Chương 7:
1.
Ăn xong bữa tối, anh tận tâm chở chị của cậu về, còn cậu với anh lại lén lút đánh lẻ đi riêng với nhau tới biển.
Cậu ngồi ngâm chân xuống làn nước ấm ấm lạnh lạnh, chân đung đưa qua lại, tay của cậu cũng không yên phận mà tát tát nghịch nước. Ánh mắt của anh luôn nhìn về phía cậu một cách dịu dàng.
"Đi tới đây vào lúc này như vậy thì một lát nữa về sẽ rất muộn đấy." Cậu nhẹ giọng nói, quay mặt sang nhìn anh.
Mắt cậu vô tình đụng trúng ánh mắt anh, cậu lẫn anh giật nảy quay mặt đi. Tai anh mang chút ửng hồng, còn riêng cậu đã đỏ mặt đến nóng bừng bừng lên.
Anh giả vờ ho ho vài cái: "E hèm..ở gần đây tôi cũng có một căn hộ.."
"Nhưng mai tôi vẫn phải đi làm ở tiệm hoa nữa." Cậu cố gắng làm dịu đi con tim đang đập nhanh liên hồi kia mà trả lời anh.
"Không sao, nghỉ một ngày, từ từ bù lại sau cũng được!"
Cậu suy nghĩ nhưng cũng đồng ý gật gật đầu, anh quay đầu che giấu đi nụ cười mang chút hạnh phúc của mình.
Sau nửa tiếng ở bãi biển, cậu chắc có lẽ vì mệt khi làm việc miệt mài sáng giờ cho nên gật gù gục thẳng xuống vai anh lim dim ngủ. Thế mà trên môi anh xuất hiện nụ cười, anh bế cậu về xe, cẩn thận lau khô tay chân của cậu mang luôn cả giày vào cho cậu.
'Cạch'
Anh bế cậu vào căn hộ nhỏ gần biển đó, đem cậu về phòng riêng của anh. Khi cậu đã yên vị nằm trên giường, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu đang nằm ngủ trên giường của mình khiến tim anh rung rinh hạnh phúc.
Anh nghĩ thầm trong lòng tự biết rằng chính bản thân anh đã hoàn toàn bị cậu làm cho đổ gục rồi, vì thế anh bây giờ và về sau phải cố gắng và nổ lực thật nhiều để trở thành mẫu người mà cậu muốn, người mà cậu yêu mới được.
"Ngủ ngon nhé..Cẩm Cẩm~" Anh nhỏ giọng nói, tay chạm nhẹ lên má cậu chọt chọt.
Đến lúc cậu nhúc nhích người anh mới chỉnh lại chăn đắp của cậu, đứng dậy lấy đồ đi tắm, không làm phiền hoa nhỏ kia đang ngủ nữa.
2.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy chớp chớp ánh mắt mơ hồ của mình nhìn xung quanh phòng ngủ riêng trong căn hộ của anh. Cậu quay đầu nhìn quanh mới nhận ra được là anh đang nằm ngủ cạnh cậu, cậu nhận ra điều nữa chính là cả đêm qua cậu đều nằm trên cánh tay của anh mà ngủ.
Cậu ngồi dậy xoa xoa cánh tay anh ngay chỗ mình nằm, vô tình lại khiến anh từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon khi có cậu đêm qua.
Cậu ngại ngùng nhìn anh rồi quay mặt đi cất âm sắc thanh thanh ngọt nhẹ nói: "Xin lỗi, qua đến nay lại nằm trên tay của anh như vậy. Anh có bị mỏi không..?"
"Không mỏi, anh đừng lo." Ngược lại rất thích, anh trong bụng nghĩ thêm câu sau tiếc là không nói ra.
Anh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cậu: "Sáng nay anh muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho, với lại đêm qua anh ngủ tôi có lau người thay đồ cho anh rồi."
"C-cảm ơn.." Cậu đỏ mặt mày nhìn anh.
Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn lấy anh về làm chồng, suy nghĩ vừa dứt cậu giật mình lắc mạnh đầu để quên đi cái suy nghĩ chết tiệt kia.
Anh đưa tay chạm lên vai cậu: "Nói tôi anh muốn ăn gi đi, để tôi đi làm bữa sáng cho anh."
"Tôi theo cậu, cậu ăn gì thì tôi ăn nấy..." Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh."
"Ừm, anh đợi tôi một chút, cứ ngủ thêm đi khi nào xong bữa sáng tôi sẽ gọi anh dậy."
Anh xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cậu nhìn bóng lưng anh sau đó quay đi cuộn tròn người trong chăn suy tư nghĩ ngợi nhiều điều.
Hai bên má ửng hồng, cậu lẩm bẩm nói với chính mình: "Haizz..mình vậy mà hồi nảy lại suy nghĩ ra được cái ý nghĩ kia.."
Tính khoảng chừng mười lăm phút sau, anh bước ra khỏi phòng vệ sinh đã nhìn thấy cậu thở đều đều trên giường ngủ, anh tiến lại gần cậu. Mắt nhìn thân ảnh ấy nằm trên giường, mắt mang ý cười cùng với đôi môi có chút khô kia không kiềm được mà cúi xuống hôn trộm lên môi cậu.
'Cạch'
Tiếng đóng cửa vang lên, cậu đột ngột mở to mắt ra, đôi tay đưa lên môi mình chạm nhẹ, có bao nhiêu sự xấu hổ hay ngại ngùng đều toát thẳng lên mặt, lên người của cậu.
"M-mình...đây..đây là mới bị cưỡng h-hôn đúng không..?!!!"
Cậu ra sức báu mạnh vào má mình xem xem bản thân có đang tỉnh táo hay không..Nhưng cuối cùng khi nhận ra là báu mạnh vào má nó rất đau thì cậu mới biết bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo thiệt..
Cậu chùm chăn qua đầu, trấn tỉnh bản thân mình cố gắng ngủ lại lần nữa..
3.
Anh nấu xong bữa sáng ngay lập tức vào phòng ngủ, ban đầu anh đúng là có ý định gọi cậu thật nhưng nhìn người con trai ấy trong lòng lại có chút không nỡ gọi. Anh hít sâu thở mạnh ra vài lần, tay anh ngập ngừng vươn ra bế cậu lên.
Đặt cậu trên bệ đá bồn rửa mặt, từng cử chỉ rửa và lau mặt cho cậu hay đánh răng anh cũng thật dịu dàng. Ngủ say như chết là có thật, dù anh có làm gì cậu chẳng tỉnh giấc chắc cũng vì công việc của cậu hiếm hoi mới có thể có được một ngày nghỉ như hôm nay, nên cậu cũng nên tận dụng nó mới được.
Mắt cậu lim dim nhìn anh, giọng ngái ngủ: "Ưm..cậu..giúp tôi vệ sinh cá nhân luôn sao..?"
Anh gật đầu, xoa xoa mắt cậu để cho cậu tỉnh táo: "Anh tỉnh chưa? Bữa sáng xong rồi, mau ra ăn kẻo lại nguội, ăn sẽ không ngon nữa."
Cậu tỏ ý đã hiểu sau đó nhảy từ trên bệ đá bồn rửa mặt xuống, cậu nhảy xuống trúng ngay đôi dép đi trong nhà anh lấy cho cậu, không cẩn thận cậu bị trượt chân, anh nhanh tay đỡ lấy cậu. Mặc dù đã nói là đỡ nhưng cả hai đều ngã tạo ra tiếng 'Rầm' không lớn không nhỏ trong nhỏ tắm.
Cậu bất ngờ nhìn bản thân mình ngã nằm lên người anh. Anh nhíu mày vì đau một chút ở lưng, cậu vội ngồi dậy đưa tay kéo anh ngồi dậy theo mình.
Anh ngồi dậy cậu đầu tiên hỏi cậu: "Anh không sao chứ?!! Người có bị thương ở đâu không!!?"
"Không không, không có bị thương. Cậu có sao không?"
Anh thở nhẹ một cái: "Vậy là được rồi, mau mau đi ra ngoài ăn sáng đã."
Cảm thấy có chút tội lỗi, cậu chỉ im lặng gật đầu không trả lời gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro