Chap 1
- Làm ơn, ai đó cứu em ấy với, tôi không biết bơi!! - giọng Baby5 thất thanh trên bờ.
Cậu không nghe thấy chị mình nói gì nữa, đầu cậu bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Hoảng loạn đang tràn ngập trong tâm trí, cậu tuyệt vọng giữ cho đường thở khỏi mặt nước, nhưng chỉ còn tay cậu là chới với trên mặt nước lúc này.
Nín thở không còn tác dụng nữa, cậu đã để quá nhiều không khí thoát ra ngoài cơ thể. Cơ thể phản chủ bắt ép cậu hít vào, nước sộc vào cuống họng cậu cay xè, từng chút một tiến vào phổi như dung nham bỏng rát, khiến cậu đau xé ruột không thôi.
"Chết đuối là cái chết đau đớn nhất."
Trước khi cậu chìm dần vào vô thức, cậu nhớ lại một câu nói ngày xưa của bố. Lúc đó, ông với cậu trong một ngày tuyết rơi, ngồi quanh bàn sưởi ấm và bàn luận về các cách chết man rợ nhất. Cậu cho rằng cách tra tấn nấu chín thời Trung cổ mới là đau đớn nhất, còn ông vẫn kiên cố với cái chết do đuối nước tầm thường. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra ý ông, nhưng đây cũng là dấu chấm hết cho cậu. Cậu đã có một cuộc tranh luận vô nghĩa, cho tới tận giây phút cuối đời.
•
•
- Bố, em ấy vừa cử động ngón tay kìa!! - Baby5 lại hét lên một lần nữa.
Chị cậu là một kẻ phiền toái, cậu hoàn toàn không mong đợi chết rồi mà tiếng chị ấy vẫn vang vảng bên tai. Nhưng hình như trong bóng tối, chị ấy còn nắm lấy tay cậu nữa. Cậu là linh hồn mà vẫn có tay ư?
Rosi choàng mở mắt, cậu toát mồ hôi hột, tiếng thở cậu dồn dập thay cho tiếng tim đập lúc này.
Lại là cơn ác mộng năm ấy, cậu mơ tới nó không biết bao nhiêu lần. Cơn ác mộng mùa hè năm 9 tuổi, cậu đã suýt chết đuối suối gần nhà lúc đi chơi với chị mình. Lúc cậu tỉnh lại, cậu đã ở bệnh viện với bố và chị Baby5 bên cạnh. Họ vui mừng biết chừng nào khi nhìn thấy cậu, họ kể lại một cậu bé lạ mặt tầm 11 tuổi đã cứu cậu lên, nhưng sau khi đưa cậu đến bệnh viện lại vội rời đi.
Cậu thầm cảm ơn người đã cứu cậu lúc đó, cậu bé bí ẩn có thể nào là thần thánh dưới lốt da người chăng? Không để cậu tỉnh táo hẳn khỏi cơn ác mộng, một chiếc sách đập nhẹ xuống vai cậu.
- Trò Rosinante mơ được mấy giấc rồi?
Là thầy giáo cậu trong lớp. Té ra cậu đang ngủ gật trong lớp nãy giờ. Cả lớp cậu được trận cười ra trò, cậu chỉ biết chôn mặt xấu hổ xuống bàn. Đúng lúc đó, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao.
- Cả lớp nghỉ giữa giờ, riêng trò Rosinante, em bị phạt bê chồng giấy tờ này lên văn phòng cho tôi.
Rosi không tỏ vẻ phật ý, cậu luôn là người hiền lành dễ bảo trong mắt mọi người. Rosi đến lấy chồng giấy thầy giao cho mình, cố gắng luồn qua đám học sinh nhốn nháo ngoài hành lang. Chồng giấy không nặng lắm so với cơ thể cao lớn của cậu, nhưng để giữ thăng bằng là một việc gì đó lại rất khó khăn. Cậu chật vật mãi mới thoát khỏi dòng người ở tầng trên, chỉ để xuống dưới đại sảnh còn đông nghịt người hơn nữa.
Chưa kịp suy diễn cho sự đông nghịt bất thường dưới này, một vài học sinh nữ bên cạnh cậu đã rủ rỉ vào tai nhau đầy phấn khích "Là Doflamingo đó, là Law đó", "nam thần điển trai trong lời đồn đại sao", " một người đẹp tựa như thiên thần, một người ngọt sắc như ác quỷ, chưa nhìn thấy mà bà đã chết ngất rồi sao?"
Nam thần gì chứ, bọn họ quá nổi bật, khiến cậu không tài nào lách qua được để nộp đám giấy tờ này cho xong. Không thể đánh giá thấp sức mạnh fangirl của hai mỹ nam này, cậu bị kẹt cứng ở tâm điểm lúc nào không hay, bốn bề toàn là "váy ngắn" thấp hơn hẳn cậu.
Đột nhiên, một nữ cường váy ngắn cao to không kém gì cậu xô Rosi từ phía sau. Cậu bị ngã mạnh vào người phía trước cách cậu nửa bước chân, khiến giấy tờ lộn xộn đổ vào người đó. Quả này chắc cậu phải xin lỗi hết nước chấm vì đống giấy nặng trịch vô duyên vô cớ đổ vào họ.
Đám đông ai nấy sững người lại, im lặng như tờ khiến Rosi cũng ngẩn người luôn. Cậu gây ra đại tội gì lần này sau, chỉ là làm rơi giấy tờ thôi mà. Cậu nhìn quanh như tìm một gợi ý về lỗi mình phạm phải là gì, nhìn xuống giấy tờ, rồi lại nhìn lên mặt người kia.
Hắn ta đeo kính râm kiểu dáng kì dị, mặt mũi trông 10 phần khôi ngô những cũng 10 phần côn đồ, tóc vàng vuốt ngược ra sau nhìn kiểu gì cũng rất đáng sợ. Khỏi phải nói, hắn trông to cao hơn anh nhiều, nếu anh cao nhất khối thì có lẽ ông anh đây nhất cái trường này.
Đám đông bắt đầu rì rầm rộn lên "ai cả gan ngã vào nam thần Doflamingo vậy?", "mặt cậu ta ám muội quá đi, tóc gì mà che hết mắt, không lẽ tính làm hại tới nam thần sao?". Quả là ngày hôm nay cậu đen. Cậu không biết làm gì ngoài xin lỗi người kia lia lịa, lấy vội tệp giấy rơi trên đầu, trên vai hắn ta.
Chợt hắn giữ tay cậu lại, nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên bàn tay. Cậu có chúng nhờ tính hậu đậu xuất thần, nhà cậu bán mì suốt chục năm nay nhưng lần nào vào bếp cùng bố, cậu cũng phải đi lấy băng gô quấn lại.
- Quả là một bàn tay xấu xí. - Anh ta cười nhếch mép.
-...? - Cậu giật vội bàn tay mình về như ai bắt thóp.
- Hay ta nên gọi cậu là Thẹo lồi-kun:)
- Xin lỗi ... nhưng tôi có tên - cậu bẽ mặt cúi xuống, nhặt vội giấy tờ.
- Tao nói có đúng không Law? - hắn hất mặt ra người đứng đằng sau.
Nam thanh niên ở sau hắn mặc một bộ tuyền trắng có chút phong cách. Mái tóc đen ngắn nam tính với sống mũi cao ráo của anh càng toát thêm vẻ thanh tú vẹn mười. Một nam thần nhìn tốt bụng như vậy lại đi cùng một tên ác quỷ màu hồng, nhất thời Rosi cũng chưa rõ vì sao.
Anh ta không trả lời câu của Doflamingo, chỉ cúi xuống, nhặt giấy ấn lại vào tay cậu.
- Cậu tên là gì? -Anh ta hỏi cậu
- Ro..Rosinante ạ. - Cậu vẫn e dè.
- Một bàn tay đáng quý. - Anh ta nói nhỏ với cậu.
Tay cậu.. đáng quý sao? Chưa ai từng nói điều này với cậu. Ngay cả bố và chị Baby5 cũng quá bận rộn với việc chọc cậu hậu đậu hết lần này tới lần khác. Cậu bất thần chưa biết đáp lại lời khen ra sao thì anh ta đã đứng dậy sau khi nhặt hộ xong. Hai người bọn họ đi mất, kéo theo quân đội fangirl của họ theo cùng, để lại anh mặt ửng đỏ phía sau.
Một ác quỷ đi cùng một thiên thần.
Mãi đến lúc tan học, cậu vẫn không thể dứt tâm trí mình khỏi hình ảnh đàn anh tên Law kia, cậu thực sự quá dễ dàng cảm nắng nam thần đó. Nhưng đôi lúc mặt cậu đang đê mê hạnh phúc, cậu không khỏi khó chịu cau mày vì gã Dofy vừa rồi. Hai người họ hay đi cùng nhau vậy, sau này cậu muốn nhìn người này, nhất định cũng phải chịu đựng cả người kia nữa.
Cậu vừa ra khỏi lớp vừa chìm đắm trong cảm xúc sung sướng này, thì phải khựng lại ngay lập tức.
Là hắn. Đã tìm ra lớp cậu nhanh hơn cả ra-đa quân đội. Đi theo hắn còn có cả đàn em dưới trướng nữa.
Hắn chưa kịp để cậu phản ứng, đã lôi cổ cậu ra một lớp học tối thui trong hành lang.
- Chào hỏi đàn anh cái nhỉ, Thẹo lồi. - Lại là điệu cười đáng sợ ấy.
- Em.. chào anh ạ..
- Được, thằng này ngoan, anh cho mày châm lửa thuốc lá. Sau đó bọn anh sẽ đánh mày bỏ mẹ. Bật lửa đây. - Hắn ném bật lửa về phía cậu.
Tay cậu run rẩy bắt lấy bật lửa. Thực tế, cậu muốn phá cửa chạy bay, nhưng có cách giời nào cậu cũng chết. Ngoan ngoãn hưởng khoan hồng, người cậu run lập cập lại gần để châm thuốc cho hắn.
Ngọn lửa được bật lên rồi mà điếu thuốc hắn mãi vẫn chưa cháy, chủ nhân của điếu thuốc cũng sắp khó chịu tới nơi. Cuối cùng, cậu đã châm lửa thành công, nhưng là châm nhầm phải áo khoác lông hồng của hắn.
Cậu điên rồi.
Đàn em hắn hốt hoảng nhảy ra dập lửa. Cậu cũng cuống chân đi lấy xô nước giặt giẻ ở góc lớp, không suy nghĩ gì tạt nước thẳng vào người hắn. Ngọn lửa thì đã dập được, nhưng mặt hắn lại đen thui khét lẹt, kính râm hắn cũng không che đi được sát khí giết người toả ra sau đôi mắt ấy.
Thời khắc cận tử chỉ cách nhau có vài giây, nếu cậu không làm gì đó ngay bây giờ, hôm nay có lẽ là ngày giỗ của cậu. Rosi bắn nhanh ra ngoài cửa, vừa chạy vừa liên tục xin lỗi đàn anh rất to. Cậu chạy mãi, chạy mãi, đến khi quay lại mới nhận ra không ai đuổi theo sau cậu cả. Coi như cậu ngày hôm nay may mắn.
Nhưng cũng chỉ ngày hôm nay thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro