Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Cả hai vị đại thần đồng thời ra mặt lên tiếng thay cho một người vô danh, hiển nhiên gây nên một trận ầm ĩ không nhỏ, bài weibo Nấm Đầu Khỉ đăng không được nhiều người chú ý, nhưng bài weibo của Tần Vương Hán Vũ và Xuân Hoà Thuỷ Hàn lại được mọi người share điên cuồng, Hạ Thường Chu trơ mắt nhìn lượt share và bình luận của hai bài viết tăng nhanh một cách đáng sợ, hắn cảm thấy hơi khiếp đảm, không dám mở bình luận ra xem.

Hơn nữa đúng như Album nói, trên diễn đàn đã nhanh chóng xuất hiện thêm một topic Xuân Hoà Thuỷ Hàn x Thuyền Chuối x Tần Vương Hán Vũ, và tiêu đề bài viết vừa khéo lại chính là cái mà Album tình cờ nói bừa -- " Đại thần võng phối vs đại thần nhà văn, mối tình tay ba giữa người mới vô danh và hai vị đại thần, trận đấu đỉnh cao giữa đại thần và đại thần, người mới nhỏ bé kia phải làm sao đây!" by người đăng: Mama nói tên phải dài mới có người xem.

Hạ Thường Chu: "......."

Album: Í da hahahahaha có người đăng bài thật kìa! Cậu mau đi xem đi mau đi xem đi! Văn phong của chủ thớt đỉnh lắm!

Thuyền Chuối: Haha, chị thừa nhận đi, bài đó là chị đăng đúng không

Album: Không ngờ lại bị cậu phát hiện_(:3ゝ∠)_ 

Thuyền Chuối: ......Ngay cả tiêu đề cũng giống y chang, chị tưởng em bị ngu hả!

Album: Khụ khụ, chẳng phải chị đang tiên phong dẫn dắt hướng dư luận sao, nếu để những người có ý đồ xấu lợi dụng điều này khơi chuyện, bọn họ chắc chắn chắn sẽ nói những điều gây bất lợi cho các cậu, chị quyết đoán ra tay trước, để chủ đề phát triển theo chiều hướng tốt thôi!

Thuyền Chuối: .....Xia xìa

Album: Người một nhà với nhau còn nói cảm ơn gì chứ~ Em nói có đúng hơm~ Em dâu

Thuyền Chuối: Em là em rể chị!

Hạ Thường Chu lướt diễn đàn, tìm thấy bài viết bèn mở ra xem, sau đó lập tức quỳ lạy Album không chút do dự. Album quả không hổ là kế hoạch át chủ bài quyền uy, bất kể từ văn phong hay giọng điệu đều rất có tính kích động, vốn dĩ đại thần bênh vực người mới là một chuyện rất dễ gây tranh luận--- Đã vậy đây còn là hai vị đại thần cùng lúc đứng ra, đây chẳng phải là tình tiết acc chính max cấp chung tay đứng ra chiến thay acc phụ sao?

Tuy nhiên Album đã né tránh những điểm gây tranh cãi một cách hoàn hảo, thuật lại câu chuyện trên lập trường của mình nhưng không quá mức thiên vị, tập trung xoay quanh tình bạn trong sáng của hai đại thần và người mới nọ, cực kì dễ thương, ngay cả người biết rõ đầu đuôi câu chuyện không phải vậy như Hạ Thường Chu cũng cảm thấy đáng yêu.

Huống hồ, mô típ quen thuộc đại thần ngang ngược phải lòng tôi có hơi cũ rích, đâu đâu cũng thấy, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự yêu thích của mọi người, vì vậy bình luận bên dưới có rất nhiều người hò hét khen đáng yêu, ngoại trừ một vài người có giọng điệu hơi chướng ra, đa số đều cho rằng tình tiết đại thần bảo vệ người mới cực kì máu choá cực kì cảm động, tuy có một vài người nói thích ship cp hai đại thần hơn, nhưng bọn họ nhanh chóng bị lượng fan cp đông đảo ship đại thần và người mới đè bẹp.

Tóm lại, do chủ thớt dẫn dắt hướng đi của chủ đề, cộng thêm sự lôi kéo của những bình luận ở hàng đầu, cho nên phương hướng căn bản của cả topic đều đã được định sẵn, không thể thay đổi, các cuộc thảo luận sau đó về cơ bản cũng rất yên bình hoà hợp.

Hạ Thường Chu cứ tưởng sự việc đến đây là kết thúc, hắn cũng không phải là người sân si đến vậy, ai lăn lộn trong giới mà không bị bôi nhọ, ngay cả đại thần cũng không tránh được chuyện này, chứ đừng nói đến cv nhỏ bé lại nổi danh tăng địa vị nhanh như tên bắn như Hạ Thường Chu, không bị ai dìm không bị ai ganh ghét mới là chuyện lạ. Chuyện bị người khác vùi dập này trước lạ sau quen, Hạ Thường Chu tỏ ra vô cùng bình thản, dù sao những người đó có dìm hắn, hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào, mặc kệ tụi nó.

Nhưng Hạ Thường Chu không ngờ, sau khi bài viết tràn ngập ác ý với hắn bị xoá chưa được bao lâu, lại có một bài đăng khác xuất hiện, tiêu đề bài viết thể hiện ý châm biếm Hạ Thường Chu một cách thẳng thừng.

Không biết chủ bài viết này với chủ bài viết trước có phải cùng một người hay không, nhưng thủ pháp của chủ thớt này so với chủ thớt kia cao tay hơn nhiều, tiêu đề của bài viết thứ nhất trực tiếp đề cập đến tên của Xuân Hoà Thuỷ Hàn và Tần Vương Hán Vũ, lôi kéo sự chú ý của fan nhà hai đại thần, đám fan cuồng ấy còn lâu mới quan tâm chủ thớt dìm ai, dù sao chủ thớt đã lôi sama của bọn họ xuống nước, bọn họ sẽ xắn tay áo xông lên ném đá lại chủ thớt, làm loạn cho tới khi bài viết đó trở thành một trận hỗn chiến, khiến sự tấn công chỉ trích lên Hạ Thường Chu giảm bớt rất nhiều.

Chủ thớt của bài viết thứ hai lại cáo già hơn, tên đó không nhắc đến tên của hai đại thần trực tiếp trên tiêu đề, chỉ nhắc tên mỗi Hạ Thường Chu, ngay cả trong nội dung bài viết cũng không nói thẳng tên của Xuân Hoà Thuỷ Hàn và Tần Vương Hán Vũ, chỉ uyển chuyển xưng hô bằng biệt danh, để người đọc bài viết chỉ dồn sự chú ý vào Hạ Thường Chu--- Tiếp theo, chủ thớt lại thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, từ lúc Hạ Thường Chu vừa đậu phỏng vấn của tổ kịch " Gặp quỷ", cho đến chuyện hai đại thần đứng ra lên tiếng thay Hạ Thường Chu, tuy thái độ trông có vẻ không thiên vị, nhưng thực chất lại không phải vậy.

Chủ thớt bài viết này không nói thẳng ra như chủ thớt kia rằng sở dĩ Hạ Thường Chu đậu phỏng vấn tổ kịch " Gặp quỷ" là do Tần Vương Hán Vũ mở cửa sau cho hắn, mà nói khéo rằng nghi ngờ Hạ Thường Chu ôm đùi người ta, ngay cả chuyện hai đại thần đứng ra bênh hắn cũng bị chủ thớt ngấm ngầm đổ hết trách nhiệm lên đầu Hạ Thường Chu, tóm lại chủ thớt âm thầm gạt hai đại thần sang một bên, còn tất cả tội lỗi đều đẩy hết sang cho Hạ Thường Chu--- Các đại thần mở cửa sau cho là vì Hạ Thường Chu ôm đùi, các đại thần đứng ra bênh vực Hạ Thường Chu, cũng là vì bưng bít cho Hạ Thường Chu.

Nhìn qua một lượt bình luận, Hạ Thường Chu bị miêu tả là hoa sen trắng khẩu phật tâm xà dựa hơi đại thần, nhìn chủ thớt hùng hồn khẳng định chắc nịch, như thể cậu ta là người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ sự việc, nếu không phải chủ thớt điểm mặt gọi đích danh hắn, Hạ Thường Chu suýt thì cho rằng lời chủ thớt nói có lẽ là sự thật--- nhưng người được nói đến ở đây là một người khác chứ không phải hắn.

Album: Má nó! Sao lại tới nữa rồi! Mấy đứa anti khùng điên đáng ghét này!

Thuyền Chuối: Người mà chủ thớt nói là em thật sao, hay là một em khác ở thế giới song song vậy?_(:3ゝ∠)

Album: Xoa đầu, đừng nghĩ nhiều, người càng nổi càng lắm thị phi

Thuyền Chuối: ....Em còn chưa nổi mà!

Album: Yên tâm đi, qua tối nay cậu sẽ nổi ngay! Hai đại thần đứng ra bênh vực cậu! Người khác ngưỡng mộ còn chẳng kịp

Thuyền Chuối: Tối nay em phải ăn thêm hai bát cơm để bình tĩnh lại mới được

Album: Tiếc rằng chủ thớt này so với người trước đó quá thông minh, chủ thớt trước quá dại, đi tiết lộ thông tin cá nhân thật của cậu, thậm chí còn body shaming, cho nên chị mới có thể báo cáo với quản trị viên xoá bài viết

Thuyền Chuối: Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng ngày mai có thể em sẽ bị người ta gửi thư đe doạ

Album: Ôi, cậu nghĩ nhiều rồi, cùng lắm chỉ bị ném đá dìm hàng trên mạng thôi, cậu tắt máy tính rồi, đám anti còn có thể đeo bám đến ngoài đời thực luôn chắc, chúng nó chỉ là một đám anti nhàm chán rảnh háng mà thôi

Thuyền Chuối: Dù sao tụi nó có dìm em em cũng chẳng mất miếng thịt nào, bây giờ em cứ nằm đây cho tụi nó chà đạp vậy_(:3ゝ∠)_

Album: Sao cậu lại nằm ở đây! Mau ngồi dậy! Muốn nằm thì về giường! Nếu không Tần Hãn thấy được lại nghĩ thế nào!

Thuyền Chuối: == Liên quan gì đến Tần Hãn....

Hạ Thường Chu vừa gõ xong dòng này gửi đi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gọi cửa của Tần Hãn: "....Thường Chu?"

Hạ Thường Chu suýt bị giật mình bởi tiếng gọi của Tần Hãn, sau đó lập tức ngẩn ngơ vì ngữ khí lúc Tần Hãn gọi tên hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tần Hãn gọi tên mình, lại còn gọi bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Lần đầu tiên trong đời được nam thần gọi tên mình bằng chất giọng gợi cảm như vậy, sống kiếp này đúng là không uổng phí!

Hạ Thường Chu âm thầm chảy máu mũi nhìn Tần Hãn đẩy cửa vào.

Tần Hãn liếc nhìn Cẩu Thặng đang cuộn tròn trong góc tường quay lưng lại với cả thế giới, nhướn mày hỏi: " Nó ổn chứ? Chắc sẽ không ám ảnh như vậy mãi đâu?"

" Không sao, Cẩu Thặng ngoan lắm, dù hờn dỗi cũng chẳng được bao lâu đâu, lát nữa là ổn thôi," Hạ Thường Chu không để bụng, " Lúc trước nó cũng từng hờn dỗi anh, ngày hôm sau anh đút cá khô cho nó là nó hết giận ngay, mấy đứa háu ăn cứ lấy đồ ăn dỗ là được."

Tần Hãn cười: " Đúng là cha nào con nấy."

Cẩu Thặng bên cạnh nghe Hạ Thường Chu nhắc tên mình, khẽ rung đôi tai tam giác nho nhỏ xù lông, mông cũng hơi nhúc nhích, nhưng chẳng mấy chốc Hạ Thường Chu lại chuyển chủ đề, nó đành thất vọng cụp hai tai xuống.

" Vẫn chưa tới giờ cơm tối, có chuyện gì à?"

Tần Hãn hơi nhướn mày: " Trong lòng anh chỉ có ăn thôi sao?"

Hạ Thường Chu lập tức đáp lại trôi chảy: "....Có cả em nữa!"

Nói xong, mặt của Hạ Thường Chu lập tức ửng đỏ, hắn không biết kĩ năng nói lời sến súa của hắn đã được kích hoạt lúc nào.

Dái tai Tần Hãn cũng ửng đỏ, cậu nhìn Hạ Thường Chu, hơi mím môi, rồi nói: " Em nhìn thấy bài viết đó rồi, anh... có tức giận không?"

" Ồ," Biết Tần Hãn đang nói đến bài viết vừa nãy, Hạ Thường Chu lắc đầu, " Không có cảm giác gì, dù sao cũng không phải là lần đầu bị người khác dìm, bọn họ dìm thì kệ bọn họ, anh cũng chẳng đau chẳng ngứa."

" Đừng cố quá," Tần Hãn đi đến trước mặt Hạ Thường Chu, nhẹ nhàng nói, " Nếu trong lòng anh cảm thấy khó chịu, cứ việc nói ra, đừng chịu đựng một mình, sẽ sụp đổ mất."

" Lúc trước em cũng bị người khác dìm nhiều lần rồi nhỉ, làm sao mà em vượt qua được?" Hạ Thường Chu đột nhiên nói, " Tìm người tâm sự hay là chịu đựng trong lòng?" Hạ Thường Chu để tâm đến chuyện này, nếu Tần Hãn tìm người tâm sự, vậy em ấy sẽ tìm ai? Tuy hắn biết người đó rất có khả năng là Album hoặc Nhị Nguyệt Thanh, nhưng vừa nghĩ đến chuyện có người biết những điều mà hắn không biết, hắn vẫn cảm thấy lo lắng về diễn biến tâm lí mà Tần Hãn từng trải qua, dù hắn biết điều này chẳng vì lí do gì.

" Trước giờ em chưa từng nói với người khác những chuyện này, em không muốn để người khác thấy mặt yếu đuối của mình," Tần Hãn cụp mắt xuống, một lúc sau, cậu mới ngước mắt nhìn Hạ Thường Chu, " Nhưng em hy vọng anh hãy phơi bày mặt yếu đuối trong anh, để em có thể làm áo giáp của anh."

Hạ Thường Chu: ".....Siêu nhân?"

Tần Hãn: "...Xem ít phim của học sinh tiểu học thôi, ngoan."

Hạ Thường Chu: " Ai nói là anh xem! Con trai bảy tuổi nhà ông Vương hàng xóm cũng không xem ' Siêu nhân giáp sắt' nữa! Ai lại lậm bộ phim nhảm nhí y như phim ' Úm ba la nàng tiên phép thuật' chứ!"

" Ờ...Hình như vô tình để lộ chuyện quan trọng gì rồi, em đừng hiểu lầm, anh chỉ vô tình nhìn lướt mấy cái lúc đang xem ti vi thôi."

Tần Hãn cọc ngang: " Lúc em đang nói lời yêu anh có thể chú ý lắng nghe được không!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro