Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

1.
Cậu đi ra phòng khách, má vẫn còn ửng hồng, cậu bối rối ngồi xuống co ro ở trên ghế phòng khách lưng quay về hướng phòng ăn, anh trong phòng ăn nhìn ra thấy rõ nét xấu hổ của cậu, anh vui vẻ cười khẽ nhẹ nhàng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.

Nhanh chóng chiều hoàng hôn buông xuống, cậu đứng giữa một giàn những loài hoa nhiều màu, cậu ngắm nhìn bông hoa cùng khung cảnh mặt trời lặn.

Anh trong nhà nhìn thấy cậu, anh từng bước chậm rãi đi ra phía ngoài, dừng lại ngay sau lưng cậu.

"Vừa nãy anh ăn ít như vậy, bây giờ anh có thấy đói không?" Anh đặt tay lên vai cậu.

"!! Phù..cậu làm tôi giật cả mình đó. Tôi vẫn còn no, không có thấy đói đâu cậu đừng lo."

"Khi nào anh đói thì gọi tôi đấy."

Cậu cười cười khẽ gật nhẹ, anh tiến lên thêm một bước đứng sát gần lấy cậu, cậu đỏ tai ngước mặt nhìn ánh hoàng hôn..

Qua một ngày ở căn nhà ấy, tuy thoải mái thì thoải mái thật nhưng cậu với người chăm chỉ làm việc kiếm tiền như cậu sẽ không đóng cửa tiệm quá ba ngày dù có là ngày lễ cậu vẫn sẽ làm, cho nên vì điều ấy cậu đã phải lên tiếng năn nỉ đến hết lời anh mới đồng ý trở cậu về lại thành phố.

Dừng xe trước cửa tiệm hoa, cậu nhanh bước xuống xe, anh thấy vậy cũng lập tức bước xuống theo cậu.

"Tôi ở lại phụ anh nhé?"

"Thôi, cậu chở tôi về đây mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi! Tôi dọn thoáng một cái là xong ngay."

Miệng nói hai bàn tay cậu đẩy đẩy anh ngồi lại vào xe, cậu đóng cửa xe lại, ngón trỏ chỉ chỉ lên đường trước mặt tỏ ý anh mau đạp ga chạy về nhà. Anh bất lực miễn cưỡng đạp nhẹ ga chạy đi. Cậu đứng yên nửa phút vẫy vẫy tay chào anh cuối cùng mới chịu mở khóa cửa bước vào tiệm hoa.

Cậu năng suất dọn dẹp lại cửa tiệm đến tận tối, sau đó cậu lại ra vườn trồng hoa, dường như cho đến khi cậu cảm thấy mọi công việc đã hoàn thành xong hết thì mới chịu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Cậu ngồi ở ghế một mình, ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài, cậu trầm tư suy nghĩ miệng thở dài một cái.

"Thật mệt..từ khi gặp cậu ta xong, cuộc sống của mình như là bị đảo lộn lên hết vậy.." Cậu nằm dài ra bàn, mắt cậu từ từ nhắm lại, cậu lần nữa thở dài.

. . . . 'Leng Keng' . . . .

Tiếng chuông gió của cửa tiệm làm cậu mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra một màn chói sáng khiến cậu phải híp cả mắt, năm mười phút trôi qua cậu hoàn toàn tỉnh táo thì ngay tức khắc cậu bị ngỡ ngàng, cậu giương mắt nhìn ra phía ngoài trời.

"!!? Mình vậy mà ngủ ở đây cả đêm rồi?!"

"..Anh ngủ ở đây cả đêm?" Anh đứng phía sau cậu, trầm giọng lên tiếng. Anh dừng lại hai ba giây rồi mặt mày nhăn nhó tiếp tục gằn giọng nói tiếp: "Tôi đã bảo ở lại phụ cho mà anh không chịu! Cứ đuổi tôi về, nhìn xem hôm qua lại mệt đến nỗi ngủ quên tại đây!"

Cậu chớp chớp mắt hai nhịp nhìn anh, nhìn xong cậu lại lẻn đánh mắt sang hướng khác, vô tội nói: "Tôi..chỉ là không muốn phiền đến cậu, cậu cũng đã là người chở tôi về tiệm mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì.."

Anh bất lực, đôi phần hung dữ nhưng nó cũng nhanh dịu đi thay vào đó là sự ôn nhu. Anh đi tới cửa tiệm lật mặt bảng chữ "Close" thành chữ "Open", cậu thấy thế vội đứng dậy đẩy ghế vào.

"Hôm nay tôi thay anh quản cửa tiệm một ngày, anh cứ ngồi ở đó hay đi đâu nghỉ ngơi đi!"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi thật sự khỏe mà! Dù sao cũng đã được ngủ ngon cả một đêm rồi. Với lại anh cũng đâu có biết cách cửa tiệm..gói hoa..như nào đâu.."

"Không biết thì bây giờ anh chỉ tôi học!" Anh dùng ánh mắt đầy kiên định đó khiến cậu cũng phải mềm lòng chịu thua.

Cậu lấy bông hoa dư ở quầy cùng một miếng giấy gói, cậu cẩn thận chậm rãi gói từng bước cho anh nhìn và làm theo. Chỉ cần nhìn qua một lần anh đã hiểu.

"Đẹp thật đấy, cậu cũng có hoa tay đó! Nhưng mà trước khi đưa cho khách thì cậu gói thêm lớp bóng kính này nếu như khách có đi xa nha." Cậu cầm giấy bóng kính đưa cho anh.

Anh gật đầu mắt nhìn cậu: "Ừm, tôi nhớ rồi."

'Leng Keng', vị khách đầu tiên bước vào, cậu với anh cùng lúc nói ra câu 'Xin chào quý khách', sau đó cậu đứng ngay quầy nhìn anh làm việc, chỉ là lần đầu tiên anh làm công việc này nhưng anh cũng khiến cậu bất ngờ vì sự thành thạo khi nhận đơn lấy hoa rồi gói hoa.

Vị khách đầu tiên ấy hài lòng ra khỏi quán, cậu trầm trồ nhìn anh đưa ngón cái lên, miệng khen anh không ngớt.

"Được rồi, vậy tôi không ngại giao cửa tiệm cho cậu nữa đâu, tôi an tâm ra sau vườn hóng gió đây~"

Cậu tung tăng nhảy chân sáo mở cửa ra sau vườn, cậu hoàn toàn không biết anh đang nhìn cậu nở nụ cười. Cậu khuất bóng, khách liền vào, anh ngay tức khắc tập trung cao độ hoàn thành thật tốt công việc của mình.

2.
Gió thổi từng cơn nhè nhẹ cậu ngồi ở ghế vườn hoa đung đưa chân qua lại, trong đầu cậu đột nhiên lại hiện lên hình ảnh của anh, miệng cong lên cười nhẹ.

"Cũng tốt đấy chứ~" Cậu vui vẻ thong thả hưởng thụ bầu không khí trong lành này.

Bên ngoài đông khách, miệng và tay của anh hoạt động liên tục không ngừng, cứ hết hoa anh lại chạy ra vườn hoa lấy hoa, cậu ngồi phía xa xa nhìn về cũng thấy thương, nhưng chỉ cần đi lại anh đẩy cậu đi ngay, cậu cũng chỉ bất lực mà nhìn thôi.

Đến giờ tiệm đóng cửa, cậu giúp anh dọn dẹp. Cậu ra vườn hái thêm hoa bước vào cắm thêm vào những chỗ còn thiếu, anh đứng quét nhà lau nhà lâu lâu lại ngắm nghía cậu thêm chút.

"Được rồi, để tôi đưa cậu tiền lương hôm nay nhé!"

"Không cần đâu, anh gói một bó hoa tặng tôi là được rồi."

"Hửm? Hoa nữa sao? Có kì quá không? Cậu giúp tôi cả ngày nay trông tiệm rồi giờ lại trả công bằng một bó hoa.." Cậu gãi đầu bối rối nhìn anh.

Anh nở nụ cười trả lời một câu không hề liên quan gì đến câu nói của cậu: "Hoa hồng trắng nhé!"

"Haizz, được rồi..đợi tôi nhé."

Bình thường thời gian cậu gói rất nhanh chỉ có vỏn vẹn năm phút thôi mà nhìn rất tỉ mỉ, cẩn thận cũng rất đẹp nữa, cớ sao lần này cậu gói hoa lại đến tận hai mươi mấy phút gần hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cậu gói xong cũng chẳng đưa anh ngay như mọi lần, đẩy anh ra ngoài cửa đưa anh bó hoa, anh chỉ mới cầm nhận thôi cậu ngay lập tức đóng cửa tiệm khóa chặt lại chạy đi nhanh ra vườn hoa.

Anh bất ngờ khó hiểu, nhìn vào bó hoa ấy anh lại lộ ra biểu cảm bất lực, trong đầu thầm nghĩ cậu cũng ngang bướng bằng anh không kém gì đâu.

Cậu gói lâu là do lần đầu tiên cậu gói tiền với hoa..hoa hồng trắng cùng với tiền được gói xen kẽ nhau, bên trên còn là tờ giấy note cậu ghi 'Tiền lương đó, anh đừng trả lại, anh trả lại tôi sẽ rất ngại và không để anh làm phụ nữa đâu!'

Anh đọc những dòng note ngắn ngủi đó, đã bất lực nay còn bất lực hơn, nhìn gần chục tờ 50000 won đó, anh thở dài vì dù sao nay bán nhiều nhưng giá một bó cũng chả đắt đến nổi như vậy. Thế mà cậu hào phóng đến nổi làm thêm tiệm hoa một ngày cũng kiếm được cả chục triệu sao?

"Này!! Hôm đó bán về tiền không nhiều đến vậy đâu! Trả anh này! Anh mà không nhận tôi đưa cho chị của anh đó."

Hôm đó kết thúc anh bận việc ở nhà hàng tận một tuần, cuối cùng cũng có ngày rảnh anh đến cửa tiệm hoa cầm tiền hôm nọ cậu đưa anh theo.

"..Nhưng mà việc này cũng vất vả lắm, cậu cứ nhận đi..sau này tôi không trả nữa là được mà."

"Mà này..dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi.. a k-không phải, lớn tuổi hơn em nên em xưng hô như vậy với anh nhé..?"

"Hmm..được thôi!" Cậu cười tươi nói tiếp: "Dù sao em cũng xưng như vậy rồi anh cũng xưng hô lại như vậy nhé!"

Cậu xưng hô với anh như vậy khiến anh có chút không quen, hai bên má ngại ngùng ửng hồng, trong lòng anh cũng mừng thầm vì cậu chấp thuận điều đó.

"Hôm nay có việc gì không? Để em phụ anh nhé!"

"Hôm nay chủ yếu vẫn vậy như bình thường. Chỉ khác là cuối ngày sẽ đóng cửa sớm rồi đến chỗ tiệc cưới ở đường xxx á." Cậu bưng thùng hoa lên miếng tiếp tục luyên thuyên: "Ngày mai họ tổ chức tiệc cưới, ta đến để trang trí chủ yếu họ muốn là hoa hồng đỏ và hoa baby."

"Vậy cuối ngày em phụ anh đến đó trang trí nhé?"

"Cũng được dù sao cũng chỉ có một mình tôi làm."

Cả ngày anh ngóng đến mỗi cuối ngày, không biết do anh trông mong nhiều không để ý hay sao mà thời gian trôi nhanh hơn bình thường, thoáng cái đã đóng cửa tiệm. Cậu lẫn anh di chuyển rất nhiều hoa hồng đỏ và hoa baby lên xe anh đến địa điểm có sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy