Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Mãi đến khi mèo Tần Hãn bên cạnh meo một tiếng, Hạ Thường Chu mới sực tỉnh, vội vàng giơ tay đẩy Cẩu Thặng đang đè trên người hắn ra, đứng dậy.

Cẩu Thặng trông ngu nga ngu ngơ, nơi nào đó cũng rung từng nhịp theo động tác của nó, khiến Hạ Thường Chu có muốn lờ đi cũng không được. Cẩu Thặng vẫn tỏ đang chán nản, dường như nó không hiểu tại sao phần dưới của mình lại không dẻo dai như trước nữa, ngay cả động tác đơn giản như liếm bi nó vẫn làm hằng ngày bây giờ lại không làm được.

Hạ Thường Chu quay mặt đi, cố tình không nhìn Cẩu Thặng, trong phòng tắm vẫn còn treo quần lót và quần dài Tần Hãn định mặc, Hạ Thường Chu vội giơ tay lấy xuống, định giúp Cẩu Thặng mặc vào, nhưng Cẩu Thặng lại không vui, bắt đầu vùng vẫy.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người Cẩu Thặng đã thấm ướt, Hạ Thường Chu còn đang định đi kiếm cho nó một cái áo mới, nhưng nhìn thấy nó không chịu hợp tác như vậy hắn bỗng dưng cảm thấy nhức nhức cái đầu, bèn dỗ dành lôi kéo Cẩu Thặng về phòng, sau khi đóng cửa lại liền cưỡng ép nó cởi áo.

Dù đã trải qua biết bao nhiêu lần nhưng Cẩu Thặng vẫn khó chịu đối với việc mặc quần áo, Hạ Thường Chu đành vừa dỗ vừa đè nó xuống mặc quần áo, nhưng đến khi mặc quần lót cho Cẩu Thặng, nhìn phía dưới của nó bừng bừng khí thế như vậy, Hạ Thường Chu lại cảm thấy có chút khó mà xuống tay.

... Chẳng lẽ cứ để cái này cứng ngắc như vậy sao?

Nhìn biểu cảm bởi vì kìm nén nên khó chịu, lại có chút mơ mơ màng màng của Cẩu Thặng, Hạ Thường Chu quay đầu nhìn mèo Tần Hãn bên cạnh, mèo Tần Hãn đang ngồi trên giường, giơ chân che mặt như kiểu cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc.

Hạ Thường Chu đành quay mặt lại, nhìn Cẩu Thặng tiếp tục cong eo cúi đầu, hắn hít sâu một hơi, nói với Cẩu Thặng: "... Khó chịu lắm phải không? Chuyện này, không được dùng miệng, phải dùng tay của con, khụ khụ, măng cụt, giơ măng cụt của con ra, nắm lấy như thế này..." Hắn bắt đầu hướng dẫn tỉ mỉ từng bước.

Cẩu Thặng mơ hồ, nhưng vẫn nắm lấy giống như Hạ Thường Chu dạy nó.

" Ừm, đúng rồi, là như vậy..."

Ban đầu Cẩu Thặng giống như tìm được món đồ chơi mới, cảm thấy thú vị nên chơi đùa mấy cái, lúc sau nó dần dần cảm nhận được thứ đó có vẻ không giống như bình thường, vì vậy biểu cảm cũng dần trở nên mơ màng.

Hạ Thường Chu đã từng xem vài tài liệu, nói rằng mèo lúc giao phối không thể cảm nhận được khoái cảm, trên trym của mèo đực còn có gai ngược, mèo cái sẽ chỉ cảm thấy đau, vì vậy mục đích giao phối của chúng đơn giản chỉ là để sinh con, hoàn toàn không giống con người thực hiện loại hoạt động này để tìm kiếm sự khoái cảm.

Cho nên đối với Cẩu Thặng, cảm giác khi nó tự liếm bi so với cảm giác dùng cơ thể người thủ dâm khác nhau một trời một vực, Cẩu Thặng lần đầu tiên được nếm thử loại cảm giác này, giống như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới... Nhìn ánh mắt mơ màng của Cẩu Thặng, trong lòng Hạ Thường Chu dấy lên cảm giác tội lỗi.

Thực ra Hạ Thường Chu không nhất thiết phải dạy Cẩu Thặng mấy chuyện này, đàn ông là động vật bị chi phối bằng nửa thân dưới, một khi bị kích thích sẽ rất dễ nảy sinh kích động, nhưng không xuất ra cũng chẳng chết được, cho nên dù bị kích thích thì  chỉ cần đợi nó tự mềm xuống là được.

Nhưng không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy Cẩu Thặng trong gương mặt của Tần Hãn, Hạ Thường Chu lại không nhịn được...muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm khác nữa trên gương mặt kia, không chỉ riêng biểu cảm lạnh lùng thờ ơ và mỉm cười.

... Không sai, không phải vì nguyên nhân nào khác, mà bởi vì đây là gương mặt của Tần Hãn.

Đến khi Hạ Thường Chu bừng tỉnh thoát khỏi dư vị xấu xa kia, Cẩu Thặng đã xuất xong, nó ngẩn ngơ ngồi trên giường, gương mặt tràn đầy vẻ mơ màng vẫn chưa định thần lại, hai má đỏ bừng, cánh tay yếu ớt buông thõng, giữa năm ngón tay thon dài kia còn dính một thứ chất lỏng nào đó.

Hạ Thường Chu nhìn gương mặt tràn ngập xuân sắc của Cẩu Thặng, trong đầu hắn chợt nổ bùm một cái, cả người bắt đầu cảm thấy không ổn!

Đệch... Hắn vừa nãy vậy mà... vậy mà...

Vậy mà dạy mèo nhà hắn thủ dâm!

Hạ Thường Chu toàn thân choáng váng, đến khi Cẩu Thặng cúi đầu xuống, tò mò nghịch chất lỏng màu trắng đục kia, nó hơi nghiêng đầu, xoa xoa chất lỏng giữa hai đầu ngón tay, dường như còn định cúi xuống liếm thử xem mùi vị ra sao...

Hạ Thường Chu lập tức xông đến ngăn cản hành động của Cẩu Thặng, hắn vừa điềm nhiên như không giữ chặt Cẩu Thặng không cho nó làm vương vãi chất lỏng khắp nơi, vừa với tay lên tủ đầu giường rút mấy tờ khăn giấy lau đi thứ kia, sau khi thu dọn xong, hắn lại điềm nhiên như không đè Cẩu Thặng xuống mặc quần lót và quần dài cho nó, sau đó bối rối chạy đi ném giấy vào thùng rác, suốt quá trình hắn không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cơ thể đang ngồi bên cạnh giường: "..."

Sau khi quay về phòng, Hạ Thường Chu luôn né tránh ánh mắt của mèo Tần Hãn, chi cúi đầu im lặng làm công việc của mình. Tối đến, sau khi gian nan dỗ Cẩu Thặng đi ngủ xong, hắn cũng không dám ngủ chung với Cẩu Thặng, mà chỉ âm thầm rời khỏi phòng mình, chạy sang phòng cho khách ngủ một đêm.

Nằm trên giường trong căn phòng dành cho khách, Hạ Thường Chu nhìn trừng trừng trần nhà cả đêm, trong lòng tràn ngập mơ hồ.

Tại sao hắn lại bị rung động bởi gương mặt của một người đàn ông?

Kể cả hắn có bị cuồng nhan sắc đến mức hết thuốc chữa thì cũng đâu thể rung động tâm can bởi gương mặt của một người cùng giới?

Rốt cuộc hắn bị gì vậy...

Hạ Thường Chu trằn trọc cả đêm, sau đó lại phiền não, phiền não... rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau lúc Hạ Thường Chu tỉnh dậy, hắn ngửi thấy mùi thơm lan tỏa trong không khí, Hạ Thường Chu vừa xoa cái bụng đói meo, vừa xỏ dép loẹt xoẹt đi đến phòng khách. Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy Tần Hãn quấn tạp dề màu hồng, đang bận rộn nấu bữa sáng trong bếp.

Hạ Thường Chu chưa được tận mắt chứng kiến dáng vẻ Tần Hãn xuống bếp bao giờ, hắn ngây ngẩn nhìn hồi lâu, bóng lưng của Tần Hãn cực kì đẹp, thậm chí gọi là sát thủ bóng lưng cũng không ngoa, Hạ Thường Chu cảm thấy, tỉ lệ dáng người của Tần Hãn có thể so một chín một mười với mấy anh chàng người mẫu trên tạp chí thời trang, vai rộng hông hẹp, eo tuy nhỏ nhưng không phải kiểu mảnh mai, quan trọng nhất là phần eo của cậu rất cao, làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp.

Trông bóng lưng từ phía sau đẹp trai như vậy, nhưng Tần Hãn lại quấn một chiếc tạp dề màu hồng, sau lưng còn thắt một cái nơ bướm, sự tương phản này quả thật... có chút đáng yêu.

Có vẻ đã nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Thường Chu, Tần Hãn không ngẩng đầu, nói: " Bữa sáng sắp nấu xong rồi,  anh đi đánh răng rửa mặt trước đi." Xem ra cậu thừa biết Hạ Thường Chu chỉ vừa mới xuống giường.

Hạ Thường Chu ờ một tiếng, quay người đến phòng tắm đánh răng rửa mặt, đang đánh răng nửa chừng, nhìn thấy trên bồn rửa mặt có thêm một bộ bàn chải đánh răng và cốc súc miệng, hắn mới ý thức sâu sắc được rằng trong nhà mình lại có thêm một người.

Khi Tần Hãn mới chuyển đến, hắn hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt gì, giống như trong phòng kí túc xá của trường còn giường trống nên có nam sinh viên mới chuyển đến ở mà thôi, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn dường như dần dần ý thức được có gì đó không giống.

Hạ Thường Chu đánh răng xong, Tần Hãn đã tắt bếp bắt đầu bày chén đũa, sáng nay cậu nấu mì trứng, từ xa Hạ Thường Chu đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, cho nên lúc Tần Hãn vừa đặt hai bát mì lên bàn liền nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu lập tức quên béng mất chuyện hắn trằn trọc cả đêm qua nghĩ cách phải đối diện với Tần Hãn như thế nào vào ngày hôm sau, trong mắt hắn giờ chỉ có quả trứng vàng ươm cùng sợi mì trông vô cùng ngon miệng kia.

Vừa cầm bát, Hạ Thường Chu đã cúi đầu xì xụp húp hai miếng, ăn xong hai đũa, hắn mới nhớ ra Tần Hãn vẫn còn đang đứng trước mặt mình, vội ngẩng đầu, cười xán lạn với Tần Hãn nói: " Cậu đảm đang ghê, có thể lấy chồng... e hèm, có thể lấy vợ được rồi!" Bởi vì hắn hay khen Đường Tống là chàng vợ đảm đang hiền huệ nên suýt chút nữa cũng lỡ mồm.

Tần Hãn kéo ghế ngồi xuống, nghe Hạ Thường Chu nói vậy liền bật cười: " Nhưng mà...hiện tại vẫn chưa có ai chịu gả cho tôi."

" Làm gì có chuyện?" Hạ Thường Chu mở to mắt, " Vẻ ngoài của cậu như vậy, chỉ cần dùng mặt cũng đủ kiếm cơm tự nuôi sống bản thân, làm gì có chuyện không ai chịu gả cho cậu được!"

Tần Hãn cười khẽ một tiếng, nhìn Hạ Thường Chu nói: " Vậy anh nhìn mặt tôi, anh có chịu gả cho tôi không?"

Hạ Thường Chu đang cúi đầu húp nước mì: "... Phụt!"

... Cái đệch! Gì đây! Câu này là có ý gì?!

Nhìn vẻ kinh hãi trên mặt Hạ Thường Chu, Tần Hãn cúi đầu, lại cười một tiếng: " Hoảng hốt như vậy làm gì, tôi chỉ đùa thôi."

Hạ Thường Chu suýt chút nữa sặc canh: "... Khụ khụ!"

Hạ Thường Chu cố nuốt nước canh trong miệng xuống, chột dạ nói: " Đương nhiên là tôi biết cậu đang nói đùa, tôi cũng không cho là thật đâu! Thật sự không hề tưởng thật!" Câu vừa rồi dọa hắn suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất luôn đó!

Tần Hãn ngẩng đầu, nhướn một bên lông mày, nói: " Vậy nếu như tôi nói là thật thì anh trả lời tôi thế nào?"

Hạ Thương Chu suýt chút nữa lại bị sặc nước canh: "... Khục!"

Đậu móe! Cho dù trái tim của hắn có sắt đá cỡ nào, bị người khác hù dọa hai lần ba lượt thế này hắn cũng sẽ lên cơn đau tim đó được không!

" Bình tĩnh, tôi chỉ nói... nếu như." Tần Hãn cười khẽ.

" Đương nhiên là không, không thể," Hạ Thường Chu bị dọa sợ, vội vàng ăn một miếng mì trấn tĩnh lại, " Sao tôi có thể chỉ vì một bát mì mà đem thân ra trả được? Cho dù cậu có đẹp trai đến mấy cũng, cũng không được! Với cả tôi không phải là gay! Tôi không thích con trai!"

Tần Hãn cười: " Đừng cuống, tôi chỉ nói vậy thôi."

Hạ Thường Chu bỗng cảm thấy hình như bản thân phản ứng hơi quá, hơn nữa trong lòng cũng có chút chột dạ, hắn không nói năng gì, cúi đầu im lặng ăn mì.

Ăn xong, Hạ Thường Chu lặng lẽ rửa bát, rửa bát xong hắn chuẩn bị quay về phòng, nhưng khi nhìn thấy Tần Hãn đang thong thả ăn mì, không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại phun một câu: "... Tôi  thật sự không phải là gay."

Hạ Thường Chu dứt lời, hắn nhìn Tần Hãn nhướn mày vì có chút bất ngờ, bèn vội vàng cúi đầu như cô vợ nhỏ bước nhanh trở về phòng.

Mở máy tính lên, Hạ Thường Chu vừa nhấn vào QQ thì thông báo tin nhắn nhóm lập tức nhảy lên ồ ạt, mở ra xem, nhóm hoạt động sôi nổi nhất chính là tổ kịch " Gặp quỷ", hắn im lặng đọc tin nhắn trên màn hình, sau khi lướt qua một loạt tin nhắn, hắn âm thầm rút ra kết luận, đó chính là--- có vẻ mọi người đang trêu Đường Tống.

Kế hoạchAlbum: Nương nương Cá~ Cai quản hậu cung vất vả rồi ~ Nương nương uống một chén canh hạt sen đi ạ~

Phó Lan BùiCá Chua Ngọt: ...

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Sao tự dưng đòi uống tôi? Không có giao dịch sẽ không có đau thương!

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Ái phi Album nói rất đúng, người đâu, dâng canh hạt sen lên cho nương nương Cá dùng.

Nhìn thấy ba chữ Canh Hạt Sen kia, Hạ Thường Chu lại có chút kích động, Canh Hạt Sen cũng là đại thần, tuy không nổi đình đám như Nhị Nguyệt Thanh và Xuân Hòa Thủy Hàn, nhưng cũng rất có tiếng trong giới, bởi vì anh là một cv giọng công hiếm có trong giới, thuần công, không chút pha tạp.

Trong giới võng phối giọng công rất khó tìm, giọng công thuần chính lại càng khó tìm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái tên Canh Hạt Sen tuy nghe có vẻ không công lắm, nhưng giọng nói thốt ra lại khí phách bá đạo như đế vương công, ngay cả giọng nói mang chất công đến độ có thể đè cả Xuân Hòa Thủy Hàn xuống như Nhị Nguyệt Thanh, đứng trước Canh Hạt Sen cũng chỉ có thể lồng giọng thụ.

Nói chung, Canh Hạt Sen chính là tổng công trong nhóm giọng công, là tổng công trong tổng công... Xuân Hòa Thủy Hàn so với anh mà nói, quả thực giống như thụ trong nhóm tổng thụ.

Sở dĩ Hạ Thường Chu biết Canh Hạt Sen, đương nhiên là do Canh Hạt Sen đã từng hợp tác với Xuân Hòa Thủy Hàn, ai công ai thụ khỏi nói cũng biết, vì vậy hắn không khỏi rơi vài giọt lệ chua xót cho Xuân Hòa Thủy Hàn, tiện thể đốt thêm mấy ngọn nến.

Nhưng tất nhiên, Xuân Hòa Thủy Hàn không phải cv chuyên lồng tiếng cho thụ, phần lớn cậu vẫn lồng tiếng vai công, trong những bộ kịch cậu lồng tiếng đa số là vai công, vai thụ rất ít, cho nên những cv có thể làm công của Xuân Hòa Thủy Hàn cực kì hiếm, và Canh Hạt Sen là một trong số đó.

Nhưng Hạ Thường Chu đã nhanh chóng định thần lại, không có nhiều cv có thể làm công của Xuân Hòa Thủy Hàn, nhưng trong nhóm này hình như đã có tận hai người rồi! Điều này khiến hắn không khỏi châm cho nam thần thêm vài cây nến.

Nhưng Canh Hạt Sen hoàn toàn không phải là người của Sống Như Hoa Mùa Hạ, xem ra là kéo thêm viện trợ bên ngoài, nhưng lúc trước Canh Hạt Sen đã hợp tác cùng bọn họ nhiều lần nên anh hòa nhập với nhóm rất nhanh.

Hạ Thường Chu bỗng cảm thấy hơi hâm mộ Đường Tống, trông Đường Tống có vẻ rất thân với nhón đại thần này, đã vậy bọn họ còn thoải mái nói đùa với cậu... Tuy có vẻ giống như bọn họ đang trêu chọc Đường Tống thì đúng hơn.

Hạ Thường Chu đang nghĩ vậy thì lúc này, cô nàng Album đã phát hiện ra hắn trước.

Kế hoạchAlbum: Thuyền Nhỏ online rồi ~ Mau đến đây mau đến đây ~ Chào hỏi mọi người đi nào ≧▽≦

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Người mới đâu? Nào, ngẩng đầu lên để ba chiêm ngưỡng nhan sắc một chút.

Kế hoạchAlbum: Đủ rồi đấy thằng tra công lầu trên, lúc nào cũng mở miệng ba hoa, đừng có dọa người mới chạy mất dép.

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Là người mới lồng tiếng vai đại sư huynh à?

Nhìn thấy nhiều đại thần mở miệng như vậy, Hạ Thường Chu đương nhiên không thể lặn được, bèn nhanh chóng gõ chữ.

Thụ haiThuyền Chuối: Chào các sama~

Kế hoạchAlbum: Không phải hôm qua đã nói là gọi Album sao, bé Thuyền Nhỏ, đến diện kiến tổng công đại nhân đi.

Bởi vì Canh Hạt Sen đã nổi danh từ lâu, danh sách các tác phẩm dài dằng dặc, cho đến nay chưa từng lồng tiếng vai thụ, nắm giữ kỉ lục 100% lồng tiếng vai công, ngay cả đại thần như Nhị Nguyệt Thanh và Xuân Hòa Thủy Hàn cũng từng lồng tiếng vai thụ, cho nên Canh Hạt Sen hoàn toàn xứng đáng với cái danh tổng công của giới võng phối, fan của anh cũng rất thích gọi anh là tổng công đại nhân.

Thụ haiThuyền Chuối: Chào tổng công đại nhân ~ Qùy xin được ôm đùi ~ ≧▽≦

Tuy Hạ Thường Chu biết Canh Hạt Sen là đại thần, nhưng khi tiếp xúc với Canh Hạt Sen hắn không hề cảm thấy kính sợ, bởi vì trong lòng hắn chỉ có một nam thần là Xuân Hòa Thuỷ Hàn, những đại thần khác đối với hắn chỉ như phông làm nền cho nam thần mà thôi, hơn nữa hắn không có tham vọng gia nhập giới võng phối hút fan để trở thành đại thần, cho nên thái độ của hắn rất bình thản.

Kế hoạchAlbum: , chị chưa từng thấy ai muốn ôm đùi của đại thần mà nói toạc ra như cậu đấy, Thuyền Nhỏ thật dễ thương.

Thụ haiThuyền Chuối: Vậy bây giờ chị thấy rồi đấy ~ ≧▽≦

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Ha ha ha ha được, qua đây, anh cho cậu ôm đùi.

Thụ haiThuyền Chuối: Ôm chặt ~ Lông chân dày ghê ~

Kế hoạchAlbum: Pftt, đồ thụ ngốc này, Thuyền Nhỏ biệt danh của cậu quả thật không ngoa nha.

Thụ haiThuyền Chuối: Nói đến chuyện này... Tại sao xưng hô ở đằng trước của mọi người đều là tên nhân vật, chỉ có em là thụ hai?

Kế hoạchAlbum: Bởi vì cậu là một bé thụ ngốc đó ~≧▽≦

Thụ haiThuyền Chuối: ...Hả?

( * 二货受: Èr huò shòu, 二货 tiếng lóng, nghĩa là ngốc nghếch, nên gọi tắt 二受 Èrshòu vừa có nghĩa là thụ hai, vừa có nghĩa là thụ ngốc.)

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Xem ra trong chuyện này có ẩn tình gì đó, Album nếu không ngại bà thử kể nghe xem.

Kế hoạchAlbum: Hôm qua tôi mời cậu ấy vào nhóm, cậu ấy hỏi tôi xác minh nhóm phải viết cái gì, tôi nói tuỳ, chỉ cần nói rõ bản thân là ai là được, kết quả một phút sau cậu ấy gửi  xác minh nhóm là" tuỳ, chỉ cần nói rõ bản thân là ai là được" ... Nếu cậu ấy không phải là đồ ngốc thì trên đời này không có đồ ngốc đâu ~

Thụ haiThuyền Chuối: Thì chị nói tuỳ mà. Chọt ngón tay

Kế hoạchAlbum: Mới nhìn đã copy paste luôn! Cậu không thể có tâm một xíu được hả?

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Hahahaha đúng là thụ ngốc!

Thụ haiThuyền Chuối: Tôi không phải là thụ ngốc....

Nhậm Bình SinhXuân Hoà Thuỷ Hàn: Đúng là thụ ngốc thật.

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Hahahaha thấy chưa, Xuân Hoà cũng nói như vậy kìa.

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: .... Í, không đúng, chờ chút

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Đệch, Xuân Hoà cái tên lặn ngàn năm như cậu, sao tự dưng lại trồi lên?!

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần mới xác nhận bản thân không nhìn nhầm, vl, đoá hoa cao ngạo không màng thế sự như Xuân Hoà Thuỷ Hàn đây, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy?

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh:  Á à, chẳng lẽ là do bị người mới rù quyến nên ngoi lên?

Kế hoạchAlbum:  Tra công lầu trên phắn lẹ nha, cậu tưởng ai cũng giống cậu à, nhưng Xuân Hoà sama, sao hôm nay lại rảnh rỗi online tám chuyện vậy? Không phải lúc nào em cũng bận sao?

Về phần Hạ Thường Chu luôn im lặng nãy giờ, là do hắn đang quá mức kích động, vui mừng, ngạc nhiên,... Các loại cảm xúc hoà lẫn với nhau, não bộ vừa lấy lại phản ứng, hắn đã đơ ngay tắp lự.

Xuân Hoà Thuỷ Hàn......

Xuân Hoà Thuỷ Hàn......

Xuân Hoà Thuỷ Hàn......

Vãi! Là Xuân Hoà Thuỷ Hàn thật kìa!

Hạ Thường Chu nhéo mạnh vào đùi một cái, sau khi xác nhận bản thân không nằm mơ hay gặp ảo giác, hắn nhìn chằm chằm vào bốn chữ kia trên màn hình, phấn khích đến nỗi muốn úp mặt vào bàn phím, sau đó phi xuống lầu chạy mười vòng!

Không được!

Hắn phải làm một đề kiểm tra để bình tĩnh lại!

Hạ Thường Chu kích động cúi đầu xuống, nắm lấy hai chân trước của Cẩu Thặng nhấc lên, hôn chụt chụt chụt mấy cái liền vào cái miệng nhỏ của Cẩu Thặng. Cẩu Thặng vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hạ Thường Chu, trông vừa ngố vừa đáng yêu.

Hạ Thường Chu nhận ra bản thân vẫn không thể nào bình tĩnh lại, thế là hắn rầm một cái đẩy ghế đứng dậy, đứng tại chỗ tập bài tập thể dục trên đài phát thanh kênh tám một lần, sau khi tập xong hắn mới bình tĩnh lại, quay về trước màn hình máy tính.

Kế hoạchAlbum: Đúng rồi, Thuyền Nhỏ đâu? Sao Thuyền Nhỏ không nói gì thế?

Thụ haiThuyền Chuối: Em đây...

Kế hoạchAlbum: Vừa nãy cậu treo máy hả? Lúc nãy Xuân Hòa Thủy Hàn sama vừa xuất hiện đấy, siêu hiếm thấy luôn, cậu vừa vào nhóm đã được gặp Xuân Hòa Thủy Hàn sama hiện hình rồi, may mắn lắm đấy, ngày mai nhớ đi mua vé số thử xem, biết đâu lại trúng.

Thụ haiThuyền Chuối: Vừa nãy nhìn thấy nam thần em phấn khích quá, nên tập một bài thể dục trên đài phát thanh kênh tám để bình tĩnh lại.

Kế hoạchAlbum: Ồ, vậy bây giờ cậu đã bình tĩnh chưa?

Thụ haiThuyền Chuối: Vẫn kích động lắm ạ QAQ

Nhậm Bình SinhXuân Hoà Thuỷ Hàn: Xem ra bài tập thể dục trên đài phát thanh kênh tám không hiệu quả, phải tập bài thể dục trên đài phát thanh kênh chín thôi.

Kế hoạchAlbum: Ủa? Xuân Hòa Thủy Hàn sama em...

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Hahahaha Xuân Hòa cậu vậy mà cũng nói cold joke*! Lạnh quá!

( *Cold joke: 冷笑话 Là mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo á)

Thụ haiThuyền Chuối: Nam thần QAQAQAQ

Hạ Thường Chu đã kích động đến phát điên rồi, ngay lúc này, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Xuân Hòa Thủy Hàn, nhưng cứ nhìn thấy bốn chữ Xuân Hòa Thủy Hàn này, trái tim hắn lại nhảy nhót điên cuồng, tay chân run rẩy, căng thẳng không thể tả, biết bao lời muốn nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.

Bởi vì quá thích, nên phần tình cảm này mới không thể dễ dàng nói ra như vậy.

Nhậm Bình SinhXuân Hoà Thuỷ Hàn: Ừm, ngoan

Kế hoạchAlbum: Vl!!!  Soft quá!!! Tôi đỏ mặt rồi này!!!

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Í? Xuân Hòa, có thật là cậu không bị hack nick không?

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Ê ê ê, sao ai kia mặt dày dữ vậy, Thuyền Nhỏ người ta gọi nam thần thì là cậu à, biết đâu anh ấy gọi tôi đấy.

Kế hoạchAlbum: Tra công lầu trên mới mặt dày ấy, rõ ràng Thuyền Nhỏ gọi Xuân Hòa Thủy Hàn, đúng không Thuyền Nhỏ?

Thụ haiThuyền Chuối: Nam thần của em là Xuân Hòa Thủy Hàn QAQ

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: ... Không cho tôi chút mặt mũi nào luôn hả?

Cảnh Tử LiênCanh Hạt Sen: Cho cậu mặt mũi kiểu gì, hả tên tra công đi đâu cũng thả thính?

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Sao ngay cả anh cũng nói tôi như vậy, còn nói vậy tôi sẽ giận đó! Bình thường nhìn tôi dễ dãi vậy thôi, một khi nổi cơn tam bành ngay cả tôi cũng sợ! Tôi dám đánh người đó!

Phó Lan BùiCá Chua Ngọt: Ha ha, tra công.

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: ....

Kế hoạchAlbum: Quàooo ~ Tên tra công nào đó, chánh cung nương nương nhà cậu đến bắt gian rồi kìa

Phó Lan BùiCá Chua Ngọt: Ha ha, đến đánh tôi này.

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Tôi nào dám...

Kế hoạchAlbum: Có lẽ tên tra công nào đó cũng bị vợ quản nghiêm nhỉ ~

Hạ Thường Chu ngồi trước màn hình máy tính xoa cằm cười hehe, tuy trên mạng Viên Minh Thanh là một tên tra công thực thụ, nhưng xem ra cậu ta vẫn bị Đường Tống kiềm chế.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kẻ ác ắt có kẻ ác trị.

Khụ khụ, hình như hắn vô tình nói xấu Đường Tống rồi...Nhưng vậy thì đã sao! Dù sao Đường Tống cũng đâu có biết! Hahahaha!

Hạ Thường Chu đang nghĩ vậy thì đột nhiên----

Phó Lan BùiCá Chua Ngọt: Nhị Nguyệt Thanh, cậu đang lén nói xấu tôi đúng không?

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Hả? Đâu có, sao tôi có thể nói xấu cậu được

Phó Lan BùiCá Chua Ngọt: Tôi vừa mới hắt xì một cái, chắc chắn có người đang nói xấu tôi, cậu còn chối?

Mạnh Bách LíNhị Nguyệt Thanh: Oan uổng quá...

Hạ Thường Chu lúc này: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro