Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sập bẫy

Tags: ABO, O x A.

CP: Lehends x Deft.

------ *** ------

Kim Hyukkyu đang bắt đầu bước vào đợt off season chán nhất cuộc đời. Trước đó, anh đã vẽ ra cả mớ mộng tưởng nào là về nhà, ăn cơm mẹ nấu, ngủ đến khi nào cảm thấy ngán thì thôi. Nhưng thường thì đời không như là mơ, mẹ anh vô tình trúng thưởng vé du lịch Nhật Bản kéo dài một tuần. Gia đình anh đã qua đó được hai hôm, đồng nghĩa với việc năm ngày tới căn nhà sẽ chẳng có lấy một bóng người.

Đồng đội, bạn bè đã sớm ai về nhà nấy. Xét thấy ở đâu cũng là một mình nên con lười alpaca như anh quyết định ở lại kí túc xá thêm mấy hôm.

Chán nản nhìn màn hình cùng dòng DEFEAT to tướng đã xuất hiện lần thứ năm liên tiếp, Hyukkyu thở dài thoát game. Dù sao cũng là ngày nghỉ, cớ gì không đi ngủ sớm cho khỏe. Nghĩ rồi anh leo luôn lên giường. Toan tắt đèn thì tiếng chuông mặc định của dòng iphone vang lên.

Là Jihoon.

Hyukkyu nghi hoặc với dòng chữ trắng kia, mắt cứ đảo qua đảo về giữa điện thoại và đồng hồ. Chín giờ mười lăm phút, cậu nhóc đó chưa bao giờ gọi điện cho anh vào cái thời gian ẩm ương như thế này cả.

Anh khó hiểu gạt màn hình, chưa kịp nói gì thì bên kia đã sốt sắng chặn họng.

- Anh Hyukkyu, anh, anh giúp em với! Em không biết phải tìm ai cả, giúp em với.

- Jihoon à... chậm lại nói anh nghe nào...

-Anh có thể qua chỗ em được không? Anh trông anh Siwoo hộ em được không?

- Ý em là tuyển thủ Lehends? Cậu ấy làm sao?

- Chuyện là anh Sanghyeok đang trong kỳ nhạy cảm, em phải chăm sóc anh ấy. Đột nhiên hôm nay anh Siwoo phát sốt mà lại không có ai chăm sóc. Những người có thể thì đều đã về nhà, em chẳng còn cách nào ngoài gọi cho anh. Em biết là anh với anh ấy không có thân thiết nhưng mà em xin anh có thể qua đó một đêm được không? Chỉ một đêm thôi. Nha. Nha. Nha anh...

Nghe giọng van nài từ đứa nhỏ khiến anh không biết phải từ chối thế nào. Mấu chốt cho sự lưỡng lự này chính là điều mà Jihoon đã nói. Anh và cậu trợ thủ nhà GenG vốn không hề thân thiết, nói chuyện còn ít chứ đừng bàn đến việc qua lại chăm nhau.

Nhưng mà trước cái tình huống éo le kia, Hyukkyu cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình. Đâu thể để người đang phát sốt một mình giữa đêm khuya, chưa kể đến người ta còn là một omega. Anh từng nghe về mấy cái tin tức đại loại như omega bệnh nặng không được chữa trị kịp thời, dẫn tới hậu quả tuyến thể bị tổn thương nhiều rồi. Thế là bỏ cái vụ quan hệ thân-sơ ra sau đầu, anh nhẹ nhàng đồng ý.

- Tốt quá rồi! Em biết là anh sẽ đồng ý mà. Anh cứ đến đó rồi vào thẳng thôi nhé, anh ấy bị sốt chiều tối giờ chưa có ra được giường nên cửa không khóa đâu. Anh giúp em với nhé. Cám ơn anh nhiều lắm, lắm. Em phải quay lại với anh Sanghyeok đây. Cám ơn anh lần nữa, huhu.

Con mèo nào đó khi nhận được câu trả lời của anh thì như trút được tảng đá trong lòng, vội vã chào tạm biệt anh.

Hyukkyu thở dài, anh nhanh chóng chuẩn bị đồ và chút thuốc men phòng trừ vào balo rồi vớ đại chiếc áo gió trên mắc mà đến chính anh còn không biết đó là áo mình hay Boseong. Vì để người bệnh một mình lâu không phải chuyện tốt đẹp gì nên tránh tốn thêm thời gian anh đặt luôn taxi trên ứng dụng.

***

Trước mắt Hyukkyu là kí túc xá của GenG, anh cẩn thận mở cửa, bước vào. Nhìn ngó một lúc nhưng anh chẳng thấy bóng người nào, có lẽ cậu ấy đang ở trong phòng ngủ. Anh chầm chậm tiến về phần hành lang dẫn đến mấy phòng có cửa đang đóng.

- Tuyển thủ Lehends, cậu có ở đó không?

Anh cố gắng lắng nghe xem có lời đáp lại không, nhưng không gian vẫn lặng yên như thế. Bỗng nhiên, một tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngay bên trái anh.

Cạch!

Cánh cửa được mở he hé, thông qua khe hẹp anh có thể thấy chiếc giường với mớ chăn nệm lộn xộn, chính giữa có một đoạn phồng lên. Hẳn là cậu ấy đang nằm cuộn mình trong đó.

Anh bước vào, nhỏ giọng chào hỏi.

- Ừm... tuyển thủ Lehends, cậu ổn chứ. Tôi là Deft, Jihoon có nhờ tôi qua chăm sóc cậu.

Siwoo trong cơn mê man nghe được giọng của ai đó gọi cậu. Thật sự là cơn đau đầu gần như đã choán hết tâm trí của cậu, tai chỉ lùng bùng chữ được chữ mất. Mắt còn không mở nổi để nhìn ra đối phương là ai, chỉ thấy cái bóng cao cao có phần mảnh khảnh bước tới. Trước sự không tỉnh táo của bản thân cậu nhận định luôn đó là Jiseong. Siwoo nói như rên rỉ, câu chữ cứ dính díu vào nhau.

- Jiseong à... Jihoon nhờ mày hả? Tao... tao mệt quá. Đầu đau...

- Được rồi. Đừng di chuyển, cứ nằm yên đó nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp cậu. Cậu có thuốc với nhiệt kế không?

- Trong... trong tủ đầu giường.

Hyukkyu rất có năng lực hành động, anh đã tìm thấy đủ thứ mình cần. Tất nhiên anh không quên đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Rất may là không đến mức nóng rát tay. Anh cẩn thận chỉnh lại chăn mền và tư thế nằm, sau đó luồn tay vào áo cắm nhiệt kế.

Trong lúc chờ đợi, anh đi lấy chậu nước với cái khăn sạch.

- Cậu đã ăn uống gì chưa?

- Có... đã uống thuốc với ăn chút cơm từ chiều tối. Xong... tao ngủ đến giờ.

Ra là đã uống thuốc. Bảo sao nãy anh thấy trán cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng, hẳn là thuốc đã có tác dụng phần nào đó. Nhìn vào cột thủy ngân chạm ngưỡng 38.3 độ, anh không khỏi dâng lên cảm giác áy náy trong lòng mặc cho bản thân chẳng có chút lỗi lầm nào. Này là đã uống thuốc rồi mới hạ xuống như vậy, thế trước đó nó là bao nhiêu cơ chứ.

Siwoo đã phải trải qua một ngày đầy đau đớn và mệt mỏi rồi.

Dù nhiều hay ít thì mồ hôi cũng đã ra, không có lí do nào để cái áo phông trắng kia tiếp tục gây khó chịu cho chủ nhân của nó nữa. Hyukkyu đánh liều tự mở tủ lấy một cái áo của bộ pijiama.

Anh cẩn thận đỡ người trên giường dậy cho tiện cởi áo. Nửa thân trên của cậu hậu bối rất nhanh hiện ra trước mắt anh. Ban đầu anh không để ý, phải đến lúc dùng tay ôm ngang ngực để dễ dàng lau phía sau lưng thì anh mới nhìn tới. Làn cậu không chỉ mềm mại lại còn trắng trẻo, vì cơn sốt mà ửng lên, một suy nghĩ tồi tệ đã xẹt qua trong đầu anh.

Nếu để lại dấu vết trên đó, hẳn sẽ rất nổi bật.

Ngay khi nó vừa xuất hiện thì anh đã gạt phắt đi. Tại sao anh có thể khốn nạn và biến thái như thế? Cậu ấy là người bệnh kia mà. Trong khi Siwoo vẫn đang mơ mơ màng màng, một câu Jiseong hai câu Teddy thì anh vừa lau người vừa làm công tác tư tưởng cho bản thân.

Xong xuôi đâu đấy, anh đỡ cậu nằm xuống.

- Nằm tạm một lúc, tôi nấu ít cháo cho cậu uống thêm thuốc.

- Đừng... ở lại với tao... tao... tao không muốn ăn. Ở lại đi, nằm lên giường tao cũng được.

Anh bối rồi nhìn theo cánh tay đang níu lấy góc áo của mình. Hóa ra một trợ thủ tuyệt vời đầy mạnh mẽ và quyết đoán như Lehends lại có một mặt yếu đuối như vậy. Cũng đúng thôi, cậu ấy là con người kia mà...

Hyukkyu nhìn thấy sự khẩn khoản trong đôi mắt mơ hồ kia, lòng phân vân không thôi. Cuối cùng vẫn phải gỡ tay cậu ra.

- Mày tính bỏ tao...

- Không, tôi đi tắt điện. Đâu thể để đèn sáng như vậy mà ngủ.

Anh nói thật chậm như để cho đối phương cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn.

Siwoo cố gắng dùng tay còn lại chỉ về phía đầu giường.

- Công tắc...

- Tôi thấy rồi, nhưng cậu vẫn phải thả cho tôi sang bên kia giường chứ. Cậu đang mệt không nên di chuyển nhiều đâu.

Đến lúc này Siwoo mới dám buông tay ra, cậu lại trở về dáng vẻ đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Hyukkyu thấy vậy có chút không quen, dù gì trước giờ hai người chưa từng thân thiết, đây vẫn là lần đầu tiên anh được thấy một mặt hoàn toàn khác biệt của đối phương. Mong manh, yếu đuối, đáng thương, bản năng bảo vệ của alpha trỗi dậy. Trong phút chốc anh thật muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về nhưng lí trí đã kịp cản anh lại.

Hyukkyu lần theo ánh đèn ngủ vàng vọt đến bên kia giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

***

Đã hơn mười hai giờ nhưng anh không tài nào ngủ được. Có lẽ vì lạ chỗ cũng có lẽ là vì người bên cạnh. Đến lúc này anh vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại có thể vì một người không quá thân thiết mà làm nhiều điều như vậy. Là do lòng tốt hay do một điều gì đó khác. Anh không biết nữa.

Trong lúc đầu đang rối ren vì mấy hành động khác hẳn mình thường ngày thì có vẻ Siwoo không được thoải mái cho lắm. Cậu cựa quậy một hồi, cuối cùng thành tư thế co ro trong chăn, lâu lâu lại run nhẹ. Dù tiết trời đã vào tháng tư nhưng về đêm nhiệt độ vẫn khá là thấp, cái chăn thì lại quá mỏng.

Hyukkyu tất nhiên không thể làm ngơ. Anh một lần nữa đánh liều, ôm lấy cậu vào lòng mặc cho bản thân có thể bị lây bệnh. Trong không gian xuất hiện hương bạc hà nhàn nhạt. Siwoo giống như tìm được nơi an toàn, cậu cởi bỏ lớp chăn bảo vệ, vùi đầu vào lồng ngực anh dụi nhẹ, cơ thể dần thả lỏng đắm chìm vào thứ pheromone lạ lẫm nhưng đầy dịu dàng kia.

Đêm nay hẳn là Hyukkyu sẽ mất ngủ, nhưng anh không hối hận đâu. Thật đấy!

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro