Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

1.

Trong lúc nghỉ trưa, cậu định đi ra ngoài vườn chăm sóc hoa nhưng anh lại là người dành công việc đó, anh đẩy cậu tới chỗ của chị cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế anh liền bỏ đi một mạch ra vườn hoa.

"Yo~cậu trai đó được nha~" Cô chống cằm, nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng thich thú.

Cậu bất lực thở dài một cái: "Chị à..chị có chồng rồi đó.."

"Biết rồi! Nhưng mày thì chưa mà! Ai mà biết được mày sau này sẽ lấy chồng hay lấy vợ."

Cậu mở tròn mắt, đập bàn đứng bật dậy: "Chị!!!"

Cô chị của cậu cười cười gian manh, cô dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại: "Không nghe, không nghe, không nghe thấy gì hết."

"Hừ! Chị thật là..hết nói nổi mà. Em không cho chị ở ké đây nữa bây giờ!"

"Mày không cho hay cho gì thì chị mày cũng đóng đinh lại chỗ này thôi." Cô cười đắc ý, mắt nhìn cậu đôi lông mày nhướn lên.

"Yaa!!! Tức chết em rồi, em không ở lại đây với chị nữa!!"

Cậu dứt lời đứng dậy chạy vọt thẳng ra ngoài vườn, cô cười khẽ trong đầu đang mang suy nghĩ đứa em đáng yêu của mình đã sắp sửa bước vào con đường yêu đương và kết hôn.

'Cạch' cửa vừa mở hình ảnh anh cầm bình tưới cây cẩn thận tưới hoa, cậu cười rạng rỡ tung tăng đến gần anh, anh như cảm nhận được nên đã quay đầu sang nhìn, bóng dáng đầy năng lượng gầy gầy cao cao vừa đủ ôm vào lòng đập vào mắt anh, anh cười khẽ dừng việc tưới cây lại nhìn cậu một cách dịu dàng.

"Ú u!! Để tôi, để tôi làm cho, cậu vào nghỉ ngơi đi! Vất vả cho cậu rồi." Cậu giựt lấy bình tưới cây trong tay của anh.

"Không sao! Để tôi làm!"

"Cậu toàn làm việc cho tôi không công không tiền lương như vậy, thật sự khiến tôi hơi khó xử đó a!"

Anh im lặng nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng lại cúi thấp người tay đưa lên xoa xoa đầu cậu.

"Vậy..mỗi ngày anh trả cho tôi một bó hoa nở đẹp nhất trong ngày hôm đó đi."

"Hoa? Cậu không muốn trả tiền lương hở?"

"Không cần! Tiền tôi cũng có!"

Cậu cười một cách rạng rỡ gật đầu lia lịa, anh không kiềm được nên đã nhéo nhẹ má cậu một cái nở nụ cười ấm áp, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt anh, tim cậu nhanh trật đi một nhịp.

Cậu cúi thấp đầu cố gắng che đi gương mặt đang đỏ và hừng hừng chút nhiệt.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm cho bản thân mình nghe: "Mọi thứ gần như muốn rối tung lên hết rồi.."

Anh rút tay lại ngượng ngùng nhìn cậu, anh bất giác quay đầu đi tay trai đưa lên che nửa khuôn mặt đang đỏ đỏ.

Chẳng biết là do nóng hay do tình yêu làm lay động hai người nhưng cả hai hiện tại lại đứng yên một chỗ trong suốt gần hai mươi phút, gương mặt hai người đều đỏ bừng.

"Này!! Hai đứa kia!! Tưới hoa xong chưa? Đi ra tiếp khách đi kìa!!" Cô mở bung cửa ngoài vườn hét lên đánh tan đi bầu không khí ngượng ngùng.

Cậu lật đật chạy ra ngoài, anh điềm tĩnh nhìn bóng lưng người kia chạy đi, sau đó anh cũng điềm tĩnh đi chậm ra ngoài theo sau cậu.

2.

Làm việc miệt mài cuối cùng thì trời cũng đã tối, anh nhìn bóng lưng chăm chỉ làm việc của cậu bất giác trái tim cũng đã rung động chỉ là bản thân vẫn chưa biết.

Người chị lớn vô tình nhìn thấy khung cảnh đáng yêu đó, môi cô đột nhiên cười gian, tiến đến đằng sau lưng anh.

"Này chàng trai trẻ, em muốn làm chồng em chị chưa? Chị gả nó cho em luôn đó!" Cô khoanh tay, đưa mắt nhìn anh đầy gian xảo.

Anh gãi gãi đầu, mặt cũng liền đỏ phừng phực lên, môi anh mấp máy trả lời cô: "C-chị...đừng trêu..anh ấy nghe thấy sẽ..sẽ không thích đâu!!!"

Người chị như thấu hiểu tất cả, nhếch mép: "Cẩm!! Tao đói sắp chết rồi nè!!"

"A! Chị chờ chút, em quên mất là đi ăn nữa." Cậu vội vàng quét cho xong chỗ đang dang dở.

Anh thấy thế cầm thêm cây chổi đi lại phụ cậu, cô chậc lưỡi một cái, bấm số gọi về cho cha mẹ..

* * *

Anh phụ cậu quét nên thoáng một cái cũng đã sạch sẽ, cậu gỡ tạp dề đi lại chỗ chị hai của mình.

"Được rồi, đi thôi nếu không một lát chị ngất ra đây, em lại tốn công gọi anh rể nữa."

Cô lườm cậu rồi quay sang nói với anh: "Dạy lại vợ cưng đi! Lớn rồi còn bắt nạt tao!"

Anh đứng sau đỏ mặt, cậu cũng y chang như vậy: "Vợ gì chứ?!! Chị lại nói tầm bậy nữa rồi!!!"

"Bớt giận, tôi chở anh đi ăn chỗ kia nhé?" Anh đặt tay lên vai cậu, chất giọng dịu dàng cất lên.

"Đi mau đi mau." Cậu như biết chỗ kia là chỗ nào, liền hào hứng kéo anh ra xe chuẩn bị đến đó nếm tiếp đồ ngon kia lần nữa.

Cô bước theo chân hai người trong bụng nghĩ thầm biết chắc chắn trước một điều là tương lai hai đứa này sẽ không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của cô, cô ráng để bản thân không bất mãn đến nó mà đổi ngược lại là phải bắt buộc quen với vấn đề này lâu dài.

Trên đường đến chỗ ăn, cô và cậu trò chuyện rất nhiều, lâu lâu cô còn quay sang trêu cặp đôi chuẩn bị chớm nở kia, tuy tội lỗi lắm nhưng cũng rất vui nha~

Cậu ngơ ngác đảo mắt nhìn sơ một lượt, nhìn đến ngỡ ngàng cậu quay sang nhìn anh chớp chớp mắt: "Chỗ này...không đơn giản..đắt đó, không rẻ đâu."

"Rẻ mà, đừng lo, hai người kiếm bàn ngồi trước đi, tôi ra quầy dặn họ một số thứ."

Cậu nhìn cô, cô gật đầu một cái, cậu mới quay sang ngẩng lên nhìn anh gật gật.

Đợi hai người đi khuất, anh mới đi lại gần quầy, nói với quản lý ở đó: "Hai người kia có hỏi giá thì bảo rẻ thôi, không được nói giá như bình thường! Nói tầm 16 ngàn won đổ lại là ổn rồi."

"Vâng!"

Trong thực đơn chỉ ghi tên món ăn cùng hình ảnh, giá hoàn toàn không được in trên thực đơn. Nên vấn đề giấu diếm cậu về giá món ăn cũng đơn giản hơn.

Không phải anh cố tình giấu cậu chỉ là vì nhà hàng của anh là nghiêng về đồ quốc tế, đồ cho giới thương lưu nhiều hơn, vậy cho nên mức giá cũng khá cao, anh đây là sợ cậu biết rồi sẽ thấy áy náy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy