Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

1.
Ngồi trên bàn ăn, hai người im lặng không ai nói câu gì đến khi dùng xong bữa sáng. Cậu ngồi ở sofa phòng khách, trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cậu nhìn về hướng anh thở dài một cái.

Cậu vẽ vòng tròn lên tay mình, miệng lẩm bẩm: "Thật là cũng do mình hậu đậu..nãy mình còn nghe tiếng rắc một cái ở người cậu ta nữa.."

"Này! Anh sao vậy? Sao lại ngồi ngơ ngác như vậy rồi?" Anh đặt ly nước cùng đĩa trái cây đã gọt lên bàn trước mặt cậu. Trước khi ngồi xuống anh còn dùng nĩa lấy một miếng táo đưa tới trước mặt cậu.

Cậu há miệng cắn một nửa quả táo, còn nửa còn lại anh không chần chừ mà ăn luôn nó. 

"C-cậu..cậu!!!" Mặt cậu đỏ lên, cậu đứng dậy chỉ tay vào anh, gương mặt cậu tràn đầy sự xấu hổ nhìn anh.

Anh nhướn mày, nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười: "Hửm?"

"Không nói chuyện với cậu nữa.." Cậu vì quá xấu hổ nên mang giày đi thẳng ra bên ngoài.

Anh ngơ ngác khó hiểu ngồi nhìn, cậu thì đi thẳng ra biển, ngồi xuống cát hưởng thụ gió biển sáng sớm. Anh nhìn cũng biết cậu đi đâu vì vậy anh quyết định ở nhà đợi cậu, không đi theo làm phiền cậu.

"Haizz, Cẩm Cẩm à..sao mày lại phải xấu hổ vì điều đó chứ? Không lẽ do trước đến giờ mình chưa trải qua mối tình nào nên mới như vậy sao?!!"

Cậu vò đầu bứt tóc, tâm trạng ngày càng rối ren làm cậu càng phải ở lại biển thật lâu. Lâu đến nỗi khiến cả anh lo lắng phải xuống biển tìm kiếm cậu.

Anh tìm được cậu, tiến thẳng đến chỗ cậu ngồi, anh đặt tay lên vai cậu: "Anh về thay đồ đi, tôi dẫn anh đi chơi.."

"Hả? À thôi không cần phải vậy đâu..tôi ở lại một chút rồi vẫn là nên về lại tiệm hoa dọn dẹp.."

"Về? Còn sớm lắm, cứ ở lại chơi đi." Anh kéo cậu đứng dậy, tay phủi phủi hết cát vàng trên người cậu, anh không bỏ qua chỗ nào ngay cả mông của cậu anh cũng không bỏ qua.

Cậu bối rối, xấu hổ đến đỏ mặt, đứng đơ ra như tượng. Anh nhân lúc cậu không chú ý môi khẽ cong lên. Anh kéo cậu đi về lại căn hộ, anh giúp cậu cởi giày chắc có lẽ bởi vì cậu vẫn là bị việc hồi nãy làm cho đơ người. Anh bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu bây giờ, nhờ tiếng cười của anh cũng làm cậu đôi phần thức tỉnh.

"T-tôi về phòng c-chuẩn bị đây..!!" Cậu chạy về phòng, anh ngoảnh người đi vào bếp chuẩn bị cơm hộp cùng với gương mặt tràn đầy ý cười.

Anh đưa cậu về một nơi nhiều cây xanh cùng hoa màu, phía xa xa là một ngôi nhà nhỏ có lẽ là nhà của anh hay của một người thân của anh. Cậu xuống xe, không kiềm được sự thích thú, đôi mắt cậu sáng lên vui vẻ từng bước tiến gần về phía có hoa màu rực rỡ. Anh xuống xe đem hết đồ vào căn nhà nhỏ kia.

Với một người yêu thích hoa như cậu, cậu vừa ngắm hoa vừa tìm hiểu, quan sát kĩ từng loại một. Nếu được cậu sẽ xin anh một số giống về trồng thử.

Anh cất hết đồ vào nhà nhanh chóng ra ngoài với cậu, nhìn bóng dáng nhỏ đang cười tươi với bông hoa đối diện. Hình ảnh đó khiến tim anh rung rinh thật nhiều, anh khựng lại một chỗ nhìn khoảnh khắc ấy thật lâu thật lâu mới đi lại gần chỗ cậu.

Cậu thấy anh đang lại gần, liền cười híp cả mắt, cất giọng hỏi: "Đây là ở đâu á? Đẹp thật đấy!!"

"Đây là nhà cũ của chú tôi nhưng hiện tại chú ấy dọn đi rồi, tôi vì thích yên tĩnh nên xin lại căn nhà này từ chú ấy."

Ánh mắt cậu nhìn vào bông hoa ngập tràn sự vui vẻ, anh nhìn ra cũng biết cậu đang muốn gì nên ngay nhẹ giọng nói: "Trong nhà vẫn còn có một số giống hoa, giống cây. Nếu muốn tôi sẽ đưa hết cho anh."

"Cảm ơn cậu nhiều!" Cậu không giấu được niềm vui trong lòng, vội nhảy cẫng lên ôm chặt lấy anh.

2.
Tim anh lúc nãy đã rung rinh bây giờ lại bị người trước mặt này lần nữa làm còn tim anh thêm phần rung động đập nhanh liên hồi. Cậu mặc dù vui vẻ nhưng vẫn là cảm nhận được con tim anh đang đập mạnh. Đôi má cậu ửng hồng, cậu vội buông anh ra, bản thân cậu hoàn toàn chẳng thoát được sự rung động.

Hai con người đó bổi rối nhìn nhau, rồi lại quay mặt đi vì ngại ngùng. Cậu quay người định chạy vào nhà, tay anh đã kịp bắt cậu lại kéo cậu vào lòng.

Cậu có chút kháng cự anh lại trầm giọng lên tiếng nói: "Yên một chút..để tôi xác định tâm tư của mình." Âm sắc anh nhỏ dần, cậu chỉ vỏn vẻ nghe được chữ 'Yên một chút'.

Ai nói cậu không run? Cậu run chứ! Run muốn chết nhưng cậu vẫn là không dám cử động chỉ dám đứng yên một chỗ như pho tượng.

Tính khoảng chừng chưa đến mười phút anh đã thả cậu ra, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà không quay đầu lại nhìn.

Anh xác định được là tâm tư của mình đôi chút rồi, bây giờ chỉ cỏn cậu là hơi ngốc nghếch chưa nhận ra thôi. Cậu sau khi vào nhà đã xông thẳng vào nhà vệ sinh, cậu ngồi thụp xuống, với một con người EQ thấp như cậu thêm cái sự dễ xấu hổ đó nữa khiến trong lòng cậu bây giờ vô cùng rối bời, đầu óc cậu cũng hoàn toàn trống rỗng.

"Yaaa!! Cảm giác này là sao đây?!! Cẩm à, phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Phải bĩnh tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh a!" Cậu bối rối vò đầu bứt tóc.

Mười lăm hai mươi phút trôi nhanh, anh phía ngoài đợi cậu, đợi thêm được hai hay ba phút anh không nhịn được mà đưa tay gõ cửa nhà vệ sinh.

Anh dịu dàng ôn nhu nói: "Anh không ra ngoài sao? Tôi chuẩn bị sẵn hạt giống cho anh này, anh ra ngoài này lựa đi!"

Cậu nghe tiếng anh, người từ từ đứng dậy, cậu hít vào sâu thở mạnh ra rồi nhắm mắt mở mạnh cánh cửa.

. . . . .

Khoảng không yên ắng, cậu tò mò he hé mắt nhìn, không thấy anh trước mắt cậu ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm bên cạnh trong lòng cậu có chút thất vọng. Nhưng cậu lại không biết anh thế mà đã nhanh chân hơn cậu trốn ngay góc khuất sau cầu thang nhìn cậu, môi lần nữa cong lên.

"Cứ tưởng cậu ta ở trước mặt làm mình bối rối muốn chết.." Cậu lẩm bẩm một mình, tay xoa xoa lồng ngực.

Trong bữa ăn trưa, cậu cúi gầm mặt, tay cầm đũa chọt chọt nhẹ vào trong chán, anh lâu lâu lại ngẩng lên nhìn chằm chằm lấy cậu.

Cậu biết điều đó nên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt híp lại: "Đừng nhìn nữa! Tôi không phải đồ ăn mà!"

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn anh."

Hai người đỏ mặt đỏ tai, cúi đầu gắp đồ ăn, vô tình thế nào lại gắp trúng cùng một món ăn cùng một miếng cá đó. Hai người lại ngẩng lên nhìn nhau, mắt chạm mắt, không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh hai người.

"A! Không ăn nữa! Tôi no rồi! T-tôi ra phòng khách ngồi đây!" Cậu đứng dậy, lời chưa nói xong đã chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy