Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Hạ Thường Chu: "........." Đại sư sao trông anh lại như thế này!

Nhưng câu viết trên quẻ kia rốt cuộc là ý gì?

Hạ Thường Chu muốn hỏi thêm vài câu, nhưng chàng trai kia vẫn ngậm miệng không trả lời, quá bất lực, hắn đành theo Tần Hãn rời khỏi khu chung cư cũ kĩ.

" Vì đâu sự khởi, vãn sự vì đâu." Trên đường, Hạ Thường Chu lẩm bẩm, " Câu này nghe có vẻ khá dễ hiểu, ý nói rằng chúng ta phải bắt tay giải quyết từ gốc rễ của vấn đề sao? Nhưng nếu như chúng ta biết được nguyên nhân, vậy còn phải đến tìm đại sư này làm gì... Cứ có cảm giác như bị chơi một vố rồi ấy!"

Nhìn kiểu gì cũng thấy câu này giống như một câu trả lời phổ quát! Cho dù người khác đến hỏi gì đi nữa cũng có thể dùng câu này trả lời!

Hạ Thường Chu than thở hồi lâu, quay đầu định hỏi ý kiến của Tần Hãn, nhưng Tần Hãn bên này đang trầm tư, như thể suy ngẫm chuyện gì đó.

" Cậu nghĩ ra được gì à?" Hạ Thường Chu lập tức căng thẳng.

" Em không biết." Tần Hãn trầm tư nhìn Cẩu Thặng trong ngực Hạ Thường Chu, mỗi lần ra ngoài Cẩu Thặng đều rất ngoan, lúc này nó cũng đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của Hạ Thường Chu, thấy Tần Hãn nhìn mình, Cẩu Thặng liền mở to cặp mắt tròn xoe, " Em chỉ đang nhớ lại lần đầu tiên em phát hiện ra bản thân biến thành Cẩu Thặng."

" Khụ khụ", nghe Tần Hãn nói vậy, Hạ Thường Chu cũng lập tức rơi vào ký ức không đẹp đẽ cho lắm, nhớ lại mình ấn Tần Hãn khi biến thành Cẩu Thặng xuống xem chú trym nhỏ, hắn chỉ muốn chui đầu xuống lỗ, "...Thì sao?"

" Em vẫn còn nhớ, lúc ấy anh định mang Cẩu Thặng đi triệt sản." Tần Hãn thờ ơ liếc Cẩu Thặng, Cẩu Thặng đang nằm trong lòng Hạ Thường Chu bỗng cứng đờ, "...Em nghĩ, đây có lẽ là gốc rễ của vấn đề này."

Hạ Thường Chu ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra: " Ý cậu là, bởi vì Cẩu Thặng không muốn đi triệt sản, cho nên mới đổi cơ thể với cậu... Nhưng chuyện này sao có thể! Cẩu Thặng chỉ là một con mèo đực một tuổi bình thường mà thôi, trước đây tôi chưa từng thấy nó có biểu hiện gì đặc biệt! Tôi nuôi nó lâu như vậy, cũng chưa từng thấy nó có năng lực siêu nhiên nào hết!" Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lời của Tần Hãn không đáng tin, nhưng hắn cũng không tìm được lời giải thích nào tốt hơn, đành vô thức ôm chặt Cẩu Thặng trong lòng, Cẩu Thặng bị ghì vào lòng mềm mại meo một tiếng.

" Lẽ nào ý cậu là nó đã mở linh trí, thành tinh rồi? Chưa kể chính sách động vật không thể thành tinh sau khi lập quốc," Hạ Thường Chu vuốt ve cái bụng trắng nõn mềm mại của Cẩu Thặng, " Cẩu Thặng mới hơn một tuổi thôi, làm gì có chuyện tu luyện một năm đã thành tinh, cậu nghĩ mấy con yêu quái tu luyện cực khổ suốt mấy trăm năm mấy ngàn năm sao mà chịu đựng được?" Quan trọng nhất là Hạ Thường Chu vốn tưởng rằng thiết lập của hắn và Tần Hãn là một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng lãng mạn ngốc nghếch đáng iu, vèo một cái đột nhiên biến thành thể loại huyền ảo thần tiên ma quái thế này, hắn cảm thấy khó mà chấp nhận nổi! Nếu đây thật sự là một cuốn tiểu thuyết thì cái plot twist này chắc chắn sẽ bị độc giả ném đá!

Tần Hãn nhìn Hạ Thường Chu chăm chú: " Bất kể là xưa hoặc nay, vẫn luôn tồn tại truyền thuyết mèo có năng lực thông linh, Trung Quốc có truyền thuyết mèo đen có thể đuổi tà, Thiên Chúa giáo ở phương tây lại cho rằng tà ma quỷ quái rất sợ mèo đen, ở Ai Cập cổ đại mèo được coi là vị thần bảo hộ, bảo vệ giữ gìn trật tự cõi âm, ngoài ra cũng có rất nhiều truyền thuyết nói rằng mèo có chín mạng... Tuy em nửa tin nửa ngờ về những truyền thuyết đó, nhưng được lưu truyền rộng rãi như vậy, chắc chắn những chuyện đó có nguồn cơn cả."

Cậu cúi đầu nhìn Cẩu Thặng trong ngực Hạ Thường Chu: " Có điều Cẩu Thặng nhà anh ngốc như vậy, cùng lắm cũng chỉ có mấy chiêu trò vặt vãnh thế thôi, có lẽ ngay cả bản thân nó cũng không ý thức được mình làm chuyện gì... giống như chủ nhân của nó vậy."

" Này này, nói Cẩu Thặng nhà tôi ngốc thì thôi đi, câu cuối cùng là ý gì hả!" Hạ Thường Chu nghe Tần Hãn nói mà đầu quay mòng mòng, nhưng sau khi nghe câu mỉa mai kia của Tần Hãn, hắn lập tức tỉnh ngộ, " Nhưng sao cậu lại biết những chuyện này? Chẳng lẽ cậu tra cứu Baidu trước khi đến đây à?"

Tần Hãn liếc Hạ Thường Chu: " Đây là kiến thức cơ bản."

"...Kiến thức cơ bản mới lạ! Mấy cái đó sao có thể là kiến thức cơ bản được!" Tuy Hạ Thường Chu từng nghe truyền thuyết loài mèo có thể thấy hồn ma, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng những truyền thuyết này chỉ tồn tại ở một vài nơi, không ngờ trên thế giới lại có nhiều nơi tồn tại những truyền thuyết như thế này, " Vậy ý cậu là việc các cậu hoán đổi thân xác cho nhau là do trò quỷ của Cẩu Thặng?"

" Em không chắc, nhưng sớm muộn anh cũng phải mang Cẩu Thặng đi triệt sản," Tần Hãn bình thản nói, "... Lúc đó xem thử là biết ngay."

....Đúng vậy!

Hạ Thường Chu vỗ vỗ đầu, sao hắn không nghĩ đến chuyện này! Xem ra phải thêm công việc mang Cẩu Thặng đi triệt sản vào lịch trình rồi.

" Vậy ngày mai chúng ta mang Cẩu Thặng đi... cái đó đi," Hạ Thường Chu bỗng nhớ ra Cẩu Thặng vẫn đang nằm trong lòng mình, nếu chính tai Cẩu Thặng nghe được nó sắp bị lặt trứng, chắc chắn sẽ mất vui, bèn nháy mắt ra hiệu với Tần Hãn, " Nhưng trước khi làm cái đó, cách tám tiếng không được ăn gì hết, hôm nay có lẽ không được rồi."

Tần Hãn cười: " Được rồi, chờ anh chuẩn bị xong xuôi, tụi mình lại làm cái đó."

.....Hạ Thường Chu cứ cảm thấy ý tứ trong lời của Tần Hãn có gì đó kì kì.

Hai người chuẩn bị quay về, Hạ Thường Chu chợt nhớ ra khăn giấy ở nhà dùng sắp hết, bèn kéo Tần Hãn đi mua thêm, nhưng vì hai người mang theo cả mèo nên không tiện vào siêu thị, đành tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai hộp khăn giấy, không ngờ cửa hàng tiện lợi này vừa hay đang có khuyến mãi, cho nên khi Hạ Thường Chu và Tần Hãn xách hai hộp khăn giấy bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong túi của Tần Hãn có thêm một cái hộp nhỏ màu hồng.

"... Tại sao mua khăn giấy lại được tặng bao cao su!" Hạ Thường Chu xấu hổ, " Mấy người mua khăn giấy bình thường đều là trạch nam mà, trạch nam thì kiếm đâu ra bạn gái!"

Tần Hãn nghe vậy thì cười khẽ.

" Hơn nữa tôi phát hiện," Hạ Thường Chu nhìn Tần Hãn đầy nghi ngờ, " Tại sao mỗi lần cậu ra ngoài mua đồ thì cửa hàng ấy lại có khuyến mãi? Chẳng lẽ cậu là người mang vận may ra ngoài mua sắm chắc chắn sẽ được khuyến mãi?"

Tần Hãn: "......."

" Nhưng bọn họ đã tặng thứ kì quái như vậy thì chớ, sao cậu có thể thản nhiên đút vào túi vậy! Cậu có cần dùng đến đâu!" Hạ Thường Chu nhớ lại chuyện vừa nãy, rùng mình nói, " Bộ cậu không nhìn thấy ánh mắt chị nhân viên kia nhìn tụi mình sao, cháy bỏng đến nỗi suýt nhìn xuyên qua người tôi luôn ấy, trên mặt thiếu điều viết mấy chữ ' Má ơi, hai anh chàng này kỳ lạ quá đi!'..."

" Ai nói em không dùng đến?" Tần Hãn bình thản nói.

Hạ Thường Chu: "... Không phải cậu nói cậu không có bạn gái hay bạn trai sao!"

" Sắp có rồi," Tần Hãn liếc nhìn Hạ Thường Chu, mỉm cười, " Có lẽ sắp cần dùng đến rồi."

Hạ Thường Chu đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng mặt lại nóng bừng: " Sao cậu biết cậu nhất định sẽ dùng đến, nói không chừng là bạn trai cậu dùng ấy!"

Tần Hãn cười ôn hoà như gió xuân: "... Đến lúc đó thử rồi biết."

Hạ Thường Chu lập tức co rúm lại, im lặng ôm chặt Cẩu Thặng trong lòng.

Hai người về đến nhà, nhưng không ngờ bọn họ lại nhìn thấy một người không ngờ tới và một cảnh tượng không ngờ tới trước cửa.

Hạ Thường Chu nhìn Viên Minh chống một tay đứng trước cửa, nhìn đúng chuẩn hình tượng chủ tịch bá đạo thích kabedon, cùng Đường Tống đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt tui đây rất lạnh lùng không hề dễ dãi, bỗng hắn cảm thấy cảnh tượng này hình như hơi quen mắt.

Đúng rồi! Đây không phải là cảnh tượng lúc hắn gặp Viên Minh Thanh lần đầu sao!

Viên Minh Thanh chống một tay lên cánh cửa phía sau Đường Tống, vẻ mặt nặng nề: " Đường Tống... Tôi..."

Đường Tống chỉ hờ hững nhìn cậu, không nói gì.

" E hèm!" Hạ Thường Chu hắng giọng thật lớn, cắt ngang khung cảnh như trong bộ phim lãng mạn.

Viên Minh Thanh khựng lại, quay đầu nhìn, lập tức buồn bực: " Đại ca à, sao lại là anh nữa vậy?"

Hạ Thường Chu: "... Câu này phải là tôi hỏi mới đúng! Sao lại là cậu nữa! Sao cậu lại đứng chặn trước cửa nhà tôi! Sao cậu lại kabedon Đường Tống của tôi! Buông Tiểu Đường Tống ra!"

Viên Minh Thanh lạnh lùng lườm hắn: " Đường Tống của anh?"

Hạ Thường Chu ôm Cẩu Thặng, ưỡn ngực: " Đây là nhà tôi! Đồ ở trong nhà của tôi thì là đồ của tôi, người ở trong nhà của tôi thì là người của tôi! Cậu chặn trước cửa nhà tôi làm gì! Chắn đường chắn lối! Coi chừng tôi đóng cửa thả Cẩu Thặng bây giờ!" Cẩu Thặng trong ngực hắn cũng meo một tiếng, vẻ mặt tự đắc như cáo mượn oai hùm mèo cậy thế chủ.

Viên Minh Thanh không thèm tranh chấp với Hạ Thường Chu, tầm mắt cậu lướt qua Hạ Thường Chu, nhìn Tần Hãn ở sau lưng Hạ Thường Chu, nhíu mày nói: " Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu..."

" Cậu ấy là khách thuê mới của tôi, đương nhiên phải ở trong nhà của tôi rồi," Hạ Thường Chu khịt mũi, " Nhưng cậu, sao lại vô duyên vô cớ đến quấy rối khách trọ của tôi?"

Khoé miệng Viên Minh Thanh giật giật, cậu quay đầu nhìn Đường Tống, đột nhiên buông một câu chấn động: " Vậy nếu như tôi cũng muốn làm khách trọ của anh thì sao?" Ngay cả Đường Tống cũng khựng lại.

Hạ Thường Chu: "...Ngại quá, nhà tôi nhỏ lắm, hết phòng rồi."

Viên Minh Thanh nhíu mày, nhưng cậu không dùng dằng lâu, thoải mái nói: " Vậy thôi, hôn nay cứ tạm thời như vậy đi, dù sao ngày tháng còn dài..." Ngữ khí lại khá sâu xa ý nhị.

Đường Tống cũng nhíu mày: " Ý cậu là gì?"

" Ý trên mặt chữ," Viên Minh Thanh nở nụ cười toả nắng với Đường Tống, " Cậu không chấp nhận tôi cũng đúng, dù sao cậu cũng đã yêu đơn phương tôi mười năm, vậy tôi cũng phải yêu đơn phương lại cậu mười năm mới công bằng, nhưng tôi khác cậu, thích ai đó cậu sẽ chôn sâu trong lòng không để ai biết, nếu thích ai đó tôi sẽ nói thật to, tốt nhất là cho cả thế giới biết... Trước khi tôi ba mươi tuổi, tôi sẽ luôn theo đuổi cậu, xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày, để cậu không có thời gian đi thích người khác, cuối cùng đành phải chấp nhận tôi."

Hạ Thường Chu chửi thầm, má, khứa này âm hiểm vl!

"...Vậy sau ba mươi tuổi thì sao?" Đường Tống nhướn mày.

" Sau ba mươi tuổi, cậu sẽ quen với sự tồn tại của tôi," Viên Minh Thanh nghiêm túc nói, " Giống như tôi bây giờ vậy, tôi đã quen với sự tồn tại của cậu, chỉ cần một ngày không thấy cậu cũng sẽ khó chịu, đối với tôi cậu chính là không khí..."

Văn thả thính max điểm! Chúc mừng người chơi Viên Minh Thanh nhận được danh hiệu ông hoàng trong làng rải thính!

Đường Tống cười tự giễu: " Như cậu nói đấy, chẳng qua cậu chỉ không quen với việc không có tôi ở bên cạnh một thời gian thôi, sau đó cậu sẽ nhanh chóng nhận ra, cái mà cậu gọi là thích, chẳng qua chỉ là lầm tưởng của cậu."

" Không sao," Viên Minh Thanh dịu dàng nói, "...Cho dù đây chỉ là lầm tưởng, tôi cũng sẽ lầm đến cùng."

Viên Minh Thanh rời đi, Hạ Thường Chu nhìn theo bóng lưng Viên Minh Thanh khuất dạng, không nhịn được xoa xoa cánh tay mình, vừa rồi hắn nghe văn rải thính của max điểm của Viên Minh Thanh mà sởn cả gai ốc, hắn quay sang nhìn Đường Tống.

Đường Tống ngẩn người hồi lâu, sau đó cậu bình tĩnh lấy chìa khoá từ trong túi ra, chuẩn bị mở cửa.

Hạ Thường Chu ngập ngừng một chút, hỏi Đường Tống: " Hiện tại cậu nghĩ thế nào?" Vì hộp kẹo nhân rượu hối lộ kia, hắn đành len lén hỏi giúp Viên Minh Thanh một câu.

Đường Tống điềm nhiên mở cửa: " Có không giữ mất đừng tìm."

Hạ Thường Chu: "...Đừng có dùng cái bản mặt nghiêm túc thốt ra mấy lời nhảm nhí như vậy có được không!"

Sau khi về nhà, Hạ Thường Chu vừa online đã nhận được tin nhắn của Viên Minh Thanh--

Nhị Nguyệt Thanh: Phản ứng vừa nãy của anh đâu có giống kịch bản

Thuyền Chuối: Cậu nên khâm phục sự ứng biến nhanh nhạy của tôi mới đúng, nếu lúc nãy tôi nói giúp cậu, với trí thông minh của Đường Tống, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra tôi với cậu đã lén lút dan díu với nhau từ lâu!

Nhị Nguyệt Thanh: Chúng ta chỉ đang hợp tác tạm thời thôi, cảm ơn, đừng có nói cái kiểu mờ ám như vậy

Thuyền Chuối: Mờ ám ông nội cậu, tôi đã có nam thần rồi, cảm ơn!

Nhị Nguyệt Thanh: Dạo này có tên con trai... hay cô gái nào tiếp xúc gần với Đường Tống không? Có xuất hiện người nào đáng nghi không?

Thuyền Chuối: Đường Tống đẹp trai như vậy, người thích cậu ấy cộng lại có khi quấn được một vòng quanh trái đất

Nhị Nguyệt Thanh: ......

Thuyền Chuối: Nhưng mà tiêu chuẩn của cậu ấy cao lắm, tạm thời chưa ưng ai_(:3ゝ∠)_

Nhị Nguyệt Thanh: Thế thì tốt

Thuyền Chuối: Nhưng nghe nói hai ngày trước có đàn em chung khoa tỏ tình với cậu ấy

Nhị Nguyệt Thanh: Ai?!

Thuyền Chuối: Nhưng cậu ấy từ chối rồi

Nhị Nguyệt Thanh: ...Anh nói chuyện đừng có ngắt quãng được không

Thuyền Chuối: Trước giờ tôi nói chuyện chưa bao giờ ngắt quãng, nhưng mà bây giờ tôi đang gõ chữ

Nhị Nguyệt Thanh: ..........

Thuyền Chuối: Sau đó đàn em đó nói cậu ta sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi Đường Tống gật đầu

Nhị Nguyệt Thanh: ..........

Thuyền Chuối: Muốn tôi đưa số điện thoại của nhóc đó để cậu gửi tin nhắn đe doạ cho tiện hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro