Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Từ cấp ba đến Đại học, Viên Minh Thanh dần dần trở thành đại thần trong giới, nhưng Đường Tống từ đầu đến cuối vẫn tàng tàng như vậy, chỉ miễn cưỡng được coi là có chút tiếng tăm.

Bởi vì Viên Minh Thanh không kén chọn trong việc lựa chọn kịch, thậm chí kịch hắn lồng tiếng đa phần là kịch truyền thanh đam mỹ, thêm việc lúc trước hắn lồng tiếng cùng Đường Tống khá nhiều kịch, không ít fan trêu Đường Tống là " chánh cung nương nương" của Viên Minh Thanh.

Có nương nương Đông cung thì tất nhiên cũng phải có nương nương Tây cung, tiếp đó còn phải có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần... Dường như mỗi lần lồng tiếng một bộ kịch Viên Minh Thanh lại có thêm một cp, nhìn danh sách các tác phẩm dài dằng dặc khiến người ta kinh hãi kia của hắn, có thể tưởng tượng được hắn rốt cuộc đã có bao nhiêu cp, ngay cả người mới tiếp xúc với giới võng phối chưa được bao lâu như Hạ Thường Chu cũng từng nghe đến cái mác "phong lưu" của Viên Minh Thanh.

Về việc Viên Minh Thanh tại sao lại có nhiều cp đến vậy, ngoại trừ việc có một lượng lớn fan não tàn thích ghép cp vô tội vạ, đương nhiên cũng có liên quan mật thiết đến tính cách con người hắn, cho dù là trong nhóm lồng tiếng của một bộ kịch nào đó hay là trên YY, Viên Minh Thanh thường xuyên mở miệng trêu ghẹo người khác, hở chút là gọi người khác là ái phi ái phi.

Theo Hạ Thường Chu thấy, Viên Minh Thanh quả thực quá "phóng túng", trêu ghẹo người khác khắp nơi, tuy hắn mở miệng bông đùa nhưng không thực sự muốn chòng ghẹo người khác, nhưng trong mắt đám fan cp kia, vô hình chung lại biến thành yêu đương chân chính.

Đương nhiên, đại thần nào thì cũng không thể không có anti , Viên Minh Thanh không phải ngoại lệ, dù sao vết nhơ của hắn cũng đã quá rõ ràng---- bán hủ vô tội vạ. Mỗi lần trên diễn đàn hiện lên topic cp của Viên Minh Thanh, nhất định sẽ bị phá bởi mấy anti này.

Nói về "hậu cung" của Viên Minh Thanh, đúng là nhiều không kể xiết. Ngoại trừ "Chánh cung nương nương" Đường Tống không được chú ý nhiều lắm, không ít những cv đang hot hiện nay đều bị kéo vào, ví dụ như Xuân Hòa Thủy Hàn, thậm chí còn ship chéo nhau, tỉ dụ như Tần Vương Hán Vũ... Không sai, ngay cả một tác giả viết đam mỹ như Tần Vương Hán Vũ cũng bị fan gán ghép, trên diễn đàn còn từng xuất hiện một topic chơi 3P "Xuân Hòa Thủy Hàn x Nhị Nguyệt Thanh x Tần Vương Hán Vũ", đương nhiên cái topic này về sau bị anti của Nhị Nguyệt Thanh ném đá tới tấp vô cùng thảm nên đã bị xóa mất.

" Lúc đầu khi biết cậu ấy nhận kịch đam mỹ, em còn có chút thấp thỏm, tưởng rằng cậu ấy thật ra cũng thích con trai," Đường Tống kể lại "tình sử" của Viên Minh Thanh một cách nhẹ nhàng, tiếp tục thản nhiên nói, " Nhưng có một ngày em nhịn không được hỏi cậu ấy, cậu ấy nói với em vì nhận kịch đam mỹ sẽ hút được nhiều fan nữ hơn, sau đó, không có sau đó nữa."

Hạ Thường Chu hai tay chống cằm đợi cái kết hoành tráng kinh thiên động địa của câu chuyện, nhưng đợi cả nửa ngày, chỉ đợi được câu kết hời hợt qua loa này của Đường Tống, không thể bình tĩnh nổi: "Anh cởi sẵn quần rồi* mà cậu chỉ nói cho anh cái này? Kết chưng hửng thì cho drop truyện luôn à, má cái thằng này!"

( * Gốc là từ câu 我裤子都脱了你就给我看这个, ý là nội dung câu chuyện không giống hoặc không được như mong đợi của người nghe)

Đường Tống hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Sự thật chính là như vậy, em luôn ôm hy vọng về cậu ấy, tưởng rằng cậu ấy có thể tiếp nhận đam mỹ, nói không chừng cũng có thể tiếp nhận con trai, nhưng thấy cậu ấy ve vãn tán tỉnh nhiều người như vậy, em chấp nhận sự thật rồi, chẳng qua cậu ta chỉ đang phát tác chứng bệnh trai thẳng, cảm thấy sung sướng khi được đám fan cp tâng bốc mà thôi... Đối phương là nam hay nữ cũng chẳng sao, dù sao sâu trong lòng cậu ấy vẫn luôn khẳng định mình là trai thẳng."

" Có lẽ cậu ấy chỉ là chưa gặp được chàng trai khiến cậu ấy rung động, trai thẳng cũng bị bẻ cong mà..." Hạ Thường Chu đọc rất nhiều tiểu thuyết đam mỹ của Tần Vương Hán Vũ, hắn đối với mô típ bẻ thẳng thành cong này cũng có chút tâm đắc, tiếp lời theo bản năng.

Đường Tống bình thản nhìn hắn, Hạ Thường Chu cảm nhận được sát khí, lập tức sửa mồm: " Đệt mợ! Tên đó chắc chắn là một tên khốn mắc bệnh trai thẳng!"

Cẩu Thặng trong lòng hắn liền "meo" một tiếng phụ họa.

Sắc mặt Đường Tống dịu lại, tiếp tục nói: "Em thi vào đại học D vì cậu ấy, tuy không cùng chuyên ngành, nhưng hầu như mỗi ngày đều gặp cậu ấy, bấm ngón tay tính thử, từ lúc em thích cậu ta tới bây giờ, chắc cũng gần mười năm... mười năm rồi, dù tim có làm bằng đá cũng phải nung chảy, nhưng trai thẳng là trai thẳng, bẻ cũng không cong nổi, cậu ấy vẫn không thích em, em cũng không còn cách nào, nên chết tâm rồi."

" Kí túc xá năm nhất đại học của em rất gần với kí túc xá của cậu ấy, nên học kì hai năm nhất em dọn ra ngoài, chuyện tiếp theo anh cũng biết rồi."

Hạ Thường Chu vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc Đường Tống vừa chuyển đến trọ nhà hắn, một thân cô độc, toàn thân tỏa ra không khí u ám như hận cả thế giới, hắn còn tưởng thời kì nổi loạn của Đường Tống còn chưa qua nữa cơ, nghĩ lại quả nhiên... " Cậu thích cậu ta mười năm, nói cách khác cậu mới mười mấy tuổi đã nhận ra bản thân là gay rồi?"

Khóe miệng Đường Tống giật giật, vẻ mặt dạy không thông nổi: "Đây là trọng điểm hả?!"

" Vãi chưởng! Mười năm trước chắc chắn cậu là nhóc shota má phính hây hây! Ngay cả cậu bé đáng yêu chu choe như vậy cũng dám phụ lòng, đúng là đồ trai thẳng cặn bã! Phải phốt mạnh vào!" Hạ Thường Chu lập tức chuyển chủ đề.

Cẩu Thặng trong lòng hắn lại "meo" một tiếng phụ họa.

" Bỏ đi, đều là quá khứ rồi," Đường Tống ngẩng đầu, cười một cái, "Em có thể nói ra, chứng tỏ em đã buông bỏ được rồi."

" Vậy tại sao hắn còn tới tìm cậu?" Hạ Thường Chu ôm Cẩu Thặng, cẩn thận hỏi.

" Kể từ khi nhận ra cậu ấy sẽ không thể nào thích em, hai năm này em luôn trốn tránh cậu ấy, ngay cả đi tàu hỏa về nhà cũng cố ý chọn lệch thời gian, tuy nhà của bọn em ngay cạnh nhau, " Ánh mắt của Đường Tống có chút u ám, "Cho dù trái tim cậu ấy có rộng lớn bao nhiêu, thần kinh có thô đến mấy cũng không thể trì trệ đến vậy. Đã hai năm, cũng phải phản ứng lại rồi, lúc nãy cậu ấy đến tìm em, là muốn tết năm nay cùng cậu ấy về nhà."

Hạ Thường Chu im lặng, cho nên Viên Minh Thanh bày ra bộ dạng trai đểu thâm tình hối cải, là để tìm Đường Tống cùng về nhà? Má nó, hắn là học sinh tiểu học à? Học sinh tiểu học " tay cầm tay cùng về nhà,  hết tiết đi vệ sinh chung" hả!

Đường Tống thở dài, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày: "Bỏ đi, không nhắc đến cậu ấy nữa, không phải lúc trước anh nói muốn nhờ em mang Cẩu Thặng đi..."

Cậu chưa nói dứt câu liền bị Hạ Thường Chu nhanh tay chặn miệng,  sợ Cẩu Thặng sẽ nghe thấy cuộc giao dịch độc ác của hai người họ.

Đường Tống khựng lại, nhìn Hạ Thường Chu khó hiểu, Hạ Thường Chu hắng giọng, nói: "Bỏ đi, hôm nay cậu vừa thất tình, phải cho cậu chút thời gian ổn định tâm trạng chứ." Lỡ Đường Tống mơ mơ màng màng đem Cẩu Thặng đi triệt sản kết quả lại đem về một con chó thì phải làm seoooo!

"... Không sao, em buông bỏ lâu rồi," Đường Tống lãnh đạm nói, " Để em đưa con trai anh đi đi, tưởng tượng con trai anh thành người nào đó, xoẹt một cái, nói không chừng tâm trạng của em sẽ tốt hơn nhiều."

Hạ Thường Chu bị biểu cảm của Đường Tống dọa nổi hết da gà da vịt, hắn do dự một lát, nói: "Hay là, cậu đi tắm cho bình tĩnh trước đã..." Vậy mà nói ok đã buông bỏ rồi, cái biểu cảm muốn nhanh chóng vặt bi kia chú tính lừa ai hả!

" Không cần, bây giờ em đang bình tĩnh lắm, em đợi không nổi, giờ đi luôn đi." Đường Tống mỉm cười, giơ tay bế mèo trong lòng Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu không kịp phản ứng, Cẩu Thặng trong lòng hắn gào lên "meo" một tiếng, trốn vào trong lòng Hạ Thường Chu, còn uất ức meo meo liên tục, không ngừng dụi dụi vào ngực Hạ Thường Chu, bộ dạng trông đến là đáng thương, nhìn mà muốn rơi lệ, giống như lường trước một tương lai đầy đau khổ.

Không đợi Hạ Thường Chu kịp nói gì, Cẩu Thặng trong lòng hắn đã xoay mông nhảy khỏi vòng tay hắn, phi như bay vào phòng Hạ Thường Chu, biệt tăm không chút dấu tích.

Đường Tống và Hạ Thường Chu im lặng nhìn nhau.

Hồi lâu sau, Đường Tống nói: " Mới vài ngày không gặp, con trai của anh sao giống như thành tinh rồi thế?"

"Anh cũng không biết," Hạ Thường Chu phiền muộn, "Dạo này có một khoảng thời gian nó sẽ trở nên cực kì lạnh lùng chảnh chọe, nhưng mọi khi sẽ vào buổi tối, bây giờ mới là buổi trưa mà... kì lạ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro