Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Nhưng Hạ Thường Chu cũng chỉ phân vân một lúc, sau đó nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên.

Cho dù hắn vì nam thần mà đồng ý nhận vai đại sư huynh thì tổ kịch cũng chưa chắc đồng ý nhận hắn, hắn là ai chứ? Chỉ là một người qua đường vừa bước chân vào giới võng phối, so với một cv không tiếng tăm có khi còn thua người ta. Từ trước đến nay hắn chưa từng lồng tiếng cho bất kì nhân vật nào, cũng không có tác phẩm, dù giọng của hắn có hợp với nhân vật này đi nữa, nhưng những cv có giọng hợp với nhân vật này vơ đại cũng bốc được một nắm. Người ta chọn cũng phải chọn người đã có kinh nghiệm, chứ chọn một người còn không bằng cv mới vào nghề như hắn làm gì?

Mà đây cũng đâu có phải mấy cuốn tiểu thuyết ngọt ngốc, hiện thực làm gì có tình tiết nam thần bá đạo yêu tui. Nếu Đường Tống là đại thần, nói không chừng rước hắn vào bằng cửa sau nghe còn có khả năng. Nhưng vấn đề ở đây là Đường Tống không phải đại thần, cũng không phải người trong câu lạc bộ Sống Như Hoa Mùa Hạ. Dù Đường Tống muốn lồng tiếng bộ " Gặp quỷ" cũng phải thông qua phỏng vấn, mà thí dụ Đường Tống có đi phỏng vấn cũng chưa chắc được chọn nha.

Hạ Thường Chu đắn đo hồi lâu cũng không đưa ra được quyết định gì, hắn hỏi Đường Tống: " Sao cậu rành chuyện này vậy, muốn đi phỏng vấn hả? Với cả anh nhớ trên diễn đàn hình chưa đăng thông báo tổ kịch " Gặp quỷ" muốn tuyển cv mà..."

Đường Tống cười, nói: " Lúc nãy Viên Minh Thanh mới nói với em đấy."

" Nhị Nguyệt Thanh?" Hạ Thường Chu sửng sốt, " Cậu ta nói chuyện này với cậu làm gì?"

" Hôm nay cậu ấy có tám với em một lúc, hỏi sao dạo này em không lồng tiếng kịch nữa, em nói em bận, nói không chừng sau này em nghỉ luôn không tham gia lồng tiếng nữa," Đường Tống kể lại một cách thản nhiên, " Lúc đầu em vào vòng là vì Viên Minh Thanh, mấy bộ kịch kia cũng là lồng tiếng vì cậu ấy, bây giờ ngẫm lại làm vậy cũng không có ích gì."

" Cậu muốn lui khỏi giới à?" Hạ Thường Chu giật thót.

" Cũng không tính là lui khỏi giới luôn đâu, lui một nửa thôi, thật ra lúc trước thỉnh thoảng có mấy người bên thiết kế nhân vật, lập kế hoạch kịch bản tới tìm em nhưng em không muốn nhận, là do Viên Minh Thanh ở bên cạnh nài nỉ em nhận nên em mới đồng ý," Đường Tống nói, " Có lẽ sau này nếu có tổ thiết kế nhân vật nào mời em vẫn sẽ đồng ý, nhưng chắc chắn không nhận nhiều, như vậy cũng coi như lui một nửa khỏi giới rồi... Trong giới võng phối bây giờ, cv mới, tác phẩm mới nổi lên rất nhiều, mấy tháng không ra tác phẩm nào người ta cũng sẽ nhanh chóng quên mình thôi, đến lúc ấy em cũng tự rút khỏi giới."

Nói xong, Đường Tống lại bật cười: " Sau khi nghe em nói vậy cậu ấy lôi kéo không cho em rời đi, nói em không có nghĩa khí, rõ ràng lúc đầu đã nói sẽ cùng chiến đấu mười năm... Em nói em mệt rồi, lăn lộn lâu trong giới như vậy rốt cuộc cũng chẳng có tiếng có miếng gì, tiếp tục cũng vô nghĩa, sau đó cậu ấy không nói gì nữa. Trước khi em đi, cậu ấy nói đã lâu chúng ta không hợp tác, cùng nhau hợp tác thêm một bộ kịch rồi hẵng rút lui."

Nghe giọng điệu bình thản của Đường Tống, Hạ Thường Chu ngẩn người.

Hắn đương nhiên biết rõ Đường Tống là người như thế nào, Đường Tống gia nhập vào giới không phải để hot hay kiếm fan, làm sao có chuyện gia nhập vòng mấy năm không hot liền rút khỏi. Nên việc cậu rút khỏi vòng, chẳng qua là do đã buông bỏ ai kia mà thôi.

" Cho nên cậu ta kêu cậu đi lồng tiếng " Gặp quỷ"?" Cuối cùng Hạ Thường Chu cũng hiểu tại sao tối nay Đường Tống lại đột nhiên nhắc đến " Gặp quỷ".

" Ừm, cậu ấy nói tổ kịch của " Gặp quỷ" gần như do người của câu lạc bộ cậu ấy phụ trách hết, nhưng có một vài cp phụ vẫn chưa tìm được cv nào phù hợp với nhân vật, nên muốn chiêu mộ thêm. Cậu ấy nhận Mạnh Bách Lí, Xuân Hòa Thủy Hàn nhận Nhậm Bình Sinh, sau đó... cậu ấy cảm thấy trong kịch bản có một nhân vật hợp với em, muốn em nhận, có lẽ tối nay cậu ấy sẽ tìm tổ kế hoạch, sáng mai sẽ có lời mời được gửi đến." Đường Tống tiếp tục nói.

Dựa vào địa vị của Nhị Nguyệt Thanh trong câu lạc bộ Sống Như Hoa Mùa Hạ, không phải cậu ta nói gì thì chính là thế ấy sao, cho dù Đường Tống có là người mới đi nữa, tổ kế hoạch chắc chắn sẽ nể mặt Nhị Nguyệt Thanh cho Đường Tống vài cơ hội, huống hồ Đường Tống cũng không phải người mới, tuy mãi không có độ hot nhưng thực lực không hề kém, nếu nhân vật đó thực sự phù hợp với Đường Tống, vậy tám phần nhân vật đó sẽ thuộc về Đường Tống rồi.

" Nhân vật nào thế?" Hạ Thường Chu nổi cơn tò mò, buột miệng hỏi.

Khóe miệng Đường Tống cong lên, " Phó Lan Bùi."

" Phó Lan Bùi... Vãi chưởng!" Hạ Thường Chu âm thầm văng tục một trận trong lòng.

Nhân vật bi thảm nhất của " Gặp quỷ" chính là Phó Lan Bùi! Trong tiểu thuyết, Phó Lan Bùi vốn là một chàng công tử thanh thuần tao nhã, y phục trắng tuyết, ôn hòa như ngọc, vừa xuất hiện liền nhận được rất nhiều thiện cảm từ hắn. Nhưng về sau Phó Lan Bùi vì Mạnh Bách Lí mà nhập ma, trở thành một kẻ độc ác nham hiểm, không có tội ác nào là y không làm, cuối cùng chết dưới kiếm của Nhậm Bình Sinh.

Trước khi chết, Phó Lan Bùi mới nói ra tiếng lòng của y. Hóa ra y chính là thiếu niên đã giúp Mạnh Bách Lí khi hắn bị người ta bắt nạt lúc nhỏ, sau đó y gặp lại Mạnh Bách Lí, dần dần đem lòng yêu hắn, nhưng người và quỷ không chung đường. Y đã ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện xấu xa vì Mạnh Bách Lí, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Mạnh Bách Lí bị hiểu lầm thành một kẻ độc ác tàn bạo... Tóm lại, Phó Lan Bùi là phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết " Gặp quỷ", cũng là nhân vật pháo hôi bi thảm nhất. Vì Mạnh Bách Lí mà nhập ma, cuối cùng lại bị Mạnh Bách Lí và tình địch của y cùng nhau đánh bại. Không chỉ bị người y yêu đâm một kiếm xuyên tim, mà còn bị tình địch tặng thêm một nhát đao.

Cho nên kết cục của Phó Lan Bùi chính là ---- Chết bởi thanh kiếm trừ yêu của Nhậm Bình Sinh, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể vào luân hồi, thật bi thương.

Có điều chuyện khiến Hạ Thường Chu phải hô vãi chưởng ba mươi hai lần trong lòng đương nhiên không phải vì Viên Minh Thanh để Đường Tống lồng tiếng cho nhân vật phản diện pháo hôi, mà bởi vì nhân vật Phó Lan Bùi này, sao có vẻ... khá giống với Đường Tống?

Sau khi nhập ma, Phó Lan Bùi vẫn giả vờ gây dựng hình tượng công tử thanh tao nho nhã dịu dàng ôn hòa như ngọc trước mặt người khác. Tuy trước mặt Hạ Thường Chu Đường Tống rất độc mồm độc miệng, nhưng đối với người ngoài Đường Tống vẫn là một chàng trai ôn hòa dịu dàng... Cộng thêm tình yêu đơn phương Phó Lan Bùi dành cho Mộng Bách Lí, khiến Hạ Thường Chu không khỏi cảm thấy nặng nề, lẽ nào Viên Minh Thanh biết Đường Tống yêu thầm hắn, nên mới bảo Đường Tống nhận nhân vật này? Chẳng lẽ hắn muốn ám chỉ với Đường Tống rằng, nếu cứ tiếp tục bất chấp yêu thầm hắn thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm?

Hạ Thường Chu nghĩ đoạn, đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng hắn nào dám nói ra suy đoán của mình, hắn cẩn thận suy xét biểu cảm của Đường Tống, nhưng vẻ mặt của Đường Tống vẫn luôn bình thản từ đầu đến cuối. Chỉ là hắn không biết cái vẻ tâm lặng như nước kia là thật hay giả... Hoặc có thể nói là, tâm tàn như tro?

"... Vậy cậu đồng ý với cậu ta chưa? Cậu có tính nhận không?" Hạ Thường Chu dè dặt hỏi.

" Nhận chứ, sao lại không?" Đường Tống mỉm cười, "Đây là tác phẩm cuối cùng của em, có thể hợp tác với nhiều đại thần như vậy, cũng không uổng mấy năm em lăn lộn trong giới."

Hạ Thường Chu cảm thấy nụ cười của Đường Tống có chút lạnh, hắn không nhịn được khẽ xoa xoa cánh tay, sau đó rụt rè nói: " Vậy cậu... cố lên nha..."

" Có lẽ hai ngày sau tổ kịch " Gặp Qủy" sẽ đăng bài chiêu mộ cv, đến lúc đó anh và em họ anh cũng đi phỏng vấn đi," Đường Tống tiếp tục mỉm cười nói, "Đây là tác phẩm giải nghệ của em, chỉ là kêu anh đi phỏng vấn thử thôi mà, chút chuyện nhỏ này anh cũng không nể mặt em sao?"

Lời từ chối của Hạ Thường Chu lập tức chui tọt trở lại vào trong bụng, hắn đắn đo cả buổi, mới ngập ngừng nói: "Vậy anh thử xem sao, nhưng em họ anh chưa chắc đồng ý đâu nhé, nó bận lắm..."

Nghe Hạ Thường Chu chịu nhượng bộ, Đường Tống lại bật cười, có điều không hiểu sao Hạ Thường Chu lại cảm thấy cậu cười đến nỗi trên mặt lộ rõ hàm ý " Ông đây mà không vui thì mấy người cũng đừng hòng vui vẻ."

" Em họ anh có việc gì mà bận, bây giờ đang nghỉ đông, cậu ấy bận đánh game à?" Đường Tống vừa nói vừa bước vào trong nhà, giống như muốn đi xem thử Tần Hãn đang bận làm gì.

Hạ Thường Chu vội cản lại: " Bây giờ đã khuya, chắc em ấy đi ngủ rồi..."

Đường Tống mở cửa phòng của Tần Hãn, kết quả --- bên trong không một bóng người.

Trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gối và chăn đã trải sẵn, nhưng trên nệm lại không có một nếp nhăn nào, có thể thấy trên giường chưa từng có người nằm.

Đường Tống nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

" Khụ khụ, cậu nhìn trần nhà làm gì, nó cũng có ngủ trên ấy được đâu..." Giật cả mình! Hạ Thường Chu vừa nói vừa bị cảnh tượng hắn suy diễn trong đầu làm cho toát mồ hôi hột.

" Không phải anh nói cậu ấy đang ngủ à? Đâu rồi?" Đường Tống nói xong, tầm mắt hướng về phía cửa phòng Hạ Thường Chu.

" À thì... anh ở trong phòng cả buổi tối nên không để ý, có khi nó đói nên vừa chạy xuống lầu mua đồ ăn rồi," Hạ Thường Chu toát mồ hôi lạnh, sợ Đường Tống sẽ phát hiện ra chuyện gì, hắn vội vàng đứng trước cửa phòng mình, chuyển chủ đề, "Không phải hôm nay cậu có mua dâu tây sao, mau lấy ra ăn đi, để lâu sẽ hư đó!"

Đường Tống nhìn hắn cười đầy ẩn ý: " Anh vẫn còn nhớ dâu tây em nhắc lúc nãy cơ đấy, đồ ham ăn nhà anh còn dám nói mình không phải."

Hạ Thường Chu ấm ức thừa nhận: "Anh ham ăn thì sao! Người là sắt gạo là thép, một bữa không ăn đói phát hoảng! Ông nội Mao chả nói vậy còn gì!"

"...Ông nội Mao có nói thế à?" Đường Tống khựng lại.

" Quan tâm ai nói làm gì, thêm tên danh nhân vào sau thì câu gì chả nghe có lí... Mà khoan, đây không phải chuyện chính, chuyện chính là tụi mình đi ăn dâu tây thôi!" Hạ Thường Chu cười hehe.

Đường Tống nhìn chằm chằm Hạ Thường Chu, sau đó nói: " Được, đi thôi."

Hạ Thường Chu xoay người định đến phòng bếp, sợ đi muộn Đường Tống sẽ được ăn thêm một quả, dựa theo nguyên tắc của hắn, đồ ăn hắn lấy được sẽ có quyền ăn thêm một miếng...Nghe đến là vô lý!

Nhưng Hạ Thường Chu thật sự không ngờ, hắn vừa quay người bước đi, Đường Tống đột nhiên nhanh như chớp mở cửa phòng...cửa phòng...hắn...

Lúc Hạ Thường Chu vẻ mặt đầy " Niềm tin cơ bản giữa người với người đâu?" quay đầu lại, liền nhìn thấy Đường Tống khoanh tay trước ngực, biểu cảm thâm sâu khó dò nhìn vào phòng hắn.

Mà trong phòng của Hạ Thường Chu, chăn đệm hỗn loạn, gối ném lộn xộn, một người đàn ông đang nằm trên giường, hai tay bị trói sau lưng, trong đôi mắt đen láy tràn đầy uất ức, áo xộc xệch, cổ áo mở rộng, khóa quần phía dưới cũng mở toang, lộ ra nội y màu trắng bên trong.

Vẻ mặt của Đường Tống mười giây trước từ thâm sâu khó dò đột nhiên trở nên đầy ý nhị.

Hạ Thường Chu đứng trước cửa phòng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thiếu điều muốn khuỵu xuống.

...Ê, đạo diễn, kịch bản đáng lẽ không nên như vậy!

Cho hắn xin được tua! lại! từ! đầu! có được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro