Chương 4:
1.
"Hửm? Cậu ấy đâu?" Cậu nhìn quanh, tay cầm nhiều cành hoa hồng tiến đến chỗ quầy tính tiền.
"Cậu ta nói tao nhắn mày là cậu ta về trước."
"Ò, vậy sao..?" Cậu có chút thất vọng.
Sang miệng cười khúc khích, nhỏ giọng: "Trông Cẩm Cẩm nhà ta thất vọng với buồn bã chưa kìa."
Cậu gói một bó hoa hồng thật lớn theo yêu cầu của Sang, Sang nhận bó hoa liền cảm ơn cậu nhanh chóng mang bó hoa chạy vèo đi mất.
Cậu quay đầu định bước ra cửa tiệm lật tấm bảng "Open" ra phía ngoài, bỗng dưng mắt cậu lại dừng trước hai bó hoa được gói tặng cho anh. Cậu tiến gần đến gần chỗ để hai bó hoa ấy, cậu dùng đôi bàn tay trắng hồng nhưng lại có vết chai cầm hai bó lên, môi mỉm cười ngọt.
[Cậu không lấy hai bó hoa sao?] Cậu nhắn xong một dòng tin nhắn ngắn cho anh, cậu cất điện thoại ngay vào túi của áo tạp dề.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong lúc cửa tiệm hoa của cậu đang đông khách, điện thoại trong túi áo tạp dề rung nhẹ lên một cái, cậu cảm nhận được nhưng hiện tại lại không thể xem tin nhắn. Bởi vì cửa tiệm hoa này chỉ có một mình cậu làm thôi a!
Cậu bất lực lắc đầu tiếp tục đứng ngay quầy tính tiền gói cho xong gần chục đơn hoa được đặt. Tiếng chuông gió trong cửa tiệm vang lên nhiều lần làm cậu mỗi khi nghe thấy đều siêu mệt.
Cậu làm đến khi cửa tiệm vắng khách thì đã là năm giờ ba mươi phút chiều, cậu thở phào ngồi bệt ngay xuống đất lau mồ hôi.
"Mệt chết mình rồi, chắc do gần đây mình không làm việc một mình nhiều nên bây giờ mình mới mệt như vậy." Cậu ngồi dưới đất thở.
'Leng Keng' tiếng chuông gió tiếp tục vang lên, cậu theo phản xạ đứng bật dậy: "Tiệm hoa xin chào!"
Cậu ngẩng mặt nhìn thấy anh, tâm trạng vui vẻ nói: "A! Cậu tới lấy hai bó hoa hả?"
Anh im lặng gật đầu, cậu cúi người ôm hai bó hoa trong tay chạy lại phía anh.
"Của cậu." Cậu đưa hai bó hoa cho anh.
"Xin lỗi, đáng lẽ sẽ quay lại sớm hơn mà nay tôi có chút việc nên giờ mới có thể tới đây." Anh vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán anh.
Cậu lắc đầu, cười híp cả mắt: "Không không, đừng xin lỗi, cậu có lỗi đâu."
"Tôi đem nước với bánh cho anh đây."
Hai người trao đổi hoa và bánh nước cho nhau. Anh nhận hoa của cậu, quyết định ở lại tiếp với cậu đến khi cửa tiệm đóng cửa.
2.
Cậu với anh dạo bước trên đường phố buổi tối, hai thân ảnh lấp ló bước đi dưới ánh đèn phố nhỏ.
"Cậu không tính đi về thật sao?"
"Có, một lát nữa."
"Cậu mau về đi trời tối lắm rồi đấy!"
Anh không trả lời, chỉ đơn giản đưa cậu về đến tận cửa, cậu vào nhà an toàn anh mới tiếc nuối đem hai bó hoa đẹp đẽ kia quay lưng đi về.
Trong nhà của cậu, Sang ngồi bắt chéo chân, tay cầm quả táo cắn một miếng: "Nhoàm Nhoàm, thì ra cảm giác người yêu đưa về đến tận cửa nhà là như thế này sao~?"
Cậu da mặt mỏng ngay tức khắc mặt đỏ đến tận tai: "L-làm gì có!!? T-tao đã bảo chỉ là người..người quen thôi!!"
"Ai biết được~tao chỉ nói vậy thôi, người phản bác lại là người đang bị nhột á nha~"
Cậu xấu hổ chạy một mạch về phòng để lại bạn cùng nhà bên ngoài cười hè hè gian manh.
Cậu đóng mạnh cửa phòng lại, dựa vào cửa, tay cậu xoa xoa hai má đang đỏ kèm thêm chút nhiệt.
"Sao vậy trời?!! Bị trêu chút đã thành như vậy rồi!!" Cậu bối rối ngồi xổm xuống cúi gầm mặt.
'Cốc Cốc Cốc' Sang gõ cửa bên ngoài, nói lớn: "Chàng trai mặt mỏng có bồ bên trong êy! Có ăn cơm tối không?"
"Không cần! Đi về phòng của mày đi!! Lát tao đói, tao tự nấu mì."
"Được, nghỉ nghơi tốt đi nhé chàng trai mặt mỏng có bồ."
Cậu trong lòng đang rất muốn phóng ra ngoài đấm vào mặt Sang thật mạnh, tiếc là không thực hiện được bới vì nếu bây giờ mà bước ra ngoài cậu sẽ lại tiếp tục bị trêu nữa mất. Cậu đành nhịn hết vào trong ngày mai nhất định sẽ phải đánh bù sau!
3.
Mới đó mà một tuần qua thật nhanh, mỗi ngày trôi anh luôn đến cửa tiệm hoa riêng thứ bảy anh tới nhà hàng. Anh dần dần có cảm tình với cậu nhiều hơn, cậu cũng không ngoại lệ.
Cậu ngồi nhai bánh trên ghế, anh chống cằm đứng cạnh cậu, trong đáy mắt anh nhìn cậu hiện lên tia ôn nhu tràn đầy sự cưng sủng.
"Lâu lâu mới được một hôm không đông khách, thoải mái thật."
"Ừm, anh ăn chậm thôi, đói lắm sao?"
"Phải đói chứ! Tôi chưa ăn sáng mà."
Cậu bạn thân của anh bước từ ngoài cửa vào: "Chà~dạo này không hẹn tao đi uống cà phê tâm sự nữa thì ra là đang yêu anh chủ cửa tiệm hoa đáng yêu gần nhà tao~"
Anh quay sang lườm hắn, hắn im bật làm hành động khóa môi cười trừ.
"Yêu? Cậu yêu tôi hả?" Cậu nhìn anh, miệng vẫn nhai nhai bánh quy.
"Sau này sẽ trả lời anh, anh có muốn ăn thêm bánh quy không? Tôi ra xe lấy cho anh!"
"Vẫn còn hở? Cậu mua nhiều như vậy đều cho tôi hả"
"Ừm, đều là của anh."
"Đổi lại là một bó hoa nữa đúng không?" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh gật đầu cười, cậu cũng thầm như đã biết trước câu trả lời nên đã cầm sẵn cái rổ đan tre trong tay chuẩn bị sẵn sàng ra vườn lựa hoa gói cho anh.
"Vậy anh đợi tôi, tôi ra ngoài lấy bánh quy cho anh." Anh bước thẳng đến gần hắn, nắm cổ áo hắn lôi ra ngoài, cậu ngơ ngác nhìn theo, hắn chỉ biết cười trừ đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro