm thấy khó tin trước lời Law nói, cái gì mà luôn quan tâm tới người khác, nghe như đang nói ai chứ không phải hắn. Cậu nhanh chóng kết thúc bữa sáng, rồi giúp Law dọn rửa bát chén. Nhà Law cũng không xa nhà cậu là bao, Rosi chào anh ta rồi tự đi bộ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro