mùa hạ
Tháng 7, trời gợn sóng mây, gió đùa nhau trên mọi nẻo đường.
Mùa hạ đã đến. Mùa hạ mang hơi ấm lạ lùng, hạ không nóng mà ấm áp, tưởng chừng con người như đang lạnh lẽo giữa ngày đông, hạ khéo là máy sưởi làm ấm mỗi thân nhiệt.
Hạ lạ, hạ trong mắt anh không còn mấy nhiệt huyết. Hạ không còn năng nổ sôi động mà chầm chậm lười nhác, hạ dường như chỉ muốn trôi qua thật nhanh rồi biến mất đi.
Như cách cậu đã làm.
- anh xem anh mãi chẳng chán à?
- mày lại hỏi anh mày như thế đấy, mày thì biết gì về anh chứ? Anh là cả một nghệ thuật.
- biết chứ! Rõ hơn anh là cái chắc - Taehyung cười vang - không biết thì chắc gì đã mở bảo tàng cho anh rồi mua bức ảnh với giá cao ngất cho anh ngắm đâu anh à.
- cái mốc xì, chú mày chỉ biết thế lấy le với chồng nhỏ.
- thế cũng tốt - Taehyung buồn cười xoay người bỏ đi.
Anh đứng đó nhìn mãi một tấm ảnh chụp một người con trai được trưng bày. Người trong ảnh ngoái nhìn về sau, bờ lưng rộng che khuất bởi chiếc áo sơ mi khiến nó trông mềm mại biết bao. Kiệt tác này hay chàng trai này được bán với cái giá thật cao cho tập đoàn Kim thị, cốt cũng chỉ để đòi lại đồ cho người con cả yêu dấu.
Người trong ảnh đó đâu ai khác chính là anh, là Kim Seok in - người ngày ngày say mê bức ảnh chụp mình bởi tay gã người yêu cũ.
Một góc ảnh đề chữ kí nho nhỏ.
Bởi Knjin.
Khi nhìn thấy nó, anh bật cười khe khẽ, nước mắt ứa ra.
_______________
Hạ phai dấu yêu cũ
Người tương tư
Kẻ đợi chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro