Chương 109
Trong phòng tắm, Hạ Thường Chu không khỏi bị Tần Hãn đè lên tường sờ soạng một lúc, dòng nước ấm chảy xuống từ vòi sen, Hạ Thường Chu bị Tần Hãn áp vào tường hôn hít một trận, hôn đến khi hắn suýt ngạt thở, Tần Hãn mới thả hắn ra.
Hạ Thường Chu dựa khuôn mặt nóng như thiêu đốt của mình vào lồng ngực Tần Hãn, Tần Hãn đưa tay xoa nắn cái bụng trắng tròn ủm của Hạ Thường Chu, sờ xong còn dùng ngón tay chọc nhẹ, cuối cùng kết luận: " Sờ đã lắm."
"....Em đang ám chỉ bụng anh nhiều thịt à?" Hạ Thường Chu rầu rĩ cúi đầu nhìn cái bụng hơi căng lên của mình, lại nhìn sang cái bụng phẳng lì rắn chắc của Tần Hãn, sự tương phản giữa hai bên thật sự như một trời một vực.
Tần Hãn cười một tiếng chẳng nói gì, cậu chụm năm ngón tay xoa bụng thịt của Hạ Thường Chu, nắn như thể đang nắn cục bột mì, Hạ Thường Chu hừ mũi, vỗ lên bàn tay của Tần Hãn.
Mãi mới tắm rửa xong, Hạ Thường Chu lập tức chạy ra khỏi phòng tắm, thả mình xuống giường ưỡn mông nằm lướt weibo.
Đúng như dự đoán của hắn, news feed của hắn hầu như tràn ngập chủ đề về cuộc gặp mặt lần này, có livestream, có topic buôn dưa, có cả ảnh, nhất là Album, cô nàng điên cuồng đăng rất nhiều ảnh, còn đăng hơn mười bài lên weibo về cuộc họp mặt ngày hôm nay. Đương nhiên, những tấm ảnh cô đăng bao gồm ảnh chụp cùng hội bạn thân, ảnh chụp chung cùng những cv khác, ngoài ra còn có những tấm ảnh các cv chụp chung với nhau, cũng không biết có phải do kĩ năng chụp ảnh đặc biệt của cô hay không, nhưng những tấm ảnh nào có hai cv ( giới tính nam) do cô chụp được đều tràn ngập bầu không khí kì quái.
Ví dụ như hai cv nào đó đang thì thầm với nhau, nhưng do góc độ chụp của Album lại trông giống như hai người đang hôn nhau. Hoặc như hai cv đang nhìn nhau, bởi vì kĩ thuật chụp ảnh đặc biệt của Album, toàn bộ bức ảnh giống như được bao phủ bởi bong bóng màu hồng.
Tất nhiên, có cả tấm ảnh kia của Tần Hãn và Hạ Thường Chu, tấm ảnh đó được Album cố ý đăng riêng, mặt hai người họ đều được che bằng trái tim nhỏ màu hồng.
Bởi vì trước đây Tần Hãn và Hạ Thường Chu đều chưa từng đăng ảnh selfie của bản thân, cho nên Album đành phải làm mờ mặt của bọn họ, nhưng dù khuôn mặt của Tần Hãn có bị che đi chăng nữa----
Simp Xuân Hòa Thủy Hàn cả đời: Oaaaa tuy không nhìn thấy mặt, nhưng trực giác của tôi mách bảo sama chắc chắn cực kì đẹp trai!
Cả đời simp Xuân Hòa Thủy Hàn: Tự dưng màn hình bị bẩn rồi tôi phải liếmmmmm!
Pantsu của Xuân Hòa Thủy Hàn: Écccc lăn lộn quỳ xin được xem! ảnh! rõ! nét!
........
Hạ Thường Chu không nhịn được bật cười, ahahaha....Quả nhiên cho dù mặt có bị làm mờ đi nữa cũng không thể che đậy được hết vẻ đẹp trai của bọn họ!
Đang tự đắc về bản thân, Hạ Thường Chu bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ phía phòng tắm truyền đến, Tần Hãn đẩy cửa bước ra, Hạ Thường Chu vừa ngẩng đầu nhìn đã lập tức dời mắt sang chỗ khác: " Sao tự dưng khỏa thân không mặc quần áo gì hết vậy?!"
" Có phải anh chưa từng thấy đâu," Tần Hãn dừng lại, cười khẽ, " Dù sao...cuối cùng cũng phải cởi ra mà, đúng không?"
Hạ Thường Chu: "...." Cái tên lưu manh tà răm này rốt cuộc là ai?!
Giơ tay vỗ cái mông đang vểnh lên của Hạ Thường Chu, Tần Hãn cứ khoả thân như vậy leo lên giường, nhân lúc Hạ Thường Chu chưa kịp phản ứng, Tần Hãn đã nhẹ nhàng nằm xuống đè lên người Hạ Thường Chu, cậu tựa cằm lên vai Hạ Thường Chu, kề bên tai Hạ Thường Chu phà hơi: " Anh đang làm gì vậy?"
"...Anh đang lướt weibo," Hạ Thường Chu bị Tần Hãn đè lên người phả hơi bên tai, eo lập tức mềm nhũn, " Album đăng rất nhiều ảnh, em muốn xem không?"
"....Vâng." Tần Hãn tiếp tục thổi hơi bên tai Hạ Thường Chu.
Hạ Thường Chu liền lướt mấy tấm ảnh kia đưa cho Tần Hãn xem, Tần Hãn xem xong, cười nói: " Vẫn là chúng mình trông xứng đôi nhất."
" Đương nhiên, bọn họ đâu có phải là cặp đôi thực sự...sao có thể..." Hạ Thường Chu cười khẽ lắc đầu, những người này căn bản không phải cặp đôi thực sự, chẳng qua là bị Album cố tình chọn góc độ chụp thành như vậy thôi, còn hắn và Tần Hãn là một cặp chân chính, sao có thể không bằng những cặp " giả" kia được?
Tần Hãn hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Hạ Thường Chu, cậu cười khẽ cúi đầu hôn chụt lên tai hắn.
Bọn họ cứ dựa sát như vậy nằm trên giường lướt weibo, Hạ Thường Chu bị Tần Hãn coi như cái đệm thịt đè bên dưới, hắn hơi bất mãn rên rỉ vài tiếng, giơ cùi chỏ định đẩy Tần Hãn ra, nhưng lại bị Tần Hãn đè xuống không hề nể nang, đành bất mãn hừ khẽ, tiếp tục lướt weibo.
Lướt một hồi, hắn lướt đến một bài viết----
Nhị Nguyệt Thanh v: Tôi đã trở lại.
Hạ Thường Chu sững người, quay đầu hỏi Tần Hãn: " Viên Minh Thanh quay lại giới võng phối rồi hả?"
Tuy Viên Minh Thanh có tham gia buổi gặp mặt lần này, nhưng suốt buổi gặp mặt đều không có biểu hiện gì, không ngờ cậu ta lại âm thầm hạ quyết tâm quay lại? Hạ Thường Chu vừa quay đầu hỏi Tần Hãn có biết chuyện này hay không, thì thấy cậu nhướn mày, ồ một tiếng trông không có vẻ gì là quan tâm lắm.
.....Có lẽ em ấy cũng không biết trước chuyện này.
" Hai đứa không phải là anh em tốt, là bạn thân sao? Sao em không quan tâm cậu ấy chút nào vậy?" Hạ Thường Chu cười bất lực, dí nhẹ lên trán Tần Hãn.
" Cậu ta có phải là con nít đâu, em quan tâm cậu ta nhiều thế làm gì?" Tần Hãn cười, cắn dái tai Hạ Thường Chu, "....Hơn nữa thay vì quan tâm cậu ta, chẳng thà quan tâm vợ yêu của em."
Hạ Thường Chu: "....Cút."
" Đừng lướt weibo nữa, tụi mình...làm đi." Tần Hãn ưỡn hông cọ cọ Hạ Thường Chu.
Hạ Thường Chu đỏ mặt: "....Cút."
Hạ Thường Chu tiếp tục cứng đầu nằm lướt weibo trong tư thế bị Tần Hãn đè trên người, lướt weibo xong lại chuyển sang đọc tiểu thuyết vừa cập nhật của Tần Vương Hán Vũ, sau khi đọc xong chương mới nhất, Hạ Thường Chu cảm thấy vẫn chưa đã ghiền hỏi Tần Hãn: " Chương tiếp theo là về gì vậy? Lục Nhân Giáp cuối cùng có phản bội nam chính hay không? Rốt cuộc là ai đã giết hại cả nhà nam chính?"
Gần đây Tần Hãn lại đào thêm hố mới, là tiểu thuyết thể loại tu tiên, mô tuýp điển hình, cốt truyện mở đầu hơi nghiêng về lối cũ, song đại thần được gọi là đại thần, là vì họ có kĩ năng " bàn tay biến phế phẩm thành đồ tốt" thần kì, cốt truyện ban đầu vốn không có gì đặc sắc, vào tay Tần Hãn liền trở nên hấp dẫn li kì, cuốc hút lạ thường, đọc xong chương đầu tiên, Hạ Thường Chu không hề do dự nhảy hố, lại bắt đầu sự nghiệp mỗi ngày xé ruột xé gan giục ra chương mới.
Tuy Tần Vương Hán Vũ ở ngay bên cạnh, nhưng mỗi lần Hạ Thường Chu vòi vĩnh làm nũng xin spoil cốt truyện đều vô ích.
Lần này cũng không ngoại lệ, cho dù Hạ Thường Chu có cầu xin hay mè nheo thế nào, Tần Hãn vẫn bình thản, chỉ cười không nói gì, dù Hạ Thường Chu có vứt bỏ mặt mũi làm nũng đáng yêu đến mấy, cậu cũng không mở miệng tiết lộ cốt truyện.
Hạ Thường Chu cuối cùng cũng bỏ cuộc, buồn bực xoay người lại, định đẩy Tần Hãn xuống khỏi người mình, nhưng không những không đẩy ra được, ngược lại còn bị Tần Hãn ôm vào lòng, hôn từ vành tai hôn xuống cổ, lại từ cổ hôn dọc xuống sống lưng....
" Nhắc mới nhớ, anh có một chuyện vẫn luôn thắc mắc..." Hạ Thường Chu cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, " Lúc trước, khi biến thành Cẩu Thặng, làm thế nào mà em đăng chương mới được?" Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu hắn đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng nói ra được, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
" Ngốc ạ," Tần Hãn không nhịn được bật cười, " Anh không biết có một thứ gọi là hộp lưu trữ bản thảo sao?"
" Hộp lưu trữ bản thảo!" Hạ Thường Chu trợn tròn mắt.
" Ừm, hộp lưu trữ bản thảo có thể cài đặt thời gian đăng chương," Tần Hãn cười giải thích, " Trước khi đào hố mới bình thường em đều sẽ lưu bản thảo một trăm ngàn chữ, như vậy có thể tránh sự cố gây gián đoạn cập nhật chương ngoài ý muốn, cố gắng duy trì đăng chương mới mỗi ngày.... Viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, em vẫn luôn cập nhật chương đều đặn hằng ngày, bất kể mưa bão, chỉ ngoại trừ một lần duy nhất xảy ra sự cố là ngày mở hố " Ngân hà rộng lớn"."
----Cũng chính là cái ngày cậu biến thành mèo của Hạ Thường Chu.
Xem ra sở dĩ đại thần là đại thần, quả nhiên là từ nỗ lực cần mẫn mà thành.
Trong lòng Hạ Thường Chu chợt cảm thấy cực kì nể phục Tần Hãn, nam thần của hắn đúng là ngầu hết sức!
.....Vừa nghĩ vậy, Hạ Thường Chu bỗng cảm thấy mông lành lạnh, quần ngủ của hắn bị Tần Hãn thẳng tay cởi xuống, để lộ hơn nửa cặp mông trơn mịn căng tròn.
Đệt, hắn muốn rút lại câu vừa nãy! Cái người giở trò dâm dê này rốt cuộc là ai vậy?!
" Đêm hẵng còn dài, chúng ta làm nhé?" Giọng của Tần Hãn hơi khàn khàn.
" Không! Không làm!" Hạ Thường Chu hừ một tiếng, " Trừ phi em tiết lộ cốt truyện cho anh nghe hoặc cho anh xem bản thảo!" Bản thảo một trăm ngàn chữ! Nghĩ thôi đã thấy thích mê!
" Hay là em tiết lộ trước kết cục cho anh luôn?" Tần Hãn cười trầm thấp.
" Má nó, đừng!" Tiết lộ luôn kết cục truyện thì hắn còn đọc làm quái gì nữa? Có khác nào đang đọc truyện trinh thám thì bị người khác tiết lộ luôn hung thủ là ai đâu? Vậy hắn hóng chương mới còn cảm thấy vui chỗ nào?
" A..." Lúc bị Tần Hãn đè xuống đâm vào, Hạ Thường Chu rên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ----
# Hình tượng của nam thần đột nhiên thay đổi phải làm sao đây?!#
# Kĩ năng giở trò lưu manh của nam thần đã đạt max cấp phải làm sao đây online chờ gấp!#
Ngày hôm sau.
Hạ Thường Chu gian nan chống đỡ cái eo mềm nhũn cố gắng bò dậy, hắn giãy giụa một lúc vẫn không ngồi dậy được, eo mềm oặt lăn vào trong ngực Tần Hãn, Tần Hãn đang ngủ say mí mắt hơi động, vô thức ôm Hạ Thường Chu vào lòng.
Một lát sau, Tần Hãn mới mở mắt tỉnh dậy, Hạ Thường Chu lật người thử lăn ra khỏi vòng ôm của Tần Hãn, nhưng Tần Hãn vừa vươn cánh tay dài ra, Hạ Thường Chu chân yếu eo mỏi lại lăn một vòng trở về trong ngực Tần Hãn.
"...Chào buổi sáng." Tần Hãn chào Hạ Thường Chu bằng giọng khàn khàn đặc trưng vừa ngủ dậy, cậu vừa nói vừa hôn lên tai Hạ Thường Chu, hơi thở nóng ấm phả lên nơi nhạy cảm phía sau tai Hạ Thường Chu.
" Chào buổi sáng," Hạ Thường Chu xoa xoa chỗ da gà nổi lên vì bị Tần Hãn kích thích, ".....Nhưng phải nói, bây giờ đã gần trưa rồi, nếu còn không dậy thì đến cơm tối cũng không kịp ăn đâu."
" Vẫn chưa đến buổi trưa," Tần Hãn cười, " Tranh thủ vẫn còn chút thời gian...hay là mình làm lần nữa đi?"
Hạ Thường Chu: ".....Cút!" Bây giờ hắn chân mềm eo mỏi thế này rồi, làm thêm lần nữa hắn còn sống được chắc?
"....Buổi chiều mình đi ăn bánh kem nhé?" Tần Hãn kiên nhẫn dỗ dành Hạ Thường Chu.
Hạ Thường Chu nuốt nước miếng ực một cái, hắn cố gắng đấu tranh tâm lý.
" Nghe nói tiệm bánh ngọt đó vừa ra lò món bánh socola caramel mới, vị rất ngon..."
" Đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng..."
" Ưm...."
Hạ Thường Chu rên rỉ, chịu khuất phục.
Động tác của Tần Hãn so với đêm qua quả thực dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng khoảnh khắc bị Tần Hãn đâm vào một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát...
Trong đầu Hạ Thường Chu chỉ có một suy nghĩ---
Đệch! Quả nhiên hắn không nên đồng ý với Tần Hãn!
Ư ~ Nam thần của hắn không thể nào lưu manh như vậy được!
......
Chủ đề: " Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp"
Chủ thớt: Đậu mòeeeeee! Làm sao đây! Đang online! Gấp gấp gấp!
Lầu một: Yêu nhau đi!
Lầu hai: Yêu nhau đi!
Lầu ba: Yêu nhau đi!
...................
Lầu một trăm: Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã trở thành người yêu rồi, để bài viết này chìm đi, những bạn nào vẫn muốn tiếp tục theo dõi tôi xin hãy chuyển sang topic tôi vừa mở--- " Nam thần lạnh lùng biến thành quỷ dâm cuồng vợ rồi làm sao đây, online chờ gấp".
---------Kết truyện chính-------------
Còn cỡ 10 chương ngoại truyện lận ạ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro