chúc phúc cho em
Gwangju, cuối hạ năm 20.
- Anh nghĩ thu năm nay đến sớm hơn
- Có vẻ chỉ ở Gwangju thôi
- Ừm có thể
Những câu đối thoại tẻ nhạt phá bĩnh bầu không khí trong trẻo trên đường quê vắng. Chỉ một phút giây rồi lui dần vào lặng im. Anh vội vàng đuổi theo con người đã bỏ lại mình đi trước, Seok Jin cảm thấy Namjoon hôm nay đã không còn mấy quan tâm đến mình nữa.
- Này cậu đợi anh một chút thì chết à - Giọng anh gắt gỏng
- À em đang xem ảnh một chút, em xin lỗi - Namjoon hời hợt nói, mắt vẫn dán vào chiếc máy con con. Cậu có vẻ nghe thấy chứ không muốn nhìn một chút.
Anh đứng lại, mặt xám xịt. Chẳng còn hứng đi dạo nữa, chẳng còn muốn về nhà mà nói chuyện với gấu đần. Namjoon đi được một quãng xa, liền cảm thấy người bên cạnh đâu mất mới bắt đầu hốt hoảng. Quay ngược lại con đường cậu thấy anh ngồi bên vệ đường, tay chọt xuống nền cát.
- Anh làm gì vậy chứ ? Hại chết em mất bao nhiêu thời gian để về nhà làm việc rồi.
Namjoon cằn nhằn, độ lớn của giọng càng cao hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Seok Jin giương đôi con ngươi nở lớn nhìn chằm chặp không chớp mắt. Quát anh ? Điều mà anh chưa từng thấy trước đây của con người cậu, lúc nào cũng là gấu ngoan đâu rồi cơ chứ.
- Vậy cậu đi đi - Giọng anh trở nên vô cảm, từng thớ thịt trong người bỗng run lên trong tức giận - Đi về nhà làm việc đi, kẻo trễ.
- Anh có về được không đấy hả ? - Namjoon xoa xoa vầng trán mệt mỏi.
- Được, cậu về đi.
- Được thôi, nếu anh đã nói vậy.
Một mạch liền không thèm nhìn đối phương, và một phút chốc cảm thấy mọi thứ về anh thật phiền phức, cậu nhanh chóng bước đi.
Đợi đến khi bóng cậu khuất sau ngả rẽ, anh mới bật khóc lớn. Anh khóc, khóc thật to, gào lên trong khoảng thinh:
- Được, cậu đi đi, cậu đi thì chúng ta chia tay.
Anh ngồi bệt luôn xuống đường đất, nước mắt không ngừng tuôn tèm nhem cả khuôn mặt.
Chấm hết, mọi thứ như vậy là đủ rồi. Anh hạnh phúc đủ rồi.
Những ngày gần đây, Namjoon luôn luôn nổi nóng vô cớ, anh đã cố nhịn cho đến hôm nay cảm xúc bộc phát khiến chính anh không khống chế nổi. Anh cảm thấy mình dường như đã không còn quan trọng với cậu, vì những bức ảnh, những thước phim đã lôi kéo cậu hơn là chính anh.
Mọi thứ có lẽ đã sụp đổ. Cuộc sống trong toàn 8 năm nay thật đẹp, phải đẹp đến không tì vết, kí ức thanh xuân như thế nên đem cất. Vẽ một dấu chấm cho cuộc tình này nữa là sẽ hoàn hảo.
Chỉ nhớ là đã xảy ra như thế còn cách thức chia tay hoàn toàn không nhớ nổi.
Nhớ đến khi đã dựa vào vai Jungkook, mi mắt vẫn còn ươn ướt. Seok in lắng nghe Jungkook vỗ về, nhìn Taehyung ngồi đối diện liên tục nghe điện thoại với một người, đôi mắt lo lắng dán chặt vào anh, biểu hiện khó chịu rõ.
Anh biết y cầm điện thoại của anh nghe dãy số liên tục gọi đến, một cảm giác trống trải trong lồng ngực. Cảm giác không còn ai, cảm giác chưa từng trải qua 8 năm tranh đấu gay gắt vì tình yêu. Cảm giác bây giờ bình yên không gợn sóng, ai ai cũng sẵn lòng bảo bọc bờ vai yếu đuối. Đấng sinh thành run rẩy ôm lấy tấm thân của chính họ, chấm rất nhiều nước mắt, không muốn rầy la nữa chỉ muốn vòng tay vào lòng.
__________________
thật sự,
chúc phúc cho cuộc sống sau này của em thật hạnh phúc ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro